Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Ngày hôm sau, sau một giấc ngủ thật sâu và êm ái, cả hai thức dậy trong tâm trạng nhẹ nhàng lạ thường. Seokmin ngồi dậy sớm hơn, pha sẵn cho cả hai ly trà hoa nhài, đặt lên bàn ban công. Cảnh biển sáng sớm vừa tỉnh giấc, ánh nắng dịu dàng như lụa trải khắp mặt nước.

Mingyu dụi mắt bước ra, thấy anh đang ngồi đó, lưng thẳng, mắt nhìn xa xăm. “Chào buổi sáng, chú gấu lạnh lùng.”

Seokmin quay lưng lại, cười nhẹ: “Chào cún con nhõng nhẽo.”

Mingyu nhướn mày: “Em nghe thấy tiếng anh trong con ốc nữa kìa.”

Seokmin lườm hắn, nhưng lại bật cười, giọng nhẹ như gió lướt qua cát.

Họ dành cả buổi sáng chơi bập bênh nước, một trò chơi dành cho hai người, như xích đu lơ lửng giữa mặt biển. Họ nằm trên đó, nửa nổi nửa chìm, trò chuyện vu vơ về những điều ngốc nghếch: Seokmin kể thời đi học từng bị bạn bè đặt biệt danh là "Cây gậy nhạc trưởng" vì luôn nghiêm túc, còn Mingyu kể chuyện lần đầu đi biển thì bị sứa cắn phải ngồi khóc ba tiếng.

Buổi trưa, họ ăn hải sản ở một quán nhỏ ven bờ. Quán chỉ có vài bộ bàn ghế tre, nhưng đồ ăn tươi rói, thơm lừng.

Mingyu cứ giành hết sò nướng, còn Seokmin thì trêu: “Cậu là sinh viên mà ăn như vận động viên Olympic.”

Mingyu ngọt ngào trả lời: “Vì phải nuôi dưỡng trái tim yêu anh mỗi ngày nên cần năng lượng nhiều.”

Seokmin lắc đầu cười khẽ, giọng đầy bất lực nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

---

Đến chiều, trời bắt đầu chuyển ráng. Họ rảo bước chậm chậm trên bãi cát mịn. Mặt trời lúc này đã ngả hẳn sang một bên biển, đỏ rực như lòng đỏ trứng gà đang tan chảy. Ánh sáng ấy bao phủ mọi thứ bằng một lớp ánh vàng cam dịu dàng và mơ hồ.

Seokmin bước chân trần trên cát, cảm nhận từng làn sóng nhỏ mơn man đầu ngón chân. Gió biển thổi qua mái tóc, cuốn đi cả mỏi mệt.

Mingyu đi cạnh anh, im lặng. Tay họ lặng lẽ nắm lấy nhau, không cần nói một lời. Cứ thế, họ tìm một khoảng cát trống, ngồi xuống. Không mang điện thoại, không mang máy ảnh. Chỉ có ánh hoàng hôn là chụp lại khoảnh khắc ấy trong tim.

Biển vào giờ này tĩnh lặng đến ngỡ ngàng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ lăn tăn, gió thổi nhè nhẹ, và sắc trời cứ loang màu theo từng hơi thở của mặt trời đang dần khuất.

Mingyu chống tay ra sau, nghiêng người, ngước mắt nhìn trời, rồi lại nghiêng sang nhìn Seokmin. Anh đang chống cằm, mắt khép hờ, như đang thả mình vào một giấc mơ. Tóc anh khẽ bay, ánh sáng lấp lánh trên sống mũi và bờ môi.

“Đẹp thật…”

Mingyu lẩm bẩm. Không rõ là nói về cảnh hay về người bên cạnh.

Seokmin nghiêng đầu: “Cậu nói gì?”

Mingyu hơi giật mình: “Không có gì.”

Nhưng đôi mắt ấy lại vẫn không rời khỏi anh. Và rồi, như một phản xạ bản năng, như một điều không cần nghĩ ngợi, Mingyu nghiêng người sát lại gần hơn.

Hoàng hôn lúc ấy rực rỡ như lửa, nhưng cũng dịu dàng như một cái ôm. Ánh sáng đỏ cam đổ dài trên cát, trên vai họ, trên gò má vừa ửng hồng của Seokmin.

Khoảnh khắc ấy, không có lời nào thốt ra. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau. Và khi khoảng cách còn lại chỉ là hơi thở, Mingyu chậm rãi nghiêng xuống.

Một nụ hôn.

Chạm nhẹ. Rất nhẹ. Như sóng biển lướt qua chân. Như gió lướt qua vai áo. Như ánh sáng cuối ngày đặt một nụ hôn lên biển cả.

Seokmin không đẩy ra. Anh cũng không đáp lại quá vội. Anh chỉ nhắm mắt. Và để cho thời khắc này trôi qua thật chậm.

Nụ hôn kéo dài, không gấp gáp, không dồn dập. Chỉ là một sự thấu cảm. Một lời thì thầm không cần ngôn từ: “Em ở đây.”

Khi họ rời khỏi nhau, gió vẫn nhẹ, sóng vẫn vỗ. Nhưng tim trong lồng ngực cả hai đã không còn như cũ.

Mingyu cười khẽ: “Xin lỗi. Em không kiềm được.”

Seokmin khẽ đáp: “Không sao.”

Anh nhìn mặt trời vừa khuất sau đường chân trời, rồi nhìn lại hắn. Ánh mắt không còn lạnh, không còn hoài nghi, chỉ còn một tầng dịu nhẹ mà chính anh cũng không nhận ra đã từ lúc nào… trở nên ấm áp đến vậy.

---

Hôm ấy, hoàng hôn không chỉ kết thúc một ngày. Mà còn đánh dấu một sự bắt đầu. Một sự khẽ khàng. Một cảm xúc dần chớm nở. Giữa hai con người từng tổn thương.

__________

Đêm đó, biển vẫn rì rào, sóng vẫn vỗ bờ đều đặn như tiếng thở nhịp nhàng của thiên nhiên. Nhưng trái tim Seokmin, lại không theo được một nhịp nào cả.

Sau nụ hôn chậm rãi dưới hoàng hôn, họ trở về villa trong sự im lặng lạ lẫm. Không ai nói gì. Không ai hỏi gì. Không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Nhưng cái im lặng ấy lại như một tiếng vọng kéo dài trong đầu Seokmin, khiến từng bước chân anh đi đều như dẫm lên sỏi đá.

Mingyu vào nhà tắm trước. Seokmin đứng ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm về phía mặt biển đã chìm hẳn trong màn đêm. Trăng không tròn, trời chỉ rải rác vài ngôi sao. Làn gió biển về đêm mang theo cái lạnh nhè nhẹ khiến anh rùng mình. Nhưng anh không đi vào. Anh sợ nếu mình vào, nếu lại đối diện với ánh mắt ấy… trái tim anh sẽ một lần nữa rung động không kiểm soát.

Anh từng ghét điều này. Rung động. Yếu đuối. Mềm lòng. Những cảm xúc mà một Alpha sinh ra trong giới thượng tầng như anh đã học cách trấn áp từ lâu. Nhưng giờ đây, là một Omega bất đắc dĩ, Seokmin thấy bản thân như đang tan ra trong từng biểu cảm nhỏ nhất của Mingyu.

Nụ hôn lúc hoàng hôn… rõ ràng rất nhẹ, rất dịu dàng. Không vồ vập. Không cưỡng ép. Chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng lại khiến lòng anh như bị nhúng trong cát ướt, nặng trĩu.

“Anh không ghét em, đúng không?”

Câu hỏi của Mingyu không bật ra miệng, nhưng Seokmin có thể nghe thấy nó văng vẳng trong đầu mình, mỗi lần cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó, ánh mắt như con cún con bị bỏ rơi, vừa ngốc nghếch vừa chân thành.

Anh thở ra, đưa tay day trán. Gió thổi bay vài lọn tóc trước trán anh, xô lệch những lớp phòng bị.

---

Đêm hôm ấy, họ ngủ cùng giường, như mấy đêm trước. Không ai nói gì. Seokmin xoay lưng về phía Mingyu, giữ khoảng cách vài gang tay. Nhưng trong lòng thì chao đảo.

Ánh mắt Mingyu khi hắn nhẹ nhàng cúi xuống, lúc hoàng hôn… ánh mắt ấy khiến mọi sự cứng rắn trong anh như nứt vỡ. Không có dối trá, không có tính toán. Chỉ có một đứa trẻ đang yêu.

Một đứa trẻ… yêu mình. Và mình thì không biết phải làm gì với tình cảm đó nữa.

Anh nhắm mắt, giả vờ ngủ. Nhưng tâm trí không thể yên.

Ở phía sau, Mingyu nằm im. Nhưng lưng hắn hướng về phía anh. Khoảng cách ấy không lớn, nhưng lại như một vệt khe giữa hai đại dương. Hắn không dám chạm vào anh. Không dám nói gì. Không dám lại gần như mọi hôm. Vì sợ.

Vì sau nụ hôn đó, có lẽ hắn đã đi quá giới hạn.

Mingyu không ngủ. Mắt hắn mở to trong bóng tối. Mùi của biển, mùi của Seokmin, mùi của cả căn phòng hòa lẫn thành một hỗn hợp khiến tim hắn rối loạn.

Mingyu sợ Seokmin sẽ rút lui. Sợ anh sẽ né tránh mình. Sợ rằng nụ hôn đó đã phá hỏng chút tiến triển mong manh giữa hai người.

Hắn thở dài thật khẽ, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trăng đã lên cao. Nhưng trong lòng hắn thì như một lớp mây dày che phủ.

---

Nửa đêm, Seokmin mở mắt. Không hiểu sao, ngực anh hơi nhói. Có gì đó mắc nghẹn nơi cổ, như thể anh vừa làm điều gì đó sai…

Chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Chỉ là một nụ hôn.

Sao anh lại thấy mình sợ đến thế?

Anh quay đầu lại. Mingyu vẫn nằm im, ánh sáng từ rèm cửa rọi xuống một nửa gương mặt cậu. Yên bình. Nhưng cũng mệt mỏi.

Seokmin lặng lẽ ngồi dậy, rời khỏi giường, bước ra ban công lần nữa. Gió đêm lạnh hơn ban nãy, nhưng anh không thấy lạnh. Tay anh đút trong túi quần, ánh mắt lại hướng ra biển.

Một phần trong anh muốn đi thật xa khỏi nơi này. Muốn trốn khỏi tất cả cảm xúc đang dâng lên như sóng bạc. Nhưng phần khác… lại chỉ muốn quay lại giường kia, kéo cậu nhóc đó ôm vào lòng như mọi hôm.

Anh nhắm mắt. Và trong bóng đêm, lần đầu tiên anh tự thú nhận trong lòng:

“…Tôi đang mềm lòng rồi, phải không?”

---

Mingyu nghe tiếng cửa mở. Hắn hé mắt nhìn theo bóng Seokmin ra ban công, rồi nhắm mắt lại, tay siết nhẹ lấy góc chăn.

Hắn biết anh không ngủ.

Hắn cũng không ngủ nổi.

Lẽ ra hắn không nên hôn anh. Nhưng ánh sáng hôm đó, khoảnh khắc ấy… tất cả khiến hắn không thể cưỡng lại.

“Em xin lỗi, Seokmin.”

Mingyu thì thầm trong lòng. Và trái tim cũng thắt lại.

---

Sáng hôm sau, cả hai đều thức dậy muộn. Nắng đã tràn khắp phòng, nhưng không ai muốn ra khỏi giường trước. Seokmin vẫn quay lưng lại, nhắm mắt. Còn Mingyu thì nằm im, nhìn trần nhà, nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào.

Cuối cùng, chính anh là người lên tiếng trước: “Cậu không đi ăn sáng à?”

Giọng anh bình thản. Không xa cách. Nhưng cũng không thân thiết như mấy hôm trước.

Mingyu khẽ cười, gượng gạo: “Có anh đi thì em mới muốn đi.”

Seokmin xoay người lại, mắt chạm mắt. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt đó, không còn tự nhiên như trước.

Mingyu nuốt nước bọt: “Về chuyện hôm qua…”

“Không sao.”

Anh cắt lời. Ngắn gọn. Nhưng lại khiến tim Mingyu trĩu nặng.

Không sao. Nhưng cũng không vui.

Không từ chối. Nhưng cũng không chấp nhận.

Một vùng lưng chừng đáng sợ.

---

Cả ngày hôm đó, họ vẫn đi chơi như kế hoạch. Nhưng không còn là những cái nắm tay. Không còn tiếng cười giòn tan. Không còn trò trêu chọc ngốc nghếch như thường ngày.

Mingyu cố cười. Seokmin cố bình thường. Nhưng giữa hai người có một khoảng trống đang lớn dần.

Biển vẫn xanh. Trời vẫn trong. Nhưng không ai còn thấy dễ thở.

---

Tối hôm đó, họ ăn tối trong im lặng. Tiếng dao dĩa va nhẹ vào đĩa là âm thanh duy nhất. Seokmin cắm cúi ăn, còn Mingyu thì nhìn anh suốt. Đến cuối bữa, cậu lên tiếng:

“Em… xin lỗi.”

Seokmin ngẩng đầu: “Vì gì?”

Mingyu: “Vì hôm đó em hôn anh. Nếu điều đó khiến anh khó chịu… thì em thật sự xin lỗi.”

Seokmin nhìn cậu một lúc, rồi đặt dao nĩa xuống: “Tôi không khó chịu.”

Mingyu hơi rưng rưng: “Vậy tại sao…”

Seokmin thở dài: “Tôi không biết. Có lẽ… vì tôi không biết mình nên làm gì với cảm xúc của cậu.”

Mingyu im lặng. Seokmin tiếp tục:

“Tôi đã từng quen nhiều người. Tôi đã từng yêu. Từng tổn thương. Và giờ đây, khi tôi không còn là Alpha nữa… tôi không biết liệu mình có đủ can đảm để yêu một lần nữa không.”

Mingyu: “Em không quan tâm anh là gì.”

“Tôi thì có.”

Lời đó bật ra nhẹ, nhưng đầy nặng nề.

“Tôi quan tâm vì cơ thể tôi đang thay đổi. Cảm xúc tôi cũng vậy. Và tôi sợ… nếu tôi để bản thân rung động, tôi sẽ lại mất đi tất cả.”

---

Đêm đó, họ lại nằm cùng giường. Không nói thêm gì. Nhưng khoảng cách đã được kéo lại gần hơn.

Lưng họ chạm nhau. Không là cái ôm. Nhưng cũng không còn là khoảng trống.

Trái tim họ vẫn đang lặng lẽ rung lên.

Trong yên lặng. Trong bứt rứt. Trong những cảm xúc chưa có tên.

Và có lẽ… tình yêu đang đến. Một cách chậm rãi. Như sóng biển âm thầm xoa dịu bờ cát đã từng đầy vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com