chương 3 - Nói dối
Sảnh tiệc Grand Imperial vẫn rộn ràng tiếng cười nói, nhưng với Lee Seokmin, mọi âm thanh giờ đây chỉ như tiếng ong vo ve trong đầu. Anh đứng trên bục, bị Kim Mingyu ôm chặt, giọng nũng nịu của hắn vẫn vang vọng qua micro, khiến cả đám đông không thể rời mắt khỏi màn kịch bất ngờ này. Đầu óc Seokmin quay cuồng, và trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, anh quyết định tung ra một lá bài mà anh hy vọng sẽ giúp mình thoát khỏi tình huống éo le này.
Anh hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh, rồi nói lớn để micro thu rõ từng chữ: "Thật ra... tôi có con rồi. Hiện tại, công chúa nhỏ của tôi được 4 tuổi và đang ở nhà ngủ."
Cả sảnh tiệc bỗng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về anh, từ ngạc nhiên đến tò mò.
Anh tiếp tục, giọng trầm xuống như để nhấn mạnh: "Nên là, tôi thấy như thế không ổn. Gia tộc Kim đây nổi tiếng rất danh giá, tôi không muốn vì mình mà làm mất đi thanh danh ấy."
Kim Mingyu, vẫn đứng sát bên anh, buông tay ra khỏi eo anh, đôi mắt đen sâu thẳm mở to trong sự ngỡ ngàng.
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu vừa tò mò vừa nghi ngờ: "Anh có con rồi ạ? Anh là người đẻ sao?" Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ đám đông, nhưng Mingyu không quan tâm, ánh mắt hắn khóa chặt vào Seokmin, chờ đợi câu trả lời.
Seokmin cười nhẹ, một nụ cười vừa lịch thiệp vừa có chút gượng gạo. "Đương nhiên không rồi, anh không đẻ được đâu" anh đáp, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
Mingyu nhíu mày, không buông tha. "Vậy ai đẻ? Anh có vợ rồi à?" Hắn bước gần hơn, giọng nói trầm xuống, mang theo chút ghen tuông không giấu giếm.
Seokmin khựng lại một giây, rồi nhanh chóng trả lời: "Không, thật ra thì... là tình một đêm, nhưng mà lỡ dính thai." Anh cố gắng làm ra vẻ hối lỗi, như một người đàn ông từng mắc sai lầm nhưng đã trưởng thành từ đó.
Mingyu nhướn mày, ánh mắt lấp lánh sự tò mò xen lẫn phấn khích. "Vậy cái người đó có ở nhà anh không?" Hắn hỏi, giọng điệu vừa ngây thơ vừa đầy ý đồ.
"Chuyện đó..." Seokmin ngập ngừng, trong đầu anh bỗng dưng nhảy lên một tiếng chuông cảnh báo.
"Chết cha rồi, công chúa nhỏ đó có phải con mình thật đâu, là đứa con ngoài giá thú của thư ký Park mà... bây giờ nói sao đây..." Anh thầm nghĩ, mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán, dù vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.
Mingyu nghiêng đầu, giọng ngọt ngào gọi: "Anh ơi~?" Hắn kéo dài âm cuối, như một đứa trẻ đang chờ đợi câu trả lời từ người lớn.
Seokmin giật mình, vội đáp: "À thì... không..." Anh cố gắng giữ giọng đều đều, nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.
Mingyu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy giải pháp hoàn hảo. "Vậy để em làm mẹ cho, anh làm ba là được!"
Hắn tuyên bố, giọng điệu chắc nịch, rồi lại vòng tay ôm lấy eo Seokmin, kéo anh sát vào người mình.
Seokmin vội phản đối: "Không được đâu, như vậy thanh danh của gi-" Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, Kim Doyoon đã cắt ngang, giọng ông vang lên đầy uy quyền từ phía sau.
"Không cần đâu" Kim Doyoon nói, bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhạt.
"Nếu Mingyu muốn thì tôi vẫn chấp nhận. Với lại chuyện này có gì đáng xấu hổ chứ? Cậu vẫn có trách nhiệm khi biết người ta có thai nhưng vẫn nhận đấy thôi. Điều đó chứng tỏ cậu là người đàn ông đáng tin cậy."
Seokmin đứng đó, miệng khẽ há ra nhưng không thốt nên lời. Trong đầu anh, một câu duy nhất lặp đi lặp lại như một điệp khúc điên rồ: "Cái gia đình chết tiệt này..."
Anh nhìn Kim Doyoon, rồi lại nhìn Mingyu, người vẫn đang ôm anh với nụ cười thích thú không giấu giếm. Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai anh: "Anh thấy chưa, ba em đồng ý rồi. Anh không thoát được đâu."
Đám đông bắt đầu xì xào, một số người gật gù tán thưởng sự "trách nhiệm" của Seokmin, số khác thì cười khúc khích trước cái cách Mingyu bám lấy anh như một đứa trẻ bám mẹ. Seokmin cảm thấy một giọt mồ hôi nữa lăn dài trên thái dương, đầu óc anh quay cuồng giữa sự bất lực và cơn giận bị kìm nén. Anh, một Alpha kiêu hãnh, giờ lại bị đẩy vào tình huống mà mọi lời nói dối anh dựng lên chỉ càng khiến cái bẫy của gia tộc Kim siết chặt hơn.
Anh liếc sang thư ký Park, người đang đứng ở góc phòng với vẻ mặt lo lắng. Thư ký Park khẽ gật đầu, như muốn nói: "Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ không để lộ chuyện." Nhưng điều đó chẳng làm Seokmin bớt hoang mang.
Anh thầm nghĩ: "Làm sao thoát khỏi cái tên Enigma này đây? Và cả cái gia đình điên rồ của hắn nữa..." Đêm tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng với Seokmin, mỗi phút trôi qua giờ đây chỉ như một bước tiến gần hơn đến cái viễn cảnh mà anh không bao giờ muốn đối mặt.
Ánh đèn chùm vẫn lấp lánh trên cao, nhưng với Lee Seokmin, cả thế giới dường như đang co lại thành một điểm duy nhất: cái tên Kim Mingyu đang ôm chặt lấy anh như một chiếc gông sắt không thể gỡ bỏ. Nụ cười trên môi anh giờ đây không còn là lịch thiệp hay nhẫn nhịn nữa, mà là một tiếng cười khô khốc, đầy bực dọc.
Anh quay sang Mingyu, giọng nói trầm xuống nhưng không giấu được sự cáu kỉnh: "Chuyện này tính sao được không?"
Mingyu, vẫn vòng tay quanh eo anh, nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ giả tạo, giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc: "Không được ~" Hắn siết chặt hơn, như thể sợ Seokmin sẽ vụt khỏi tay mình bất cứ lúc nào.
Seokmin nghiến răng, đôi mắt nâu ấm áp giờ đây lóe lên tia giận dữ không thể kìm nén.
Anh lẩm bẩm trong miệng, giọng nhỏ nhưng đầy phẫn nộ: "Mẹ nó, cái thằng ranh con chết tiệt này..." Lời nói thoát ra như một tiếng gầm khe khẽ, vừa đủ để anh tự nghe thấy, nhưng không đủ để đám đông phía dưới nhận ra.
Mingyu, với thính giác nhạy bén của một Enigma, lập tức nhướng mày, ánh mắt lấp lánh sự thích thú xen lẫn ngạc nhiên. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Seokmin:
"Anh vừa mắng em á?" Giọng hắn vừa ngây thơ vừa khiêu khích, như một đứa trẻ đang cố chọc tức người lớn.
Seokmin không đáp, chỉ nghiến chặt răng hơn, cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng trước khi anh thực sự bùng nổ. Đám đông vẫn đang chăm chú theo dõi, một số người cười khúc khích, số khác thì thầm bàn tán về cái cách Mingyu bám lấy anh như một chú cún con bám theo chủ. Nhưng với Seokmin, mọi thứ đã đến giới hạn. Anh cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một vở kịch ngớ ngẩn mà anh không bao giờ muốn tham gia.
Đúng lúc đó, từ phía dưới khán đài, giọng nói trầm ổn của thư ký Park vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Ông đứng đó, dáng vẻ chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
"Chủ tịch," ông gọi lớn, giọng nói vọng lên rõ ràng qua micro "tiểu thư khóc ở nhà vì không thấy ngài rồi. Bảo mẫu nói tiểu thư còn bị sốt nữa ạ."
Cả sảnh tiệc lập tức im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Seokmin. Anh khựng lại, trong một khoảnh khắc, đầu óc anh trống rỗng. "Tiểu thư khóc? Sốt?" Anh thầm nghĩ, rồi nhanh chóng nhớ ra lời nói dối của mình về "công chúa nhỏ 4 tuổi". Thư ký Park, người đồng nghiệp trung thành đã đi cùng anh suốt tám năm, rõ ràng đang cố giải vây cho anh bằng cách tiếp tục câu chuyện mà anh đã dựng lên. Seokmin không khỏi thầm cảm kích ông, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một áp lực mới đè nặng lên vai.
Mingyu buông tay khỏi eo anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh với sự tò mò xen lẫn nghi ngờ. "Tiểu thư nào vậy anh? Công chúa nhỏ của anh hả?" Hắn hỏi, giọng điệu vẫn mang chút trêu chọc, nhưng lần này có thêm chút nghiêm túc.
Seokmin hít một hơi sâu, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh quay sang Mingyu, rồi nhìn xuống đám đông, giọng nói trầm nhưng đầy kiên quyết: "Đúng vậy. Con bé đang cần tôi. Tôi e rằng tối nay tôi phải về sớm."
Anh cúi đầu nhẹ với Kim Doyoon, như một cử chỉ lịch sự cuối cùng. "Cảm ơn gia tộc Kim vì buổi tiệc tuyệt vời, nhưng tôi xin phép cáo lui."
Không đợi ai phản ứng, anh bước xuống bục, dáng đi vững chãi nhưng không giấu được sự vội vã. Thư ký Park lập tức theo sau, khẽ thì thầm khi cả hai rời khỏi ánh đèn sân khấu: "Ngài ổn chứ? Tôi thấy tình hình căng thẳng quá, nên phải nói vậy để cứu ngài."
Seokmin liếc sang ông, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. "Cảm ơn anh, Park. Nhưng lần sau, chọn lý do nào bớt kịch tính hơn được không? Tôi suýt nữa không biết diễn tiếp thế nào."
Mingyu, vẫn đứng trên bục, nhìn theo bóng lưng Seokmin với nụ cười không đổi. Hắn đút tay vào túi quần, thì thầm với chính mình: "Công chúa nhỏ sao nổi bằng anh chứ. Anh chạy lần này, nhưng lần sau thì không thoát được đâu." Kim Doyoon, đứng bên cạnh, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt ông ánh lên một tia khó hiểu-có lẽ là sự tán thưởng, hoặc chỉ đơn giản là sự tò mò về cái cách mà cậu con trai út của mình sẽ tiếp tục trò chơi này.
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng với Seokmin, đêm nay đã kết thúc. Anh bước ra khỏi Grand Imperial, gió lạnh từ sông Hàn thổi qua, mang theo chút thanh thản tạm thời. Nhưng trong lòng anh biết rõ: cái tên Kim Mingyu, và cả gia tộc chết tiệt của hắn, sẽ không dễ dàng buông tha anh như vậy. Trận chiến này, dù anh không muốn, vẫn chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com