Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Gió biển thổi qua tán dừa, làm rì rào tiếng lá như một khúc hát xa xăm. Đêm ấy, trời không nhiều sao nhưng trăng lưỡi liềm đủ sáng để thấy rõ mặt nhau khi Seokmin và Mingyu cùng ngồi trên ban công, mỗi người một tách trà nóng trong tay.

Họ ngồi im một lúc. Không ai nói gì. Gió len qua những khe áo, mang theo vị mằn mặn. Không khí thật yên, nhưng giữa họ là một vùng tĩnh lặng căng đầy suy nghĩ chưa nói thành lời.

Seokmin tựa nhẹ vào ghế mây, mắt nhìn ra biển đêm.

Trong tiếng sóng vỗ đều, anh khẽ nói: "Ngày mai… chúng ta về rồi nhỉ?"

Mingyu gật nhẹ, tay xoay nhẹ ly trà: "Ừm… Em có lớp sáng thứ Hai. Với lại anh cũng bận họp đúng không?"

Seokmin không trả lời. Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời mặt biển.

Một lúc sau, chính Mingyu là người phá tan khoảng lặng: "Anh… hôm nay ổn chứ? Em thấy anh hơi khác."

Seokmin nhắm mắt lại một giây. Rồi mở ra, nhìn sang Mingyu: "Cậu nghĩ tôi khác chỗ nào?"

Mingyu cười nhẹ: "Không còn mắng em vì nũng nịu. Không còn đẩy em ra khi em lại gần. Không còn… lườm em nữa."

Seokmin bật cười khẽ. Tiếng cười như một tiếng thở dài được hóa giải: "Vậy cậu thích tôi lúc nào hơn? Lúc cau có hay lúc im lặng?"

Mingyu suy nghĩ thật lâu, rồi thành thật: "Em thích lúc nào cũng được. Miễn là… anh vẫn ở cạnh em."

Seokmin quay mặt đi. Gió làm mái tóc anh rối nhẹ. Tay anh siết nhẹ tách trà: "Mingyu à… cậu biết không, đôi khi tôi quên mất cậu còn là sinh viên."

Mingyu nheo mắt: "Ý anh là em quá trẻ con?"

Seokmin khẽ lắc đầu: "Không. Ý tôi là… cậu còn rất nhiều thứ để chọn. Còn tôi thì không."

Câu nói ấy khiến không khí chùng xuống. Một khoảng yên lặng dài. Chỉ có tiếng sóng, và mùi trà hoa nhài thoảng trong gió đêm.

Seokmin nói tiếp, giọng trầm và chậm rãi:

"Tôi đã qua giai đoạn sống bốc đồng. Cái thời yêu là yêu, đau là đau, buông là buông. Bây giờ, tôi nghĩ đến hậu quả trước cả khi cảm xúc kịp đến. Nên khi cậu hôn tôi… tôi không biết mình nên làm gì nữa."

Mingyu cúi mặt xuống. Giọng hắn nhỏ như gió: "Em xin lỗi. Em không nên—"

"Tôi không giận."

Seokmin cắt lời. Ánh mắt anh dịu lại: "Tôi chỉ… sợ mình sẽ yếu lòng. Sợ nếu tôi tin, tôi sẽ lại đánh mất thứ gì đó."

Mingyu siết chặt tay quanh ly trà. Mắt hắn ngẩng lên, chân thành: "Em không đến để lấy đi gì của anh cả. Em chỉ muốn… nếu anh cho phép… được ở bên anh. Dù là với tư cách gì đi nữa."

Gió ngừng một lúc. Như thể cả thế giới cũng đang chờ câu trả lời của Seokmin.

Anh im lặng, rất lâu, rồi mới cất giọng:

"Lúc tôi biết mình đã… biến đổi, tôi thấy mình không còn là tôi nữa. Tất cả những thứ tôi tự hào, những gì tôi kiểm soát, đều biến mất. Nhưng khi ở cạnh cậu… tôi lại thấy mình còn gì đó."

Mingyu nhoẻn miệng cười, nhẹ thôi, không quá rạng rỡ: "Vậy anh còn gì?"

Seokmin xoay nhẹ ly trà, nhìn xuống nước trà ấm còn sót lại: "Tôi còn cảm giác. Còn nhịp tim. Còn thứ gì đó khiến mình không muốn một mình mãi nữa."

Một khoảng yên lặng thật đẹp. Cả hai cùng ngồi đó, nghe tiếng sóng, nghe lòng mình.

Seokmin nghiêng đầu nhìn Mingyu: "Cậu không thấy sợ sao? Yêu một người đang thay đổi từng ngày, về cả tâm sinh lý lẫn lý trí?"

Mingyu đáp, không chút ngập ngừng: "Em chỉ sợ… nếu không yêu, em sẽ không còn là chính mình nữa."

---

Đêm ấy, không có cái ôm nào. Không có nụ hôn. Chỉ là hai người ngồi đó thật lâu, đến khi trà nguội, trăng nghiêng, và mắt ai cũng mỏi.

Nhưng trong lòng, có một điều gì đó được tháo gỡ. Không trọn vẹn. Nhưng đủ để họ không còn e dè ánh mắt nhau vào sáng mai.

Khi họ vào phòng ngủ, Seokmin nằm trước. Mingyu nằm sau. Nhưng lần này, không còn quay lưng.

Mingyu hỏi khẽ: "Anh vẫn chưa tin em, phải không?"

Seokmin không trả lời ngay. Anh quay sang, nhìn cậu: "Tôi tin cậu. Nhưng chưa đủ để tin vào bản thân mình."

Mingyu cười nhẹ: "Vậy… cho em thời gian nhé?"

Seokmin gật. Và đêm đó, họ ngủ.

Không còn khoảng cách giữa hai bờ vai.

Không còn tiếng thở dài giữ trong lòng.

Chỉ còn hai trái tim đang học cách chạm vào nhau.

Nhẹ thôi.

Như gió biển đêm nay.

---

Sáng hôm sau, trời trong đến kỳ lạ. Nắng sớm rơi len qua rèm cửa, vàng như rót mật lên sàn gỗ. Seokmin tỉnh giấc sớm hơn mọi hôm. Anh ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo ngủ và quay sang nhìn người nằm bên cạnh.

Mingyu vẫn còn say giấc, đôi môi hơi hé mở, khuôn mặt như đứa trẻ. Một bên tay hắn vươn ra khỏi chăn, vắt hờ lên thành giường. Cảnh tượng ấy khiến Seokmin khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, như sợ làm vỡ mất sự yên bình hiếm hoi vừa tìm được.

Anh vuốt tóc hắn một cái, rồi rời giường, bước ra ban công. Biển sớm tinh khôi, mùi muối trong gió làm tỉnh cả những đoạn tâm trí còn mơ hồ. Anh nhìn xa xăm, rồi lặng lẽ mở điện thoại, đọc lại những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn từ trợ lý.

"Chủ tịch, cổ phiếu đang có biến động nhẹ. Dự án phía Đông cần phản hồi trước 12h hôm nay."

"Bộ phận pháp lý yêu cầu anh xem lại hợp đồng liên kết mới."

Anh thở dài, biết mình không thể trì hoãn thêm.

---

Chuyến về Seoul im lặng nhưng không ngột ngạt. Mingyu dựa vào vai Seokmin suốt cả đường về, hắn không nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng nhắc anh nhớ đeo khẩu trang khi xuống xe.

Họ về đến nhà lúc gần trưa. Seokmin vội thay đồ, lấy tài liệu đã chất đống trên bàn làm việc, và rời đi không lâu sau đó. Anh quay lại là một Chủ tịch, nhanh, gọn, chuẩn xác.

Mingyu đứng ở cửa, tiễn anh bằng một nụ cười nhẹ: "Đi đường cẩn thận. Tối em nấu món anh thích."

Seokmin gật đầu, mỉm cười đáp lại, rồi bước vào xe. Chiếc xe màu đen lướt đi mất hút cuối con đường.

---

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Mingyu ghé ngang siêu thị. Hắn chọn rất lâu, đắn đo giữa cà chua chín và cà chua bi, rồi cười một mình khi tưởng tượng mặt Seokmin nhăn mày vì món súp có hành.

Hắn mua thịt bò, rau củ, một ít rượu vang và hoa quả. Thậm chí còn ghé tiệm bánh Pháp quen gần trường để mua mousse dâu, món tráng miệng mà Seokmin từng ăn một lần rồi lặng lẽ gọi điện đặt thêm.

Tay xách hai túi đầy, Mingyu về nhà. Căn nhà ấm cúng đón hắn bằng ánh sáng vàng của buổi chiều tà. Hắn buộc tạp dề, bật nhạc nhẹ, bắt đầu chuẩn bị bữa tối với tâm trạng hân hoan lạ thường.

Trong bếp, tiếng dao thớt vang nhè nhẹ, mùi thơm của tỏi phi lan khắp không gian. Mingyu cẩn thận nấu từng món: súp kem, thịt bò sốt tiêu, rau củ áp chảo, bánh mì nướng tỏi. Bàn ăn được dọn gọn gàng, hai ly rượu đặt đối diện, khăn ăn gấp thành hình trái tim. Hắn còn bật thêm đèn vàng, thắp một cây nến thơm.

Mọi thứ hoàn hảo. Chỉ thiếu một người.

Hắn nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba mươi.

Vẫn chưa về.

Hắn lấy điện thoại, nhắn tin:

"Anh sắp về chưa? Em làm xong rồi này."

Không thấy trả lời.

Mười phút sau, hắn gọi. Đổ chuông rất lâu, rồi cuối cùng Seokmin bắt máy:

"Alo?"

"Anh đang đâu vậy? Em chuẩn bị xong hết rồi."

Giọng anh bên kia có vẻ mệt: "Xin lỗi, tôi… đang họp. Có vài tài liệu dồn lại từ mấy hôm nghỉ. Chắc tối muộn mới về. Cậu ăn trước đi."

Mingyu khựng lại. Giọng vẫn cố giữ bình thường: "À… vậy hả. Ừ, không sao. Anh làm việc đi."

Seokmin không nói thêm gì. Chỉ “ừ” nhẹ rồi tắt máy.

---

Mingyu đứng yên trước bàn ăn. Ánh nến nhè nhẹ lay động. Mùi thức ăn vẫn thơm, vẫn ấm. Nhưng ghế đối diện trống không.

Hắn rút chiếc khăn ăn hình trái tim ra, gấp lại bình thường.

Tắt nhạc.

Rút cây nến.

Cất một ly rượu đi.

Bữa tối trở lại bình thường như mọi ngày.

---

Hắn ăn một mình. Nuốt từng miếng chậm rãi. Thịt bò mềm, nhưng cổ họng nghẹn lại. Mùi tiêu thơm, nhưng lòng chát.

Sau bữa ăn, hắn rửa bát. Lau bàn. Gom rác. Cất thức ăn dư vào hộp, đánh dấu ngày.

Rồi hắn ngồi xuống sofa, bật tivi.

Một chương trình tấu hài hắn từng thích. Nhưng hôm nay, tiếng cười vang lên trong tivi không thể khiến hắn cười theo.

Mingyu nhìn đồng hồ lần nữa.

9 giờ.

Seokmin vẫn chưa về.

---

Mingyu thay đồ ngủ. Leo lên giường. Nhưng giường rộng quá. Một bên trống trải quá. Tay hắn vô thức chạm vào chiếc gối của Seokmin, vẫn còn thơm mùi nước xả vải. Mingyu ôm gối đó, nhắm mắt lại, và thì thầm:

"Hôm nay là lần đầu em nấu súp cho anh mà anh không về ăn…"

Không phải hắn trách móc.

Chỉ là… hắn đã đợi.

Hắn đã rất mong.

Và khi mong đợi không được đáp lại, nó không khiến hắn giận — chỉ khiến tim Mingyu chùng xuống, như một bản nhạc không có đoạn kết.

---

Đêm muộn. Cửa mở. Seokmin bước vào nhà. Đèn đã tắt, nhưng bàn ăn vẫn còn vương mùi thức ăn. Anh đặt cặp xuống, bước vào bếp.

Thấy hộp đồ ăn trong tủ lạnh có nhãn: "Tối nay, anh thích món này nhất."

Anh mở nắp, thấy súp kem được đựng cẩn thận. Thịt bò được gói bằng giấy bạc để giữ nhiệt. Bên cạnh còn có một hộp mousse dâu, và một mảnh giấy nhỏ:

"Lần sau đừng tăng ca nhé. Có người chờ cơm đấy."

Anh đứng im.

Trong tim, một nhịp bỏ lỡ.

Một người đã đợi mình rất lâu, chỉ để được ăn một bữa tối cùng nhau.

Và mình… đã bỏ lỡ điều đó.

---

Trên giường, Mingyu vẫn ngủ, lưng quay lại. Seokmin thay đồ thật nhẹ, rồi lặng lẽ chui vào chăn, nằm sau hắn, không chạm vào. Chỉ nhìn.

Một lúc sau, anh mới khẽ gọi:

"Mingyu…"

Không có tiếng trả lời. Nhưng Seokmin biết, Mingyu vẫn còn thức.

Anh không biết nói gì.

Nên chỉ vươn tay, nhẹ nhàng kéo hắn sát lại, ôm vào lòng.

Lần đầu tiên trong ngày, cả hai cùng thở một nhịp.

Nhưng giữa ngực, vẫn còn một chút hụt hẫng.

Một chút.

Chỉ đủ để trái tim biết mình phải học cách trân trọng hơn.

---

Sau chuyến đi biển ngắn ngủi tưởng chừng là khởi đầu của một điều gì đó dịu dàng và bền lâu, thời gian lại dần trôi về guồng quay cũ. Seokmin trở lại với lịch trình bận rộn đến nghẹt thở của một chủ tịch tập đoàn. Còn Mingyu… vẫn là chàng sinh viên đại học, với nụ cười rạng rỡ nhưng trong ánh mắt đã bắt đầu đọng lại những vệt đục mờ.

Hắn không nói gì. Cũng chẳng trách anh. Nhưng từ khi quay lại Seoul, dường như những lần cả hai có thể nhìn thấy nhau rõ ràng, ngày một ít đi.

"Anh, cuối tuần này tụi mình đi dạo công viên mới không? Em thấy có đài phun nước đẹp lắm, với cả có chiếu phim ngoài trời nữa."

Tin nhắn được gửi đi từ tối thứ Sáu. Mingyu đợi đến khuya cũng không thấy Seokmin trả lời. Nhưng hắn vẫn chuẩn bị mọi thứ. Hắn chọn một chiếc áo sơ mi màu be nhạt, gấp gọn áo khoác bỏ vào ba lô. Sáng sớm, hắn dậy làm hai phần sandwich, cho vào túi giữ nhiệt. Từng động tác nhỏ đều như đang vẽ ra một ngày hoàn hảo.

Nhưng 9 giờ, không thấy ai xuống. 10 giờ, Mingyu đứng chờ ở cửa. Tin nhắn vẫn chưa được xem. Hắn gọi.

Giọng bên kia máy khô khốc: "Alo?"

"Anh… anh chuẩn bị chưa? Mình đi nhé?"

"Xin lỗi. Có việc đột xuất. Tôi không đi được."

Chỉ vậy thôi.

Mingyu cụp mắt. Bữa sáng vẫn còn ấm trong tay. Hắn nói nhẹ: "Vậy… em đi một mình nhé."

Không có câu trả lời.

---

Một ngày khác, trời mưa nhẹ. Không khí se lạnh. Mingyu nhắn Seokmin: "Sáng mai anh chở em đi học được không? Em có bài thuyết trình, em hơi lo."

Seokmin đang ngồi đọc tài liệu, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn vài giây rồi gật nhẹ. Không một câu chúc may mắn. Nhưng đối với Mingyu, cái gật đầu ấy đủ để Mingyu ngủ ngon hơn đêm đó.

Sáng hôm sau, dậy đã không thấy anh đâu, 9 giờ. Mingyu mặc chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, xịt một ít nước hoa nhẹ. Đợi. Nhưng đến giờ, không có ai xuất hiện. Hắn gọi. Đầu dây bên kia là giọng mệt mỏi quen thuộc:

"Có cuộc họp bất ngờ. Tự bắt taxi đi nhé."

Hắn không nói gì thêm. Chỉ “ừm” một tiếng, rồi tắt máy.

Đường đến trường hôm đó dài hơn mọi ngày. Xe hắn bị hư nên tạm đi xe buýt một hôm. Trên xe buýt, người đông, ghế trống ít. Mingyu đứng, tay nắm vào thanh kim loại lạnh ngắt, đầu tựa vào kính, mắt nhìn mưa rơi mờ cả khung thành phố.

---

Thứ Tư. Seokmin về muộn. Mingyu dọn cơm xong đã gần 9 giờ. Khi cửa phòng làm việc mở ra, anh nói không một chút ngập ngừng:

"Anh ăn sau. Phải xem nốt tài liệu."

Hắn ngồi chờ thêm hai tiếng, cuối cùng là hình ảnh Seokmin ngủ gục trên bàn. Ánh đèn vàng làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt anh. Mingyu tiến lại, đắp áo khoác lên vai anh, tay khẽ chạm tóc anh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn muốn cúi xuống hôn trán anh.

Nhưng rồi Mingyu lùi lại.

Chỉ vậy thôi.

---

Có lần, vào một buổi chiều trời mây xám, Mingyu lén bỏ vài cuốn sách học vào balo Seokmin để làm cớ nhờ anh đi cùng đến thư viện. Hắn hào hứng hỏi:

"Chiều nay anh đi với em ra thư viện gần cầu Hangang nha? Em muốn ngồi đọc sách chung, như mấy cặp bình thường ấy."

Seokmin nhìn lịch trình trên điện thoại rồi thở dài: "Hôm nay tôi phải đến họp với phía đầu tư bên Singapore."

Giọng nói ấy không có ý từ chối gay gắt. Nhưng cũng chẳng có lấy một chút chần chừ. Cứ như thể giữa đi cùng Mingyu và một cuộc họp, thì chọn cái nào cũng không khó.

---

Ngày nghỉ. Mingyu đã chờ cả tuần.

"Chủ nhật này anh rảnh không? Mình đi siêu thị mua đồ chung nha. Em sẽ nấu bữa thật ngon."

"Ừ. Chủ nhật anh không có lịch."

Đó là câu hứa hiếm hoi Seokmin nói ra. Và vì nó, Mingyu đã chuẩn bị thật kỹ. Hắn ghi danh sách đồ cần mua, lên thực đơn ba món, thậm chí còn chuẩn bị cả playlist nhạc để nghe trong xe.

Nhưng sáng Chủ nhật, khi bước xuống bếp với tâm trạng hân hoan, thứ đầu tiên Mingyu thấy là một mảnh giấy đặt trên bàn:

"Xin lỗi. Có sự cố ở dự án khu Nam. Tôi phải đi."

Không ký tên. Không để lại lời nhắn nào khác.

Căn nhà trở lại trạng thái yên ắng quen thuộc. Mingyu dọn lại danh sách. Cất tai nghe vào ngăn tủ. Mua đồ một mình. Nấu ăn một mình. Rồi ăn… cũng chỉ có một bộ chén.

---

Từng lần một, những mong chờ trong Mingyu cứ thế bị gạt ra khỏi lịch trình của Seokmin. Không dữ dội, không cao trào. Mỗi lần chỉ là một vết xước nhẹ, nhưng lặp đi lặp lại đủ để khiến lòng cậu chai mòn.

Mingyu không còn rủ rê nữa. Cũng chẳng còn nhắn tin nhắc nhở hay trách móc. Hắn thức dậy đúng giờ, đi học, ăn uống đầy đủ, nói chuyện với bạn bè, làm bài tập… nhưng nụ cười không còn chạm đến đáy mắt.

Tối đến, hắn vẫn chờ Seokmin. Nhưng thay vì chờ bữa tối, hắn để phần ăn trong lò, rồi đi ngủ trước. Mingyu vẫn đặt hai bộ bát đũa, nhưng chẳng còn hy vọng người kia sẽ ngồi vào chỗ đó. Mingyu từ đầu đã nhận ra, Seokmin đang cố né tránh mình.

Seokmin vẫn bận. Vẫn tăng ca. Vẫn quên những điều nhỏ nhặt.

Chỉ là… giờ đây, Mingyu không nhắc nữa.

Mingyu nghĩ: "Có lẽ, nếu mình im lặng đủ lâu… anh sẽ nhận ra."

Nhưng Seokmin không nhận ra.

Ít nhất là chưa.

---

Chủ nhật hôm đó, Mingyu không có tiết học nào. Trời thu dịu nhẹ, ánh nắng không quá gắt, như một lớp mật ong mỏng phủ lên thành phố. Hắn thức dậy sớm, mặc chiếc áo hoodie rộng và quần jean đơn giản. Vì vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Seokmin sau nhiều đêm tăng ca, hắn quyết định chuẩn bị một hộp cơm thật đầy đủ.

Hộp cơm bento mà Mingyu làm gồm cơm nắm tam giác, gà chiên giòn, salad rau củ trộn nước sốt mè rang, thêm một miếng bánh pudding nhỏ để tráng miệng. Tất cả được gói gọn gàng trong khăn vải, buộc nút đơn giản như một món quà ấm áp giữa buổi trưa nhạt nhòa của công sở.

Trước khi đi, Mingyu còn quay lại nhìn bàn ăn, nơi vẫn đặt hai chén hai đôi đũa như thói quen.

Hắn mỉm cười nhẹ, tự nhủ: "Lần này, em sẽ là người đến bên anh trước."

---

Tòa nhà Lee Group cao sừng sững giữa khu tài chính trung tâm, nổi bật với lớp kính phản chiếu ánh trời. Mingyu đứng trước cửa một lúc lâu, kéo khẩu trang lên cao, che gần hết gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt nâu nhạt ánh lên chút căng thẳng. Hắn bước vào sảnh lớn, tay ôm hộp cơm như một báu vật.

"Xin chào" Mingyu khẽ nói. "Tôi mang cơm đến cho Chủ tịch Lee."

Cô lễ tân mặc đồng phục xám, tóc búi cao, đưa mắt nhìn Mingyu từ đầu đến chân. Hắn cao ráo, dáng người mảnh mai nhưng khỏe khoắn, ánh mắt sáng và giọng nói nhẹ nhàng. Tuy nhiên, vẻ ngoài trẻ trung và phục trang đơn giản khiến cô lập tức gán cho Mingyu danh xưng: người ngoài đến xin gặp.

"Xin lỗi, cậu có hẹn trước không ạ?" cô lễ tân hỏi, nụ cười lịch sự nhưng cứng nhắc.

"À, không... nhưng tôi là—"

"Mong cậu thông cảm, không có lịch hẹn thì không thể lên tầng chủ tịch được. Cậu có thể để lại đồ, tôi sẽ gửi hộ."

Mingyu hơi lúng túng. Hắn không muốn để lại hộp cơm, vì đó là món hắn chuẩn bị riêng, định tự tay đưa tận tay Seokmin. Mingyu ngập ngừng, chưa kịp phản ứng thì một nhóm nhân viên nữ bước tới, vừa ra khỏi thang máy, nhìn thấy hắn thì ánh mắt sáng lên.

"Ê, người mới à?" một cô trong nhóm chọc ghẹo.

"Không biết, nhưng dáng đẹp quá trời, nhìn cái eo kìa…"

"Hôm nay đi giao cơm hả? Hay là giao trái tim luôn?" một người khác cười phá lên.

Cả nhóm nhìn Mingyu bằng ánh mắt tọc mạch và trêu chọc quá đà. Một cô còn cúi sát lại thì thầm: "Cẩn thận nha, đẹp trai như này là dễ bị chị em ở đây cắn lắm đó."

Mingyu lùi nhẹ một bước, ôm hộp cơm sát hơn vào người. Hắn không quen bị vây quanh kiểu này, càng không muốn tạo sự chú ý. Trong mắt họ, hắn chỉ là một kẻ ngoài lề, không có thân phận, không có tiếng nói.

Cô lễ tân ban nãy cũng bật cười, nhìn hắn như thể đang thưởng thức một trò vui nhẹ.

"Có cần tôi gọi lên thư ký hỏi hộ không?"

Mingyu mím môi, lắc đầu. Bị vây quanh, bị bình phẩm, ánh mắt từ những người lạ chĩa vào khiến tim hắn đập mạnh. Hắn không muốn làm mất mặt Seokmin nên không tỏ ra giận dữ như thường lệ được. Mingyu quay đi, định rút điện thoại thì nghe ai đó thì thầm phía sau:

"Cũng mặt đẹp phết mà nhỉ, nếu là nhân viên chính thức chắc cũng có giá lắm."

Một cô khác phá lên: "Thôi đi, nhìn kiểu này chắc chỉ đến tán tỉnh chủ tịch thôi ấy mà."

Mingyu giật mình. Bàn tay nắm điện thoại run nhẹ. Hắn cúi gằm mặt, lùi về sát bức tường gần thang máy, tránh xa khỏi ánh mắt và lời nói độc địa.

Hắn rất tức giận, ngực nghẹn lại.

Tay bấm số quen thuộc. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng Mingyu đã không còn như thường lệ:

"Anh ơi…"

Seokmin đang giữa buổi họp với giám đốc chi nhánh, nhưng vừa nghe thấy giọng hắn, anh lập tức đứng bật dậy: "Mingyu? Có chuyện gì sao?"

"Em… không sao đâu. Chỉ là…" giọng hắn nhỏ lại, như đang nén giọt nước mắt, "em chỉ muốn mang cơm cho anh…"

Chỉ vậy thôi.

Seokmin: "Sao không gọi báo tôi một tiếng?"

Mingyu giọng hơi ấm ức: "Em đến gặp anh cần phải báo sao?.. Có người ăn hiếp em.. người ta ức hiếp em.. nhân viên công ty anh bắt nạt em.. hic.."

Seokmin cảm giác như có một tảng đá rơi xuống lòng. Không đợi thêm một giây, anh bấm tắt máy, nói vội với thư ký:

"Cuộc họp hoãn. Tôi có việc"

---

Sảnh lớn vẫn đông người, các nhóm nhân viên đi qua đi lại, những ánh mắt tò mò tiếp tục liếc nhìn Mingyu. Hắn không dám quay lại, chỉ đứng tựa sát vào tường, đôi mắt rưng rưng. Hộp cơm trong tay vẫn còn ấm, nhưng lòng bàn tay hắn thì lạnh. Hắn đang cố gắng để bản thân tỏ ra đáng thương hết mức có thể, bởi vì nếu tỏ ra tức giận thì Seokmin sẽ không thích Mingyu nữa.

Vài phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa sảnh. Một bóng người quen thuộc bước ra khỏi thang máy chính, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, cà vạt lệch nhẹ, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Kim Mingyu!"

Tiếng gọi ấy vang lớn, rõ ràng khiến mọi người quay lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh mắt Seokmin, tràn đầy hối hả và bất an.

Seokmin bước nhanh tới, vòng tay ra sau gáy hắn, ôm trọn Mingyu vào lòng trước khi hắn kịp nói gì. Vòng tay ấm, siết chặt, như muốn che chắn tất cả ánh nhìn ngoài kia.

"Tôi xin lỗi" anh thì thầm "đáng lẽ tôi nên tự xuống đón cậu…"

Mingyu dụi đầu vào ngực anh, nước mắt rớt xuống cổ áo sơ mi. Hắn không khóc to. Chỉ rơi lặng lẽ, như những uất ức nhỏ nhoi tích lại bao lâu nay.

"Người ta nói em đến tán tỉnh anh…"

Seokmin nghe mà như có ai giáng một cú thật mạnh vào tim. "Ai nói?"

Mingyu nức nở nhẹ: "Là mấy người nữ đó đó"

Anh quay người, nhìn thẳng vào cô lễ tân và nhóm nhân viên đang đứng sững sờ.

"Cậu ấy là người tôi đã đăng ký kết hôn hợp pháp. Là người bạn đời hợp pháp của tôi. Từ nay, bất kỳ ai đụng vào một sợi tóc của cậu ấy, tôi không tha."

Không ai dám lên tiếng. Không gian sảnh lớn như đóng băng trong giây lát.

Anh siết tay Mingyu, cúi xuống nhìn hắn, lần đầu tiên giữa chốn công sở bận rộn, anh nói rất khẽ: "Lên văn phòng tôi đi. Ăn cơm với tôi."

Mingyu khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com