12
Kết thúc giờ học cuối cùng vào một chiều cuối thu, bầu trời ngả sang màu mật ong nhạt. Trường đại học khi chiều buông luôn có một vẻ gì đó yên tĩnh, dịu dàng đến lạ.
Dohyeon xách túi, vừa đi vừa cố ngăn bản thân không chạy lon ton theo bước chân Wangho phía trước. Cậu đã quen với việc đi sau anh vài bước – để có thể ngắm nhìn bóng lưng cao lớn ấy mà không bị phát hiện. Nhưng hôm nay khác. Hôm nay Wangho đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười nhè nhẹ.
"Đi chậm vậy, em muốn về muộn à?"
Dohyeon khựng lại. "Không... em chỉ..."
Wangho nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh như gió thoảng: "Chờ anh hả?"
Dohyeon: "Không có! Em... chỉ tiện đường thôi!"
"Ừ." Wangho gật, nhưng mắt vẫn sáng lấp lánh như đang cười. "Vậy tiện cùng đi luôn."
Hai người sánh vai, bước qua sân thể dục, vòng qua thư viện, rồi rẽ sang con đường nhỏ sau dãy D – nơi có một tán cây khô lá rụng quanh năm. Ít người biết đến góc này, nên nó yên tĩnh một cách đặc biệt. Họ dừng lại dưới gốc cây, như một điểm hẹn vô hình mà chẳng ai lên kế hoạch trước.
Wangho tựa lưng vào thân cây, tay vẫn xách cặp, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng khiến làn tóc anh nhuộm ánh vàng óng dịu.
"Dohyeon."
"Dạ?"
"Em nói... thích anh từ cái nhìn đầu tiên." – Giọng Wangho nhỏ đi một chút. "Giờ còn thích không?"
Dohyeon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Một giây, hai giây... rồi cậu gật đầu không chút do dự.
"Thích. Còn hơn cả lúc đầu."
Wangho mím môi, như đang cố che đi nụ cười đang muốn bật ra. Anh hạ thấp giọng, dịu hơn bao giờ hết.
"Anh cũng vậy."
Dohyeon tròn mắt.
"Anh thích em từ lúc em đỏ mặt mỗi lần nhìn lén. Từ lúc em hỏi mấy câu ngớ ngẩn trong giờ thí nghiệm. Từ lúc em giữ phần bánh pudding vị dâu chỉ vì anh từng nói một câu 'anh thích ngọt'."
"...Hyung nhớ hết vậy luôn á?"
"Ừ." Wangho khẽ nhún vai. "Vì đó là em."
Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một gang tay. Tim Dohyeon đập loạn. Cậu không biết ai là người nghiêng đầu trước. Cũng không rõ khoảnh khắc nào gió ngừng thổi.
Chỉ biết... có đôi môi chạm nhẹ vào môi cậu.
Mềm mại. Ngọt ngào. Dịu như mùi nắng chiều.
Một nụ hôn đầu rất ngắn – nhưng đủ làm tim Dohyeon muốn tan chảy.
Sau khi tách ra, Dohyeon đứng đơ mất vài giây. Mặt cậu đỏ tới mang tai. Miệng mấp máy:
"Anh... vừa hôn em đó nha..."
Wangho cười, vươn tay nhéo nhẹ má cậu.
"Ừ. Nụ hôn đầu của cả hai ta."
Dohyeon vẫn chưa hoàn hồn, nhưng miệng thì cười ngu mãi không dừng được.
Ở xa xa, sau bức tường đá sau dãy D, Jaehyuk và Siwoo thò đầu ra, mỗi đứa cầm một ly trà sữa.
Jaehyuk huých Siwoo: "Tao nói rồi mà. Chỗ này hợp để 'khóa môi' lắm."
Siwoo gật gù: "Tao cược tuần sau tụi nó nắm tay đi học luôn cho xem."
"Ờ, và tao sẽ bắt tụi nó đãi trà sữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com