Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em vẫn chờ chú mà

_____

" Chào cậu Jeon, tôi là Min Yoongi, chủ tịch công ty bất động sản SG, hân hạnh được gặp cậu"

" Được chủ tịch đây tiếp đón như thế này là niềm vinh hạnh của tôi"

Kim Taehyung ngồi ở căn phòng bên cạnh mà nghe cuộc trò chuyện của hai người, mắt hắn có hơi ươn ướt khi sau bao nhiêu năm mới được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu vẫn đẹp như vậy, vẫn đôi mắt to tròn, hai chiếc răng thỏ với đôi má hồng hồng ấy. Vẻ đẹp khiến Kim Taehyung không thể nào quên, chỉ cần nhìn từ xa cũng khiến hắn nao lòng. Em vẫn ở đó, vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng không biết, tấm lòng mà em dành cho chú vẫn còn đó chứ. Trong cả tiếng đồng hồ ngồi đó, hắn cũng không biết là bao lâu rồi nữa, chỉ biết là đã lâu lắm rồi mới được như vậy, hắn muốn bù lại cho 3 năm trời ròng rã vắng bóng em. Yêu từ cái nhìn đầu tiên- là cảm giác có thật sự tồn tại. Đối với Taehyung, đây có được gọi là tình yêu không, hay chỉ vì cậu là người đầu tiên dành tình yêu thương cho hắn, người đầu tiên ở bên và nói sẽ chờ hắn nên Taehyung mới có suy nghĩ đó là thứ tình cảm thiêng liêng giống như bao người ngoài kia.

"Từ khi biết đến em, tôi chỉ hàng ngày suy nghĩ xem em đang làm gì, đang ở đâu, vẫn vui cười rạng rỡ như cái cách em đối diện với tôi chứ. Vào những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống trong nơi ngục tù lạnh lẽo ấy, tôi đều lấy em là động lực, với suy nghĩ cố gắng thì sẽ gặp được em sớm hơn, và tôi đã làm được. Nhưng giờ đây, em đang ở trong tầm mắt tôi rồi, nhưng sao tôi có thể mở lời đây, liệu em vẫn còn chấp nhận tình cảm của tôi chứ"

Mớ suy nghĩ ấy bao trùm lấy hắn cho đến khi Jungkook đứng lên và ra khỏi cửa, Taehyung bước chân muốn chạy theo, nhưng hắn không làm vậy, có một điều gì đó ngăn hắn lại. Có vẻ như là nỗi sợ, hắn sợ Jeon Jungkook sẽ rời xa hắn một lần nữa. Taehyung đứng trên ban công nhìn xuống, hắn đứng đó mãi đến khi chiếc xe đen đi xa dần. Jimin đứng bên cạnh vỗ vai hắn.

" Có vẻ anh không muốn gặp cậu ấy"

" Không, tôi muốn lắm chứ, nhưng mà tôi không thể. Em ấy không còn là cậu bé 16 tuổi khi ấy nữa rồi, nhìn em ấy bây giờ xem, thành công, giàu có, em ấy đang sống trong cuộc sống mà em ấy xứng đáng được nhận"

" Vậy cậu định cứ thế mà từ bỏ sao"

Taehyung im lặng không nói gì, đôi mắt ấy vẫn nhìn xa xăm về xuống con phố tấp nập. Park Jimin cũng mặc kệ mà rời khỏi, trước khi rời đi không quên để lại một câu.

" Đại lộ Lenox và Phố 123, Khu Harlem"

Hắn cũng không biết câu nói đó là gì, Taehyung cứ đứng đó mãi. Có thể hắn không thể bước bên bên cậu, nhưng cũng không đủ can đảm để nhìn cậu yêu người khác, vậy Taehyung có nên từ bỏ không. Ngay từ đầu mối tình nãy đã không có kết quả rồi. Taehyung ngậm ngùi bước ra khỏi công ty SG, hắn muốn đi dạo quanh đây để khuây khỏa đầu óc, cái rét buốt của tháng 11 làm hắn càng cảm thấy buồn hơn nữa.Hắn đi dọc theo con đường dẫn đến đại lộ Lenox mà ban nãy Jimin nói. Đôi chân lê bước quanh khu phố và dừng lại trước cửa một căn hộ. " Luxury Living Suites" Hắn cười khẩy, thì ra địa chỉ ban nãy anh nói là căn hộ mà Jungkook đang ở sao.

" Chú ơi"

Là giọng nói ấy, giọng nói của người mà hắn hằng đêm mong nhớ, là Jeon Jungkook. Hắn quay người lại, đúng là cậu rồi, giờ đây anh đang dứng đối diện với cậu. Đôi môi mím chặt và khóe mắt thì có hơi ươn ướt.

" Là chú thật này"

Jungkook vui vẻ nhảy lên người, ôm chầm lấy hắn. Taehyung vẫn chưa định hình được mà đứng như tượng, cậu tìm đến môi hắn hôn liên tục lên đó. Đôi môi ấy đã bao lâu rồi cậu mới được chạm vào.

" Chú ra tù từ bao giờ vậy, chú có nhớ Kookie không, sao chú tới đây được vậy, mà chú không chịu trả lời thư của em sao"

" Thư? Em có gửi thư cho tôi sao"

" Hàng tháng em đều gửi một bức về Seoul mà"

Bây giờ hắn mới nhớ ra, phòng giam đó rất lâu mới có người kiểm tra hòm thư một lần. Vậy là Jungkook không bỏ mặc hắn, không phải quên hay ghét bỏ hắn mà chỉ là do không thể gặp mặt hắn mà thôi.

" Em vẫn đang đợi chú sao"

" Kookie đã nói rồi mà, em sẽ đợi chú ra tù để cưới chú"

Jungkook nhảy xuống khỏi người hắn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt kéo vào trong căn nhà ấm áp.

" Mẹ em đâu rồi"

" Hiện bà ấy đang ở bệnh viện, ba năm trở lại đây đột nhiên mẹ em bị tái phát bệnh tim, em muốn bà được chữa trị tốt nhất nên đã đưa mẹ sang đây để chữa trị. Mà do em được học bổng nên tiền học không phải lo"

Taehyung xoa xoa mái tóc nâu của cậu, thì ra đó là lí do cậu không thể rời khỏi nơi đây mà chỉ có thể hàng ngày mong chờ phản hồi của hắn.

" Kookie của chú giỏi vậy sao"

Cậu đi vào trong nhà bếp để lấy gì đó. Căn nhà được treo rất nhiều ảnh từ đợt Jungkook còn bé tới giờ, Taehyung đi quanh căn nhà và chụp lại hết số ảnh đó. Jungkook đưa cho hắn một ly cà phê nóng hổi.

" Từ bây giờ chú sẽ ở đây với Kookie chứ"

" Chú được phép ở đây sao"

" Không sao hết, chú ở đây đi, Jungkook nuôi chú"

______

Quãng thời gian khó khăn đã qua đi và từ giờ sẽ cho các bạn ăn cơm ngập họng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com