đừng đi
Kim Taehyung đứng chờ ngoài cửa, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai qua một lớp cửa kính. Jungkook đang cười, một nụ cười thật sự không mang một chút gượng ép, hóa ra không chỉ cần ở bên hắn, cậu cũng luôn vui vẻ như vậy. "Kim Taehyung ơi, chẳng lẽ bản thân mày lại ích kỷ đến cùng cực như thế, mày đã tước đi ước mơ ấy một lần rồi, lẽ nào lại tiếp tục vấp phải sai lầm ấy thêm lần, nhìn cái cách em ấy vui vẻ thế nào kìa. Mày buông tha cho bé con ấy được rồi đấy". Một dòng suy nghĩ thoáng qua, trong chốc lát hắn lại thấy bản thân có chút đáng thương.
Taehyung nặng nhọc bước đi, tâm trạng buồn bã đến khốn khổ, chiêm ngưỡng một vòng quanh tòa nhà đẹp đẽ này, ánh mắt hắn dừng lại trước một màn hình lớn. Trong màn hình là một người đàn ông đứng trên sân khấu, tay cầm micro cùng một bộ quần áo lộng lẫy, bên dưới với hàng trăm người hâm mộ đứng vây quanh, họ nhún nhẩy và cùng nhau tạo nên một không khí sôi động. Đúng, em xứng đáng với điều đó hơn là ở cạnh người như hắn. Taehyung lại nhớ đến cái ngày 4 năm trước, khi mà em dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn khi nói về việc bản thân sẽ từ bỏ ước mơ của mình.
" Vậy sao Jungkook không từ bỏ chú mà lại chọn bỏ sở thích của em"
" Không chơi nhạc em cũng sống được, nhưng không có chú em sẽ buồn lắm"
Đầu mũi cay nồng và khóe mắt thì cứ trực chờ trào nước. Hắn quay trở lại nơi mà em đang ngồi phỏng vấn, không thấy Jeon Jungkook đâu mà chỉ nghe được tiếng nói chuyện của tên phiên dịch hôm nọ và một người đàn ông khác, hình như cả hai đều là người Hàn.
" Cậu thực tập mới đến hôm nay hát hay lắm sao, chưa gì đã được tuyển thẳng vào rồi"
Tên phiên dịch hôm nọ nâng ly cà phê lên trước, hít ngửi rồi nhấp một ngụm, chậm rãi nói.
" Tôi thấy cũng bình thường, nhưng cậu không thấy khả nghi sao, có thể cậu ta có gian tình gì với giám đốc thì sao, nhìn thấy cặp mông..."
" Choang", bình hoa trước cửa phòng bay thẳng vào chiếc bàn gỗ ấy vỡ tan tành, mảnh thủy tinh cứa vào tay hắn một đường đau nhói, cả hai người bên trong đều bàng hoàng nhìn con người trước mặt. Tên phiên dịch thì ú ớ không nói được gì, cả người run lên vì lo sợ. Người áo xanh bên cạnh thì nói một câu tiếng Anh làm hắn không hiểu gì hết, chỉ biết là những điều đó đều không tốt đẹp gì. Cả người Kim Taehyung nóng bừng, cặp lông mày chạm vào nhau còn bàn tay vẫn không ngừng chảy máu.
" Chú Taehyung"
Cậu quay trở về cùng vị giám đốc kia, trên tay là một tập tài liệu.
_____
Kim Taehyung không nói lí do vì sao mà hắn lại hành động như vậy, cảnh sát nói đây là tội cố tình gây thương tích và có thể phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Tên phiên dịch ban nãy đã được đưa vào bệnh viện vì vết thương sâu ở vành tai, còn bàn tay nhuốm máu ban nãy thì vẫn chẳng ai hay biết, hắn chỉ dùng chiếc khăn mỏng mượn được của bác lao công quấn quanh vết thương mà cũng chẳng thèm sát trùng. Taehyung bị đưa vào trong phòng giam tạm thời, lại ngồi như cái cách 4 năm trước đã từng, lại là cái cảnh Jeon Jungkook ở ngoài đưa đôi mắt lo lắng nhìn vào trong. Cậu đến gần hắn.
" Phó giám đốc nói họ sẽ không kiện cáo hay gì hết, chú có thể ra ngoài rồi"
" Là tôi sai mà, bảo họ cứ bắt tôi lại đi"
Mặt cúi gằm xuống nhìn vết thương chảy máu nhuộm đỏ chiếc khăn. Giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu lại vì hắn mà rơi xuống, cậu gắt gỏng đứng lên, lớn tiếng nói.
" Chú làm sao vậy, tự nhiên đánh người không lí do rồi bây giờ lại muốn vào tù. Chú bị điên rồi sao, chú lại muốn một lần nữa vào trong cái nhà giam lạnh lẽo ấy nữa sao"
" Jungkook ơi, chú muốn về Hàn Quốc"
Hắn ngẩng mặt lên đối diện với cậu, giọt nước mắt chảy dài, lại thêm một lần nữa, Jeon Jungkook rơi nước mắt vì hắn, lại thêm một lần nữa cậu đau khổ vì ở cạnh người như Kim Taehyung. Hắn đưa bàn tay thô ráp lên lau khuôn mặt đỏ bừng, rồi đứng dậy quay lưng mà trở về. Giọng nói Jungkook nhỏ dần rồi hòa vào tiếng nức nở.
" Chú lại muốn xa em nữa rồi"
" Reng reng", tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của mẹ cậu...
______
Kim Taehyung lấy tất cả đống đồ mà hắn mang tới cất vào chiếc vali. Cục bông hôm nọ chạy lại gần hắn, ngoan ngoãn mà nằm trên đùi, chắc nó cũng không muốn hắn rời đi. Kim Taehyung xoa xoa cái cục đen xì mà Jungkook còn chưa thèm đặt tên. Hắn cứ ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ, ngồi chờ trong vô thức bóng dáng quen thuộc. Tuyết rơi ngày càng nhiều, nếu không rời đi lúc này thì hắn cũng không thể ra được sân bay. Có thể Jungkook muốn được yên tĩnh, hoặc cậu chưa đủ can đảm để đối diện với hắn lúc này.
Vé cũng đã đặt, chẳng lẽ bây giờ hắn lại hủy chuyến? Kim Taehyung bước chân ra ngoài, tuyết rơi càng ngày càng dày, giờ đây hắn còn chẳng thể nhìn rõ đường được nữa. Những chiếc lá cây còn sót lại đang cố gắng mà bám trụ lại trong những cơn gió rét xé da xé thịt, chúng còn ở lại được đến cùng, còn hắn thì sao?
" Hức... chú ơi"
Giọng mũi nghẹn ngào vang lên. Taehyung xoay người lại, cả cơ thể cậu dính chặt lấy hắn, những ngón tay lạnh buốt ôm cứng lấy cơ thể kia. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, cậu gục đầu vào vai hắn mà nức nở. Kim Taehyung vòng tay qua ôm cậu, vuốt tấm lưng đang run lên để giúp Jungkook bình tĩnh lại. Jungkook đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, cắn môi dưới đến bật máu. Cả khuôn mặt hồng hào nay đã chìm trong nước mắt, Taehyung ôm lấy cơ thể cậu, đưa đôi tay lạnh buốt vào trong áo hắn.
" Chú ơi, mẹ em không qua khỏi"
Taehyung như chết lặng, hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài cố gắng vỗ về những giọt nước mắt đau đớn cứ thế rơi xuống.
Jungkook à, cuộc đời quá bất công với em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com