Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57 - Mingyu tuổi thân rồi

Công ty Lee - trụ sở chính, tầng 38.

Ánh nắng rọi xuyên qua tấm kính lớn bao trọn nửa bức tường, trải một lớp ánh sáng vàng nhạt lên bàn làm việc gỗ mun của chủ tịch. Seokmin đang chăm chú rà soát lại bảng phân tích tài chính của chi nhánh vừa sáp nhập. Từ phía xa, tiếng gõ cửa vang lên, nhịp đều đặn nhưng hơi nhanh - không phải của thư ký Park.

"Vào đi."

Cửa mở. Là Hwan - bạn học cũ của Mingyu, người đang làm việc trong bộ phận hậu cần theo hợp đồng ba tháng. Seokmin không nhìn lên, vẫn cắm cúi với giấy tờ.

"Tôi mang báo cáo vật tư như anh yêu cầu."

Seokmin đưa tay nhận, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Cảm ơn. Cậu có thể để đó."

Nhưng Hwan không rời đi ngay. Sau vài giây im lặng, cậu cất giọng: "Tôi biết mình không có tư cách, nhưng có thể hỏi một câu được không, Chủ tịch Lee?"

Seokmin ngẩng đầu. "Cứ nói."

Hwan mím môi một lát, rồi gằn giọng thấp nhẹ, gần như là lời thì thầm: "Cẩn thận với cậu ta. Kim Mingyu ấy."

Seokmin không phản ứng ngay. Chỉ có ánh mắt thay đổi, từ bình tĩnh sang cảnh giác.

Hwan cười nhạt, lùi lại một bước. "Tôi từng nghĩ cậu ta chỉ thích đùa giỡn với tình cảm người khác. Nhưng giờ tôi nhận ra, với người cậu ta thực sự muốn giữ, cậu ta có thể dẫm nát tất cả mọi thứ"

Rồi không nói gì thêm, Hwan cúi đầu, lặng lẽ lui ra khỏi phòng.

---

TỐI CÙNG NGÀY

Mingyu mang trà đến, bước vào văn phòng như thường lệ. Hắn vẫn mặc chiếc áo hoodie rộng màu đen, tóc rối nhẹ như mới ngủ dậy, khuôn mặt lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén hơn thường lệ.

"Anh làm việc suốt thế?"

Seokmin ngẩng lên, chỉ gật nhẹ. "Có chuyện gì?"

"Không có gì." Mingyu đặt ly trà lên bàn. "Chỉ muốn nhìn anh một lát."

Seokmin nhìn hắn, ánh mắt dò xét. "Hwan là gì với em?"

Mingyu sững người một giây. "...Bạn học cũ."

"Thế thôi?"

"...Ừm."

Seokmin không hỏi nữa, cúi xuống ký văn bản. Nhưng không khí đã hoàn toàn thay đổi. Áp lực đè nặng. Mingyu khẽ mím môi. Hắn nhận ra - anh đã bắt đầu nghi ngờ.

---

Vài ngày sau, trong giờ nghỉ trưa, Mingyu xuất hiện ở căng tin công ty, nơi Hwan thường ngồi ăn một mình. Không ai biết tại sao một người ngoài hệ thống công ty như Mingyu lại có thẻ nhân viên và ra vào tự do, nhưng không ai dám hỏi.

Hắn kéo ghế, ngồi đối diện Hwan. "Lâu rồi không cùng nhau ăn trưa nhỉ?"

Hwan nhìn hắn như nhìn kẻ xa lạ. "Cậu muốn gì?"

Mingyu mỉm cười, tay cầm thìa khuấy ly nước ép, ánh mắt lười biếng nhưng lạnh: "Chơi đùa một chút thôi. Lúc trước cậu yêu tôi, đúng không? Giờ thì sao, còn yêu nữa không?"

Hwan siết tay. Nhưng không nói.

Mingyu nghiêng đầu, chống cằm: "Đừng căng thẳng thế. Tôi không định nối lại gì đâu. Anh Seokmin là người duy nhất tôi muốn giữ."

Hwan cười khẩy: "Cậu chưa bao giờ biết giữ. Cậu chỉ biết huỷ hoại."

"Thì anh cứ đứng xem tôi sẽ huỷ cái gì lần này. Tôi đang cảnh cáo cậu đừng lại gần anh Seokmin đấy"

---

Một tuần sau, Seokmin nhận được camera nội bộ ghi lại cảnh Mingyu và Hwan trò chuyện ở căng tin. Cảnh Mingyu cười khúc khích, Hwan im lặng. Cảnh hắn ta vươn tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay Hwan.

Seokmin không thể lý giải được cảm xúc khi xem đoạn clip đó.

Bị phản bội?

Bị xúc phạm?

Hay... bị thử thách?

Đêm hôm đó, anh không về nhà. Ở lại văn phòng suốt đêm, ánh mắt không rời khỏi một dòng duy nhất trên tài liệu:

"Tình yêu không phải là sự chịu đựng. Nó là sự lựa chọn để tin một người không đáng tin."

---

TẠI NHÀ

Mingyu thức đến khuya. Không thấy Seokmin. Gọi cũng không bắt máy. Nhắn tin cũng không trả lời.

Hắn biết... anh đã biết.

Nhưng thay vì lo lắng, Mingyu bật cười. "Cuối cùng anh cũng thấy rồi à... cái mặt tối mà em giấu suốt."

Hắn đứng dậy, rót một ly rượu đỏ. Mắt ánh lên một tia điên cuồng. "Nhưng em không hối hận. Vì từ đầu, Seokmin à, anh đâu có thật lòng với em."

---

Vài ngày sau, Hwan nộp đơn xin nghỉ việc. Trong lá đơn, không có lý do. Nhưng trước khi rời khỏi toà nhà Lee, cậu có nói một câu với thư ký Park:

"Nói với Chủ tịch Lee... đừng tin bất kỳ ai có tên là Kim Mingyu."

Cùng lúc đó, Seokmin nhận được một bưu phẩm không tên. Trong đó là bản sao đoạn ghi âm, chính là giọng Mingyu cười trong căng tin:

"Yêu tôi à? Còn yêu nữa không?"

Seokmin nắm chặt băng ghi âm. Trong lòng không còn là nghi hoặc.

Mà là một thứ khác - thứ mà chính anh cũng chưa từng nghĩ sẽ dành cho Kim Mingyu:

"Sợ."

______

Ba ngày.

Ba ngày không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một bóng dáng. Seokmin, người luôn giữ lời, người luôn đúng giờ, người từng nghiêm túc đến mức dừng cả cuộc họp để nhận một cú điện thoại từ hắn, đột nhiên biến mất khỏi căn nhà hai người cùng chia sẻ. Không một lời giải thích.

Mingyu không ngủ được. Hắn không ăn nhiều. Đôi mắt thâm quầng sau những tiết học Luật dài lê thê, nhưng vẫn không dừng lại được ý nghĩ: "Anh ấy đang tránh mình."

Kết thúc môn thi cuối cùng vào chiều thứ Năm, không cần thay đồ, hắn chạy thẳng tới công ty Lee. Trong lòng hân dồn nén cả một cơn sóng: vừa lo lắng, vừa giận dỗi, vừa đau lòng, mà tất cả những cảm xúc đó đều hướng về một người.

Seokmin.

Mingyu mang theo một chiếc ô xách tay, đứng trước quầy lễ tân, ánh mắt lạnh như băng. "Chào... quý khách có hẹn không ạ?"

Mingyu không trả lời. Hắn tháo khẩu trang ra.

Cô lễ tân lập tức cứng người.

"Tôi lên." Giọng Mingyu thẳng băng.

"...Vâng."

---

TẦNG 38 - VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH

Seokmin ngẩng đầu lên khi cánh cửa mở ra.

Anh không nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy người kia vào lúc này.

Mingyu bước vào, không gõ cửa, không cười, không lễ độ như mọi khi. Hắn đóng sập cửa lại, đứng yên trước mặt anh vài giây, rồi nói nhỏ: "Tại sao... anh lại không về?"

Seokmin khựng lại. Anh ngồi thẳng lưng, tay khựng trên tập hồ sơ. "Mingyu. Đây là văn phòng. Em không nên-"

"Tại sao anh không nói gì cả? Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Em đợi, nhưng chẳng thấy gì." Giọng Mingyu lạc đi. Đôi mắt đỏ hoe.

Seokmin nhắm mắt. "Anh bận."

"Bận?" Mingyu bật cười, không phải là tiếng cười vui vẻ mà là kiểu cười ngắn, cay đắng.

"Ba ngày? Không một lời nói? Là anh bận, hay là anh không muốn gặp em nữa?"

Seokmin mệt mỏi tựa người ra sau. Gương mặt anh nhợt nhạt, trên bàn là mấy ly cà phê chưa uống hết. Anh không còn sức để lý giải, càng không còn tâm trí để dỗ dành.

"Mingyu. Anh mệt."

Chỉ hai chữ thôi.

Nhưng với Mingyu, nó như một cú tát.

Hắn nhìn anh, không chớp mắt. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Những lần bị từ chối, những lần bị lãng quên, những lần bị đẩy ra xa, tất cả trào lên, gõ mạnh vào lồng ngực.

"...Anh không muốn em đến nữa đúng không? Anh ghét em rồi đúng không?"

Seokmin vẫn không nhìn hắn. "Anh không nói vậy."

"Vậy anh nói gì đi."

"Anh không biết nên nói gì."

"Thì cứ nói! Nói là anh chán em rồi, nói là anh hối hận khi ký giấy kết hôn đó! Nói là-"

Seokmin quát khẽ: "Đủ rồi."

Mingyu nghẹn họng. Hân đứng chết lặng trong vài giây. Không khí trở nên đặc quánh, toàn là mùi pheronmone của hắn trong không khí thể hiện rằng hắn đang tức giận.

Rồi, như bị ai đó giật đứt sợi dây lý trí cuối cùng, hắn bước đến, không nói một lời, nắm lấy cổ áo Seokmin, kéo anh dậy khỏi ghế và-

...áp môi mình lên môi anh.

Seokmin mở to mắt.

Mingyu cưỡng hôn anh. Không phải kiểu dịu dàng hay lãng mạn, mà là kiểu thô bạo, mang theo cả sự tổn thương, ghen tuông và chiếm hữu.

Bàn tay hắn siết chặt vai anh. Hơi thở nghẹn ngào. Cảm xúc vỡ ra như thuỷ tinh bị đập tan.

Seokmin ban đầu bất động. Rồi anh đưa tay lên, định đẩy Mingyu ra.

Nhưng Mingyu lại ôm chặt hơn.

"Nếu anh không nói gì... em sẽ nghĩ anh muốn bỏ em."

Giọng hắn nức nở, khàn đặc. Trán tựa vào vai Seokmin. Cả cơ thể run lên.

"Em biết... em biết em rất tệ, em rất phiền. Nhưng Seokmin... em không còn ai khác ngoài anh."

"...Mingyu..."

"Em chỉ có anh thôi."

Lời nói ấy như mũi kim chọc thẳng vào tim Seokmin. Anh im lặng rất lâu. Một tay vẫn còn cứng nhắc giữa không trung, tay kia đã rơi xuống từ lâu.

---

Seokmin để Mingyu ngồi lại ghế sofa, còn anh thì quay đi, rót một ly nước.

"...Anh xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì đã im lặng. Và vì không nói rõ mọi thứ. Anh không giỏi làm mấy chuyện tình cảm."

Mingyu ôm gối, cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Em không cần anh ngọt ngào. Em chỉ cần anh nói gì đó, đừng bỏ mặc em như vậy."

Seokmin gật đầu. Anh đặt ly nước trước mặt hắn: "Uống đi. Mặt đỏ bừng lên rồi."

"Anh vẫn quan tâm à?"

"Ừ. Dù anh không phải lúc nào cũng thể hiện được."

Mingyu ngước lên. Đôi mắt vẫn còn đẫm nước, nhưng trong ánh nhìn có chút gì đó mềm lại. Hắn với tay lấy ly nước, khẽ cụng ngón tay vào ngón tay anh.

"...Em xin lỗi vì đã cưỡng hôn anh."

Seokmin nhắm mắt, cười nhạt. "Không sao. Anh không giận."

Không khí dần dần dịu xuống.

Ngoài trời bắt đầu mưa.

Sấm dội từ xa. Mưa hắt lên tấm kính lớn phủ cả một mặt tường, để lại những vệt nước mờ nhòe như màn sương lạnh ngắt. Nhưng bên trong văn phòng tầng 38, không khí lại chẳng hề lạnh. Nó ẩm, dày, như chứa đầy hơi thở nặng nề, âm vang từ cuộc đối thoại còn chưa kịp khép lại.

Seokmin ngồi lặng trên ghế sofa, lưng hơi tựa vào thành, ánh mắt hướng về phía mưa nhưng chẳng thấy được gì. Ly nước trên bàn vẫn còn ấm, còn trái tim trong lồng ngực thì nặng trĩu. Trước mặt anh, Kim Mingyu, vẫn là dáng vẻ ấy: áo hoodie đen rộng thùng thình, đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn miệng mím lại như thể nếu buông ra sẽ bật khóc.

Mingyu im lặng một lúc, nhưng sự im lặng ấy không hề yên ổn. Nó như cơn bão tích tụ từ sâu đáy lòng.

Bất ngờ, hắn bước lại gần.

"Gì vậy?" Seokmin vừa định hỏi thì cơ thể anh đổ hẳn ra sau, bị đẩy nhẹ xuống ghế.

Mingyu không để anh có cơ hội phản ứng. Hắn ngồi hẳn lên người anh, hai tay chống xuống thành ghế hai bên, nhốt Seokmin giữa vòng tay mình. Dù cao hơn và nặng hơn anh gần một cái đầu, nhưng nét mặt của hắn lúc ấy lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Seokmin khựng lại.

"Mingyu."

"Anh ác lắm." Giọng Mingyu nghẹn lại. "Ba ngày. Em cứ chờ, cứ nghĩ anh sẽ nhắn một tin, gọi một cuộc, nói một lời. Nhưng anh chẳng nói gì cả. Em cứ tưởng... anh ghét em rồi."

"...Không có."

"Có!" Mingyu đột ngột nhấn mạnh, rồi cắn môi dưới, mắt rưng rưng: "Tại sao anh lúc nào cũng im lặng? Em không giỏi đoán suy nghĩ người khác đâu... Em không phải máy đọc tâm trí..."

Seokmin nhìn hắn, gương mặt gần sát đến mức có thể đếm được từng sợi mi ướt sũng.

"Mingyu, xuống đi. Em nặng."

"Không!" Mingyu gắt khẽ. "Em chưa nói xong!"

Rồi như muốn trút hết mọi dỗi hờn, hắn bắt đầu liên tục cằn nhằn, câu cú đứt quãng như một dải dây rối:

"Anh không quan tâm em nữa... Anh đi làm suốt, không nhắn tin, không trả lời, không thèm ăn cơm em nấu... Anh còn không biết hôm trước em bị cảm lạnh, nằm một mình ở nhà mà chỉ muốn gọi anh một tiếng... Em ghét anh... Em thực sự rất ghét..."

Lời thì vậy, nhưng nước mắt lại rơi đều đặn, chảy dài xuống má. Hắn hít một hơi như muốn dằn lòng, nhưng tay lại siết nhẹ lấy cổ áo anh, rồi lại buông ra, rồi lại siết, như thể chỉ cần buông một chút thôi, anh sẽ tan biến mất.

Seokmin ngẩn người.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy Mingyu như thế này mỏng manh đến độ nếu gió lùa vào cửa kính, hắn sẽ vỡ tan.

"Mingyu à..."

"Im đi."

Mingyu cúi đầu hôn thật sâu, liên tục. Từng cái chạm môi như thấm đầy nước mắt, từng nhịp nhấn như giận dỗi.

"Đừng lờ em nữa... Đừng phớt lờ... Đừng biến mất..."

"Ming-ưm..."

Seokmin nói không thành lời. Lưỡi hắn đã lách vào, vụng về nhưng nôn nóng, tìm kiếm sự đáp lại trong bối rối. Anh cố đưa tay đẩy vai Mingyu nhưng lại bị tay hắn 11 giữ chặt lấy cổ áo.

"Một chút thôi. Cho em một chút thôi cũng được... Cho em tin là anh còn ở đây..."

Và rồi, trong cơn mưa ngập tràn ngoài kia, trên nền da thịt còn vương hơi lạnh của điều hòa, hắn bắt đầu lướt tay, lần theo vạt áo sơ mi Seokmin. Những ngón tay dài và lạnh chạm vào xương quai xanh anh, nhẹ như gió lướt, nhưng mỗi điểm chạm lại khiến Seokmin cứng người. Mùi pheronmone của Mingyu cứ liên tục toả ra khắp phòng, khiến đầu óc anh quay cuồng.

"Mingyu..."

"Em không làm gì cả. Chỉ... sờ một chút thôi." Mingyu nói, mắt vẫn hoe đỏ.

Hắn chạm vào cổ anh, vuốt lên gáy, rồi mân mê sau vành tai, nơi Seokmin luôn nhạy cảm.

"Mingyu, đừng." Anh khẽ gằn, nhưng không đẩy.

"Anh nói đừng, nhưng anh không đẩy em ra." hắn cười nhạt.

Rồi lại hôn, như người khát nước hôn từng giọt hơi ấm.

Bàn tay lại di chuyển xuống, lướt qua nút áo, chạm vào phần ngực đang phập phồng theo từng hơi thở nặng nề của Seokmin.

Seokmin nhắm mắt, lồng ngực siết lại. Anh đang bị thao túng. Bằng chính người mà anh tưởng mình có thể kiểm soát.

"Mingyu..."

"Anh không thương em, em cũng không sao. Chỉ cần anh còn ở đây, chỉ cần cho em chạm vào... Em sẽ không hỏi gì nữa."

Không khí trong phòng đặc lại như khói. Mùi mưa lẫn với hơi nước, mùi trà nhàn nhạt, và... hương cơ thể từ hai người chồng lên nhau.

Bỗng nhiên, Seokmin bật dậy.

Anh không đẩy Mingyu ra. Mà bế thốc hắn lên khỏi người mình, đặt xuống sofa bên cạnh.

"Mặc áo lại cho ngay." Giọng anh khàn đặc.

Mingyu sửng sốt. "Anh-"

"Anh không phải tượng đá. Em làm vậy... em có biết mình đang khiêu khích cái gì không?"

"Em biết. Em cố tình."

Mắt hai người chạm nhau. Một ánh nhìn mơ hồ, một ánh nhìn điên cuồng.

Cơn mưa ngoài kia không biết đã ngớt hay chưa. Nhưng trong lòng cả hai, một cơn bão khác đã nổi lên từ lâu.

Ánh đèn trần vàng nhạt phủ lên không gian một tầng sương dịu nhẹ. Sau trận cuồng nộ của cảm xúc, căn phòng giờ chìm trong một thứ im lặng nghẹt thở. Seokmin ngồi tựa nhẹ vào thành ghế, ngón tay vẫn còn run nhẹ. Trái tim trong lồng ngực anh gõ những nhịp trầm chậm, như nhắc anh rằng mọi thứ vừa rồi không đơn giản chỉ là một trận nũng nịu trẻ con.

Mingyu ngồi bên, mắt vẫn hoe đỏ, hai tay chống lên đầu gối, gò má phập phồng theo nhịp thở chưa đều. Hắn liếc nhìn anh, rồi thở dài.

"Anh ghét em đến vậy sao, Seokmin?"

Seokmin không trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ nói, giọng trầm khàn như gió lướt qua cánh đồng sau mưa: "Không phải ghét. Mà là... đang cố giữ giới hạn."

Mingyu khựng lại, quay hẳn sang phía anh.

"Giới hạn gì? Em là chồng hợp pháp của anh mà. Cả nước này đều biết, thậm chí em còn không để ai tiếp cận anh gần được. Em chưa bao giờ ép buộc anh, em chỉ muốn được gần anh, chỉ một chút thôi..."

Seokmin nghiêng đầu nhìn hắn, mắt chậm rãi nheo lại như thể đang cố đo lường phản ứng của đối phương.

"Mingyu. Em là Enigma. Anh..." anh ngập ngừng, giọng thấp hẳn xuống. "Anh bây giờ đang phân hoá thành Omega, không còn là Alpha nữa."

Khoảnh khắc ấy, không gian tưởng chừng lặng đi một nhịp.

Câu nói đó, là lần đầu tiên Seokmin tự thừa nhận thân phận mới của mình, dù chỉ với một người. Dù chỉ là một tiếng vang nhỏ trong căn phòng lớn, nó vẫn đủ để khiến hắn chấn động.

Mingyu mím môi lại, lặng vài giây, rồi cười nhạt. "Vậy nên?"

Seokmin ngập ngừng: "Nếu có chuyện xảy ra... hậu quả sẽ rất lớn."

"Anh đang nói... mang thai sao?"

Seokmin không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ.

Mingyu bật cười, lắc đầu: "Bác sĩ nói rồi mà. Tuy anh đã chuyển hoá, nhưng tuyến sinh sản Omega chưa ổn định, Alpha trong anh vẫn còn mạnh. Khả năng đó cực thấp, gần như không thể. Còn nữa-"

"Một phần ngàn cũng là nguy cơ." Seokmin cắt lời.

Mingyu cắn môi. Hắn ghét bị ngắt lời. Nhưng lần này, lại không phản bác ngay.

"...Nhưng nếu em không quan tâm đến hậu quả đó thì sao?"

"Mingyu."

"Em đang nghiêm túc."

"Anh cũng vậy."

Cả hai nhìn nhau. Tia lửa nổ ra giữa hai ánh mắt trái dấu. Một bên cố chặn lại, một bên điên cuồng phá vỡ.

Mingyu đứng bật dậy, bước một bước tới, cúi người xuống, gò má gần sát mặt Seokmin.

"Anh lạnh lùng như vậy với tất cả mọi người. Nhưng tại sao với em, lại im lặng còn đáng sợ hơn cả từ chối? Anh biết rõ em sẽ không dừng lại khi anh không nói gì mà..."

"Vì anh không muốn làm em tổn thương."

Câu trả lời làm Mingyu khựng lại. "...Gì cơ?"

"Nếu anh đáp lại em, khi trong lòng anh còn chưa rõ ràng... người đau khổ nhất là em. Anh thà để em giận, thà để em hiểu lầm, còn hơn là để em nuôi hy vọng rồi lại vỡ nát."

Đôi mắt hắn ướt hơn lúc trước. Nhưng thay vì chảy nước, chúng lại như nổi lửa.

Mingyu mím môi, rồi... bất ngờ giơ tay. "Cái đồ ngốc này!"

Một cái ngắt nhẹ vào má Seokmin, không mạnh, chỉ như cậu muốn trút sự bất lực đang chất chứa. Anh cau mày, nghiêng đầu tránh nhẹ.

"Mingyu." Giọng anh trầm xuống cảnh cáo.

"Anh cứ ngồi đó làm người tốt hoài đi, rồi em sẽ thành người xấu!" Mingyu giậm chân. "Em sẽ trêu anh đến phát điên, em sẽ khiến anh không còn đường lui nữa! Em nói trước rồi đó, Lee Seokmin!"

Seokmin thở dài. Anh ngả đầu ra sau, chống một tay lên trán như thể đầu vừa ong lên vì tiếng mè nheo của con mèo hoang trước mặt.

"Em bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Hai mươi hai. Và đang là chồng hợp pháp của anh." Hắn đáp không chần chừ.

"Anh bắt đầu nghi ngờ giấy đăng ký kết hôn là lỗi in ấn thật rồi."

"Vậy thì em sẽ in bản mới. Khổ A0, dán giữa nhà cho anh nhìn mỗi ngày!"

Seokmin nhắm mắt lại, khẽ bật cười. Một tiếng thở ra rất nhẹ, rất khẽ, nhưng như làn gió xua tan hết u ám quanh căn phòng.

Mingyu thấy vậy, lập tức chộp lấy cơ hội. Hắn nhào tới, ôm cổ anh từ phía sau, cằm tì lên vai anh: "Seokmin... em xin lỗi vì vừa nãy ồn ào quá... Nhưng em thật sự, thật sự chỉ muốn ở gần anh thôi... Em sẽ không chạm vào anh nữa nếu anh không muốn... Nhưng cho em ôm một chút thôi, có được không?"

Không có câu trả lời. Nhưng cũng không có cử động đẩy ra nào.

Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh. Gió lùa vào những tấm kính trong suốt, thổi qua khoảng trống giữa hai người, một làn gió không lạnh, chỉ đượm mùi chớm thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com