Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Sau khoảnh khắc ngượng ngùng vì bị Sera bắt gặp, Seokmin nhanh chóng chạy ra cửa, kéo cô em gái đang lúng túng định bỏ chạy vào nhà.

“Lâu rồi em mới đến, vào nhà đi” anh nói, giọng dịu dàng, đầy cưng chiều, như cách anh vẫn luôn đối xử với Sera, cô em gái nhỏ mà anh thương yêu hết mực.

Sera, mặt vẫn đỏ bừng, nhìn anh, rồi nhìn quanh, như thể muốn chắc chắn không còn cảnh “nóng” nào nữa.

“Ổn… ổn không?” cô hỏi, giọng ngập ngừng, tay ôm chặt bịch đồ ăn đã lượm lại, dù trái cây và bánh snack vẫn lăn lóc trong đó.

Seokmin bật cười, xoa đầu cô, giọng cưng chiều: “Đồ ngốc! Em là em gái anh mà.”

Anh kéo Sera vào phòng khách, ánh mắt sáng lên khi thấy cô, như thể sự xuất hiện của em gái là liều thuốc xoa dịu tâm trí rối bời của anh. “Vào đi, ngồi xuống.”

Sera chu mỏ, giơ bịch đồ ăn đã xáo trộn: “Em định sang đây rủ anh ăn gà rán với trái cây, mà bị đổ hết rồi…” Cô nhìn đống đồ lộn xộn, mặt xịu xuống, trông như một đứa trẻ vừa làm đổ món quà quý giá.

Seokmin cười nhẹ, vỗ vai cô, giọng vẫn đầy yêu thương: “Không sao hết, anh gọi cái khác cho em. Ngồi xuống ghế sofa đi, em muốn xem phim gì cứ bật mà xem. Hiếm lắm em mới có thời gian rảnh mà sang thăm người anh trai già này đấy.” Anh đẩy cô xuống ghế, ánh mắt lấp lánh sự cưng chiều, như thể chỉ cần Sera vui, anh cũng thấy nhẹ lòng.

Sera ngồi xuống, chu mỏ, giọng hơi tủi thân: “Tại em bận mà…” Cô lục điện thoại, chọn một bộ phim hài trên Netflix, rồi ngước lên nhìn anh, cười hì hì, như muốn làm nũng.

Seokmin đi vào bếp, rót một ly nước cam cho Sera, đặt xuống bàn trước mặt cô, giọng vẫn cưng chiều: “Em có bạn trai rồi sao?” Anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt tò mò nhưng không áp lực, như một người anh trai chỉ muốn biết thêm về cuộc sống của em gái.

Sera đỏ mặt, gãi đầu, cười hì hì: “Dạ… À thì… quen được 5 tháng rồi ạ…” Cô cúi đầu, ngượng ngùng, như thể sợ anh sẽ trêu.

Seokmin nhíu mày, giả vờ nghiêm túc: “Vậy mà không báo cho anh một tiếng?” Nhưng rồi anh bật cười, xoa đầu cô: “Đùa thôi. Kể anh nghe, thằng đó thế nào? Có tử tế không, hay để anh kiểm tra lý lịch nó?”

Sera cười khúc khích, gãi đầu: “Tại… em ngại mà… Anh ấy tốt lắm, anh! Nhưng em sẽ kể sau, hôm nay em chỉ muốn ăn gà với anh thôi.” Cô dựa vào vai anh, làm nũng, khiến Seokmin cười ấm áp, ánh mắt đầy yêu thương.

Trong khi đó, Mingyu, đứng ở góc phòng, bị hai anh em hoàn toàn phớt lờ, cảm thấy mình như không khí. Hắn nhìn cách Seokmin cưng chiều Sera, giọng dịu dàng, ánh mắt ấm áp, và lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác ghen tị ngớ ngẩn. Hắn lẩm bẩm, giọng tủi thân: “Đúng là quá đáng… anh Seokmin chưa hề nói chuyện với mình kiểu đó… Đáng ghét…” Hắn chu mỏ, tay vân vê mép áo, trông như một chú cún con bị bỏ rơi.

Seokmin, với thính giác nhạy bén, lập tức nheo mắt, liếc sang hắn, giọng trầm thấp, đầy đe dọa: “Nói gì đó? Tôi nghe hết đó nha?” Anh khoanh tay, ánh mắt sắc nhưng khóe môi khẽ cong, như thể đang cố kìm một nụ cười trước vẻ tủi thân của Mingyu.

Mingyu giật mình, vội đánh trống lảng, cười gượng: “Em nói em đi nấu cơm… Em đi nấu cơm… haha… em đi đây…” Hắn quay lưng, chạy biến vào bếp, động tác vụng về đến mức suýt va vào ghế, khiến Sera bật cười khúc khích.

Seokmin liếc theo bóng lưng hắn, lắc đầu, lẩm bẩm: “Đồ cún ngốc…” Anh quay lại nhìn Sera, giọng cưng chiều: “Thôi, để anh gọi gà rán. Muốn thêm gì nữa không, cô gái nhỏ?” Anh cầm điện thoại, ánh mắt sáng lên khi thấy Sera cười rạng rỡ.

Sera dựa vào anh, giọng làm nũng: “Thêm khoai chiên và trà sữa nha, anh trai tốt nhất!” Cô bật phim, kéo anh ngồi xuống cạnh mình, hoàn toàn quên mất Mingyu đang lủi thủi trong bếp.

Trong bếp, Mingyu, vừa thái rau vừa lẩm bẩm: “Anh Seokmin… sao anh không cưng em như cưng Sera chứ… hừ, em cũng dễ thương mà…” Hắn nghĩ thầm, lòng vừa ghen tị vừa quyết tâm: “Không sao, em sẽ nấu thật ngon, anh sẽ phải chú ý đến em!” Hắn mỉm cười, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, hy vọng sẽ lấy lòng được Seokmin.

Căn nhà, dù vẫn mang những vết nứt của hiểu lầm và đau đớn, giờ đây tràn ngập tiếng cười của Sera và giọng cưng chiều của Seokmin, cùng với sự vụng về đáng yêu của Mingyu. Dù chưa hoàn toàn tha thứ, Seokmin cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, nhờ sự hiện diện của em gái và… có lẽ, cả Mingyu.

Seokmin đặt đồ ăn qua ứng dụng, chọn gà rán, khoai chiên, và trà sữa đúng như yêu cầu của Sera.

Xong xuôi, anh quay sang cô em gái đang ngồi trên sofa, cười cưng chiều: “Sera, ngồi đây xem tivi đi, đồ ăn lát nữa giao tới anh lấy cho. Muốn gì cứ gọi anh, nhé?”

Sera gật đầu, mắt dán vào màn hình, cười hì hì, đắm chìm trong bộ phim hài.

Seokmin đứng dậy, ánh mắt lướt qua căn bếp, nơi Mingyu đang lủi thủi làm gì đó. Anh nheo mắt, khóe môi khẽ cong, nảy ra ý định trêu chọc.

Anh bước vào bếp, nhẹ nhàng và thầm lặng như một bóng ma, không để Mingyu nghe thấy tiếng bước chân. Hắn, hoàn toàn không hay biết, đứng quay lưng lại, tay cầm cọng hành paro, vừa thái vừa lẩm bẩm, giọng tủi thân như một chú cún bị bỏ rơi.

“Mình dù sao cũng là bạn đời của ảnh mà ảnh còn chẳng thèm nói chuyện ngọt ngào với mình…” Mingyu lí nhí, giọng đầy ghen tị, tay thái hành chậm rãi, như đang trút giận lên cọng rau vô tội. “Phân biệt đối xử, anh Seokmin không công bằng, anh Seokmin không thương mình…”

Seokmin, đứng sát sau lưng hắn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm từ người hắn, bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp, pha chút châm chọc: “Ừm, tôi đâu có thương cậu.”

Mingyu giật bắn mình, cọng hành rơi xuống thớt, suýt làm đứt tay. Hắn quay lại, mắt mở to, mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang. “Anh… anh Seokmin!” Hắn lắp bắp, lùi lại, lưng chạm vào bồn rửa chén, ánh mắt hoảng loạn như chú cún bị chủ phát hiện làm chuyện xấu.

Seokmin, với nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch, bước tới gần hơn, một tay chống lên bồn rửa chén, nhốt Mingyu trong vòng tay mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt hắn, mang theo mùi gỗ đàn hương pha cam bergamot từ tuyến thể. Mingyu, dù cao 1m99, lúc này trông như bị áp đảo hoàn toàn, mặt đỏ rực, tim đập thình thịch.

“Cậu nấu ăn hay nói xấu tôi đó?” Seokmin hỏi, giọng trầm thấp, ánh mắt sắc nhưng lấp lánh sự trêu chọc. Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn thử xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

Mingyu, bị nhốt trong vòng tay anh, lắp bắp, cố tìm cách chữa cháy: “Em… em đâu có nói xấu! Em chỉ… chỉ…”

Hắn cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, nhưng rồi lại ngẩng lên, giọng làm nũng: “Tại anh cưng Sera quá mà… em ghen thôi…”

Hắn chu mỏ, trông như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi yêu thích.

Seokmin bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm vang lên trong căn bếp nhỏ. “Ghen? Cậu ghen với em gái tôi?”

Anh nhướng mày, tay còn lại vô thức vuốt nhẹ tóc hắn, động tác dịu dàng nhưng vẫn mang chút trêu chọc. “Cậu đúng là cún con, ghen cả với em gái tôi.”

Mingyu, thấy anh cười, lập tức nắm lấy cơ hội, dựa sát hơn, giọng nũng nịu: “Thì anh cũng cưng em chút đi… em cũng muốn anh nói chuyện ngọt ngào với em mà…”

Hắn ngẩng lên, ánh mắt long lanh, như thể sẵn sàng làm bất cứ gì để được anh chú ý.

Seokmin lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên. “Ngọt ngào? Cậu muốn tôi gọi cậu là ‘cún con ngoan’ hay gì?”

Anh trêu, nhưng ánh mắt đã dịu đi, như thể sự đáng yêu của Mingyu đang làm tan chảy bức tường trong lòng anh.

Anh thả tay, bước sang bên, vỗ vai hắn: “Thôi, nấu đi, tôi phụ cậu.”

Mingyu, mặt sáng rực, gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ, anh Seokmin!”

Hắn quay lại với chảo, bắt đầu xào rau, động tác vụng về nhưng đầy nhiệt tình. Seokmin, nói là “phụ” cho sang, thực chất chỉ đứng tựa vào quầy bếp, khoanh tay, nhìn hắn làm.

Anh thỉnh thoảng liếc hắn, khóe môi cong lên khi thấy Mingyu lúng túng làm rơi cọng hành hay đổ quá nhiều dầu.

“Anh… anh nếm thử đi!” Mingyu, sau khi xào xong món rau cải với thịt bò, múc một ít, thổi nguội, rồi đưa muỗng đến trước miệng anh, ánh mắt chờ mong như chú cún chờ được khen.

“Ngon không anh?”

Seokmin nhướng mày, nhìn muỗng, rồi nhìn khuôn mặt háo hức của hắn. Anh thở dài, nhưng vẫn há miệng, để Mingyu đút.

Vị rau giòn, thịt bò mềm, nêm nếm vừa miệng, khiến anh khẽ gật đầu: “Cũng được.”

Anh nói, giọng cộc lốc, nhưng ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. Mingyu cười toe toét, như vừa được trao huy chương vàng.

“Vậy em nấu tiếp nha! Anh thích gì, em làm hết!” Hắn quay lại với nồi canh kimchi, vừa làm vừa liếc nhìn anh.

Seokmin, vẫn đứng nhìn, lẩm bẩm: “Cún con, đừng có mơ tôi tha thứ dễ thế.”

Anh khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng động tác của Mingyu, lòng khẽ rung động trước sự nhiệt tình của hắn. Căn bếp nhỏ, giờ đây, tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng và một chút ngọt ngào giữa hai người, dù vẫn còn những vết nứt chưa lành.

Từ phòng khách, tiếng Sera hét lên: “Anh Seokmin! Gà rán tới chưa? Em đói!”

Seokmin bật cười, lắc đầu, quay ra lấy đồ ăn, không quên liếc Mingyu: “Làm nhanh lên, cún con, không thì Sera ăn hết phần cậu đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com