7
Sáng thứ Ba. Trường rơi vào mùa "nở hoa dã quỳ và crush rộ lên".
Park Dohyeon ngồi trong lớp Toán Cao Cấp, nhưng đầu óc thì cứ quay về cảnh lễ hội hôm qua. Tay Wangho hyung thật sự ấm, còn siết nhẹ nữa chứ...
"Park Dohyeon."
Giọng trầm cất lên bên cạnh khiến cậu giật mình, ngẩng đầu.
Han Wangho đứng đó, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn:
"Em mơ giữa ban ngày à? Cười một mình như con ngốc."
"Em... có đâu!" – Dohyeon vội nghiêm túc lại, nhưng mặt vẫn đỏ.
Wangho lắc đầu khẽ, rồi đưa ra một hộp sữa chuối: "Không ăn sáng đúng không? Anh đoán trúng là phải có thưởng."
Dohyeon ngớ người. "Hyung để ý cả chuyện đó ạ?"
"Ừ. Anh hay để ý mấy chuyện về em mà."
...
Cả buổi, mặt Dohyeon nóng như vừa thi chạy 1500m. Còn Wangho? Giảng bài thì vẫn giảng, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cậu – kiểu nhìn mà nếu có camera quay lại chắc phát hiện 30 lần ánh mắt ngọt chết người.
Sau tiết, Dohyeon đang dọn sách thì có một nam sinh lạ đến gần. Cậu ta cao ráo, tóc vuốt gọn, rõ là thuộc dạng "hotboy khoa bên cạnh".
"Chào bạn, bạn là Dohyeon đúng không? Mình là Seunghyun, học Truyền thông." – anh chàng cười tươi. "Mình thấy bạn ở lễ hội hôm qua. Mình đang cần người hỗ trợ làm project ảnh, muốn mời bạn làm mẫu thử. Bạn rảnh không?"
Dohyeon còn chưa kịp phản ứng, thì giọng Wangho phía sau đã cất lên, bình thản nhưng lạnh hơn nhiệt độ điều hòa:
"Cậu muốn mượn sinh viên lớp tôi? Xin phép qua tôi trước đã."
Seunghyun nhìn lại, khựng một chút, rồi gật đầu: "Vâng... vậy lát em sẽ liên hệ sau ạ."
Cậu ta đi rồi, Dohyeon quay sang, hơi ngập ngừng:
"Hyung... anh hơi dữ quá không?"
"Anh chỉ không thích người lạ tiếp cận em kiểu đó. Có vấn đề gì sao?" – Wangho vẫn giữ nét mặt bình thường, nhưng giọng nói thì hơi trầm hơn thường lệ.
"Không sao ạ..." – Dohyeon nhỏ giọng, tim đập thình thịch.
Nhưng khi cả hai cùng bước ra hành lang, Wangho lại bất ngờ ghé tai cậu nói nhỏ:
"Lần sau nếu có ai đến hỏi gì kỳ kỳ, nói em có bạn trai rồi là xong."
Dohyeon suýt vấp chân, mặt đỏ lựng:
"Hyung nói gì vậy..."
"Anh chỉ gợi ý một cách xử lý hiệu quả thôi. Còn áp dụng hay không... tùy em."
Tối hôm đó, tại phòng Jaehyuk.
"Thằng Wangho ghen???" – Jaehyuk hét lên, làm văng miếng snack ra giường.
"Ghen rõ rành rành. Dám chen vào nói câu 'qua tôi trước đã' là biết rồi." – Siwoo vừa nói vừa lau miệng. "Ủa mà thằng hotboy đó là ai vậy?"
"Bạn khoa Truyền thông. Em không biết luôn." – Dohyeon chống cằm. "Cũng dễ thương mà..."
"Chết rồi. Mày nói thêm một câu dễ thương nữa là Wangho giận luôn đó." – Jaehyuk dọa.
"Không đâu... Hyung sẽ không giận kiểu đó đâu." – Dohyeon cười nhẹ.
Nhưng tim thì hơi rung vì cảm giác vui không rõ tên. Ghen... mà là vì mình?
Siwoo bật dậy: "Tao nói nghe nè. Mày phải chốt nhanh lên. Ghen là dấu hiệu tốt. Còn nếu không chốt, nó mà bị đứa khác cua là mày khóc không ai dỗ nha."
"Phải đó." – Jaehyuk gật gù. "Tao với Siwoo giận nhau thì tao còn dỗ được. Chứ mày với Wangho mà hiểu lầm thì thôi xong."
"Ơ, ai nói tụi mình hay giận nhau?" – Siwoo quay sang, mắt nheo lại.
"Ủa thì mỗi lần tao trễ giờ là em lườm tao 5 phút đó thôi." – Jaehyuk cười khì.
"Đó là tao dạy dỗ chứ không phải giận!"
"Ờ biết rồi, khỉ nhỏ của tao."
"Biến!"
Cả ba bật cười.
Dohyeon tựa người vào ghế, tim nhẹ bẫng. Dù chưa tỏ tình, chưa nắm tay lần hai, nhưng... cậu biết mình đang đến rất gần trái tim Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com