Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Buổi thực hành nhóm của lớp Toán Cao Cấp chiều thứ Hai diễn ra trong một không khí hơi khác thường đối với Park Dohyeon.

Cậu bước vào phòng lab thì thấy Han Wangho đang nói chuyện với một chàng trai lạ mặt, dáng cao gầy, tóc nhuộm sáng, nụ cười rạng rỡ, nhìn cực kỳ thân thiết.

"Wangho hyung, dạo này anh giảng trợ tốt quá nha." – người kia cười, vỗ vai Wangho. "Không lẽ là có động lực mới?"

"Cậu đừng có nói bừa. Tôi làm vì điểm cộng thôi." – Wangho cười nhẹ.

"Hửm? Vậy thì tôi khỏi gửi cà phê lần sau nha?" – anh chàng giả vờ buồn bã.

Dohyeon đứng sau, lặng lẽ siết quai balo.

"Cà phê"?

"Động lực mới"?

Sao mà cười tự nhiên dữ vậy?

Cậu bước nhanh về chỗ, đeo tai nghe vào... dù chưa bật nhạc. Tai thì căng lên, lòng thì... nhột một cách kỳ lạ.

Tối hôm đó, tại phòng Jaehyuk.

"Anh Hyuk... người nói chuyện với Wangho hyung hôm nay là ai vậy?" – Dohyeon hỏi, ngồi nghiêm như học sinh chờ điểm danh.

Jaehyuk vừa lướt điện thoại vừa nhai snack: "À, chắc là Jihwan. Học chung với bọn tao hồi năm nhất. Mà mày hỏi làm gì?"

"Chỉ... tò mò thôi."

Từ giường đối diện, Siwoo ló đầu ra: "Mặt mày ghi rõ chữ ghen kìa. Nhìn cái là biết liền."

"Em không ghen!" – Dohyeon cãi, mắt vẫn nhìn điện thoại, nhưng màn hình... là ảnh mèo.

"Ghen rõ rành rành. Mày thấy nó vỗ vai Wangho thì mặt tái luôn đúng không?" – Jaehyuk nói, vẻ khoái chí.

Siwoo ngồi bệt xuống giường, chống cằm nhìn Dohyeon: "Thôi thương. Nhưng mà công nhận nha, Jihwan là gu nhiều người lắm đó. Mày phải cẩn thận rồi."

"Anh nói nghe dễ quá vậy..." – Dohyeon phụng phịu.

"Gì? Mày thấy khó lắm hả?" – Jaehyuk gác điện thoại, ngồi dậy. "Nghe tao với Siwoo lên kế hoạch nè. Lễ hội khoa sắp tới là cơ hội vàng."

"Chuẩn. Tao với anh Hyuk sẽ dẫn Wangho đi trước. Mày 'tình cờ' xuất hiện. Còn tụi tao sẽ 'tình cờ' biến mất." – Siwoo nháy mắt, vừa nói vừa gạch kế hoạch vào vở bài tập của Jaehyuk.

"Còn nữa, khi đi chung, mày phải tạo cơ hội đụng tay. Đừng để người ta nắm tay thằng khác trước."

"Chạm tay..." – Dohyeon nhắc lại, má ửng hồng. "Nếu thất bại thì sao?"

"Thất bại thì... về nhà ôm gối khóc, rồi hôm sau cười tiếp mà theo đuổi tiếp." – Jaehyuk cười phá lên.

"Nghe hợp lý ha." – Siwoo cười, rồi quay sang vỗ vai bạn trai. "Ê, mai nhớ dẫn Wangho tới đúng chỗ nhé."

"Tao là ai chứ. Tao mà ra tay là Wangho phải đứng đúng vị trí, quay đúng góc, chiếu đúng đèn, cho Dohyeon tỏa sáng." – Jaehyuk ngạo nghễ.

"Ừ đúng rồi, mày chỉ thiếu mỗi nghề đạo diễn nữa là trọn bộ." – Siwoo bĩu môi.

Jaehyuk bật cười, kéo Siwoo vào ôm: "Im coi, anh đang sáng tạo nghệ thuật."

Cùng lúc đó, ở ký túc xá phía bên kia, Han Wangho nhìn màn hình điện thoại.

Dohyeon:

"Hyung ơi, mai em lên thư viện được không? Em muốn hỏi thêm bài tập hôm trước."

Wangho:

"Được. Mai 4h nhé. Anh chờ."

Wangho đặt điện thoại xuống, tự nhiên nhớ lại gương mặt hôm nay hơi xụ xuống của cậu nhóc năm nhất ấy.

Cậu ấy nghĩ anh không nhận ra sao?

Thật ra... Han Wangho thấy hết. Từ ánh mắt bối rối, vành tai đỏ lên, đến cái siết tay khẽ khàng trên quai balo — tất cả đều rất chân thật.

Cảm xúc như vậy... thật khó để làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com