52
Seokmin bước ra phòng khách khi chuông cửa reo, nhận túi đồ ăn từ shipper, gồm gà rán, khoai chiên, và trà sữa đúng như Sera yêu cầu. Anh mang vào, đặt lên bàn, cẩn thận bày ra từng món, không quên chừa một phần riêng cho Mingyu, mấy miếng gà rán cay và một ly trà sữa ít đường, đúng khẩu vị của hắn.
Anh liếc vào bếp, nơi Mingyu vẫn đang lúi húi nấu, rồi quay sang Sera, giọng cưng chiều: “Sera, ăn ít thôi, lát ở lại ăn cơm với anh. Mingyu đang nấu canh kimchi đấy, em thích mà, đúng không?”
Sera, đang ngồi khoanh chân trên sofa, mắt sáng rực khi thấy đồ ăn. Cô lập tức vớ lấy một miếng gà rán, ngốn vào miệng, nhai ngon lành, giọng líu lo:
“Yên tâm đi anh hai, bụng em chứa nhiều lắm đó!” Cô nhai ngấu nghiến, khoai chiên nhét đầy hai má, trông như một chú hamster phấn khích.
“Anh ăn cái này đi!” Sera cầm một miếng gà, nhét thẳng vào miệng Seokmin, không cho anh kịp từ chối.
Seokmin, bất ngờ, há miệng cắn miếng gà, bật cười trước sự nhiệt tình của em gái.
“Đồ ngốc, chậm thôi, nghẹn bây giờ” anh càu nhàu, nhưng ánh mắt đầy yêu thương.
Anh nhai miếng gà, ngồi xuống cạnh Sera, lấy thêm một miếng khoai chiên, vừa ăn vừa xem tivi cùng cô. Không khí giữa hai anh em ấm áp, đầy tiếng cười và sự cưng chiều, như thể mọi muộn phiền của Seokmin tạm thời tan biến.
Trong bếp, Mingyu, vừa xào xong món rau và đang khuấy nồi canh kimchi, nghe tiếng cười từ phòng khách. Hắn quay lại, định gọi Seokmin nếm thử món ăn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại.
Sera đang đút gà rán cho Seokmin, còn anh thì cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng dành cho cô em gái. Mingyu chu mỏ, lòng dâng lên một đợt ghen tị ngốc nghếch.
Hắn cúi đầu, tiếp tục khuấy nồi canh, không dám làm gì, chỉ lẩm bẩm: “Đáng ghét… em cũng muốn được anh cưng…”
Seokmin, như có giác quan thứ sáu, liếc vào bếp, bắt gặp vẻ mặt tủi thân của Mingyu. Anh nhướng mày, khóe môi cong lên, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục ăn khoai chiên với Sera.
“Phim này vui không?” anh hỏi cô, giọng cưng chiều, cố ý làm lơ Mingyu để trêu hắn.
Sera, miệng đầy gà, gật đầu lia lịa: “Vui lắm anh! Lát xem tiếp tập hai nha!”
Cô dựa vào vai anh, làm nũng: “Anh hai, lâu rồi em không qua chơi, anh không nhớ em hả?”
Seokmin xoa đầu cô, cười ấm áp: “Nhớ chứ, đồ ngốc. Lần sau qua sớm hơn, đừng để anh phải gọi.”
Anh lấy ly trà sữa, đưa cho Sera, rồi liếc vào bếp, thấy Mingyu vẫn đang lủi thủi, vai hơi rũ xuống.
Mingyu, dù ghen tị, vẫn cố gắng tập trung vào nồi canh, nhưng lòng hắn rối bời.
Hắn nghĩ: “Anh Seokmin… em nấu ngon thế này, anh phải chú ý đến em chứ!”
Hắn múc một ít canh, thổi nguội, định mang ra cho anh nếm, nhưng rồi lại chần chừ, sợ phá vỡ khoảnh khắc của hai anh em.
Hắn lẩm bẩm: “Thôi… lát nữa em sẽ đút cho anh… hừ, em không thua Sera đâu!”
Seokmin, nhìn thấy bóng dáng vụng về của Mingyu qua khóe mắt, bật cười khẽ.
Anh quay sang Sera, giọng cưng chiều: “Ăn từ từ thôi, để anh đi xem cún con trong bếp làm gì.”
Seokmin, sau khi để Sera tiếp tục ngốn gà rán và xem tivi, cầm theo hộp gà cay, bước vào bếp với nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch.
Anh liếc Mingyu, người vẫn đang lúi húi khuấy nồi canh kimchi, ánh mắt ghen tị lặng lẽ vẫn chưa tan.
“Mingyu” Seokmin gọi, giọng trầm thấp, pha chút trêu chọc.
Hắn quay lại, mắt sáng lên khi thấy anh, nhưng chưa kịp nói gì thì Seokmin đã nhanh tay nhét một miếng gà rán cay vào miệng hắn. Miếng gà nóng hổi, phủ sốt đỏ rực, khiến Mingyu giật mình, mắt mở to, miệng nhai.
“Cay không?” Seokmin hỏi, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh, như đang chờ phản ứng của hắn.
Anh tựa vào quầy bếp, nhìn Mingyu nhai, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Mingyu, vẫn còn bất ngờ, cố nuốt miếng gà, lắc đầu, giọng hơi ngọng vì cay: “Không cay lắm, ăn được…”
Hắn liếm môi, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mắt đã hơi hoe đỏ vì vị cay nồng. Trong lòng hắn: “Anh Seokmin đút cho em… dù cay chết đi được, em cũng ăn!”
Seokmin nhướng mày, bật cười khẽ. Anh cầm một miếng gà khác, cắn thử một nửa, nhai chậm rãi, rồi nhăn mặt.
“Cay mà, có hơi cay.” Anh giơ nửa miếng gà còn lại trên tay, nhìn nó, như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.
Mingyu, nhìn nửa miếng gà trên tay anh, không chần chừ, cúi xuống cắn luôn, ăn hết trong một lần. Hắn nhai ngon lành, nuốt xuống, rồi bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt chầm chầm nhìn Seokmin.
Đôi mắt hắn, thường long lanh ngây thơ, giờ đây lấp lánh một tia mãnh liệt, như thể miếng gà cay vừa đánh thức điều gì đó trong hắn.
Hắn bước tới, động tác dứt khoát, ép Seokmin dựa hẳn vào quầy bếp, hai tay chống lên mặt bếp phía sau anh, nhốt anh trong vòng tay mình.
Seokmin giật mình, lưng chạm vào cạnh bếp, ánh mắt mở to.
“Cậu làm gì—” Chưa kịp nói hết, Mingyu đã cúi xuống, chầm chậm, môi hắn bao phủ lấy môi anh.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng trở nên nồng nhiệt. Hắn tách môi anh ra, lưỡi luồn vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi anh trong một điệu nhảy chậm rãi, đầy đam mê.
Hơi thở nóng rực của cả hai hòa quyện, tạo thành một sợi chỉ bạc mỏng manh khi hắn dứt ra trong giây lát, chỉ để ngay lập tức tiếp tục hôn, cắn nhẹ môi dưới của anh, rồi lại luồn lưỡi vào, tham lam hút lấy dưỡng khí của anh.
Tiếng hôn lép nhép “chùn chụt” vang lên trong căn bếp nhỏ, đầy gợi tình nhưng cũng tràn ngập tình cảm. Mingyu hôn như thể muốn truyền hết tình yêu, sự hối hận, và khát khao qua từng chuyển động.
Một tay hắn giữ eo anh, kéo anh sát hơn, tay kia vuốt nhẹ gáy anh, chạm vào tuyến thể, khiến pheromone tuyết tùng của hắn hòa quyện với gỗ đàn hương của anh, tạo nên một làn sóng nóng bỏng.
Seokmin, dù ban đầu bất ngờ, dần thả lỏng, tay anh vô thức đặt lên vai hắn, siết nhẹ, như thể đang đáp lại, dù chỉ là một chút.
May mắn thay, tiếng tivi từ phòng khách, cùng tiếng cười lớn của Sera, lấn át hoàn toàn âm thanh trong bếp. Nếu không, có lẽ cô em gái đã nghe thấy và chạy vào, gây ra một màn ngượng ngùng khác.
Mingyu, như thể biết điều đó, càng hôn sâu hơn, môi hắn mút nhẹ môi anh, lưỡi quấn chặt, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này.
Seokmin, cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí, đẩy nhẹ hắn ra, thở hổn hển, mặt đỏ bừng: “Đủ… đủ rồi, cún con!”
Anh lau môi, trừng mắt, nhưng ánh mắt lấp lánh sự ngượng ngùng và một chút thích thú. “Cậu muốn tôi chết ngạt à?”
Mingyu, vẫn chống tay nhốt anh, cười toe toét, ánh mắt lấp lánh: “Tại anh ngọt quá, em không dừng được!”
Hắn liếm môi, giọng trêu chọc: “Anh cắn gà rồi, em ăn thấy ngon hơn… còn môi anh, ngon hơn gà gấp trăm lần!”
Seokmin đập vào vai hắn, càu nhàu: “Im đi, đồ ngốc! Làm đồ ăn cho xong, không thì tôi đá cậu ra ngoài!”
Nhưng anh không quay đi, vẫn đứng đó, tựa vào quầy bếp, nhìn Mingyu quay lại với nồi canh, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Tối đến, Sera đã rời đi từ sớm sau bữa ăn vui vẻ, để lại căn nhà yên tĩnh với chỉ hai người, Seokmin và Mingyu. Không khí trong phòng khách vẫn còn vương mùi gà rán và canh kimchi, nhưng sự ấm áp của buổi tối giờ đây mang một sắc thái khác, riêng tư hơn, với chút căng thẳng không tên.
Seokmin đứng dậy, nhìn đống bát đĩa trên bàn, thở dài: “Cậu lên tắm rửa đi, để tôi dọn dẹp cho.”
Mingyu, đang ngồi trên sofa, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực như chú cún muốn làm hài lòng chủ.
“Em dẹp cùng!” Hắn bước tới, tay đã cầm lấy cái bát, giọng đầy nhiệt tình.
Seokmin nhướng mày, giọng cộc lốc: “Không cần.”
Anh khoanh tay, nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói rằng anh không cần sự giúp đỡ. Nhưng Mingyu, với sự bướng bỉnh đặc trưng, phớt lờ lời anh, bắt đầu thu dọn bát đĩa, mang vào bếp rửa.
Hắn làm nhanh thoăn thoắt, vừa rửa vừa lẩm bẩm gì đó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc anh, như thể sợ anh sẽ bỏ đi.
Seokmin đứng tựa vào khung cửa bếp, nhìn hắn làm, khóe môi khẽ cong. Tầm 20 phút, bếp sạch bóng, bát đĩa được xếp gọn gàng, và Mingyu, với nụ cười tự hào, quay sang anh: “Xong rồi, anh Seokmin!”
Seokmin gật đầu, giọng vẫn cộc lốc: “Ừ, đi tắm đi.” Anh quay lưng, định lên phòng, nhưng Mingyu bất ngờ nắm tay anh, kéo lại, giọng nũng nịu pha chút táo bạo:
“Anh Seokmin, tắm cùng em đi!”
Seokmin sững người, quay lại, trừng mắt: “Bị điên à? Muốn tắm thì tắm một mình đi!”
Anh giật tay ra, mặt hơi đỏ, ánh mắt vừa giận vừa ngượng.
Nhưng Mingyu, không hề chùn bước, nở nụ cười tinh quái, kéo mạnh tay anh, lôi anh về phía phòng tắm. Với sức mạnh của một Enigma 1m99, hắn dễ dàng áp đảo Seokmin, dù anh cố giãy giụa.
“Ya! Kim Mingyu!” Seokmin hét, nhưng giọng anh đã xen chút hoảng loạn khi bị hắn đẩy vào phòng tắm, cửa đóng sầm sau lưng.
Trong không gian của phòng tắm, Mingyu, với ánh mắt lấp lánh, bất ngờ cưỡng ép cởi áo anh. Hắn kéo áo thun của Seokmin qua đầu, động tác nhanh nhưng không thô bạo, để lộ làn da trắng và cơ thể săn chắc của anh.
“Kim Mingyu! Cậu làm gì!?” Seokmin hét, cố che người, mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa giận vừa lúng túng.
Mingyu không trả lời ngay, chỉ cười khẽ, rồi bất ngờ véo nhẹ eo anh, khiến Seokmin giật mình, bật ra một tiếng “Ư!” nhỏ.
Hắn tận dụng khoảnh khắc đó, đẩy anh dựa vào tường gạch lạnh, cơ thể cao lớn của hắn bao phủ anh. Mingyu cúi xuống, môi chạm vào vai anh, cắn nhẹ lên làn da mịn, nơi tuyến thể tỏa ra mùi gỗ đàn hương pha cam bergamot.
Cái cắn không đau, chỉ đủ để khiến Seokmin rùng mình, cảm giác nhột nhột xen lẫn nóng ran lan tỏa từ vai xuống khắp người.
“Mingyu… cậu…” Seokmin thở hổn hển, tay đẩy vai hắn, nhưng lực không đủ mạnh, như thể anh đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
Pheromone tuyết tùng của Mingyu tràn ngập không gian, hòa quyện với mùi của anh, khiến phòng tắm như bị bao phủ bởi một làn sương nóng bỏng.
Mingyu ngẩng lên, ánh mắt mãnh liệt nhưng dịu dàng, giọng trầm thấp: “Anh Seokmin… em xin lỗi vì tất cả… nhưng em muốn anh biết, em yêu anh, thật lòng.”
Hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ lên cổ anh, không hôn, chỉ chạm, như muốn xin phép. “Cho em ở bên anh… được không?”
Seokmin, lưng vẫn dựa vào tường, thở gấp, ánh mắt rối bời. Anh muốn mắng hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng cái cắn nhẹ và sự chân thành trong giọng nói của Mingyu khiến anh khựng lại.
Anh lẩm bẩm, giọng run run: “Cậu… đúng là đồ cún ngốc…”
Đột nhiên, hương pheromone tuyết tùng của Mingyu bùng lên mạnh mẽ, tràn ngập không gian, nồng nàn và áp đảo, như một làn sóng cuốn lấy mọi giác quan của Seokmin.
Mùi hương mạnh mẽ, ấm áp, pha chút hoang dã, khiến tuyến thể của anh nóng ran, phản ứng không kiểm soát với gỗ đàn hương pha cam bergamot của chính mình.
Seokmin, lưng dựa vào tường, thở gấp, cảm nhận pheromone của Mingyu như một áp lực vô hình.
Anh trừng mắt, giọng run rẩy nhưng cố giữ vẻ cứng rắn: “Cậu… thu pheromone lại!”
Anh đẩy vai hắn, nhưng bàn tay run rẩy không đủ sức, như thể cơ thể anh đang phản bội lý trí.
Mingyu, ánh mắt lấp lánh một tia táo bạo xen lẫn dịu dàng, nở nụ cười tinh quái.
“Anh yên tâm đi, em không làm gì quá đáng đâu mà~”
Hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh, rồi bất ngờ liếm một đường chậm rãi, khiến Seokmin rùng mình, một tiếng “Ư!” nhỏ bật ra trước khi anh kịp kìm lại.
Mingyu nghĩ: “Em muốn anh mang thai con của em, bằng mọi giá…” Ý nghĩ ấy, vừa mãnh liệt vừa ám ảnh, khiến pheromone của hắn càng bùng nổ, bao bọc anh chặt hơn.
“Mingyu… Mingyu… đừng có làm vậy…” Seokmin đẩy vai hắn mạnh hơn, nhưng lực yếu dần, giọng anh lạc đi, xen lẫn sự lúng túng và một chút hoảng loạn.
Anh cảm nhận hơi thở nóng của hắn phả vào tai, mỗi lời nói như một liều thuốc khiến anh mất kiểm soát.
Anh nghiêng đầu sang một bên, cố tránh ánh mắt và sự đụng chạm của hắn, lẩm bẩm: “Cậu… kỳ lạ!”
Mingyu không dừng lại. Hắn thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng ấm phả trực tiếp vào mặt anh, mang theo mùi tuyết tùng nồng nàn:
“Có sao đâu, em thấy ngon mà…” Giọng hắn trầm thấp, vừa dịu dàng vừa gợi tình, như muốn kéo anh vào một thế giới chỉ có hai người.
Hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên xương hàm anh, động tác chậm rãi, đầy ý đồ, khiến Seokmin rùng mình, da anh nổi gai vì cảm giác ướt át.
“Anh ngon, ngon từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Chỗ nào cũng ngon, thơm, ngọt, mềm”
Mingyu tiếp tục, giọng hắn như một lời mê hoặc, môi lướt dọc theo xương hàm anh, rồi dừng lại gần môi anh, không hôn, chỉ chạm nhẹ, như đang khiêu khích. “Nhìn sơ qua thôi cũng muốn cắn vài cái, thật sự… rất ngọt.”
Seokmin, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, cố giữ chút lý trí còn lại.
“Cậu… im đi!” Anh hét, nhưng giọng yếu ớt, như đang đấu tranh với chính mình.
Pheromone của Mingyu, cùng lời nói táo bạo và những cái chạm đầy ý đồ, khiến tuyến thể anh phản ứng mạnh mẽ, cơ thể anh nóng lên, hơi thở gấp gáp. Nhưng anh không thể phủ nhận, sâu trong lòng, một phần nhỏ của anh đang bị cuốn theo sự cám dỗ này.
Mingyu, cảm nhận được sự dao động của anh, mỉm cười, ánh mắt vừa yêu thương vừa chiếm hữu. Hắn giữ anh trong vòng tay, một tay ôm eo anh, tay kia vuốt nhẹ gáy anh, chạm vào tuyến thể, khiến pheromone của cả hai hòa quyện, tạo nên một làn sóng nóng bỏng.
“Anh Seokmin…” hắn thì thầm, môi lướt nhẹ lên má anh. “Em yêu anh… để em chăm sóc anh, được không?”
Seokmin, lưng vẫn dựa vào tường, thở hổn hển, ánh mắt rối bời. Anh muốn đẩy hắn ra, muốn mắng hắn, nhưng cái chạm của hắn, mùi pheromone tuyết tùng, và sự chân thành xen lẫn táo bạo trong giọng nói khiến anh khựng lại.
Anh lẩm bẩm, giọng run run: “Cậu… đừng có mơ…”
Mingyu, với ánh mắt mãnh liệt xen lẫn chiếm hữu, tiếp tục cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ trên cổ anh, hôn lên làn da mịn màng.
Hắn hôn chậm rãi, từng cái chạm môi như một lời thì thầm đầy ý đồ, rồi trượt xuống yết hầu, cảm nhận nhịp đập gấp gáp của anh dưới môi mình.
Môi hắn tiếp tục trượt xuống, lướt qua xương quai xanh, để lại những vệt ướt át, rồi xuống ngực anh, nơi làn da nóng ran phản ứng với từng cái chạm.
Seokmin, lưng dựa vào tường, thở hổn hển, cơ thể căng cứng vì sự cám dỗ mãnh liệt từ Mingyu. Nhưng rồi, như một tia sáng lóe lên trong tâm trí, anh bất ngờ hành động.
Với một động tác nhanh và dứt khoát, Seokmin lật người, đảo ngược tình thế, đè Mingyu vào tường gạch lạnh. Anh nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống để phù hợp với chiều cao của mình, ánh mắt sắc lạnh nhưng cháy rực một ngọn lửa không thể che giấu.
Không để Mingyu kịp phản ứng, Seokmin nhắm thẳng vào môi hắn, hôn xuống với sự chủ động đầy bất ngờ. Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng hay ngượng ngùng như những lần trước, mà mãnh liệt, điêu luyện, như thể anh đã giấu kín kỹ năng này suốt thời gian qua.
Môi anh ép sát môi hắn, mềm mại nhưng mạnh mẽ, dẫn dắt nhịp độ một cách hoàn hảo. Anh nghiêng đầu, tìm góc độ lý tưởng, rồi tách môi hắn ra, lưỡi anh tiến vào khoang miệng hắn với sự tự tin và kiểm soát tuyệt đối.
Kỹ thuật hôn của Seokmin là một tuyệt tác. Lưỡi anh lướt vào, không vội vã, mà chậm rãi khám phá, chạm nhẹ vào lưỡi Mingyu, trêu chọc hắn bằng những cái chạm tinh tế, như đang mời gọi hắn tham gia.
Khi Mingyu đáp lại, lưỡi anh lập tức quấn lấy lưỡi hắn, dẫn dắt một điệu nhảy đầy đam mê. Anh điều khiển nhịp độ, lúc chậm rãi, sâu lắng, lúc nhanh và mãnh liệt, mỗi chuyển động đều chính xác, như một nghệ sĩ biểu diễn bản nhạc hoàn hảo.
Lưỡi anh mơn trớn vòm miệng hắn, chạm vào những điểm nhạy cảm, khiến Mingyu rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp.
Mingyu, bị bất ngờ bởi sự chủ động của anh, càng sốc hơn khi cảm nhận kỹ thuật hôn đỉnh cao của Seokmin.
Chỉ vừa chạm vào lưỡi hắn, anh đã khiến hắn hưng phấn tột cùng, cơ thể hắn như bị điện giật, tim đập thình thịch, pheromone tuyết tùng bùng nổ mạnh mẽ hơn.
Anh mút nhẹ lưỡi hắn, kéo ra một chút, rồi lại quấn chặt, tạo ra những âm thanh “chùn chụt” ướt át, gợi tình, vang lên trong phòng tắm. Seokmin cắn nhẹ môi dưới của hắn, không đau, chỉ đủ để kích thích, rồi lập tức luồn lưỡi vào, sâu hơn, tham lam hơn, như muốn chiếm lấy mọi dưỡng khí của hắn.
Hơi thở của cả hai hòa quyện, nóng rực, khiến không gian phòng tắm như bị thiêu đốt. Seokmin, dù chủ động, vẫn giữ được sự kiểm soát, tay anh siết chặt cổ áo Mingyu, kéo hắn sát hơn, trong khi tay kia đặt lên eo hắn, ngón tay lướt nhẹ, như đang thăm dò.
Nụ hôn của anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa say mê và cuồng nhiệt, vừa mãnh liệt vừa tinh tế, khiến Mingyu hoàn toàn bị cuốn theo, không thể kháng cự.
Trong lòng hắn sôi sục: “Anh Seokmin… mẹ kiếp… sao anh hôn giỏi thế này… em muốn điên lên mất…”
Mingyu, trong cơn hưng phấn, cố đáp lại, nhưng rõ ràng anh là người dẫn dắt. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi anh, nhưng luôn bị anh điều khiển, mỗi lần anh mút nhẹ hay cắn môi, hắn lại rên khẽ, âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến Seokmin khựng lại, ánh mắt lấp lánh một tia đắc ý.
Anh dứt môi hắn ra một chút, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai người, rồi lập tức nhón chân hôn tiếp, sâu hơn, cắn nhẹ môi trên của hắn, lưỡi lại quấn lấy, tham lam, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình.
Seokmin, dù đang dẫn dắt, cũng cảm nhận cơ thể mình nóng ran, tuyến thể phản ứng mạnh với pheromone của Mingyu.
Anh hôn sâu hơn, lưỡi anh mơn trớn lưỡi hắn, rồi trượt lên vòm miệng, khiến Mingyu run nhẹ, tay hắn vô thức siết chặt eo anh, kéo anh sát hơn.
Nụ hôn kéo dài, đầy say mê và gợi tình, như một trận chiến mà cả hai đều không muốn thua. Cuối cùng, Seokmin dứt ra, thở hổn hển, môi anh ướt át, đỏ mọng, ánh mắt vẫn sắc nhưng lấp lánh sự thỏa mãn.
Anh trừng hắn, giọng khàn khàn: “Đủ… đủ rồi, Mingyu". Nhưng giọng anh không còn giận dữ, chỉ còn sự ngượng ngùng và một chút thách thức.
Mingyu, vẫn dựa vào tường, thở gấp, mặt đỏ bừng, ánh mắt mê mải nhìn anh. “Anh Seokmin… anh… mẹ kiếp, anh hôn giỏi quá…”
Hắn liếm môi, giọng run run, như chưa thoát khỏi cơn hưng phấn. “Làm thêm lần nữa đi… em chịu không nổi…”
Seokmin đập vào vai hắn, càu nhàu: “Im đi, đồ ngốc! Tắm đi, không thì tôi đá cậu ra ngoài!”
Nụ hôn chủ động đầy điêu luyện của Seokmin vừa rồi khiến Mingyu gần như mất hồn, cơ thể hắn vẫn run nhẹ vì hưng phấn, ánh mắt mê mải nhìn anh, như muốn nuốt chửng anh thêm lần nữa.
Hắn cúi xuống, định hôn anh lần nữa, môi chỉ cách môi anh vài milimet, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh, mang theo sự khao khát mãnh liệt.
Nhưng chưa kịp chạm vào môi anh, Mingyu đột nhiên khựng lại, ôm bụng, mắt mở to vì bất ngờ. Seokmin, với một động tác nhanh như chớp, đã đấm vào bụng hắn, không quá mạnh để gây đau, nhưng đủ để khiến hắn giật mình và lùi lại.
Anh nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhưng lấp lánh sự tinh nghịch, giọng trầm thấp, đầy thách thức: “Đủ rồi. Tôi không muốn tắm chung với cậu. Ở đó tự giải quyết cái chỗ đang cứng của mình đi.”
Mingyu, ôm bụng, mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa không cam tâm, lắp bắp: “Gì… gì chứ… Anh không cứng sao?”
Hắn liếc xuống, ánh mắt lấp lánh một tia khiêu khích, như muốn kéo anh vào một cuộc tranh cãi. Hắn nghĩ: “Anh Seokmin… anh hôn như thế, không lẽ anh không cảm thấy gì?” Quả thật anh không có phản ứng gì hết.
Seokmin, vẫn dựa vào tường, khoanh tay, nhếch mép với nụ cười tự tin, gần như ngạo mạn. “Chỉ với cậu mà muốn tôi cứng? Cậu còn non lắm.”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Mingyu từ đầu đến chân, như đang đánh giá. “Với kỹ thuật hôn tầm trung, hoặc có thể là khá, của cậu, thì làm ai cứng đây?”
Giọng anh đầy châm chọc, nhưng khóe mắt lấp lánh sự trêu đùa, như thể đang cố ý chọc tức hắn.
Mingyu, bị lời nói của anh làm cho sững sờ, há miệng định phản bác, nhưng Seokmin đã vẩy tay, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu ngạo: “Bye bye, tôi ra ngoài trước.”
Anh ung dung mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài với dáng vẻ tự tin, như một người chiến thắng vừa hạ knock-out đối thủ. Cửa đóng sầm lại, để lại Mingyu một mình trong không gian vẫn còn vương mùi pheromone của cả hai.
Mingyu, vẫn ôm bụng, đứng ngây người, mặt đỏ rực, vừa ngượng vừa tức. Hắn lẩm bẩm, giọng tủi thân: “Kỹ thuật hôn tầm trung… anh dám nói thế… rõ ràng anh cũng thích mà…”
Hắn liếc xuống, thở dài, nghĩ: “Anh Seokmin… anh đúng là khắc tinh của em… nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Hắn bật vòi nước lạnh, cố dập tắt ngọn lửa trong cơ thể, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh quyết tâm: “Lần sau, em sẽ khiến anh phải thừa nhận!”
Bên ngoài, Seokmin tựa lưng vào cửa phòng tắm, nụ cười tự tin trên môi dần tan biến. Anh đưa tay chạm lên môi, cảm nhận hơi nóng còn sót lại từ nụ hôn vừa rồi, lòng rối bời.
Anh nghĩ: “Mẹ kiếp… Kim Mingyu… cậu làm tôi suýt mất kiểm soát… kỹ thuật hôn khá, hừ, tôi nói dối đấy…”
Anh lắc đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh, bước về phòng khách, nhưng tim anh vẫn đập nhanh, như thể nụ hôn và sự táo bạo của Mingyu đã để lại một dấu ấn không thể xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com