Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Đi được chưa ạ?" Nếu hai người còn nói nữa là vào học luôn đấy! Tôi cũng không muốn làm người tàng hình đâu.

Túy Niên gượng gạo ho một tiếng rồi dẫn bọn họ vào trường. Anh thật sự thấy hơi xấu hổ vì quên mất sự hiện diện của Tạ Thanh Khương.

Trong lúc tới phòng học, ba người vừa đi vừa nói chuyện, anh để ý thấy Tạ Thanh Khương nói khá ít, từ đầu đến cuối đều không quá 3 câu, hỏi gì đáp nấy, không có dư thừa liền kết luận nhóc con này trầm tính, ít nói. Ngược lại, đứa nhỏ đi cùng cậu lại hoạt ngôn dễ nói chuyện hơn nhiều.

Tạ Thanh Khương nếu đọc được suy nghĩ của Túy Niên: hai người toàn nói chuyện về game, tôi không chơi thì biết cái gì mà nói hả???

Tới phòng học, vừa mở cửa bước vào ánh mắt của cả giảng đường đã đổ đồn về phía bọn họ.

Hạ Lâm: "?"

Tạ Thanh Khương: "..." Có cảm giác không lành...cho tôi đi về được không?

Đúng thật là không lành. Khi cậu và Hạ Lâm vừa ngồi xuống ghế đã bị một đám người bao vây nhìn chằm chằm. Hạ Lâm hơi rén, vô thức nắm chặt tay áo cậu trốn ra sau lưng, tới Túy Niên cũng nín thở theo.

Tạ Thanh Khương: "..." Không phải bình thường cậu thân thiện thích kết bạn lắm à?

Hạ Lâm: "..." Bu đông như vậy tới bố tớ cũng không hoạt ngôn nổi.

Vẫn là cậu có gan lên tiếng trước. "Làm sao thế ạ?"

Một người trong số đó đặt câu hỏi rồi tất cả bắt đầu nhao nhao lên.

"Mấy đứa từ đâu chui ra vậy???"
"Oa, bạn nam này nhìn đẹp trai quá! Bé có người yêu chưa?"
"Người yêu tương lai của cậu ấy là tớ đây!"
"Hai đứa là sinh viên năm nhất hả?"
"Bé đáng yêu này là em trai Túy Niên hả?"
(Bla..bla)

Tạ Thanh Khương: "..." Hỏi lắm thế ai mà trả lời được?

Hạ Lâm: "..." Bộ bọn họ muốn ăn thịt người hả?

Túy - muốn lên tiếng nhưng lại thôi - Niên: "..."

Lúc này, giáo sư đi vào giúp bọn họ thoát một kiếp nạn. Mọi người rất nhanh đã quay lại chỗ của mình để bắt đầu buổi học. Túy Niên gãi đầu cười gượng nhìn hai người đang ngơ ngác.

"Lớp anh hơi náo nhiệt thích hóng chuyện, lát nữa anh đưa bọn em về."

Hai người vâng một tiếng. Nghe thấy giáo sư trên bục giảng đang điểm danh, Tạ Thanh Khương chú ý bắt đầu lắng nghe để điểm danh cho Triệu Vũ Hiên. Lúc này tin nhắn của hắn tới.

Hoa Hướng Dương: Bạn nhỏ hôm nay có đến trường điểm danh cho tớ không đấy?

TTK: Không phải bạn nhỏ.

Hoa Hướng Dương: Ừm ừm, không phải bạn nhỏ. Cậu có đến điểm danh cho tớ không vậy?

Tạ Thanh Khương đưa máy xuống bục giảng chụp giáo sư đang điểm danh, vì cậu ngồi ở chỗ khá cao nên có thể thấy hết những người ngồi trước.

TTK: Có.
TTK: [Hình Ảnh]

Hoa Hướng Dương: Tốt lắm, về tớ mua kem tươi cho cậu, cảm ơn nhiều nha bạn nhỏ.

"..." Tên này ngứa đòn hả?

"Triệu Vũ Hiên."

"Có."
"Có."

Tiếng cả hai người đồng loạt vang lên. Một số người trong giảng đường quay sang nhìn cậu rồi gật gù nhưng Tạ Thanh Khương không quan tâm, cậu nhìn xuống cậu trai điểm danh cho Triệu Vũ Hiên, người nọ cũng ngoái đầu nhìn cậu sau đó quay đi. Giáo sư không nghĩ nhiều tiếp tục điểm danh những người khác.

Tạ Thanh Khương liền gửi tin nhắn cho Triệu Vũ Hiên.

TTK: Có người điểm danh cho cậu rồi sao còn bảo tớ đi thế?

Hoa Hướng Dương: ?
Hoa Hướng Dương: Ai cơ?

TTK: Không có gì.

Bảo không có gì nhưng cậu vẫn tò mò. Quay sang nhìn Hạ Lâm gục mặt ra bàn lại nhìn tới Túy Niên vừa nghe giảng vừa ghi chép lâu lâu lại liếc mắt nhìn Hạ Lâm.

"..." Nên hỏi hay không nên hỏi?

Suy nghĩ của cậu chia ra thành hai luồng.
: Thôi, tò mò không tốt, không nên hỏi.
: Trước giờ có người bạn nào của Triệu Vũ Hiên mà cậu không biết tên đâu, nên hỏi.
: Tò mò gì bạn bè của người khác chứ? Không nên.
: Người khác? Triệu Vũ Hiên là bạn thân cậu, cậu không hỏi cậu ta không nói cũng là cậu khó chịu thôi!
: Là bạn thân thì khó chịu cái gì chứ?

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Tạ Thanh Khương quyết định nín họng ra về hỏi. Bản thân bắt đầu lấy tập ra ghi bài cho Triệu Vũ Hiên.

Tan tiết Hạ Lâm mới thức dậy, chưa tỉnh táo hẳn đưa tay để Tạ Thanh Khương kéo đi. Mắt nhắm mắt mở than vãn. "Nếu biết dự thính đại học chán như vậy tớ đã không đi rồi."

Túy Niên đi bên cạnh nghe thấy thì phì cười. Tạ Thanh Khương thấy Hạ Lâm ngáp dài, cậu đưa tay xoa mắt rồi vỗ mặt người nọ. "Vừa vào tiết cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi mà còn biết chán à?"

Ra gần tới cổng cậu đang tính hỏi Túy Niên về nam sinh kia thì có vài người đến hỏi chuyện. Cũng không đông như lúc đầu nên cậu cũng thoải mái trả lời. Có một cô gái thấp hơn cậu một cái đầu hỏi. "Hai bạn dự thính hả? Có phải học sinh năm nhất trường này không? Tại bọn mình chưa thấy hai bạn trong trường bao giờ."

Tạ Thanh Khương: "Không phải học sinh năm nhất, bọn em học cao trung lớp 11. Em đi điểm danh giúp người khác, cậu ấy đi theo chơi thôi ạ."

"Ồ, Triệu Vũ Hiên? Em là gì của cậu ấy vậy?"

"Bạn...ạ."

"Ồ, bọn chị hiểu rồi." Cô bạn cười khúc khích.

"..." Chị hiểu cái gì vậy?

Tạ Thanh Khương quay đầu tính hỏi Túy Niên thì thấy Hạ Lâm đang dật dựa vì buồn ngủ, Túy Niên đứng kế bên tiến lại gần dùng vai mình đỡ lưng Hạ Lâm. "..."

Lúc này cô bạn đột nhiên tặc lưỡi. "Cái bạn nam điểm danh cho Triệu Vũ Hiên lúc nãy..."

Nghe thấy nhắc đến người mình muốn hỏi chuyện Tạ Thanh Khương ngay lập tức nhìn cô.

Cô bạn kia liền nói. "Em bảo Triệu Vũ Hiên tránh xa cậu ta một chút. Con người cậu ta không tốt đâu."

"?"

Một người trong số họ phụ hoạ theo. "Trong trường có nhiều lời đồn về cậu ta lắm. Bám đuôi người khác, ăn tạp còn có tâm lý méo mó nữa. Năm ngoái có một anh năm 4 bị cậu ta hại cho không tốt nghiệp được vì cậu ta thích anh ấy mà bị từ chối."

Người nọ kể xong Hạ Lâm tỉnh ngủ, tiến lên nắm chặt cánh tay Tạ Thanh Khương: "Sao trường anh chị đáng sợ thế."

Cô bạn bật cười, dặn dò: "Lần sau hai đứa tới dự thính cũng né đi, cả Túy Niên nữa."

Túy Niên: "À- được."

"... Vâng. Cảm ơn chị."

Ting một tiếng, tin nhắn tới. Là của Triệu Vũ Hiên nhưng cậu chưa kịp trả lời hắn đã gọi tới.

Triệu Vũ Hiên: "Bạn nhỏ sao chưa về nhà nữa? Mẹ tớ lo rồi này. Cậu muốn ngủ qua đêm ở đó à? trường tớ nhiều ma lắm đi về thôi."

Tạ Thanh Khương: "Cậu có bệnh à? Đang chuẩn bị về."

Nghe thấy giọng của Triệu Vũ Hiên những người nói chuyện với cậu nãy giờ lại bắt đầu nhỏ giọng cười. Triệu Vũ Hiên như nghe được giọng họ, hỏi. "Đang ở cùng ai à?"

"Hạ Lâm và bạn của cậu."

Đám người đó cũng lên tiếng. "Phát hiện Triệu ca hôm nay trốn học còn bắt em trai nhỏ đi học thay nữa!"

Triệu Vũ Hiên giở giọng bất lực: "Ayza tha cho tớ."
Triệu Vũ Hiên: "Để em ấy về đi, bạn nhỏ này sợ ma lắm. Lúc trước tớ doạ ma em ấy bị mẹ mắng cho một trận tơi bời còn bắt tớ làm việc nhà suốt 1 tháng nữa. Ai bắt nạt em ấy đều bị mẹ tớ xử đó!"

Tạ Thanh Khương: "Không biết nhục hay gì mà còn kể thế?"

Mọi người bật cười, nói chuyện một lúc Tạ Thanh Khương cúp máy, Triệu Vũ Hiên bảo sẽ đến đón cậu. Mọi người cũng tạm biệt nhau.

Cô bạn: "Lần sau có duyên gặp thì trao đổi tên nhé, chị về đây."

Hạ Lâm: "Bye bye, chị về cẩn thận."

Còn lại 3 người, cậu giao Hạ Lâm cho Túy Niên đưa về nhà. Còn mình ngồi chờ Triệu Vũ Hiên, hắn bảo đang ở gần trường. Không lâu hắn cũng tới, hai người cùng nhau đi bộ về nhà.

Phía sau cái cây gần chỗ cậu nói chuyện có bóng của một thiếu niên dựa người vào thân cây. Hình như đã ở đó rất lâu rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com