1
Choang
Tiếng cốc vỡ vang vọng khắp căn phòng. Người đàn ông già đang trách mắng con trai mình vì làm điều dại dột không suy nghĩ.
" Mày ! Cái thứ con trời đánh, tại sao hả ? Tao lập cơ nghiệp này là vì ai hả ? Là vì cái nhà này, vì cái gia đình này và vì mày " - Lục Vân Phong
Dù cha vẫn đang oán trời quở trách thì thân ảnh cao lớn kia vẫn để mặc mà giơ tay bịt lỗ tai lại, dáng vẻ thong dong của anh làm ông không kìm được mà mắng thêm vài câu.
Lục Vân Phong - Gia chủ đời đầu của tập đoàn Vân Sơn Trà, tập đoàn chuyên về thực phẩm, cha của Lục Lễ. Ông bước chân vào giới kinh doanh, chứng khoán năm 16, yêu Hạ Nhuế Trà lúc thời ông còn là cậu bé 14 tuổi theo mẹ đẩy xe bán mì. Hạ Nhuế Trà - Thiên kim đại tiểu thư gia tộc họ Hạ nổi danh khắp đất nước, dù không quá rầm rộ trên mặt báo nhưng ai trong giới cũng biết đến nhà họ mà phải nhường một bước. Hai người cùng nhau đi lên bằng những lời trách mắng và nóng giận của cha mẹ Hạ Nhuế Trà, cha mẹ bà không chấp nhận tình yêu của hai người. Lục Vân Phong lúc đó còn quá trẻ để có thể cưới Hạ Nhuế Trà, hai bàn tay trắng ông quyết tâm cho bà một đám cưới trọn vẹn và một cuộc đời hạnh phúc nhất. Cha mẹ Hạ Nhuế Trà có ra sức ngăn cấm nhưng không được, bà đã có thai. Chính vì thế mà Lục Vân Phong lại càng quyết tâm cao, vùi mình vào công việc. Đến cuối cùng thì cơ nghiệp đã xây và hai người có duyên ắt sẽ lại về với nhau. Lục Vân Phong đã thực sự cho vợ mình một cái kết viên mãn mà ai cũng mơ ước.
" Cha " - Lục Lễ
" Làm sao, mày lại định nói cái giống gì nữa " - Lục Vân Phong
" Con thật sự sẽ ra khỏi nhà, cha mau chào con một cái đi mà 🥺 " - Lục Lễ
" ...mày thôi ngay cái trò nước mắt long lanh vì sao sáng nữa, chỉ có tác dụng với vợ ta thôi " - Lục Vân Phong
" Rốt cuộc còn muốn sống không, ra ngoài đó biết bao nhiêu thứ chưa trải, mình mày lập được cái gì mà nghiệp, ở nhà chờ ngày kế vị không phải tốt hơn sao ? " - Lục Vân Phong
" Mà hơn hết vợ ta sẽ buồn " - Lục Vân Phong
" ...." - Lục Lễ
' Cmn đến cuối vẫn là lo cho vợ hơn con, ông già chết bằm ' - Lục Lễ ( in nghiêng trong ngoặc là suy nghĩ nha )
" Cha mau ôm con lần cuối ! " - Lục Lễ
" Mẹ mày cái thằng nhóc chết tiệt này " - Lục Vân Phong
" Không ôm thì thôi, sau này khó ôm lắm đó 😌 " - Lục Lễ
" ...." - Lục Vân Phong
Lục Vân Phong giận đến run người mà không thể nói được nữa. Ông bước từng bước đến trước mặt con trai mình mà ôm một cái thật chặt, chặt đến khó thở.
" Mày là đứa con trai duy nhất, biết vì sao không " - Lục Vân Phong
" Dạ không ? " - Lục Lễ
" Vì khi sinh mày, Nhuế Trà đã suýt mất mạng, ta không muốn cô ấy chịu đau một lần nào nữa. Ta cố gắng nuôi dạy mày để Nhuế Trà không phải lo lắng. Vậy mà giờ mày quyết định đi khỏi căn nhà này, hơn ai hết ta biết rõ cô ấy sẽ rất buồn mà lủi thủi khóc một mình " - Lục Vân Phong
" Mày phải sống thật tốt, biết chưa ! Lục Lễ, mày luôn là đứa con trai mà ta rất tự hào " - Lục Vân Phong
" Con sẽ là đối thủ của cha vào một ngày không xa " - Lục Lễ
" Hơ thằng nhóc con mày tự cao rồi đấy " - Lục Vân Phong
________________
Lục Lễ nhanh chóng thu xếp mà rời nhà ngay ngày hôm sau. Cậu đi chỉ để lại mảnh giấy ghi lời dặn cho mẹ bớt lo.
Anh đã lập một nhóm bạn cùng kinh doanh chung chí hướng với bản thân anh. 4 người cùng làm việc là Lục Lễ, Vương Tư Thông, Sở Viễn và Bùi Viện.
Nhóm bọn họ làm quần quật mỗi ngày không ngừng nghỉ, bọn họ cùng nhau hùng vốn, cùng nhau chia công việc mà mỗi người phải làm tốt công việc bộ phận của bản thân. Riêng Sở Viễn vì cậu ta không giỏi về những mặt buôn bán, đồng thời cậu ta cũng là người duy nhất trong nhóm học ngành khác, cậu ta là luật sư và giờ là thư kí của Lục Lễ.
Công sức hiệu suất không ngừng, doanh thu tăng cao, công ty nhỏ vừa ra mắt mới đây 2 năm của 4 người bạn lại được xếp ngang hàng với những công ty có tiếng, điều này làm ai nấy đều phấn khích.
_____________________
Mặt khác ở khu dân cư XX gần đây đã xảy ra vụ cháy liên tiếp chục căn hộ, không rõ tung tích của hơn 8 người, bị thương 10 người và số người tử vong lên đến 14 người. Thật khủng khiếp, chỉ trong 1 đêm, những tòa nhà giờ chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát, 1 đêm cháy rụi cả gia đình.
" Cậu bé đó sao thế " - Người A
" Bố mẹ cậu ta đã mất ngày hôm qua đấy " - Người B
" Ôi còn bé như thế mà bố mẹ đã..vậy giờ cậu bé ấy sống như thế nào " - Người C
" Không biết nữa, cậu ta hình như là con nuôi của gia đình đó " - Người B
' Mấy người thì biết cái gì ' - Trần Minh nghĩ
Thật ra cậu nãy giờ đều nghe hết lời mọi người nói mình. Cậu chỉ biết cắn răng mà nghe, thật ra bản thân cậu đúng là được đưa về nhưng mà là đưa về đúng nơi thuộc về cậu, cậu đã thất lạc bố mẹ suốt 8 năm ròng, chỉ mới nhận lại bố mẹ 2 năm mà đã bị ông trời cướp đi hạnh phúc ấy.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com