50
Chiếc SUV dừng trước bệnh viện, không khí trong xe vẫn nặng nề sau màn kịch của Mingyu. Seokmin, với ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn xen chút lo lắng, gần như lôi Mingyu vào phòng cấp cứu.
“Ngồi yên đó, để bác sĩ kiểm tra” anh gắt, giọng run rẩy, vẫn chưa hết giận vì mưu mẹo của hắn.
Mingyu, với vết cắt nông trên cổ tay, cố nở nụ cười yếu ớt, muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Seokmin khiến hắn im bặt.
Ngay khi Mingyu được y tá đưa vào phòng kiểm tra, Seokmin quay lưng, không nói một lời, rời khỏi khu vực cấp cứu.
Anh không muốn ở lại, không muốn đối mặt với hắn thêm giây nào nữa. Lòng anh rối bời, vừa giận dữ vì bị lừa, vừa đau đớn vì đã lo lắng đến phát khóc.
Anh đi thẳng đến khu vực khám chuyên khoa, tìm bác sĩ quen thuộc của mình, bác sĩ Han Jisoo, một chuyên gia về chuyển hóa tuyến thể, người đã từng theo dõi sức khỏe của anh từ lâu.
Jisoo, một phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc sảo nhưng ấm áp, nhìn anh bước vào, lập tức nhận ra vẻ tiều tụy trên gương mặt anh.
“Seokmin, ngài trông tệ quá” bà nói, giọng lo lắng, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Seokmin ngồi, tay siết chặt, ánh mắt trống rỗng. Anh hít sâu, giọng khàn khàn: “Bác sĩ… tôi muốn biết về tình hình chuyển hóa của tôi… chuyện Omega độc quyền này… nó thực sự là thế nào? Có cách nào… trở lại bình thường không?”
Anh nhìn bà, ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng đầy sợ hãi, như thể đang chờ một bản án.
Bác sĩ Jisoo thở dài, xem lại hồ sơ xét nghiệm của anh từ lần trước, rồi nhìn anh, giọng trầm ổn: “Seokmin, tôi sẽ giải thích rõ. Chuyển hóa tuyến thể của ngài đã hoàn tất. Ngài giờ là Omega độc quyền, liên kết với một Enigma, Kim Mingyu, đúng không?”
Bà dừng lại, quan sát phản ứng của anh.
Seokmin nghiến răng, gật đầu, tay bấu chặt ghế. “Vâng… nhưng tôi không muốn thế này. Tôi là Alpha… tôi không thể là Omega… Có cách nào không? Thuốc? Phẫu thuật? Bất cứ gì?”
Giọng anh run rẩy, như đang cầu xin một tia hy vọng.
Jisoo lắc đầu, ánh mắt đồng cảm. “Tôi rất tiếc, ngài Seokmin. Chuyển hóa Omega độc quyền là một quá trình không thể trở lại. Nó xảy ra khi một Enigma và một Alpha có sự tương tác mạnh mẽ, thường qua liên kết pheromone và… quan hệ thân mật. Dấu ấn trên thắt lưng ngài, cái mà ngài nói là nóng ran, là bằng chứng của liên kết này. Nó không chỉ là dấu hiệu vật lý, mà còn là sự thay đổi vĩnh viễn trong tuyến thể của ngài.”
Seokmin cúi đầu, tay ôm mặt, giọng nghẹn lại: “Vậy… tôi không còn cách nào sao? Tôi phải sống như thế này mãi mãi?”
Anh nghĩ về lòng tự tôn của mình, về những năm tháng kiêu hãnh là Alpha, giờ đây bị xóa sạch. “Tôi… tôi không chấp nhận được…”
Jisoo đặt tay lên vai anh, giọng dịu dàng: "Ngài Seokmin, tôi hiểu điều này rất khó với ngài. Nhưng Omega độc quyền không phải là sự yếu đuối. Nó chỉ là một trạng thái khác, và ngài vẫn là chính ngài, Lee Seokmin, mạnh mẽ, kiên cường. Liên kết với Enigma có thể mang lại một số lợi ích, như sức mạnh pheromone tăng cường, nhưng nó cũng đòi hỏi ngài chấp nhận và học cách kiểm soát.”
Seokmin cười khẩy, giọng cay đắng: “Chấp nhận? Bác sĩ, tôi không thể… Tôi không muốn sống phụ thuộc vào hắn, Kim Mingyu. Cậu ta… cậu ta làm tôi thành thế này, rồi còn dám…”
Anh dừng lại, nhớ đến cảnh Mingyu hôn Eunwoo, và mưu mẹo vừa rồi với vết cắt giả, lòng anh lại quặn thắt.
Jisoo tiếp tục: “Về mặt y học, tôi khuyên ngài nên ổn định tâm lý và sức khỏe trước. Ngài gầy đi nhiều, và tuyến thể mới của ngài cần được chăm sóc. Tôi sẽ kê thuốc ổn định pheromone và sắp xếp cho ngài gặp một chuyên gia tâm lý. Còn về Mingyu… liên kết này là vĩnh viễn, nhưng ngài có quyền quyết định mối quan hệ với ngài ta. Nếu ngài không muốn, ngài có thể sống độc lập, nhưng pheromone của ngài sẽ luôn phản ứng với cậu ta, đặc biệt khi ngài ở gần.”
Seokmin im lặng, ánh mắt trống rỗng. Anh nghĩ thầm: “Sống độc lập… nhưng làm sao khi chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của cậu ta, tôi đã không kiểm soát được…”
Anh đứng dậy, giọng lạnh lùng: “Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ suy nghĩ.” Anh rời phòng khám, lòng nặng trĩu, không biết phải đối mặt với Mingyu, người đang chờ ở khu cấp cứu, như thế nào.
Trong khi đó, Mingyu, sau khi được bác sĩ băng bó vết cắt nông và xác nhận không có vấn đề gì, ngồi ở phòng chờ, ánh mắt lo lắng.
Trong phòng chờ của bệnh viện, Mingyu ngồi ngoan ngoãn trên ghế, tay băng bó sơ sài, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa. Hắn đã được bác sĩ xác nhận vết cắt chỉ là bề mặt, không cần khâu.
Một tiếng trôi qua, mỗi phút như kéo dài vô tận, khiến hắn càng thêm bất an.
Cuối cùng, Seokmin xuất hiện ở cửa phòng chờ, gương mặt vẫn tiều tụy, ánh mắt mang chút mệt mỏi sau cuộc nói chuyện với bác sĩ Jisoo.
Mingyu thấy anh, mắt lập tức sáng rực, như chú cún con nhìn thấy chủ sau bao ngày xa cách. Nếu hắn có đuôi, chắc chắn nó đã lắc tít phía sau.
Hắn đứng bật dậy, giọng run run, đầy phấn khích: “Anh Seokmin!”
Seokmin chậm rãi bước đến, nhìn vẻ háo hức của hắn, nhíu mày, giọng châm chọc nhưng không còn sắc lạnh như trước: “Cậu là cún à?”
Anh khoanh tay, ánh mắt dò xét, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể không thể giận hắn hoàn toàn.
Mingyu rưng rưng, ánh mắt long lanh như chú cún bị bỏ rơi, giọng mếu máo: “Em tưởng anh bỏ em…”
Hắn cúi đầu, tay vân vê mép áo, như sợ anh sẽ quay lưng đi thật.
Seokmin gãi đầu, thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn: “Tôi đi kiểm tra tâm lý… không phải bỏ cậu.”
Anh nhìn hắn, lòng vẫn rối bời sau những gì bác sĩ Jisoo nói về tình trạng Omega độc quyền, nhưng thấy vẻ mặt tội nghiệp của Mingyu, anh không nỡ tiếp tục lạnh lùng.
Mingyu ngẩng lên, mũi khịt khịt, đột nhiên nhíu mày, giọng mếu máo: “Anh… hút thuốc à?”
Hắn nhìn anh, ánh mắt rưng rưng, như thể mùi thuốc lá thoang thoảng trên áo anh là một tội lỗi lớn. “Anh không được hút thuốc… không tốt cho anh…”
Seokmin cau mày, bật cười khan, giọng châm chọc: “Rồi mắc gì cậu mếu? Tôi hút một điếu cho đỡ căng thẳng, có gì mà khóc?”
Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt đã dịu đi, như thể sự quan tâm ngốc nghếch của Mingyu khiến anh không thể giận lâu.
Mingyu, không bỏ cuộc, bước tới gần, nắm lấy vạt áo anh, cúi đầu, giọng làm nũng như một đứa trẻ: “Anh… anh ôm em được không?”
Hắn ngẩng lên, ánh mắt long lanh, môi hơi chu ra, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Seokmin nhíu mày, giọng nghi ngờ: “Tự nhiên?”
Anh khoanh tay, nhưng khóe mắt anh khẽ giật, như thể đang cố kìm nén một nụ cười.
Mingyu chu mỏ, giọng nhỏ xíu, đầy vẻ tủi thân: “Em sợ…”
Hắn siết chặt vạt áo anh, ánh mắt lấp lánh, như thể đang lợi dụng sự đáng thương để kéo gần khoảng cách. “Em sợ anh giận em… sợ anh không cần em nữa…”
Seokmin thở dài, nhìn vẻ mặt rưng rưng của hắn, cuối cùng cũng mềm lòng.
Anh giang tay, giọng càu nhàu nhưng đầy ấm áp: “Lại đây, đồ cún ngốc.”
Mingyu lập tức lao vào, ôm chặt anh, dụi đầu vào ngực anh như một chú cún con tìm được chỗ dựa. Seokmin vỗ nhẹ lưng hắn, lẩm bẩm: “Cậu đúng là phiền phức…”
Nhưng anh không đẩy hắn ra, để hắn ôm mình, lòng anh khẽ rung động trước sự chân thành, dù có chút toan tính, của Mingyu.
Hắn siết chặt anh, thì thầm: “Em yêu anh, anh Seokmin…” Nhưng lần này, hắn nói nhỏ, sợ anh sẽ gắt.
Seokmin nghe thấy, bật cười khẽ, giọng châm chọc: “Ừ, biết rồi, cún con. Đi thôi, về nhà.”
Anh kéo hắn ra xe, ánh mắt vẫn mang chút mệt mỏi, nhưng đã bớt lạnh lùng.
Chiếc SUV lặng lẽ lăn bánh về nhà, không khí trong xe dịu hơn so với trước, nhưng vẫn phảng phất chút căng thẳng. Seokmin lái xe, ánh mắt tập trung vào con đường, Mingyu, ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng liếc anh, ánh mắt vừa lo lắng vừa hy vọng, như một chú cún con sợ bị chủ mắng.
Vừa bước vào nhà, chưa kịp đóng cửa, Mingyu đã từ phía sau ôm chặt lấy Seokmin, vòng tay rắn chắc của hắn siết lấy anh.
Với thân hình cao 1m99, Mingyu gần như bao bọc hoàn toàn Seokmin, khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé lạ lùng trong vòng tay ấy.
Hơi ấm từ hắn truyền qua áo, cùng mùi pheromone tuyết tùng quen thuộc, khiến Seokmin khựng lại, lòng khẽ rung động dù anh cố che giấu.
“Lại làm sao?” Seokmin càu nhàu, giọng châm chọc, nhưng không đẩy hắn ra.
Anh đứng yên, cảm nhận hơi thở nóng của Mingyu phả vào gáy mình.
Mingyu dụi má vào lưng anh, giọng nhỏ nhẹ, đầy hối lỗi: “Em xin lỗi… vì tất cả…”
Hắn siết chặt hơn, như muốn truyền hết sự chân thành qua cái ôm. “Vì Eunwoo… vì vết cắt… vì đã làm anh thành Omega… em xin lỗi, anh Seokmin…”
Seokmin cười nhạt, giọng lạnh lùng nhưng mang chút cay đắng: “Nếu lời xin lỗi của cậu có thể đổi lấy tuổi thọ của tôi thì hãy nói, nếu không thì nó vô dụng với tôi.”
Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sắc nhưng không còn sát khí như trước. “Không phải lỗi nào cũng được tha thứ đâu, Mingyu.”
Mingyu rưng rưng, giọng nũng nịu, siết chặt anh hơn, như một đứa trẻ bướng bỉnh: “Lỗi tại em… em…”
Hắn cúi đầu, dụi mặt vào vai anh, cố ý làm ra vẻ đáng thương. “Em sai rồi… em không muốn anh giận em nữa…”
Seokmin thở dài, lắc đầu, giọng càu nhàu: “Đừng có luyên thuyên nữa.”
Anh cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cái ôm chặt của Mingyu và giọng nũng nịu của hắn khiến anh không thể giận hoàn toàn.
Mingyu ngẩng lên, ánh mắt long lanh, giọng run run nhưng đầy quyết tâm: “Anh… em có thể rút lại lời nói trước kia không? Làm ơn… hãy yêu em…”
Hắn nhìn anh, như thể cả thế giới của hắn phụ thuộc vào câu trả lời của anh.
Seokmin chẹp miệng, bật cười khan, giọng châm chọc: “Đúng là hết thuốc chữa…”
Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt đã dịu đi, như thể sự kiên trì của Mingyu đang làm lung lay bức tường anh dựng lên.
Mingyu, không bỏ cuộc, siết chặt anh hơn, gần như nâng anh lên khỏi sàn.
“Anh yêu em đi…” hắn thì thầm, giọng vừa nũng nịu vừa chân thành, mặt dụi vào vai anh, như một chú cún con đòi được yêu thương.
Seokmin nhăn mặt, cố giãy ra, giọng gắt nhưng pha chút buồn cười: “Đau! Cậu muốn siết tôi đến chết à?”
Anh đập nhẹ vào tay hắn, nhưng không dùng sức, như thể chỉ đang giả vờ kháng cự.
Mingyu cười khẽ, không buông, vẫn ôm chặt anh, giọng thì thầm: “Anh yêu em đi…”
Hắn hôn nhẹ lên tóc anh, động tác dịu dàng, như muốn khắc sâu lời hứa rằng hắn sẽ không bao giờ làm anh đau nữa.
Seokmin thở dài, cuối cùng cũng thả lỏng, để hắn ôm mình. Anh lẩm bẩm, giọng càu nhàu nhưng đầy ấm áp: “Cậu đúng là cún con… tôi chưa tha thứ đâu, nhưng đừng có làm gì ngu ngốc nữa, nghe chưa?”
Anh quay lại, nhìn vào mắt hắn, ánh mắt vẫn mang chút mệt mỏi, nhưng đã le lói một tia dịu dàng.
Mingyu gật đầu như gà mổ thóc, mắt sáng rực. Hắn ôm anh chặt hơn, cười toe toét: “Em nghe rồi, anh Seokmin! Em sẽ ngoan!”
Căn nhà vừa trở nên ấm áp hơn nhờ cái ôm vụng về của Mingyu, nhưng hắn không dừng lại ở đó. Đột nhiên, Mingyu cúi xuống, hôn “chụt chụt” liên tục lên tuyến thể ở gáy Seokmin, nơi pheromone gỗ đàn hương pha cam bergamot tỏa ra nồng nàn.
Những nụ hôn nhanh, ướt át, khiến Seokmin giật mình, cảm giác nhột nhột xen lẫn chút ngượng ngùng lan tỏa khắp cơ thể.
“Cậu làm gì vậy!?” Seokmin hét lên, cố giãy ra, nhưng vòng tay 1m99 của Mingyu siết chặt, không cho anh cơ hội thoát.
Anh cảm nhận hơi thở nóng của hắn phả vào da, khiến tuyến thể anh nóng ran, như đang phản ứng với sự đụng chạm.
Mingyu, không trả lời, chỉ mỉm cười tinh nghịch, tiếp tục hôn lên tóc anh, những lọn tóc rối bù bị hắn cọ nhẹ bằng môi.
Hắn quay người anh lại, đối diện với mình, rồi cúi xuống, hôn “chụt chụt” lên trán anh, liên tục, đầy yêu thương.
Mỗi nụ hôn như một lời xin lỗi, một lời hứa, khiến Seokmin vừa bối rối vừa không thể giận.
“Ê… ê!? Ngừng lại được rồi…” Seokmin càu nhàu, cố đẩy hắn ra, nhưng giọng anh đã bớt lạnh lùng, pha chút buồn cười trước sự nhiệt tình của Mingyu.
Anh né đầu, nhưng vòng tay hắn quá mạnh, ôm anh chặt như muốn hòa anh vào cơ thể mình.
Hắn không nghe, tiếp tục hôn xuống má anh, những nụ hôn “chụt chụt” vang lên liên tục, lấp đầy căn nhà bằng âm thanh ngọt ngào nhưng cũng đầy ngượng ngùng.
Mingyu hôn khắp má anh, từ bên này sang bên kia, như một chú cún con phấn khích không thể dừng lại.
“Mi-Mingyu! Dừng lại đi…” Seokmin hét, cố né, nhưng hắn ôm quá chặt, khiến anh chỉ có thể giãy giụa yếu ớt, mặt đỏ bừng.
Nhưng Mingyu vẫn không chịu dừng. Hắn cúi xuống, hôn “chụt” lên môi anh, nhanh và nghịch ngợm, khiến Seokmin chưa kịp phản ứng thì tiếng “chụt” tiếp theo lại vang lên.
Anh vừa mở miệng, định hét “Mi—”, thì một nụ hôn khác đã chặn lại, khiến anh chỉ phát ra được âm thanh ngọng nghịu.
Seokmin bực quá, đưa tay bịt miệng hắn, trừng mắt: “Đủ rồi nha!”
Anh thở hổn hển, mặt đỏ như cà chua, ánh mắt vừa giận vừa ngượng.
Mingyu, với nụ cười tinh quái, gỡ tay anh ra, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi anh lần nữa. Lần này, nụ hôn không còn nghịch ngợm mà sâu hơn, nồng nhiệt hơn, đầy cảm xúc.
Môi hắn mềm mại nhưng mạnh mẽ, ép sát vào môi anh, như muốn truyền hết tình yêu, sự hối hận, và khát khao qua từng chuyển động.
Hắn nghiêng đầu, kéo anh sát hơn, một tay ôm eo anh, tay kia vuốt nhẹ gáy anh, chạm vào tuyến thể, khiến pheromone của cả hai hòa quyện, tạo nên một làn sóng nóng bỏng.
Nụ hôn sâu dần, môi hắn lướt chậm, mút nhẹ môi dưới của anh, rồi trượt vào, khám phá từng chút, vừa dịu dàng vừa gợi tình. Seokmin, dù ban đầu kháng cự, dần thả lỏng, tay anh vô thức đặt lên tay hắn, siết nhẹ, như thể đang đáp lại, dù chỉ là một chút.
Nụ hôn như một lời thì thầm không lời, vừa chân thật vừa mãnh liệt, như thể Mingyu đang nói: “Anh Seokmin… em yêu anh, và em sẽ không để anh rời xa em.”
Hơi thở của cả hai hòa quyện, nóng rực, khiến không gian quanh họ dường như thu hẹp lại, chỉ còn hai người, đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.
Đột nhiên, một tiếng "bịch” vang lên phía sau lưng Mingyu, phá vỡ sự nồng nhiệt. Seokmin, vẫn đang hôn, khẽ mở mắt, liếc qua vai hắn, và lập tức đông cứng.
Ở cửa, vốn chưa đóng, Sera, em gái anh, đứng đó, miệng há hốc, mắt mở to như hai cái đĩa. Một bịch đồ ăn rơi xuống đất, trái cây và bánh snack lăn lóc khắp sàn.
Cô bé, chỉ mới 24 tuổi, trông như vừa chứng kiến điều gì kinh hoàng, gương mặt đỏ bừng, lắp bắp: “A… anh… anh Seokmin!?”
Seokmin đẩy mạnh Mingyu ra, mặt đỏ rực, lau môi, hét lên: “Sera!? Em… em làm gì ở đây!?”
Anh hoảng loạn, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt bối rối và mái tóc rối bù khiến anh trông càng lúng túng.
Mingyu, quay lại, thấy Sera, lập tức nở nụ cười ngượng ngùng, gãi đầu: “Chào… chào Sera…”
Hắn nghĩ thầm: “Mẹ nó… đúng là thời điểm tệ nhất…” Nhưng ánh mắt hắn vẫn lấp lánh, như thể vừa đạt được một chiến thắng khi khiến Seokmin đáp lại nụ hôn.
Sera, vẫn há hốc miệng, chỉ tay vào cả hai, lắp bắp: “Anh… anh Seokmin… anh với anh Mingyu… hai người… hôn… hôn!?”
Cô bé nhặt bịch đồ ăn, mặt đỏ như cà chua, rồi hét lên: “Em… em không thấy gì hết! Em đi đây!” Cô quay lưng, chạy biến ra ngoài, để lại Seokmin và Mingyu trong sự ngượng ngùng tột độ.
Seokmin trừng mắt nhìn Mingyu, đập vào vai hắn: “Cậu đúng là đồ ngốc! Sao không đóng cửa!?”
Anh nhíu mày, mặt vẫn đỏ, cố che giấu sự lúng túng.
Mingyu, ôm vai, cười toe toét, giọng tinh nghịch: “Tại anh quá ngọt, em quên mất!”
Hắn bước tới, định ôm anh lần nữa, nhưng Seokmin đã giơ tay chặn, giọng càu nhàu: "Tránh ra chỗ khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com