9
Tối hôm ấy, Dohyeon về đến ký túc xá mà đầu óc cứ như có gió lùa. Không phải vì mệt, mà vì câu nói của Wangho cứ vang đi vang lại:
"Nếu là thật... thì anh sẽ nói đồng ý."
Trái tim cậu không chịu yên. Nó đập loạn cả khi đánh răng, khi thay đồ, và nhất là khi nhìn điện thoại có dòng tin nhắn hiện lên:
[Wangho hyung]
"Em về chưa? Nhớ mặc ấm. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp đấy."
Cậu bấm trả lời mà tay run:
[Dohyeon]
"Em về rồi. Cảm ơn anh hyung... À, anh rảnh không ạ?"
[Wangho hyung]
"Có chuyện gì sao? Em muốn gọi không?"
[Dohyeon]
"Không ạ. Em... Em đang đứng dưới ký túc xá khoa Công nghệ. Anh có thể xuống một chút không?"
Năm phút sau, Wangho mặc áo khoác mỏng, tóc hơi rối vì vừa gội đầu, bước ra khỏi cửa. Anh nhìn thấy Dohyeon đứng dưới ánh đèn vàng, tay nhét túi áo, mặt hơi ửng đỏ.
"Trễ vậy mà rủ anh ra ngoài, lỡ bị cảm thì sao?"
"Em chỉ... muốn nói vài câu." – Dohyeon ngước lên, giọng nhỏ như tiếng mèo.
Wangho hơi cúi người xuống, mắt ánh lên dịu dàng:
"Ừ. Em nói đi."
Dohyeon hít một hơi. Lồng ngực phập phồng như sắp tràn ra.
"Chuyện lúc trưa ấy... nếu như không phải là trò chơi... mà là thật thì sao ạ?"
Wangho sững một nhịp.
"Ý em là...?"
"Em thích anh hyung thật." – Cậu nói liền, không dám ngắt quãng.
"Ngay từ lần đầu tiên em gặp anh ở lớp toán cao cấp... anh đứng trên bục giảng, nghiêm túc, giọng trầm, ánh mắt sắc... Em kiểu... chết trong lòng ba giây. Sau đó thì em si mê luôn."
Wangho nhìn cậu, khóe môi cong lên.
"Em tưởng anh không biết à? Cái kiểu ngồi gần mà giả vờ quay sang, ánh mắt long lanh, mặt nghiêm như học thuộc lòng luật hình sự ấy..."
"Em ngụy trang kỹ lắm mà..." – Dohyeon nhỏ giọng phản bác, xấu hổ đến độ muốn chui vào áo khoác.
Wangho vươn tay, kéo nhẹ cổ áo hoodie của cậu xuống, ghé lại gần.
"Anh nói anh sẽ đồng ý, và anh giữ lời."
Dohyeon mở to mắt, tai nóng ran.
"Anh... thật sự... không thấy phiền sao ạ? Em nhỏ hơn, lại là em trai bạn thân của anh..."
"Ừ, em là em trai của bạn thân anh." – Wangho gật gù. "Nhưng em cũng là người khiến anh thấy vui mỗi khi nhìn thấy. Người duy nhất làm anh mất tập trung trong lúc giảng bài."
Anh cầm lấy tay Dohyeon, siết khẽ.
"Anh thích em, Dohyeon à."
Ngay lúc ấy, một tiếng huýt sáo vang lên từ xa.
"Ơi trời má ơi~~~ cái gì mà confession lúc 10 giờ tối vậy mấy anh~~"
Jaehyuk và Siwoo không biết chui ra từ đâu, tay cầm cốc cacao nóng, mặt hí hửng.
"Không rủ tụi tao ra làm nhân chứng hả? Ít ra cũng phải để tao livestream ẩn danh chứ!" – Siwoo la lớn.
"Câm mồm lại, em." – Jaehyuk đập nhẹ vào đầu Siwoo. "Nhưng mà cũng đáng yêu ghê đó nha... Tao thấy đêm nay hợp để hai đứa bay vào một nụ hôn đó."
"Hyung!" – Dohyeon la lên, vừa mắc cỡ vừa tức.
Wangho chỉ cười, quay sang thì thầm bên tai Dohyeon:
"Em thấy không? Bọn họ ồn như chợ vỡ nhưng lại giúp ta thành đôi."
"Ừm... em cảm ơn bọn họ. Nhưng... cảm ơn anh nhiều hơn." – Dohyeon thì thào.
Và dưới ánh đèn vàng nơi góc sân trường, giữa tiếng cười đùa của hai kẻ vô liêm sỉ Jaehyuk – Siwoo, và trái tim đang lỡ nhịp vì một cái nắm tay thật chặt...
Một mối quan hệ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com