ở bên em cả đời
Taehyung lờ mờ mở mắt, vòng tay qua bên cạnh để tìm hơi ấm quen thuộc. Quờ quạng xung quanh nhưng lại không thấy ai, không phải Jungkook lại chạy đi đâu rồi bỏ hắn ở nhà chứ?
" Kookie!"
Jungkook lắc lắc cái đầu tròn tròn, cậu không đi đâu cả, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế mà tu sữa. Màn hình TV vẫn đang bật sáng còn đôi mắt long lanh dán chặt lấy nó. Đôi môi hồng hào dính chặt lấy bình sữa trên tay, cái thói ngậm miệng vào bình tu thì vẫn vậy. Taehyung tự động bật dậy, nhấc người đến chỗ bé con của hắn, không nói không rằng mà giật chai sữa ra, miệng hướng đến môi xinh.
" Aaaaa, chú chưa đánh răng thì ai cho hôn bé"
Nhướng một bên lông mày, Jungkookie dám chống đối hắn? Taehyung đè người cậu xuống ghế, bắt lấy hai bàn tay đang chống cự quyết liệt, nhất quyết kéo người kia dính lấy môi hắn. Nhưng nụ hôn này không giống như hàng ngày, nó chỉ là một cái chạm nhẹ đầy sự dịu dàng, một cái phớt qua nơi khóe môi, đầu lưỡi chạm qua còn có thể cảm nhận cái vị ngòn ngọt của sữa chuối. Không một chút chiếm hữu hay mạnh bạo, có thể Kim Taehyung đã không còn hành xử thô bạo như trước kể từ khi có sự xuất hiện của cậu. Hắn thả người cậu ra, bản thân thì đi vào nhà vệ sinh. Jungkook không hiểu sao mà cũng lon ton chạy theo sau hắn. Taehyung đưa bàn chải lên miệng, Jungkook chạy đến ôm người hắn từ đằng sau, mái đầu rúc vào tấm lưng to lớn. Sự ấm áp khiến miệng hắn cũng bất giác mà cong lên, Jungkook kiên nhẫn đợi hắn đánh răng xong rồi chen người vào đứng trước mặt.
" Em muốn gì"
Jungkook đưa chai xịt đến trước mặt hắn, tủm tìm cười.
" Kookie cạo râu cho chú nhé"
Jungkook đưa tay lên sờ mấy cọng râu lún phún đâm chọc vào ngón tay cậu. Hắn cũng không yên mà vòng tay ra sau sờ nắn eo nhỏ. Cậu lấy chai xịt, nhẹ nhàng xịt bọt ra, dùng dao lam nhỏ đưa lên trước cằm hắn. Taehyung cũng vô cùng thoải mái mà dựa đầu vào sau, nhắm mắt mà hưởng thụ, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy dao cạo đâu.
" Em sao vậy"
" Em... em... lỡ chảy máu thì sao"
Ra là Jungkook sợ sẽ làm hắn bị thương, hắn cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đưa sát đến cằm mình mà cạo. Dao cạo lướt qua đến đâu Jungkook sợ hãi đến đó, hắn thì lại chẳng biết làm gì mà cứ đứng yên đó nhìn cậu căng thẳng mà đưa dao.
____
Jungkook chuẩn bị một đống đồ ăn bày ra sàn, tối nay là một đêm đặc biệt, 30 Tết là thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Cả hai con người bận rộn cùng nhau trang trí lại căn nhà màu cam đẹp đẽ, thậm chí cậu còn háo hức đến nỗi dỡ nguyên dàn hoa trước cửa để thay bằng hoa mới.
" Taehyungie, em mua Hanbok rồi nè"
Hắn đang treo đèn lồng lên trên, nghe tiếng chạy dồn dập từ tầng dưới thì nhanh chóng mà đi tới. Nhìn thấy bé con ấy ôm một bịch đen đang lon ton chạy lên cầu thang.
" Từ từ không ngã đó"
Jungkook đưa cho hắn một bộ, bản thân cũng ngay lập tức mà mặc lên người bộ khác. Hai chiếc hanbok có cùng kiểu dáng và họa tiết cũng không quá nổi bật, đều là màu xanh nhưng của hắn lại nhạt hơn một chút. Cậu đứng ra giữa phòng, xoay một vòng để Taehyung có thể thấy nó, khuôn mặt xinh xắn khi mặc Hanbok vào lại càng lộng lẫy.
Cả hai cùng đi ra bên ngoài, đúng là không khí ngày xuân khiến ai nấy cũng trở nên phấn khởi, đám trẻ con trong xóm cũng mặc như hai người, mải mê mà vui chơi cùng nhau. Đôi khi còn nghe thấy bị tiếng la mắng khi chiếc Hanbok bị vấy bẩn. Khắp các nhà được chăng đèn sáng rực, khu phố ảm đạm khi nào nay lại trở nên vô cùng nhộn nhịp. Cái se se lạnh của gió cùng tia nắng ấm áp làm cảnh vật trở nên thật ấm áp, Taehyung nắm lấy tay cậu, cả hai cùng bước đi trên con đường nắng xuân tràn ngập. Trái với những gì cậu đã từng tưởng tượng, hàng xóm quanh đây rất thích Taehyung. Không phải vì họ không biết quá khứ của hắn, mà là do sự tốt bụng của hắn được thể hiện qua thời gian.
Taehyung đưa cậu đến một quán viết thư pháp.
" Em không biết viết"
" Em vẽ cũng được, vẽ về tình yêu của chúng ta chẳng hạn"
Cả hai dắt nhau vào bên trong, nơi đây thơm mùi của giấy vẽ mới cứng. Vào ngày lễ càng trở nên đẹp đẽ và đặc biệt hơn, họ được đưa một trang giấy lớn cùng khiên mài mực. Họ có nói muốn đưa mẫu vẽ nhưng Jungkook thích tự mình sáng tạo hơn. Cậu bắt đầu chăm chỉ mài mực rồi vẽ lên nét bút đầu tiên. Một cái mặt tròn tròn, thêm hai cái tai ở trên. Rồi lại đến một hình tròn khác, nhưng lần này là một vòng tua tủa phía bên ngoài.
" Em vẽ gì thế"
" Chú nói em như một bé thỏ xinh còn gì, vì loài thỏ bé nhỏ nên cần một con thú lớn bảo vệ. Và chỉ có hổ mới đủ dũng cảm để bảo vệ cho con thỏ ấy"
" Vậy chú là con hổ nhỉ"
" Chú sẽ bảo vệ em chứ"
" Chú sẽ bảo vệ em cả đời"
_______
Đêm đó có hai con người hạnh phúc mà tay trong tay, ngồi nhìn lên bầu trời đẹp đẽ nơi ánh trăng sáng rực.
" Chú ơi, người ta nói Tết Seollal mà ở cạnh nhau thì sẽ ở được ở bên nhau cả đời đó"
" Vậy năm nào chú cũng sẽ ở bên em, vậy thì kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng sẽ được ở cạnh em rồi"
Họ mong muốn có một cuộc đời bình thường như bao người khác, được ở bên nhau mà vui vẻ hát ca. Định mệnh đã đưa Jeon Jungkook đến cho hắn, và giao cho Taehyung nhiệm vụ chăm sóc cậu cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com