Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 - Chuẩn bị (1)

IV
****

Chiếc xe đen bóng lướt qua những con phố sáng đèn của Gangnam, tiếng động cơ êm ru hòa cùng không khí lạnh lẽo của đêm Seoul. Seokmin ngồi ở ghế sau, đôi mắt nâu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm như đang suy tính điều gì đó sâu xa. Thư ký Park, người đàn ông trung niên với dáng vẻ điềm tĩnh, cầm lái, đôi tay vững vàng trên vô-lăng dù trong lòng cũng đang thấp thỏm không kém.

Seokmin phá vỡ sự im lặng, giọng trầm nhưng mang chút mệt mỏi: "Con bé vẫn còn ở nhà anh chứ?"

Thư ký Park liếc qua gương chiếu hậu, khẽ gật đầu. "Vẫn còn ạ. Con tôi mà, sao vứt đi được chứ" ông đáp, giọng nói pha chút tự hào xen lẫn áy náy.

Seokmin thở dài, xoa nhẹ thái dương như để xua đi cơn đau đầu đang âm ỉ. "Cho con bé sang nhà tôi đi. Anh cũng dọn sang luôn" anh nói, giọng điệu không phải thương lượng mà là một quyết định đã được định sẵn.

Thư ký Park giật mình, suýt nữa đánh tay lái lệch sang một bên. Ông quay đầu nhìn Seokmin qua gương, mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Thật sự được sao, chủ tịch?" Ông hỏi, giọng run run như không tin vào tai mình.

Seokmin nhếch môi, nụ cười nhạt mang chút chua chát. "Chứ muốn sao nữa? Đám người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Ngày mai đích thân đến kiểm tra cho xem. Tôi không muốn cái lời nói dối này bị lộ tẩy chỉ vì thiếu chuẩn bị." Anh gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính, ánh mắt sắc lạnh khi nghĩ đến gia tộc Kim và cái tên Mingyu ngạo mạn.

Thư ký Park gật đầu, giọng nhỏ dần: "Ngài nói cũng đúng..."

Seokmin chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang ông, giọng nghiêm túc hơn: "À, nhớ mang hết đồ sang nhé, kể cả đồ chơi của con bé."

Thư ký Park ngập ngừng, vẻ mặt thoáng chút lúng túng. "Thưa chủ tịch, đồ của con bé ít lắm... còn đồ chơi thì... không có ạ..." Ông cúi đầu, giọng lí nhí như một lời thú nhận.

Seokmin nhíu mày, nhìn ông với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó tin. "Anh làm ba kiểu gì thế?" Anh hỏi, giọng điệu pha chút trách móc nhưng không quá gay gắt.

Thư ký Park vội cúi đầu sâu hơn qua gương chiếu hậu. "Xin lỗi ngài ạ..." Ông đáp, giọng đầy áy náy.

Seokmin thở hắt ra, xua tay như không muốn đào sâu thêm. "Thôi được rồi. Có bao nhiêu thì đem sang. Xong xuôi thì tối nay đi mua. Đương nhiên anh là người đi, vì anh biết size đồ của con bé. Nhớ mua thật nhiều đồ chơi vào, đồ chơi cho con gái đấy nhé. Mua thêm sữa, tã, và cả đồ trang trí phòng trẻ em nữa. Mua hết trong đêm nay, làm một cách bí mật. Tôi không muốn ai biết chuyện này. Vậy nên ghé trung tâm thương mại nhà tôi đi."

Thư ký Park gật đầu lia lịa, ghi nhớ từng lời như một mệnh lệnh quân sự. "Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ làm ngay."

Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư bình dân, nơi thư ký Park sống cùng cô con gái nhỏ. Seokmin ra hiệu cho ông tắt máy, rồi cả hai bước xuống. Thư ký Park mở cửa nhà, nhẹ nhàng bế cô bé 4 tuổi đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ ra ngoài. Đứa trẻ cuộn tròn trong chăn, đôi má hồng hồng, hơi thở đều đều, hoàn toàn không biết mình vừa trở thành một phần trong kế hoạch bất đắc dĩ của hai người đàn ông. Ông cẩn thận đặt con bé vào lòng Seokmin, người đang đứng cạnh xe với vẻ mặt thoáng chút lúng túng.

Seokmin ôm lấy cô bé, cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấm áp trong tay mình. Anh khẽ điều chỉnh tư thế để con bé thoải mái hơn, ánh mắt dịu lại trong giây lát trước khi quay sang thư ký Park. "Đi lấy đồ đi. Nhanh lên." anh ra lệnh, giọng trầm nhưng không gay gắt.

Thư ký Park vội vàng chạy vào nhà, gom hết những thứ ít ỏi của con bé, vài bộ quần áo cũ, một đôi giày nhỏ đã sờn, và một chiếc túi vải đựng đồ lặt vặt. Chỉ mất vài phút, ông đã quay lại, đặt tất cả vào cốp xe, rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lăn bánh, hướng về biệt thự của Seokmin ở ngoại ô Seoul, một căn nhà rộng lớn nhưng trống trải, nơi anh sống một mình giữa sự cô đơn sang trọng.

Khi đến nơi, Seokmin bế cô bé vào trong, đặt con bé lên chiếc sofa lớn ở phòng khách, đắp tạm một chiếc chăn mỏng. Anh quay sang thư ký Park, giọng dứt khoát: "Đi mua đồ ngay bây giờ. Tôi trông con bé. Nhớ làm nhanh và kín đáo."

Thư ký Park gật đầu, không dám chần chừ. "Vâng, thưa chủ tịch. Tôi đi ngay đây." Ông quay người, bước ra xe và phóng đi trong đêm, để lại Seokmin đứng đó, một mình trong căn biệt thự rộng lớn với cô bé đang ngủ say.

Seokmin ngồi xuống cạnh sofa, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của "công chúa" mà anh vừa nhận làm con trong lời nói dối của mình. Anh thở dài, tự nhủ: "Chỉ cần qua được ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Nhưng sâu trong lòng, anh biết gia tộc Kim, đặc biệt là Kim Mingyu, sẽ không dễ dàng để anh thoát khỏi cái bẫy mà họ đã giăng ra. Đêm nay, anh không chỉ chuẩn bị cho một lời nói dối, mà còn là một cuộc chiến mà anh chưa sẵn sàng đối mặt.

Căn biệt thự của Lee Seokmin chìm trong ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn tường, nhưng không khí lại mang một sự tĩnh lặng đầy căng thẳng. Anh đứng trong phòng khách, tay vẫn còn ấm từ hơi thở của cô bé đang ngủ say trên sofa. Anh quay sang đám người làm đang đứng chờ lệnh, giọng trầm nhưng dứt khoát: "Chuẩn bị một phòng dành cho con nít ngay bây giờ. Phải đảm bảo sạch sẽ, chăn màn thay mới hết. Làm nhanh lên."

Đám người làm gật đầu lia lịa, không dám chậm trễ. Họ nhanh chóng phân công nhau, mang chăn ga mới, lau dọn một căn phòng trống trên tầng hai mà Seokmin hiếm khi sử dụng. Chỉ trong vòng nửa tiếng, căn phòng đã sẵn sàng, sạch sẽ, thoáng đãng, với mùi hương nhẹ nhàng từ nước xịt phòng mới phun. Seokmin bế cô bé lên, bước từng bước cẩn thận lên cầu thang. Cơ thể nhỏ bé trong tay anh nhẹ đến mức khiến anh thoáng ngẩn người, như thể anh đang ôm một giấc mơ mong manh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh đặt con bé xuống giường, kéo chăn đắp kín đến vai, rồi đứng đó một lúc, nhìn gương mặt yên bình của "công chúa nhỏ" mà anh vừa nhận làm con trong lời nói dối bất đắc dĩ.

Khoảng một tiếng sau, tiếng xe của thư ký Park vang lên ngoài cổng. Ông bước vào, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, mồ hôi lăn dài trên trán dù đêm đã lạnh. Đằng sau ông là hàng loạt đồ đạc được chất lên xe đẩy-từ quần áo, sữa, tã, đến cả một đống đồ chơi đủ loại, tất cả đều được chọn kỹ càng theo đúng yêu cầu của Seokmin. "Tôi mua hết rồi, thưa chủ tịch," thư ký Park nói, giọng hơi hổn hển. "Làm bí mật như ngài dặn, không ai nghi ngờ gì cả."

Seokmin gật đầu, ra hiệu cho người làm giúp mang đồ lên phòng. Trong vòng một tiếng tiếp theo, căn phòng đơn sơ ban đầu của cô bé dần biến đổi. Những bức tường trống giờ được trang trí bằng giấy dán màu hồng phấn, một chiếc đèn ngủ hình ngôi sao tỏa ánh sáng dịu dàng treo trên trần. Giường nhỏ được phủ chăn ga in hình công chúa, xung quanh là những con thú bông đủ kích cỡ, từ gấu teddy to bằng nửa người đến những chú thỏ nhỏ xinh. Một góc phòng chất đầy đồ chơi, búp bê, bộ xếp hình, và cả một chiếc xe đẩy nhỏ màu hồng. Ngay cả tủ quần áo cũng đầy ắp váy áo xinh xắn, tất cả đều đúng size mà thư ký Park chọn. Seokmin đứng giữa căn phòng, nhìn quanh, khẽ thở dài: "Mong là con bé sẽ thích..."

Thư ký Park đứng bên cạnh, lau mồ hôi, giọng ngập ngừng: "Ngài tính sao ạ? Chuyện con bé..."

Seokmin quay sang đám người làm đang đứng chờ ở cửa, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Từ nay, gọi con bé là tiểu thư nhé. Vì tôi lỡ vấp phải rắc rối nên từ giờ bắt buộc phải làm thế. Làm sai là phạt đấy, nhớ chưa?" Đám người làm đồng thanh "Vâng, thưa ngài" rồi nhanh chóng lui ra, không dám hỏi thêm.

Thư ký Park nhìn anh, ánh mắt lo lắng. "Vậy còn con bé... lỡ nó không hợp tác thì sao?" Ông hỏi, giọng nhỏ dần như sợ chạm vào một vấn đề nhạy cảm.

Seokmin xoa thái dương, thở ra một hơi dài. "Tùy cơ ứng biến thôi. Sáng mai con bé dậy, thử thuyết phục xem như thế nào. Anh cũng phải hỗ trợ tôi, đừng để lộ chuyện này là con anh. Nếu không, cả hai chúng ta đều xong đời với cái gia tộc Kim chết tiệt đó." Anh liếc sang thư ký Park, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa mang chút bất lực.

Thư ký Park gật đầu, cúi nhẹ đầu. "Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ cố hết sức." Ông dừng lại một chút, rồi hỏi thêm: "Nhưng ngài nghĩ họ sẽ đến thật sao?"

Seokmin nhếch môi, nụ cười nhạt đầy chua chát. "Tôi cá là Kim Mingyu sẽ không để tôi yên đâu. Cái tên đó... nó không biết từ bỏ là gì. Và cả ông bố của nó nữa, đã nói là làm. Ngày mai, cứ chuẩn bị tinh thần đi." Anh quay lại nhìn cô bé đang ngủ say trên giường, giọng trầm xuống: "Chỉ mong con bé đừng làm mọi chuyện rối thêm..."

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cô bé và tiếng gió lạnh thổi qua cửa sổ. Seokmin ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay chống cằm, mắt không rời khỏi "tiểu thư" mà anh vừa nhận làm con. Anh biết rõ, cái vỏ bọc này dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ là tạm thời. Ngày mai, khi gia tộc Kim xuất hiện-đặc biệt là Kim Mingyu với sự kiêu ngạo và quyết tâm cháy bỏng-mọi thứ sẽ trở thành một bài kiểm tra mà anh không chắc mình có thể vượt qua. Nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể chờ đợi, và hy vọng rằng kế hoạch của mình sẽ không sụp đổ trước khi nó kịp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com