công tác
Taehyung chán nản tựa người vào thành ghế, ngán ngẩm nhìn bé con của hắn đang chăm chỉ xếp đống quần áo vào vali. Ngày mai Jeon Jungkook sẽ bay tới Manhattan, quận có mật độ dân số đông nhất Thành phố New York, trung tâm kinh tế- thương mại, và cũng là nơi khai sinh lịch sử của thành phố. Cậu có một dự án lớn ở đó và chắc chắn Taehyung sẽ ở nhà một mình trong 2 ngày ngắn ngủi, ai nói ngắn chứ hắn thì không thấy thế đâu.
" Jungkook à, hay là em đừng đi nữa"
" Chỉ 2 ngày thôi mà, em sẽ gọi điện cho chú sau khi xong việc"
" Nếu vậy em sẽ mệt lắm"
Jungkook xoay người lại, hôn lên môi hắn, nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét khuôn mặt, da hắn trở nên láng mịn từ khi Jeon Jungkook bắt hắn đắp mặt nạ chỉ để mình cậu hưởng hết cái bánh. Vuốt vuốt mái tóc rối bù của hắn, Jungkook lại tiếp tục hôn thêm chục cái nữa vào cánh môi mềm mại, chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua để thay cho câu nói " Em sẽ nhớ chú lắm".
" À, Jungkook à, video em hát hôm nọ được tận 10.000 view trên mạng đó"
" Nhiều vậy ạ?"
" Vì bé của chú hát rất hay mà"
Taehyung đã quay một vid nhỏ khi cậu tập hát, giọng hát nội lực và những ngón tay thoăn thoắt trên những phím đàn. Chiếc vid chỉ vỏn vẹn hơn 1 phút đó đã thu hút rất nhiều lượt xem và chia sẻ. Kim Taehyung không thích mấy bình luận khen bé con của hắn là đẹp trai hay tài năng gì hết, hắn sợ khi người ta quá để ý đến sẽ khiến Jungkook cảm thấy phiền. Nhưng giờ không thể xóa được nữa khi chiếc vid đã lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng khác nhau.
_____
Hắn dắt cậu ra cửa hàng thuốc, với lí lẽ của các bà mẹ là có thể cậu bị cảm hay thương tích gì thì sao, cái gì cũng phải phòng ngừa trước. Người ngoài nhìn vào sẽ nói sao mà hai con người này lố lăng quá vậy, đi có hai hôm mà chuẩn bị như xa nhau cả đời vậy.
Nhưng rõ ràng là Kim Taehyung sợ điều đó, hắn sợ một lần nữa lại phải rời xa cậu, không thể trách sao hắn lại dành hết tất cả sự nuông chiều đó cho Jeon Jungkook.
" Chú, sao chú không vào"
Taehyung đứng thập thò ở cửa, nhìn vào trong tiệm thuốc. Không khó nhận ra kia là cô nhân viên hôm nọ đã bán thuốc trĩ cho hắn, làm sao hắn có thể đối diện với người ta sau sự việc xấu hổ ấy. Jungkook một mực kéo hắn vào.
" Em đâu có biết mua gì, là chú dẫn ra đây mà"
Taehyung cúi mặt xuống đất, dùng mái tóc rối rắm che đi khuôn mặt xấu hổ, kéo kéo vạt áo cậu. Và thế là một lớn một nhỏ cứ đứng trước hiệu thuốc của người ta mà cãi qua cãi lại, một người năn nỉ còn người kia thì không dám mở miệng nửa lời.
________
" Há há há há"
" Em đừng cười nữa"
" Ặc ặc ặc ặc"
" Nè em đừng cười nữa"
Jeon Jungkook cắn môi dưới, cố gắng không cho tiếng cười bật ra ngoài, liếc thấy Kim Taehyung đang vô cùng xấu hổ xếp từng lọ thuốc vào vali cậu.
" Há há há"
Và thế là tối hôm đó Kim Taehyung còn không thèm lên giường ngủ.
_____
Jungkook lên xe bus của công ty để rời đi, hắn đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần sau những tán cây. Hắn muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt trước khi cậu quay trở về, anh đi dọc theo một con phố nhỏ ở Khu Harlem, nơi đây bày bán rất nhiều đồ dùng gia đình, gấu bông, trang sức và đồ ăn. Lúc đầu hắn muốn tặng cậu một món đồ có giá trị, nhưng có lẽ Jungkookie sẽ không thích điều đó, nếu Taehyung tặng gì đó tự làm hoặc thân thuộc thì chắc cậu sẽ vui lắm. Đi một hồi thì hắn cũng dừng chân trước cửa hàng thú cưng, Kim Taehyung nghĩ có thêm một người bạn sẽ giúp hắn bớt cô đơn. Bên trong đây có rất nhiều loại động vật bé xinh, từ những con rùa đến mấy con chó cao đến tân đầu gối hắn, nhưng ánh mắt Taehyung chỉ chú ý tới một giống chó Phốc sóc với thân hình màu nâu đen. Là một giống chó cảnh có ngoại hình rất đáng yêu và được khá nhiều người dân ở châu Âu nuôi trong nhà làm cảnh. Hắn còn đo được đứa bé này chỉ bé bằng lòng bàn chân của mình.
....
Kim Taehyung đưa nó về nhà, còn tiện tay mua thêm mấy thứ đồ chơi, đồ ăn cho chó và cả hai bộ quần áo cho những ngày mùa đông lạnh buốt.
Có hai người đàn ông mặc vest đứng trước cửa nhà hắn, nhón chân lên như tìm kiếm thứ gì đó, với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ thì Kim Taehyung chắc chắn hai kẻ lạ mặt kia là trộm. Hắn vuốt vuốt lông con chó, đưa cho nó một miếng bánh vào miệng, nhẹ nhàng nói.
" Con à, cắn chân thằng đi tất hồng cho bố"
Hắn nấp người sau cánh cổng lớn, để con chó từ từ đi tới. Nhưng có vẻ nó không hiểu Kim Taehyung nói gì, liền đi một mạch thẳng tắp và không thèm quay đầu lại....
" Con à"
....
Thằng đi tất hồng ban nãy mỉm cười chào hắn, Kim Taehyung thì ngượng ngùng cười cười rồi đưa nước cho họ. Còn cục đen xì mới mua ban nãy thì đang cuộn tròn trong mớ gối ấm áp mà Taehyung mang về.
" Vậy ra hai anh là quản lí của công ty giải trí"
" À, anh có thể trao đổi với tôi, tôi là phiên dịch của ông ấy. Đây là phó giám đốc của công ty giải trí Capacity, như cái tên của công ty, chúng tôi rất cần những người có năng lực như cậu Jeon. Chúng tôi có thể gặp cậu ấy không ạ"
Vừa nói tay anh vừa chỉ vào người đàn ông đeo kính đen, ông ấy có một cơ thể rắn chắc và mùi nước hoa trầm hương lịch lãm.
_______
2014-2021 💜 Thật tốt khi ta ở bên nhau!
( 23/11- Happy Wedding)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com