Anh trốn em ở đâu?
Thể loại: tiểu thuyết
Tác giả: Nắng_July
Mình viết chỉ vì muốn sống trong thế giới của riêng mình. Đẹp có, lãng mạn có và dằn vặt có. Nhân vật chính tính cách khá giống mình. :D
Chương 1: TÔI GHÉT CẬU
Giang là một đứa trầm lặng, ít nói và luôn đứng ngoài mọi hoạt động của lớp. Cô thường chọn bàn cuối để mặc nhiên nhìn những trò lém lỉnh của mấy đứa dãy trên, và thỉnh thoảng để tự do dạt tầm mắt ra khoảng trời bên ngoài mà không bị ai phát hiện và hét toáng lên là “hâm”, “dở hơi” này nọ. Vốn sinh ra không thông minh gì, thế nên Giang chỉ biết cố gắng học. Kết quả là Giang xếp thứ 2 trong một lớp bình thường, vậy nên it nhiều cũng làm Giang bớt lo lắng cho kì thi Đại học sắp đến, 5 tháng nữa thôi. Nói 5 tháng thì nghe lâu chứ ai mà ở trong hoàn cảnh này mới biết rõ nó gần đến nhường nào. Suốt ngày cứ ăn không vô, đến ngủ còn nói mớ công thức tóan học nữa là.
“Này hạng 2, thi trường nào đấy?”, Hoàng đặt cuốn sách toán nâng cao xuống bàn Giang, hỏi.
“Cậu hỏi làm gì? Có liên quan gì đến cậu à?”, Giang tiếp tục làm bài toán đang dở, hờ hững đáp. Trong lớp, không ai không biết Giang ghét Hoàng cùng cực, chẳng phải vì Hoàng dành vị trí thứ nhất của cô, mà bởi cái sự tình xảy ra hồi đầu hè năm học này.
…
Trong một chuyến dã ngoại ở biển. Tháng 7, trời đầy nắng, màu đỏ rực sà xuống những dợn sóng mênh mang làm mặt biển như được dát vàng, ánh lên lung linh. Tụi con gái túm năm, túm bảy thoa kem dưỡng da cho nhau, riêng Giang thì mặc tia UV độc hại thế nào, thả làn da trong màu nắng. Giang tản bộ dọc bãi biển, từng làn gió biển rít vào đánh tóc cô rối mù, mắt Giang nao nao nhìn đám mây khuất lửng trên cao, chẳng để tâm đến ai. Rồi bỗng ở đâu quả banh đâm thẳng vào mặt Giang, khiến chiếc mũi và trán đỏ gắt lên rồi nhanh chuyển sang tím. Giang say sầm té ngửa ra sau. Lũ con trai trong lớp cười xòa, xúm nhau quàng vai bá cổ Hoàng, khen cú sút trúng đích đẹp mắt. Hoàng nguých mặt, vẻ đắt thắng, giọng sang sảng “Lần sau đi nhớ nhìn xuống đất tí”. Huy đứng trong đám bạn thân của Hoàng, adua theo “con bé mới chuyển vô lớp được 1 kỳ mà chảnh chọe phết, bài học đích đáng lắm”. Hoàng cười khẩy, vểnh tai xem phản ứng của Giang thế nào. Thế nhưng Giang im lặng, cô đã khổ sở chịu đựng bao nhiêu bài học lẫn tẩy chay vì cái tính ít nói và không muốn giải thích này ở trường cũ rồi nên thế này có thấm vào đâu. Vì thương con lầm lì hay bị ức hiếp, bố Giang mới chuyển trường cho Giang, hi vọng sẽ khá hơn. Nhưng xem ra, chẳng có tác dụng gì. Giang cắn răng, ngăn không cho mình khóc, chập chọang đứng dậy đi tiếp đến chồm đá nổi phía trước. Bọn con gái lúc này đứng vỗ tay ầm ầm. Hoàng đỏ mặt, gằng giọng mạnh hơn “cái đồ nhà quê không có lòng tự trọng, cậu tưởng hạng 2 ngon lắm à? Thua tôi đến tận một phẩy tròn”. Giang chẳng mảy may gì. Bởi Giang biết hằn học lại Hoàng tức là sẽ nhận đủ từ bọn con gái trong trường. Ở lớp, dù không cố nghe những bàn tán xôn xao trong lớp, Giang vẫn phải nhét vào đầu điều mà tụi con gái nói mãi không chán về Hoàng. Học sinh xuất sắc của trường, bố là tổng giám đốc một tập đoàn xây dựng lớn trong nước, mẹ làm ở sở ngoại giao.Sở dĩ Hoàng học trong lớp này là vì chính sách cân bằng trình độ các lớp trong trường của thầy hiệu trưởng đề ra.
…
“Hỏi cho vui miệng thôi”, Hoàng vớ mạnh cuốn sách của mình bước về chỗ ngồi.
“Lại định chọc em gái hạng 2 à?”, Huy ngồi bàn trên Giang, nói nhanh rồi lia tuýp kẹo về phía Hoàng. Giang bặm môi, chọt mũi bút vào lưng Huy. Cậu ta quay xuống cười méo mó “tôi nói chơi thôi, đừng để bụng, tí cho copy bài kiểm tra tóan với nhé”. Giang mím môi cười, không nói gì. Hoàng thấy vậy, mặt đỏ bừng bừng, vứt ngược túyp kẹo với lực lớn, đánh cộp vào đầu Huy khiến cậu ta ôm đầu đau như búa bổ, “kẹo hết hạn sử dụng rồi”, Hoàng lầm bầm.
“Mày thích em gái hạng 2 hả Hoàng?” – tiếng thằng Nghĩa ngồi cạnh Hoàng to như loa phát thanh khiến cả lớp đột ngột im lặng. Mấy giây trôi qua Nghĩa lại tiếp tục “thái độ của mày lạ lắm, xưa nay có thích đôi co với con gái bao giờ đâu”. Mấy đứa con gái liếc xuống bàn Giang, nhìn xéo vẻ khinh khinh. Không hề tỏ ra hoang mang gì, Hoàng cười khẩy “mày nghĩ em gái hạng 2 xứng với tao không? Nhan sắc ấy mà bôi trét son phấn lên thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu”. Câu nói khiến cả lớp vỡ ra như cái chợ, lũ con trai cười phá lên còn lũ con gái thì thở phào nhẹ nhõm. Giang không nhẫn nhịn được, đứng phét dậy, chạy ra ngoài. Chẳng hiểu kiếp trước nợ nần gì hắn ta mà kiếp này lại cứ bị đem ra làm trò cười thế này.
Rồi trong lớp chẳng ai chú ý đến xung đột giữa chuyện Giang và Hoàng nữa, thời điểm này là thời khắc quan trọng của một đời người. Mọi đứa vùi đầu, vùi cổ vào việc học. Những ngày tháng vật vả học hành lả lướt trôi, mùa cũng bắt đầu trôi vào hè. Cái nắng ấm pha những giọt mưa xuân đậu nhẹ trên lá của xuân thấm thoắt qua nhanh. Tháng 5 gọi hè về rõ rệt. Giờ phút chia ly cũng sắp sửa sẵn sàng…
Giang đứng ngoài hành lang, nhìn bao quát cả trường. Dù vui hay buồn thì Giang cũng gắn bó với nó được một năm rửa rồi. Cuộc đời mà, có những thứ gọi là định mệnh thì phải chấp nhận. Ví như việc Huy vừa mất trong tai nạn bất ngờ hồi tháng 4, làm bàn trên của Giang trống trãi lạ thường. Lòng Giang cũng buồn biết bao nhiêu. Dù gì Huy cũng là đứa duy nhất Giang có thể nói chuyện trong 30 đứa ở lớp. Huy mất, đứa nào cũng thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó mơ hồ chẳng rõ, nhưng guồng quay thời gian cứ kéo mọi người đi, chẳng ai dám lơ là phút nào trong việc chuẩn bị thi Đại học. Hành lang vắng vẻ nhưng lộng gió. Mọi lớp học được cài then, ai cũng về nhà làm khoảng thời gian trở nên tĩnh lặng.
“Làm gì mà ở lại đây?”, Hoàng từ phía xa bước tới gần Giang, hỏi giọng tư lự.
“…”, Giang im lặng, chằng buồn nói gì.
“Nhớ… nhớ Huy à?”, Hoàng tiếp tục vặn vẹo Giang.
“Không!”, Giang dừng lại nghĩ đôi chút rồi lại nói tiếp, “tại sao cậu không về đi?”.
“Tôi về hay không kệ tôi. Trường của cậu chắc. Mà này…sao lúc nào cậu cũng im thin thít thế hả, bộ tôi ghê gớm lắm à?”
“Lại còn không.”
“Cậu…”, Hoàng tắt tiếng quay người đi thẳng xuống cầu thang. Xuống đến bậc 2 thì ngưng lại, nói vọng lên “còn không mau xuống đây, tính ở lại cả đêm hả?”. Thấy Giang không đáp gì, cậu ta bước ngược trở lên, lôi Giang xuống “cậu có trèo tường nổi không mà đòi đứng lại?”. Giang ngơ ngác, Hoàng thở hắc ra giải thích “bảo vệ đóng cổng trường từ lâu rồi, đồ ngốc”.
Bước đến cái cổng cao lêu khêu, choáng hết tầm nhìn hướng ra bên ngoài, Giang dùng dằng tháo tay Hoàng ra, thở dài thườn thượt suy nghĩ cách thóat ra bên ngoài. Hoàng nhìn Giang, lấy tay vuốt cằm hỏi “cậu có giỏi thì trèo cho tôi xem”, vẻ đắc thắng. Giang không nói gì nhưng lòng bực bội khó chịu, cô ném mạnh cái cặp ra bên ngoài cổng, tiến đến gần cổng tìm điểm tựa để trèo lên. Hoàng phá lên cười ngặt nghẽo “cậu bị điên hả? Nếu định xiếc khỉ trước mặt tôi thì bỏ dùm ý định đó đi, tôi cười đủ đau ruột rồi”. Giang không kìm lòng được trước sự quá quắt ấy, bực tức “cậu muốn ở lại đây thì tùy, còn tôi muốn ra ngoài”. Hoàng bước mấy bước tới, đứng sát vào Giang giễu cợt “hay là đêm nay cậu với tôi ngủ lại trường đi, tất nhiên...chả ai muốn động gì đến cậu”, Giang bỗng đỏ bừng mặt, cố sức đẩy Hoàng ra càng xa khỏi mình càng tốt “cậu thích thì ở lại một mình, tôi phải về”. Nói rồi, Giang vịn một chân lên cánh cổng, thuận đà đẩy lên mình nhướng lên khỏi mặt đất một ít. Chốc lát sau, giang đã lên đến đỉnh cổng, quay mặt lại cười tự đắc thì chả thấy Hoàng đâu. Đứng bên ngoài cổng quan sát động tác khỉ của Giang nãy giờ, Hoàng gập bụng cười hả hê “đồ ngốc, cậu không biết ở trường này tồn tại một cái lỗ chó hả? Suốt ngày cứ im im thì quái nào biết được”. Giang quay phắt lưng lại, nhìn Hoàng đỏ mặt tía tai. Hoàng ung dung nhặt chiếc balô của cô bước vội về, không quên để lại câu trêu ngươi “muốn lấy lại balô thì đến nhà tôi nhé, bye”. Giảng chỏng chơ trên cổng, không biết làm gì khác ngoài việc cô leo xuống đất thật nhanh. Nhưng… lúc Giang chạm chân đến đất thì Hoàng đã khuất vào đám đông phía trước. Nắng dịu lại đánh đôi má Giang đỏ ửng, đầy bực tức. Giang ghét Hoàng thêm bội phần.
[To be continue...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com