Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 - Muốn ở lại

Seokmin bế Soo-jin lên tầng, bước chân vội vã như muốn trốn khỏi ánh mắt sắc bén của Kim Mingyu và những lời tuyên bố đầy áp lực của hắn. Anh đặt cô bé xuống giường trong căn phòng màu hồng phấn, kéo chăn đắp kín cho con bé, rồi ngồi xuống cạnh giường, tay xoa thái dương, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ rối như tơ vò.

“Ngày mai cưới? Hắn điên thật rồi…” anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.

Dưới tầng, thư ký Park tiễn gia tộc Kim ra cửa với dáng vẻ chuyên nghiệp, cúi đầu cung kính như mọi khi. Kim Doyoon gật đầu đáp lễ, ánh mắt ông thoáng dừng lại ở căn biệt thự như đang đánh giá lần cuối. Anastasiya chỉnh lại áo choàng lông, đôi mắt xanh thẳm lướt qua những món đồ chơi rải rác với một nụ cười nhạt khó hiểu. Mikhail đi sau, tay đút túi quần, nụ cười trên môi mang chút trêu chọc khi nhìn thư ký Park.

“Cảm ơn vì buổi tiếp đón” anh ta nói, giọng nhẹ nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy áp lực.

Nhưng khi cả ba người bước ra sân, chuẩn bị lên xe, Kim Mingyu bất ngờ dừng lại. Hắn quay sang Kim Doyoon, giọng điệu ung dung nhưng đầy quyết tâm:

“Ba, con không về đâu. Ba mẹ và anh hai về trước đi. Con muốn ở lại đây.” Không đợi ai phản ứng, hắn nhún vai, nụ cười cong lên đầy kiêu ngạo, rồi quay người bước thẳng vào trong nhà, hướng về phía cầu thang dẫn lên phòng Soo-jin.

Kim Doyoon nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng con trai. “Mingyu” ông gọi, giọng trầm nhưng mang sức nặng của một mệnh lệnh. “Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn.”

Mingyu dừng chân một giây, quay lại nhìn cha, nụ cười không đổi. “Ba yên tâm, con biết mình đang làm gì.” Hắn nháy mắt, rồi tiếp tục bước đi, dáng vẻ tự tin như thể cả thế giới này chỉ là một sân khấu để hắn biểu diễn.

Anastasiya khẽ thở dài, đặt tay lên vai chồng. “Để nó tự xử lý” bà nói, giọng lạnh nhưng mang chút cam chịu. “ Thằng bé đó không bao giờ nghe ai ngoài chính nó.”

Mikhail cười khẽ, lắc đầu, rồi mở cửa xe cho ba mẹ. “Thôi, cứ để Mingyu tự lo. Cậu Seokmin đủ bản lĩnh để đối phó với em ấy.”

Thư ký Park đứng đó, mồ hôi lăn dài trên trán, không biết nên làm gì. Ông liếc vào trong nhà, thấy bóng dáng Mingyu đã biến mất ở cầu thang, rồi quay lại nhìn gia tộc Kim. “Thưa ông bà, cậu Mingyu…” Ông ngập ngừng, nhưng Kim Doyoon chỉ xua tay.

“Không cần lo” ông nói, giọng bình thản. “Nếu nó muốn ở lại, cứ để nó tự chịu trách nhiệm.” Ông bước lên xe, theo sau là Anastasiya và Mikhail. Chiếc xe đen bóng nhanh chóng lăn bánh, để lại thư ký Park đứng bơ vơ trước cổng, lòng đầy bất an.

Trong căn phòng màu hồng phấn, Seokmin vẫn ngồi cạnh giường Soo-jin, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô bé đang chơi với con búp bê. Anh chưa kịp đứng dậy thì tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, theo sau là giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc của Mingyu: “Anh Seokmin, em vào được không?”

Seokmin cứng người, quay lại nhìn cánh cửa với ánh mắt cảnh giác. “Cậu làm gì ở đây?” anh hỏi, giọng lạnh lùng, tay bất giác siết chặt mép giường. Anh đứng dậy, bước ra mở cửa, nhưng chưa kịp nói gì thêm, Mingyu đã đẩy cửa bước vào, dáng vẻ ung dung như thể đây là nhà của chính hắn.

“Ba mẹ và anh hai em về rồi” Mingyu nói, nụ cười nhạt trên môi. “Nhưng em thì không. Em muốn ở lại đây, với anh và Soo-jin.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào Seokmin, không để anh có cơ hội lảng tránh.

Soo-jin ngước lên, tò mò nhìn Mingyu. “Chú Mingyu ở lại chơi với con hả?” cô bé hỏi, giọng trong trẻo, hoàn toàn không biết đến sự căng thẳng đang bùng nổ giữa hai người đàn ông.

Mingyu cúi xuống, xoa đầu cô bé, giọng ngọt ngào: “Đúng rồi, chú muốn chơi với con và ba con nữa.” Nhưng khi hắn ngẩng lên nhìn Seokmin, ánh mắt lại lấp lánh sự chiếm hữu không giấu giếm. “Phải không, anh Seokmin?”

Seokmin nghiến răng, cố giữ bình tĩnh trước mặt Soo-jin. “Cậu nên về đi” anh nói, giọng trầm nhưng mang chút cảnh cáo. “Ở lại đây không tiện đâu.”

Mingyu cười khẽ, bước đến gần anh, giọng thì thầm chỉ hai người nghe thấy: “Không tiện sao nổi khi anh là của em? Ngày mai, anh sẽ đồng ý cưới em thôi. Em biết mà.” Hắn nháy mắt, rồi ngồi xuống cạnh Soo-jin, bắt đầu chơi với con búp bê của cô bé như thể chẳng có gì bất thường.

Seokmin đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, lòng đầy bất lực. Anh biết rõ: Kim Mingyu không chỉ ở lại để chơi đùa, hắn đang giăng một cái bẫy mới, và lần này, anh không chắc mình có thể thoát ra. Anh liếc sang Soo-jin, rồi lại nhìn Mingyu, thầm nghĩ:

“Cậu ta muốn gì ở mình? Và làm sao để mình dừng cái trò điên rồ này lại?” Nhưng sâu trong lòng, anh cảm nhận được một sự thật đáng sợ: Kim Mingyu không bao giờ từ bỏ, và cuộc chiến này chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com