Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 - Áp bức

Không khí trong phòng khách của biệt thự Lee Seokmin dần trở nên ấm áp hơn khi gia tộc Kim bắt đầu bị cuốn hút bởi Soo-jin. Cô bé, với chiếc váy hồng phấn tung tăng và nụ cười trong trẻo, nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Kim Doyoon, người đàn ông vốn lạnh lùng và nghiêm nghị, giờ đây khẽ mỉm cười khi Soo-jin rụt rè đưa con gấu bông cho ông xem.

"Con bé ngoan thật," ông nhận xét, giọng trầm nhưng mang chút tán thưởng hiếm hoi. Anastasiya, dù vẫn giữ vẻ băng giá, cũng không kìm được mà cúi xuống hỏi han Soo-jin vài câu, đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia dịu dàng bất ngờ.

"Con thích chơi gì nhất?" bà hỏi, và khi Soo-jin lí nhí đáp "chơi búp bê," bà khẽ gật đầu, như thể ghi nhớ để làm gì đó trong tương lai.

Kim Mikhail thì hoàn toàn bị chinh phục. Anh ngồi xuống sàn, để Soo-jin leo lên đùi mình, tay cầm một con búp bê nhỏ mà cô bé đưa cho.

"Con giống hệt một tiểu thư" anh ta nói, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại ấm áp. Soo-jin cười khúc khích, ngây thơ kể về "ba" đã mua cho mình bao nhiêu đồ chơi, khiến cả ba người lớn trong gia tộc Kim không khỏi ấn tượng với sự đáng yêu và hiểu chuyện của cô bé.

Nhưng Kim Mingyu thì khác. Trong khi ba mẹ và anh trai hắn bị cuốn vào Soo-jin, ánh mắt đen sâu thẳm của hắn không rời khỏi Seokmin dù chỉ một giây. Hắn đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, nụ cười nhạt trên môi như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Seokmin cảm nhận rõ cái nhìn ấy, nóng rực, chiếm hữu, và đầy nguy hiểm, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, thỉnh thoảng đáp lời gia tộc Kim bằng những câu trả lời ngắn gọn, lịch sự.

Bất ngờ, Mingyu bước tới gần anh, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian rộn ràng tiếng cười của Soo-jin và Mikhail:

"Anh Seokmin, em muốn đi vệ sinh. Nhờ anh dẫn đường chút được không?" Hắn nghiêng đầu, nụ cười vô hại nhưng ánh mắt lại lấp lánh một ý đồ không thể che giấu.

Seokmin nhíu mày nhẹ, nhưng không muốn làm lớn chuyện trước mặt gia tộc Kim.

"Được thôi," anh đáp, giọng bình thản, rồi ra hiệu cho Mingyu đi theo. Anh dẫn hắn qua hành lang, đến nhà vệ sinh dành cho khách ở cuối dãy, một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, với mùi xà phòng thoảng nhẹ.

Vừa đến cửa, Seokmin định quay lại thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh. Mingyu nhanh như chớp, túm lấy cánh tay anh, đẩy anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Seokmin chưa kịp phản ứng đã bị ép sát vào tường, lưng đập mạnh vào lớp gạch lạnh. Mingyu đứng trước mặt anh, một tay chống lên tường ngay cạnh đầu anh, tay còn lại giữ chặt vai anh, khóa anh trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. Mùi pheromone của hắn, nồng đậm, ngấm sâu như khói đen, bùng lên, bao trùm lấy Seokmin, khiến đầu óc anh thoáng chao đảo trước khi kịp lấy lại bình tĩnh.

"Cậu làm gì vậy?" Seokmin gằn giọng, đôi mắt nâu bừng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự kiềm chế.

Pheronmone của hắn, mạnh quá.

Mingyu nhếch môi, nụ cười trên mặt vừa ngây thơ vừa nguy hiểm. "Anh đừng căng thẳng thế" hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh.

"Em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh một chút thôi." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt Seokmin, dừng lại ở đôi môi anh một giây quá dài khiến Seokmin cứng người.

"Chuyện gì thì ra ngoài nói, thu pheronmone lại đi." Seokmin đáp, cố đẩy vai Mingyu ra, nhưng tay hắn siết chặt hơn, không cho anh nhúc nhích. "Cậu điên rồi à? Ba mẹ cậu đang ở ngoài kia."

Mingyu cười khẽ, âm thanh trầm thấp như tiếng gầm của một con thú đang thích thú với con mồi. "Họ bận chơi với Soo-jin rồi, không để ý đâu. Với lại..." Hắn cúi xuống sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai Seokmin. "Em thích anh quá, anh biết mà. Con bé không phải con anh thật, nhưng em không quan tâm. Em muốn anh, không phải cái vỏ bọc anh dựng lên."

Mùi pheronmone của hắn như đang quấn lấy anh, khiến anh rất khó chịu vì bị áp đảo. Tuy nhiên, anh không hề toả ra một tí pheronmone nào.

Seokmin nghiến răng, cơn giận và sự bất lực trào dâng trong lồng ngực. "Cậu buông tôi ra ngay" anh nói, giọng lạnh như băng, tay siết chặt thành nắm đấm. "Tôi không phải đồ chơi của cậu."

Mingyu không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh, ánh mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng anh vào đó.

"Anh không phải đồ chơi" hắn thì thầm, tay từ vai anh trượt xuống, chạm nhẹ vào ngực anh. "Anh là thứ em muốn giữ bên mình mãi mãi." Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống, môi lướt qua má Seokmin, một cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến anh giật mình, toàn thân căng cứng.

"Cậu-" Seokmin đẩy mạnh Mingyu ra, lực đủ để khiến hắn lùi lại một bước. Anh thở hổn hển, lau mạnh má mình như muốn xóa đi dấu vết của cái chạm vừa rồi. "Đừng có quá đáng" anh gằn giọng, ánh mắt bừng lên sự cảnh cáo.

Mingyu cười lớn, không chút sợ hãi. "Anh giận đáng yêu quá" hắn nói, tay đút lại túi quần, dáng vẻ ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Thôi được, em không ép anh đâu. Nhưng anh nhớ nhé, em không từ bỏ đâu. Với cả em ngoan lắm, em không có hư đâu." Hắn nháy mắt, rồi mở cửa bước ra ngoài, để lại Seokmin đứng đó, một mình trong nhà vệ sinh nhỏ, tay vẫn siết chặt thành nắm đấm.

Anh tựa lưng vào tường, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. "Cái tên chết tiệt này..." anh lẩm bẩm, lòng đầy bất an. Mingyu không chỉ biết bí mật của anh, hắn còn đang biến nó thành một trò chơi mà anh không thể thoát ra. Và điều tồi tệ nhất là, sâu trong lòng, Seokmin cảm nhận được một thứ gì đó kỳ lạ, một rung động mà anh không muốn thừa nhận, đang âm thầm lớn lên dưới áp lực của cái tên Enigma nguy hiểm này. Bỏ qua cái nết đáng ghét đó, thì hắn thực sự là gu của anh. Là gu, nên dù nằm dưới cũng không sao.

Seokmin: "Gì vậy? Mình là Alpha mà, không nằm dưới, sẽ nhục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com