6
Lễ hội khoa bắt đầu từ chiều, đông đúc hơn cả dự kiến. Gian hàng đồ ăn, quầy trò chơi, sân khấu nhạc sống... chen lấn từng bước.
Wangho đến đúng giờ, như kế hoạch của "ban đạo diễn Jaehyuk – Siwoo".
"Tao bảo rồi mà, nó tới là đúng góc, đúng giờ luôn." – Jaehyuk lẩm bẩm, tay cầm xiên xúc xích.
Siwoo bên cạnh nhai bánh cá bạch tuộc, gật gù: "Nay cho mày đạo diễn chính. Tao phụ đạo ánh sáng, sắp tới là cảnh cao trào."
"Ê, tới rồi kìa!" – Jaehyuk đập khuỷu tay vào người yêu.
Park Dohyeon xuất hiện giữa đám đông, áo khoác nhẹ màu kem, tóc vẫn hơi rối như vừa gỡ mũ ra vội. Mặt cậu nghiêm túc như đi thi, nhưng mắt thì quét tìm người quen ráo riết.
Wangho đang đứng chờ trước quầy nước, quay sang đúng lúc bắt gặp ánh mắt ấy.
"Ơ... Hyung cũng tới à?" – Dohyeon hơi giật mình, nhưng cố tỏ ra tự nhiên.
"Ừ. Jaehyuk với Siwoo rủ anh tới chơi." – Wangho cười, ánh mắt dịu lại. "Em đi một mình?"
"Dạ... bạn em bận. Nên em định... đi lòng vòng thôi."
Wangho nhìn cậu một chút, rồi gật đầu: "Vậy đi chung nhé?"
Dohyeon khựng một giây. Tim đập nhanh như đang chạy tốc độ cao, nhưng miệng vẫn gật cái rụp: "Vâng!"
Hai người bắt đầu đi dọc khu hội.
Dohyeon cứ cảm thấy... sao hôm nay hyung hiền hơn mọi ngày. Cười nhiều hơn. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"Em định thi môn gì trong lễ hội?" – Wangho hỏi, tay cầm hai ly trà đào, đưa một cho cậu.
"Em... chưa dám chơi gì cả. Tại ngại đông người." – cậu nhận ly, tay chạm tay nhẹ. Nóng.
"Vậy đi bắn bóng nhé? Gian đó anh chơi giỏi lắm."
"Hyung có gì giỏi mà em không biết nữa không?"
Wangho cười khẽ: "Nhiều lắm. Nhưng em có vẻ muốn tìm hiểu hả?"
Dohyeon cạn lời. Cái gì mà giọng này, thái độ này, không giống Wangho lạnh lùng hôm ở lớp gì hết!!
Sau màn bắn bóng (Wangho thắng tuyệt đối), họ cùng chen vào gian đồ lưu niệm nhỏ. Người đông, gian chật. Dohyeon đang mải chọn móc khóa thì bất ngờ có ai đó phía sau đẩy nhẹ, khiến cậu loạng choạng một bước.
Phản xạ nhanh hơn lý trí, Wangho nắm cổ tay cậu kéo lại.
Dohyeon lảo đảo, đập nhẹ vào người anh.
Tay vẫn bị giữ chặt.
"Cẩn thận chút." – Wangho nói, nhưng không thả tay ra ngay.
Ngược lại, anh siết nhẹ hơn, như thể kiểm tra xem cổ tay có bị đau không.
"Mọi người đông quá." – Wangho nói tiếp, lần này ánh mắt nghiêng xuống, giọng rất nhỏ. "Nắm tay em, được không?"
Dohyeon há miệng, rồi ngậm lại. Mắt mở to. Tim muốn bật ra khỏi lồng ngực.
"Dạ... được."
Tay bị nắm. Lòng bàn tay nóng ran. Mặt đỏ như cà chua.
Đây là lần đầu tiên Park Dohyeon nắm tay crush. Và crush là người chủ động.
Từ xa xa, sau quầy đồ ăn xiên, Jaehyuk và Siwoo vẫn bám theo như hai tên rình mò có tâm.
"Thấy chưa? Tao nói kế hoạch này đỉnh mà." – Jaehyuk nhai khoai chiên, đắc thắng.
"Ừ, đạo diễn tốt ghê. Diễn viên chính ngượng như con nai, còn diễn viên nam chính ngầu như soái ca." – Siwoo vừa nói vừa chụp hình lại, zoom cận vào bàn tay đang siết chặt của hai người kia.
"Lưu lại làm bằng chứng. Sau này có cãi là ai nắm tay trước cũng không được."
"Chuẩn. Đã nắm rồi là phải chịu trách nhiệm đó nha, Wangho."
Về đến nhà, tin nhắn mới đến từ Wangho sau khi về đến ký túc xá:
Wangho:
"Hôm nay vui không?"
Dohyeon:
"Vui lắm ạ. Em vẫn chưa tin là... được đi cùng hyung nữa."
Wangho:
"Vậy thì mai anh dẫn đi nữa nhé."
Wangho:
"Lần này không cần lý do đâu. Chỉ cần là em muốn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com