Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Lee Seokmin, ba mươi hai tuổi, cao 1m80,  là một Alpha đúng nghĩa—cái kiểu Alpha mà cả xã hội vừa e ngại, vừa khao khát. Anh là Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Daesun, một đế chế kinh tế lừng danh không chỉ ở Hàn Quốc mà còn có tầm ảnh hưởng toàn châu Á. Trong những chiếc vest được may đo hoàn hảo, Seokmin bước ra từ những chiếc xe sang màu đêm như thể là một phần của màn kịch tinh xảo mà chính anh đạo diễn. Nhưng đừng để vẻ ngoài chỉn chu, trầm ổn ấy đánh lừa: bên dưới là một bộ máy cảm xúc hỗn loạn, đa tầng và đầy mâu thuẫn. Trong công việc, anh nghiêm khắc đến tàn nhẫn, cực kỳ dễ nổi nóng, nhưng cũng dễ quên như thể những cơn thịnh nộ chỉ là tia chớp lóe qua trong cơn bão logic. Seokmin là người tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, một kẻ sống thực tế đến lạnh người, và cũng là một Alpha biết cách cư xử tử tế, chu đáo với từng nhân viên chỉ vì họ mang giày hơi rộng và đi không vững.

Tuy vậy, ngoài công việc, anh lại như một bản thể khác. Seokmin có một sự hài hước đặc trưng, gần như vô hại, gần như trẻ con. Anh có thể bắt chuyện với bất kỳ ai ở quán cà phê hay tiệc sang, chỉ cần người kia hợp với mình là y như rằng... Anh nhây tới bến. Một khi hợp vibe, thì đừng mong anh giữ hình tượng cho ra dáng chủ tịch; anh sẵn sàng nói đùa, bịa chuyện cười, và cà khịa không trượt phát nào. Chính điều đó khiến anh vừa dễ gần, vừa khó đoán. Một con người không bao giờ để lộ đâu là mặt thật, đâu là chiếc mặt nạ cậu lựa chọn trong ngày.

Seokmin sinh ra trong một gia đình quyền quý, nơi mà quyền lực không phải thứ được thừa kế, mà là thứ được rèn ra bằng máu và mưu lược. Mẹ anh là Choi Hyerang, từng là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Oxford, sau đó trở thành cố vấn cấp cao của chính phủ Anh trước khi về nước. Bà là một Omega, nhưng chẳng ai dám xem thường bà, kể cả Alpha cao cấp nhất. Ba anh, Lee Jinhwan, là một Alpha thuần Hàn, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn hàng không quốc gia, người từng được mệnh danh là "Bóng Ma Của Bầu Trời" bởi chiến lược kinh doanh không khoan nhượng cùng khả năng đàm phán khiến đối thủ phải cúi đầu và là cựu chủ tịch tập đoàn Daesun lừng lẫy về mặt tài chính, quân sự, trang thiết bị y tế, giải trí và thời trang. Giờ đây, ông và vợ sống kín đáo trong một căn biệt thự gần bờ biển Namhae, lui về với nghệ thuật và trà đạo sau cả đời chinh chiến cùng với vợ mình. Gia thế của ba và mẹ anh, phải nói cực kì bí ẩn.

Họ sinh ra Seokmin – và hai người em nhỏ: Lee Sera, cô gái hai mươi lăm tuổi với vẻ đẹp cổ điển, hiện đang điều hành mảng thời trang cao cấp của Daesun; và Lee Hyunki, cậu út hai mươi hai tuổi đang là du học sinh ngành trí tuệ nhân tạo tại MIT.

Lee Seokmin lớn lên giữa những điều luật không cần viết thành văn—nhưng lại được khắc sâu trong từng ánh mắt và hơi thở của ba mẹ anh. Là đứa con đầu lòng trong một gia đình mang cội rễ truyền thống đậm đặc, anh được yêu thương theo cách của một Alpha tương lai: một bàn tay dịu dàng xoa đầu và một bàn tay vững chãi đặt lên vai, uốn nắn anh từng ngày không bằng roi vọt, mà bằng niềm tin tuyệt đối rằng đứa trẻ ấy sẽ chọn đúng đường.

Dẫu lớn lên giữa kỷ cương và nguyên tắc, Seokmin chưa từng bị tước mất tuổi thơ. Trái lại, tuổi thơ của anh rực rỡ và sống động như một bức tranh dân gian, nơi những trò chơi nhân gian như thả diều, nhảy dây, hay rượt đuổi giữa cánh đồng ở quê trở thành kí ức không thể phai. Ba mẹ không giữ anh trong lồng kính, càng không biến anh thành bản sao của lý tưởng nào đó. Họ để anh ngã, để anh khóc, để anh học cách tự lau nước mắt và đứng lên. Chính trong sự dung hòa tuyệt vời ấy, giữa kỷ luật và tự do, giữa yêu thương và giới hạn, một Lee Seokmin đầy bản lĩnh đã dần hình thành. Từ nhỏ, anh được cho đi học võ Taekwondo, học thêm boxing để bảo vệ mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, Seokmin đã được dạy rằng: "Xin lỗi là món nợ của danh dự, không phải là tấm thẻ miễn tội." Nếu sai, hãy cúi đầu nhận lỗi; nhưng nếu không sai, dù cả thế giới có xoay lưng, con cũng phải ngẩng cao đầu mà đi tiếp. Anh không được mềm lòng hay nhẫn nhịn đến mức đánh rơi bản thân, không được im lặng khi biết sự thật bị bóp méo, và tuyệt đối không được nói dối nếu điều đó ảnh hưởng đến an nguy của chính mình. Thế nhưng, giữa những ranh giới tưởng chừng như bất biến ấy, Seokmin cũng được dạy rằng: đôi khi, một lời nói dối dịu dàng lại là chiếc áo choàng ấm áp giúp ai đó vượt qua mùa đông khắc nghiệt của đời người.

Ba mẹ anh chưa từng bắt ép Seokmin phải là người xuất sắc nhất. Nhưng có lẽ chính sự không áp đặt đó lại khiến anh luôn cố gắng đến tận cùng. Trong lớp học, Seokmin học không phải để hơn ai, mà để không phụ lòng chính mình. Anh từng đạt giải hùng biện cấp quốc gia, từng đứng đầu lớp suốt mười hai năm, nhưng chưa bao giờ đem thành tích ra để tự cao. Với Seokmin, chiến thắng lớn nhất là ngày hôm nay phải tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.

Trong tình yêu, anh là một tia nắng ấm giữa thế giới đang trở nên quá lạnh. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, một ánh mắt vương lại nơi hành lang, hay một đêm tình cờ, Seokmin luôn là người đàn ông giữ cho người khác cảm giác được tôn trọng. Anh không bao giờ chơi đùa với cảm xúc của ai, vì anh hiểu: cảm xúc có thể tan biến, nhưng tổn thương thì lưu lại rất lâu trong lòng người.

Anh được dạy phải sống để giúp đỡ người khác, nhưng không phải ai cũng xứng đáng để nhận lấy bàn tay anh chìa ra, không được giúp người một cách quá tùy tiện. Seokmin không phân biệt sang hèn, không kỳ thị kẻ lạc đường. Nhưng nếu ai đó có ý định làm tổn thương mình hay những người mình yêu, anh sẽ né tránh bằng lịch thiệp hoặc giải vây, và nếu cần sẽ ra tay với sự kiêu hãnh không khoan nhượng.

Seokmin tin vào sự chính trực, một thứ đạo đức không nằm trong giáo trình, nhưng nằm trong từng hành động. Seokmin không bao giờ dùng mánh khoé dơ bẩn để chiến thắng, sạch sẽ thì được, nhưng cũng không bao giờ để mình trở thành con cờ trên bàn cờ của kẻ khác, không để bản thân trở thành người bị lợi dụng. Seokmin là sự giao thoa giữa cái đầu tỉnh và trái tim nóng, giữa ánh sáng của lý trí và bóng tối của bản lĩnh.

Với phụ nữ, Seokmin chưa từng nhìn họ bằng ánh mắt thương hại hay bảo bọc. Anh không bảo vệ họ như những cánh hoa yếu ớt, mà tôn trọng họ như những vì tinh tú có thể toả sáng theo cách của riêng mình. Anh đối xử với phụ nữ bằng sự bình đẳng từ trong gốc rễ: không nhân nhượng, nhưng cũng không coi thường.

Lee Seokmin là kết tinh của một tình yêu không điều kiện và sự giáo dưỡng có chiều sâu. Một người đàn ông được nuôi lớn bằng sự nghiêm khắc của yêu thương, và được định hình bởi những nguyên tắc sống tưởng chừng cứng nhắc nhưng lại ấm áp hơn bất kỳ vòng tay nào. Anh là minh chứng cho một thế hệ Alpha không bước lên đỉnh bằng sự áp đặt, mà bằng sự chính trực, tử tế và khí chất khiến người ta vừa nể phục, vừa muốn tiến gần.

Seokmin vốn là người mang khí chất đặc biệt ngay từ khi còn rất nhỏ. Anh thừa hưởng từ ba sự trầm ổn, tư duy logic sắc bén cùng nét nghiêm túc thiên bẩm, như một nhà lãnh đạo sinh ra để đưa ra quyết định trong những khoảnh khắc quan trọng. Nhưng bên trong lớp vỏ cứng cỏi ấy lại là ngọn lửa dịu dàng và ấm áp mà cậu kế thừa từ mẹ: lòng tử tế không điều kiện, lý trí và một trái tim không dễ để bụng những lỗi lầm nhỏ khi nóng giận.

Anh có thể nghiêm nghị khi cần, nhưng cũng biết cách khiến người khác bật cười bởi những mảng hài hước bất ngờ. Anh nóng tính, nhưng không nóng nảy. Lịch thiệp đến từng cử chỉ, tinh tế đến mức có thể cảm nhận những điều chưa được nói ra. Anh như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, bề ngoài đơn giản nhưng cơ chế bên trong phức tạp và vận hành với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Tuy Nhiên, anh là kiểu người ngoài lành trong nóng. Khi ở một mình, anh thường sẽ để lộ vẻ trẻ con, làm nũng của mình. Đặc biệt là những lúc say rượu.

Seokmin là kiểu người “sinh ra từ vạch đích”, nhưng không bao giờ dừng lại ở đó. Dưới sự giáo dưỡng khéo léo và nghiêm khắc của ba mẹ, anh không chỉ tiến lên, mà tiến xa đến mức vạch đích ngày xưa giờ đã nằm lại rất xa phía sau lưng.

Nhưng ngay cả một người như anh cũng không thể chối bỏ bản năng sinh học của một Alpha. Mỗi đợt phát tình đến đều như một cơn sóng âm thầm, mạnh mẽ, và đôi khi khiến anh không thể kiểm soát nếu chỉ dựa vào thuốc ức chế. Tuy nhiên, Seokmin chưa từng lợi dụng sức mạnh Alpha để chiếm đoạt ai, chưa từng biến bản năng thành lý do cho sự tổn thương của người khác. Với anh, kiểm soát bản thân không phải là kìm nén, mà là chọn cách giải quyết đúng đắn, văn minh và có trách nhiệm.

Từ khi bước vào tuổi dậy thì, ba mẹ anh, những người hiểu rõ bản chất của thế giới này hơn ai hết, đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ để Seokmin không phải đơn độc trong hành trình trưởng thành. Những đối tượng Omega hoặc Beta được lựa chọn đều là người tình nguyện, đã qua kiểm tra sức khỏe kĩ càng, có thỏa thuận rõ ràng và được bảo vệ bằng các biện pháp y tế tối ưu. Đó không chỉ là để đảm bảo an toàn cho Seokmin, mà còn là sự tôn trọng dành cho người còn lại, một đêm không tình yêu, nhưng tuyệt đối không có sự xem thường.

Anh luôn tính toán trước chu kỳ của mình, sắp xếp ổn thỏa mọi việc như một kẻ cầu toàn, vừa tránh ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, vừa không làm tổn thương ai một cách vô ý. Và nếu có rủi ro xảy ra, nếu ai đó mang thai vì đợt phát tình bất thường, Seokmin sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng. Không phải vì nghĩa vụ, mà bởi vì anh tin rằng: người đàn ông đích thực không trốn tránh hậu quả của bất kỳ hành động nào, dù là trong một phút yếu lòng nhất.

Seokmin không thừa kế một cách dễ dàng, cũng chẳng phải là kiểu “thái tử nhà giàu” đi trên con đường đã lát sẵn bằng hoa. Mặc dù sinh ra trong gia đình như thế, nhưng Seokmin đã chọn con đường riêng. Anh lập nên Daesun Innovation, một nhánh hoàn toàn mới không phụ thuộc vào nền tảng cũ, tách biệt khỏi cái bóng của cha, vươn lên thành một tập đoàn công nghệ - đầu tư - chiến lược đứng đầu thị trường mới nổi, rồi cuối cùng... chính tay anh mua lại công ty mẹ như một minh chứng cho việc: tài năng không cần phải gắn mác thừa kế.

Nhưng chính con người ấy, lại là một tổ hợp vô cùng đa diện. Trong gia đình, trước ba mẹ, Seokmin là một đứa con trưởng thành nhưng vẫn giữ chút ngỗ nghịch. Anh cãi lý mẹ về các chính sách tài chính quốc tế, nhưng sẵn sàng cúi đầu xin lỗi chỉ vì mẹ lỡ thở dài khi pha trà không vừa miệng. Với ba, Seokmin cứng đầu, ít khi thỏa hiệp, hai người thường tranh luận đến cùng, nhưng trong ánh mắt lại luôn có sự tôn kính chưa bao giờ phai nhạt. Còn trước mặt em gái Sera và cậu út Hyunki, Seokmin lại trở nên lầy lội, cà khịa liên tục, đôi khi còn đột ngột bay về giữa tuần chỉ để cùng em đi ăn mì cay và tranh nhau remote TV.

Trong công việc, Seokmin là một người đàn ông khác. Trước nhân viên bình thường, anh luôn tôn trọng và giữ khoảng cách: nghiêm túc, đúng giờ, luôn chuẩn bị kỹ tài liệu, không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định. Nhưng với thư ký riêng, người đã đi theo anh suốt tám năm, hay những cộng sự cấp cao, Seokmin lại trở nên thẳng thắn, thực tế và... khó chiều. Anh cực kỳ tỉ mỉ, thậm chí là ám ảnh đến từng dòng báo cáo, từng từ trong bản thảo hợp đồng. Nhưng có đôi lúc anh say rượu, hôm sau sẽ nghỉ làm.

Trong các buổi tiệc chính trị, hay những buổi gặp gỡ với giới tài phiệt, Seokmin lại như một diễn viên chính xuất sắc. anh bước vào với nụ cười đúng độ, cái bắt tay đúng lực, và ánh mắt nhìn thẳng không chút lưỡng lự. anh biết khi nào nên tỏ ra sắc bén, khi nào nên lùi lại để đối phương tự lộ sơ hở. Và nếu đối phương là kẻ quá tự tin? Seokmin sẽ dùng sự hài hước lẫn nhún nhường để dọn đường, rồi sau đó đặt dấu chấm hết trong một cái nâng ly ngắn ngủi nhưng khiến cả bàn tiệc câm lặng.

Thế nhưng, trong tất cả phiên bản ấy, Seokmin chỉ thật sự thoải mái khi là chính mình, lúc ngồi một mình trong căn hộ penthouse không quá rộng, chỉ bật một bóng đèn vàng, uống rượu trắng và gác chân lên bàn xem tivi.

Sinh ngày 18 tháng 2, Lee Seokmin thích pizza và gà. Seokmin yêu phim ảnh, yêu âm nhạc, và hát như thể tiếng hát là máu thịt được tạo ra từ những vết thương đã lành lặn trong tim. Trong anh, có cái mềm mại của nghệ thuật, và cái mạnh mẽ của thể thao – cậu có thể vừa gào rú cổ vũ cho một trận bóng chày, vừa lặng thinh nhắm mắt nghe một bản giao hưởng.

Seokmin không thích bị kiểm soát, anh sinh ra không để làm con rối trong bàn tay ai cả. Những kẻ cố gắng gắn cho cậu một chiếc xích, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra mình đang chơi với một con dao hai lưỡi, vừa đẹp, vừa chết người. anh ghét sự vô dụng của mình, nhưng không phải vì sĩ diện, mà vì trong anh tồn tại một lời thề thầm lặng: phải trở thành người mà chính mình có thể dựa vào, không phải kẻ sống thừa giữa cuộc đời.

Với Seokmin, cảm xúc không phải là trò đùa. anh khinh miệt những ai xem nhẹ lòng người, những kẻ giẫm đạp lên tâm hồn người khác để leo lên một bậc thang danh vọng hay thỏa mãn bản ngã méo mó. Vô đạo đức, thiếu nhân tính, kiêu ngạo và khinh khi người khác, những thứ đó không có chỗ đứng trong từ điển sống của cậu.

Pheromone của Seokmin không quá nồng nàn, không hề xộc thẳng vào khứu giác như cách những Alpha khác thường làm. Nó dịu dàng, kín đáo, nhưng lại ngấm sâu và khiến người ta không thoát ra nổi. Có gì đó bí ẩn, ấm áp, xen lẫn một chút hiểm hoạ mơ hồ, như thể đang đứng giữa ranh giới của một cái ôm dịu dàng và một cú kéo chìm vào vực sâu. Một mùi hương khiến người ta muốn lại gần, muốn tin tưởng, nhưng đồng thời cũng rụt rè, cảnh giác, vì linh cảm rõ rệt rằng: khi anh muốn, anh có thể phá huỷ bất kỳ ai.

Kim Mingyu, 21 tuổi, là một Enigma. Kim Mingyu – một cái tên như thể được khắc lên lụa là và sắt thép cùng lúc, vừa mềm mại vừa tàn nhẫn, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Thiếu gia của một gia tộc tài phiệt có dây mơ rễ má với giới chính trị thượng tầng Hàn Quốc, hắn lớn lên giữa những bức tường cẩm thạch lạnh lẽo và những lời thì thầm sau rèm nhung quyền lực. Ba hắn là người Hàn, mẹ hắn là người Nga, còn bản thân Mingyu – là thứ kết tinh đầy mâu thuẫn giữa băng giá Matxcơva và ngọn lửa rực rỡ Seoul.

Cao 1m99, vóc dáng như được tạc từ đá cẩm thạch trắng. Đôi mắt đen sâu hoắm như vực thẳm mùa đông, lấp lánh sự giễu cợt, điên loạn và một thứ tàn nhẫn ẩn dưới lớp vỏ ngoài lạnh lùng. Hắn đang học ngành Luật, một sự mỉa mai cay độc cho kẻ chưa từng tuân theo bất kỳ quy tắc nào, ngoại trừ luật lệ của chính mình.

Thông minh đến mức đáng sợ. Đào hoa đến mức vô cảm. Giỏi giang đến mức chẳng ai dám trách cứ khi hắn trượt khỏi mọi khuôn mẫu đạo đức. Hắn thích gì thì lấy, muốn gì thì cướp. Thứ gì không thuộc về hắn, hắn sẽ khiến nó phải thuộc về hắn. Không có khái niệm “từ chối” trong từ điển sống của Kim Mingyu. Nếu thế giới này nói “không”, hắn sẽ xé toạc nó ra cho đến khi nghe thấy tiếng “được”.

Tính cách hắn là một mớ hỗn độn đẹp đẽ: bất ổn như bầu trời mùa giông, khùng khùng như thể đang diễn một vở kịch không ai hiểu nổi, cao ngạo như vị thần chán chê nhân loại. Nhưng kỳ lạ thay, trong tất cả những mảnh ghép điên loạn ấy, hắn lại là đứa con ngoan, yêu thương ba mẹ vô điều kiện, và chỉ tôn trọng đúng một vài người: gia đình, cùng người anh trai Beta, Kim Mikhail, kẻ đang thay thế cha tiếp quản toàn bộ tập đoàn, trong khi ba hắn... bận đi hâm nóng tình cảm với mẹ.

Kim Mingyu, một cơn lốc màu đen, mang theo hào quang của vàng ròng và hơi thở của địa ngục. Kẻ ấy, nếu nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ, hắn sẽ nuốt lấy. Nếu yêu ai đó... Hắn sẽ phá hủy cả thế giới chỉ để giữ người đó bên mình.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Kim Mingyu đã không được dạy dỗ bằng những lời ru dịu dàng hay những câu chuyện cổ tích có hậu. Không có món đồ chơi nhựa nào từng lăn qua tay hắn, không có chiếc xe đạp trẻ con nào từng để lại vết bánh trên bãi cỏ trước biệt thự. Thay vào đó, hắn được đặt trong một căn phòng sàn gỗ rộng thênh thang, nơi mọi vật đều im lặng và đắt đỏ đến mức có thể bóp nghẹt cả tiếng khóc của một đứa bé.

Cha hắn, một quý ngài cao ngạo và lạnh lùng, chưa từng nói yêu hắn. Nhưng lại nói với hắn rằng: “Thế giới này là một bàn tiệc, con là người chọn món, không phải kẻ phục vụ.”

Ba hắn không dạy hắn cách chia sẻ, mà dạy hắn cách chiếm lấy. Không dạy cách nhẫn nhịn, mà dạy cách chiến thắng.
“Muốn gì, phải có được.
Không ai cho, thì giành lấy.
Không đủ giỏi để lấy, thì không xứng đáng sống.”

Từ những bài học vỡ lòng ấy, Kim Mingyu lớn lên trong thứ ánh sáng chói lòa của sự kỳ vọng và cái bóng lạnh lẽo của sự thiếu vắng. Cha hắn luôn bận, không phải bận công việc, mà là bận... yêu mẹ hắn. Họ, một đôi tình nhân chưa từng bước ra khỏi tuần trăng mật, quá đắm chìm trong nhau để nhìn thấy vết nứt đang lớn dần trong ánh mắt đứa con trai độc nhất.

Và chính trong cái khoảng trống ấy, Mingyu đã tự đổ đầy mình bằng những điều lệch lạc. Hắn học cách nói tiếng Pháp để mỉa mai người khác bằng một ngôn ngữ mà họ không hiểu. Học đấu kiếm chỉ để biết cách đặt mũi gươm vào cổ người ta mà không cần giết. Học đàn, không phải để làm nghệ sĩ, mà để vờn cảm xúc người khác bằng giai điệu mà hắn chẳng buồn cảm nhận.

Cái đẹp, cái giỏi, cái tinh anh, hắn sở hữu tất cả, nhưng không yêu bất cứ điều gì. Vì hắn chưa từng được dạy cách yêu. Mà có lẽ… cũng không cần dạy. Vì Kim Mingyu, từ lúc còn đỏ hỏn trong tã lót, đã không phải là một đứa trẻ bình thường. Ánh mắt hắn, từ thuở chập chững biết đi, đã mang màu của tham vọng. Nét mặt hắn, khi bập bẹ gọi “ba”, “mẹ”, đã ẩn giấu một thứ gì đó kỳ quái, một sự lạnh lẽo lặng im, nhưng luôn chực chờ bùng nổ.

Tính cách của hắn kỳ lạ, bất thường, lệch lạc, không phải do môi trường nuôi lớn. Mà là do bản chất.
Một phần được rèn từ phương pháp giáo dục phi nhân tính. Phần còn lại… là do chính hắn sinh ra đã như vậy. Kim Mingyu không bị biến thành quái vật.
Hắn vốn dĩ là một con quái vật được sinh ra trong lốt thiếu gia hào hoa.

Khi người ta bắt đầu biết rung động bằng ánh mắt, bằng lời thì thầm sau giờ tan học, thì Kim Mingyu đã biết dùng một nụ cười để kéo người khác rơi vào hố sâu của mình. Hắn đẹp, đẹp đến mức vô lý. Một vẻ đẹp không phải kiểu dịu dàng khiến người khác muốn chạm vào, mà là kiểu khiến người ta bất giác đứng yên như bị thôi miên.

Cấp ba, hắn yêu nhiều. Nhưng không ai trong số đó thật sự tồn tại lâu trong trí nhớ của hắn. Mỗi cuộc tình chỉ như một lần thử nghiệm cảm xúc, một trò chơi tâm lý với thời gian đếm ngược. Có người kéo dài ba ngày, có người chưa kịp nói lời chia tay đã bị bỏ rơi chỉ sau một buổi tối. Không phải vì họ không đủ đẹp, không đủ thú vị, mà bởi vì hắn chưa bao giờ tìm thấy cảm xúc thật sự. Hoặc có lẽ, hắn vốn không có nó.

Những lời yêu của Mingyu như những nhát dao bọc nhung, mềm, ngọt, và chảy máu. Đôi khi hắn sẽ thì thầm vào tai ai đó một câu tình tứ bằng tiếng Pháp, ngay trước khi quay lưng bỏ đi như thể đó chỉ là câu thoại trong một vở kịch tẻ nhạt. Hắn nói yêu như người khác nói "chào buổi sáng", còn chia tay… đơn giản là một cái nhún vai.

Lên đại học, hắn không yêu nữa. Hoặc đúng hơn, hắn không cần yêu. Thế giới của hắn giờ đây là những ly rượu rim ánh đỏ như máu, là những nụ cười khinh bạc dưới ánh đèn bar, là những lần lướt qua ai đó với ánh nhìn khiến đối phương ngỡ rằng họ là trung tâm vũ trụ, cho đến khi hắn biến mất, như chưa từng hiện diện. Hắn không yêu, nhưng lại là kẻ khiến người khác yêu đến hóa điên. Càng lạnh lùng, hắn càng tỏa ra sức hút tàn độc không cưỡng nổi. Cứ thế, Kim Mingyu lướt qua cuộc đời hàng chục người như cơn gió độc, để lại sau lưng là những khoảng trống không thể lấp đầy.

Pheromone của Mingyu mang một sức mạnh ngấm vào từng tế bào, như làn khói đen thoát ra từ rãnh địa ngục, nặng nề và không thể thoát ra được. Nó không chỉ là một mùi hương, mà là một cơn cuồng phong thổi qua khứu giác, khiến tất cả những ai ngửi phải đều mất lý trí trong chốc lát. Nồng đậm, nhưng không bao giờ là thoải mái, luôn khiến người ta cảm thấy bị đe dọa, như thể có thứ gì đó sắp bùng nổ, kéo họ vào một vũng lầy mà họ không thể thoát ra.

Có thứ gì đó rất tinh tế, gần như không thể nhận diện rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy mình là con mồi bị quấn lấy. Đúng vậy, Enigma là một cái bẫy, khiến mọi kẻ đụng phải hắn đều không thể lùi bước dù biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi.

Sinh ngày 6 tháng 4. Hắn thích những món ăn đậm vị như thịt nướng, mì tương đen, và thường không quá kén chọn, chỉ cần ngon là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com