chương 2 - Ép hôn
Buổi tiệc tại Grand Imperial vẫn trôi qua trong thứ ánh sáng lộng lẫy của những chùm đèn pha lê, nhưng không khí giờ đây đã nhuốm thêm một tầng căng thẳng mơ hồ. Tiếng nhạc jazz dịu dàng vang lên từ dàn nhạc sống, hòa quyện với tiếng cười nói của những kẻ quyền lực, nhưng tất cả chỉ như lớp vỏ mỏng manh che giấu những toan tính sâu thẳm bên dưới. Khoảng hai mươi phút sau vụ va chạm đầy ngượng ngùng giữa Lee Seokmin và Kim Mingyu, ánh đèn trong sảnh bỗng mờ đi, nhường chỗ cho một luồng sáng trắng tập trung lên chiếc bục trung tâm. Gia tộc Kim, với khí thế không thể cưỡng lại, từ tốn bước lên.
Kim Doyoon, người cha với dáng vẻ như một vị tướng già chưa từng thua trận, cầm lấy micro. Giọng ông trầm và chắc, vang vọng khắp sảnh tiệc như một mệnh lệnh không thể kháng cự.
"Thưa quý vị" ông bắt đầu, đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông, "gia tộc Kim chúng tôi tổ chức buổi tiệc này không chỉ để kết nối, mà còn để công bố một quyết định quan trọng. Con trai cả của tôi, Kim Mikhail, đã đến tuổi cần một người bạn đời xứng đáng. Và con trai út, Kim Mingyu, cũng sẽ sớm tìm được vị hôn phu phù hợp để đồng hành trong tương lai." Lời nói của ông ngắn gọn nhưng đầy uy lực, khiến cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở nhẹ của những kẻ đang cố đoán xem nước cờ tiếp theo của gia tộc này là gì.
Kim Mikhail bước lên, đôi tay đút túi quần, nụ cười nhạt trên môi vừa lịch thiệp vừa xa cách. Anh nghiêng đầu chào đám đông, giọng nói êm như nhung nhưng lại mang sức nặng của một nhà chiến lược.
"Tôi rất vinh dự khi được đứng đây," Mikhail phát biểu, "và tôi hy vọng sẽ tìm được một người không chỉ là bạn đời, mà còn là người đồng hành trong những kế hoạch lớn lao phía trước. Cảm ơn mọi người đã đến." Lời nói của anh nhẹ nhàng, điềm tĩnh, nhưng đủ để khiến những người phụ nữ trong sảnh bất giác chỉnh lại váy áo, còn các bậc cha mẹ quyền quý thì thầm toan tính trong đầu.
Rồi đến lượt Kim Mingyu. Hắn bước lên bục với dáng vẻ ung dung, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự phấn khích không giấu giếm. Hắn không cầm micro như cha hay anh trai, mà chỉ đứng đó, tay đút túi quần, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để xuyên thủng mọi tiếng xì xào trong đám đông.
"Tôi không thích vòng vo," hắn nói, nụ cười cong lên đầy kiêu ngạo, "vị hôn phu của tôi đã được định sẵn. Lee Seokmin sẽ là người của tôi." Lời tuyên bố của hắn thẳng thừng, không chút do dự, như một nhát dao cắt ngang không khí, khiến cả sảnh tiệc bùng nổ trong những tiếng thì thầm kinh ngạc.
Dưới khán đài, Lee Seokmin đang đứng một mình ở góc phòng, tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa định nhấp một ngụm để xoa dịu cơn bực tức còn sót lại từ vụ đụng độ trước đó. Nhưng khi cái tên của mình vang lên từ miệng Kim Mingyu, anh sững người, ly rượu khựng lại giữa không trung. Một cơn ho bất ngờ bùng lên, rượu trào ra khỏi miệng, khiến anh sặc sụa. Anh đặt ly xuống bàn, tay lau vội khóe môi, đôi mắt nâu ấm áp giờ đây bừng lên ngọn lửa giận dữ pha lẫn ngượng ngùng.
"Cái quái gì vậy?" anh lẩm bẩm trong miệng, cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh trước những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình.
Mingyu, từ trên bục, nhìn xuống anh với nụ cười thích thú, như thể vừa ném một quả bom vào giữa đám đông và giờ đang tận hưởng từng giây của sự hỗn loạn.
"Anh nghe rõ rồi đấy, Lee Seokmin" hắn nói tiếp, giọng điệu trêu chọc nhưng đầy chắc chắn, "đừng cố chạy, vì tôi luôn có được thứ tôi muốn." Đám đông bắt đầu xôn xao, một số người cười khúc khích, số khác thì thầm bàn tán về cái tên Alpha lừng lẫy vừa bị kéo vào trò chơi của gã Enigma trẻ tuổi này.
Seokmin nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm trong túi quần. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mingyu, ánh mắt lạnh như băng nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp vốn có.
"Cậu ta nghĩ tôi là món đồ để chọn sao?" anh tự nhủ, cố kìm nén cơn giận đang trào dâng. Thư ký Park, người đứng cách đó không xa, vội bước đến, thì thầm: "Thưa ngài, có cần tôi xử lý không?" Seokmin lắc đầu, giọng trầm xuống: "Không cần. Để tôi tự giải quyết."
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng không ai còn chú ý đến những ly rượu hay những lời chào xã giao nữa. Mọi ánh mắt đều xoay quanh hai người đàn ông: một Alpha trưởng thành với khí chất không thể lay chuyển, và một Enigma trẻ tuổi với sự kiêu ngạo và quyết tâm cháy bỏng. Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, một lời tuyên chiến đã được đặt xuống, và không ai biết liệu đó sẽ là khởi đầu của một mối quan hệ hay một cuộc đối đầu không khoan nhượng.
Sảnh tiệc Grand Imperial vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng với Lee Seokmin, không khí giờ đây nặng nề như một cơn bão đang chực chờ ập đến. Anh đứng đó, tay siết chặt ly rượu đã cạn, cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh dù trong lòng đang gào thét. Gia tộc Kim không chỉ là một đối tác làm ăn lớn của Daesun, mà còn là bạn hàng quan trọng của cha anh, Lee Jinhwan, từ thời ông còn nắm quyền. Một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hủy mối quan hệ kinh doanh được xây dựng qua hàng thập kỷ, và Seokmin không muốn mình là kẻ châm ngòi cho sự rạn nứt ấy. Vì vậy, dù cơn giận vẫn âm ỉ trong lồng ngực, anh quyết định nhẫn nhịn, ít nhất là để giữ hòa khí trong đêm nay.
Nhưng anh không ngờ rằng sự nhượng bộ của mình lại mở đường cho một tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát. Kim Doyoon, người cha quyền lực của gia tộc Kim, bước lên bục lần nữa, ánh mắt ông sắc bén như muốn xuyên thủng mọi ý định phản kháng. Ông cầm micro, giọng nói trầm vang đầy uy quyền:
"Nếu Mingyu đã chọn, thì cứ để mọi chuyện diễn ra như ý nó muốn. Từ nay, Lee Seokmin sẽ là vị hôn phu của con trai tôi, và cũng sẽ trở thành con 'dâu' của gia tộc Kim." Lời tuyên bố của ông như một nhát búa giáng xuống, khiến cả sảnh tiệc bùng nổ trong những tiếng xì xào kinh ngạc xen lẫn thích thú.
Seokmin đứng dưới khán đài, đôi mắt mở to, miệng khẽ mấp máy trong sự bàng hoàng không thể che giấu. "Thật hả trời!? Lại còn là con dâu á? Khẳng định là tôi nằm dưới á? Mẹ kiếp, điên hết rồi à!?" Anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm trong túi quần đã tố cáo cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Anh, một Alpha 32 tuổi, Chủ tịch Daesun, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ lại bị gán cho cái danh "con dâu" của gia tộc Kim? Cái ý nghĩ ấy vừa nực cười vừa khiến anh muốn đấm vỡ thứ gì đó để trút giận.
Kim Doyoon, từ trên bục, dường như nhận ra sự bất mãn của Seokmin qua những cái lẩm bẩm không ngừng của anh. Ông mỉm cười nhạt, một nụ cười vừa lịch sự vừa đầy thách thức, rồi lên tiếng:
"Cậu Seokmin, có vẻ cậu có điều muốn nói. Sao không lên đây chia sẻ với mọi người?" Đám đông lập tức hướng mắt về phía Seokmin, tò mò chờ đợi phản ứng của anh.
Seokmin hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận để giữ hình tượng. Anh bước lên bục, dáng đi vững chãi nhưng không giấu được sự căng thẳng trong từng đường nét. Đứng trước micro, anh nhìn thẳng vào Kim Doyoon, giọng nói trầm và rõ ràng:
"Thưa ông Kim, tôi rất tôn trọng gia tộc Kim và mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Nhưng hiện tại, tôi còn rất bận với công việc, và tôi chưa có ý định kết hôn hay trở thành vị hôn phu của bất kỳ ai. Tôi muốn sống tự do, có thể đi du ngoạn khắp nơi cùng gia đình khi thời gian cho phép. Mong ông hiểu cho." Lời nói của anh lịch thiệp nhưng kiên quyết, như một lời từ chối khéo léo nhưng không để lại chỗ cho sự thương lượng.
Nhưng Kim Doyoon không hề dao động. Ông khoanh tay, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
"Cậu Seokmin, tôi hiểu ý cậu. Nhưng Mingyu đã chọn cậu, mà thứ nó muốn, dù thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ là của nó. Đó là cách gia tộc Kim chúng tôi vận hành." Giọng ông bình thản nhưng mang sức nặng của một lời định đoạt không thể thay đổi.
Ngay lúc đó, Kim Mingyu, kẻ đang đứng ngay bên cạnh Seokmin trên bục, bất ngờ hành động. Hắn vòng tay qua eo anh, kéo anh sát vào người mình với một động tác vừa nhanh vừa tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Hắn nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nũng nịu đầy khiêu khích, rồi cố tình nói lớn để micro thu được từng chữ:
"Em thích anh mà, anh không thích em sao ~?" Giọng hắn ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự chiếm hữu không che giấu. Chưa dừng lại, hắn tiếp tục, giọng điệu càng thêm nhõng nhẽo: "Anh ơi, Mingyu thích anh lắm đó ~ Mingyu muốn anh làm chồng em, được không? Anh Seokmin ơi, em muốn có con với anh luôn cơ!"
Cả sảnh tiệc bỗng chốc im lặng trong một giây, rồi lập tức bùng nổ trong những tiếng cười khúc khích và tiếng thì thầm thích thú. Seokmin đứng đó, bất động, một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống má-cái kiểu rơi mồ hôi bất lực mà người ta thường thấy ở mấy nhân vật anime khi bị đẩy vào tình huống không lối thoát.
Anh thầm nghĩ: "Thật hả trời..." Đầu óc anh quay cuồng, vừa ngượng vừa giận, nhưng không thể phủ nhận rằng cái tên Enigma này có một sức hút kỳ lạ khiến anh không thể hoàn toàn dứt ra.
Mingyu vẫn ôm chặt anh, cằm tựa lên vai anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh với sự phấn khích không giấu giếm. "Anh không trả lời là đồng ý rồi nhé," hắn thì thầm, giọng nhỏ nhưng đủ để Seokmin nghe rõ, kèm theo một cái nháy mắt đầy trêu chọc.
Seokmin nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh trước đám đông đang chăm chú theo dõi. Anh biết mình không thể làm lớn chuyện, không thể để mối quan hệ giữa Daesun và gia tộc Kim rạn nứt chỉ vì cái tên thiếu gia ngạo mạn này. Nhưng trong lòng anh, một ngọn lửa đã âm thầm bùng lên-ngọn lửa của một Alpha không bao giờ chấp nhận bị ép buộc, dù đối thủ có là một Enigma đi chăng nữa. Đêm nay, có lẽ chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến mà cả hai đều không định nhượng bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com