9 - "Mình không muốn cưới tên ngốc đó"
Chiếc xe đen bóng của Seokmin lướt qua những con phố tấp nập của Gangnam, tiếng động cơ êm ru không át được dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh. Anh ngồi ở ghế sau, tay chống cằm, đôi mắt nâu sắc lạnh nhìn ra cửa sổ nhưng không thực sự tập trung vào khung cảnh bên ngoài.
“Mình phải làm gì đó thôi” anh thầm nghĩ, giọng nội tâm trầm ổn nhưng đầy quyết tâm. “Mình không muốn cưới ai hết, đặc biệt không phải cái tên Kim Mingyu ngạo mạn đó. Hắn và gia đình hắn nghĩ mình là quân cờ để họ muốn làm gì thì làm sao?”
Seokmin không phải kiểu người dễ dàng khuất phục. Là một Alpha, một người đứng đầu tập đoàn Daesun, kẻ đã vượt qua vô số thử thách trong thế giới kinh doanh đầy rẫy những con sói, anh không bao giờ để bản thân rơi vào thế yếu. Anh thông minh, mưu mẹo, và trên hết, anh biết cách biến bất lợi thành lợi thế. Cái tình huống điên rồ này, với Mingyu và gia tộc Kim, không phải là thứ anh không thể xử lý. Chỉ cần một kế hoạch đủ kín kẽ, đủ sắc bén, anh sẽ thoát ra mà không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho họ khai thác.
Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu để sắp xếp lại suy nghĩ. “Đầu tiên, phải phân tích tình hình” anh tự nhủ. “Gia tộc Kim muốn gì? Quyền lực, danh tiếng, và một liên minh với Daesun thông qua mình. Mingyu thì khác, cậu ta muốn mình, không phải vì lý do kinh doanh, mà vì bản năng của một Enigma. Cậu ta không quan tâm đến Soo-jin là thật hay giả, cậu ta chỉ muốn sở hữu mình. Vậy thì, mình sẽ dùng chính điểm mạnh của họ để đánh bại họ.”
Seokmin mở mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, nụ cười của một người vừa tìm ra nước cờ đầu tiên. “Mingyu đã nói cậu ta biết Soo-jin không phải con thật của mình, nhưng gia đình cậu ta thì không. Đây là lợi thế lớn nhất của mình lúc này” anh nghĩ.
“Nếu mình khiến gia đình Kim nghi ngờ chính Mingyu, họ sẽ tự rút lui khỏi cái ý tưởng hôn lễ này mà không cần mình phải đối đầu trực diện.”
Seokmin gõ nhẹ ngón tay lên ghế xe, ánh mắt lóe lên một ý tưởng táo bạo hơn. “Mingyu quá tự tin” anh lẩm bẩm. “Hắn nghĩ mình nắm mọi thứ trong tay vì biết bí mật của mình. Vậy thì, mình sẽ khiến hắn tự đào hố chôn chính hắn.” Anh quyết định sẽ lợi dụng cái sự kiêu ngạo ấy, biến nó thành điểm yếu của Mingyu.
Kế hoạch dần hình thành trong đầu anh. “Bước một: củng cố câu chuyện về Soo-jin để gia đình Kim không nghi ngờ mình. Bước hai: gieo rắc nghi ngờ về Mingyu trong mắt ba mẹ và anh trai cậu ta. Nếu họ nghĩ Mingyu đang chơi một trò gì đó sau lưng họ, ví dụ như cố ý lừa họ để đạt được mục đích cá nhân, họ sẽ không chấp nhận cái ý tưởng cưới xin này nữa. Gia tộc Kim coi trọng danh dự hơn bất cứ thứ gì, và Mingyu sẽ không dám chống lại cả gia đình chỉ để ép cưới mình.”
Anh mỉm cười, lần này là một nụ cười sắc sảo, đầy tự tin. “Cách đơn giản nhất là để Mingyu tự bộc lộ bản chất của cậu ta” anh nghĩ. "Cậu ta thích mình, đúng không? Vậy thì mình sẽ cho một cơ hội để ‘thể hiện’ sự thích thú đó, nhưng theo cách mà gia đình cậu ta không thể chấp nhận được.” Anh hình dung một tình huống: "nếu Mingyu tiếp tục hành động quá đà trước mặt gia đình, như cái cách cậu ta kéo mình vào nhà vệ sinh hay những lời nói đầy khó ưa đó và nếu mình cố ý để họ thấy điều đó, gia đình Kim sẽ tự đặt câu hỏi về động cơ của Mingyu. Một Enigma có thể mạnh mẽ, nhưng nếu bị xem là thiếu kiểm soát, họ sẽ không để hắn đại diện cho danh tiếng gia tộc."
Seokmin nhắn thêm một tin nữa cho thư ký Park: “Tối nay, mời gia tộc Kim quay lại biệt thự ăn tối. Nói là tôi muốn bàn bạc thêm về chuyện của Soo-jin và cảm ơn họ đã đến thăm. Chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.” Anh biết Mingyu sẽ không từ chối cơ hội ở lại lâu hơn, và gia đình hắn cũng sẽ đến vì phép lịch sự—đặc biệt khi mối quan hệ giữa Daesun và họ vẫn còn là một yếu tố quan trọng.
Anh tự nhủ: “Tối nay, mình sẽ để Mingyu tự bộc lộ bản thân trước mặt họ. Mình chỉ cần giữ vững vai trò của một Alpha điềm tĩnh, có trách nhiệm, và để hắn tự biến thành kẻ thiếu suy nghĩ trong mắt gia đình. Khi đó, Kim Doyoon sẽ không bao giờ đồng ý để mình trở thành ‘con dâu’ của họ, ông ta không chấp nhận một liên minh với rủi ro như vậy.”
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà trụ sở Daesun. Seokmin bước xuống, dáng vẻ đĩnh đạc trong bộ vest xanh hải quân, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang một sự tự tin mới mẻ. Anh không yếu đuối, không khuất phục, và chắc chắn không để ai, kể cả Kim Mingyu, ép buộc anh vào một cuộc sống mà anh không muốn. “Cậu muốn chơi với một Alpha như tôi, Mingyu?” anh thầm nghĩ, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy mưu mẹo. Cuộc họp sắp tới chỉ là khởi đầu, trận chiến thực sự sẽ diễn ra tối nay, và lần này, anh sẽ là người nắm giữ thế thượng phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com