Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIAO PHONG

"Oa...ha...~ ~xã hội đen mở họp không nên là vào buổi tối sao? Lão đại bọn họ có phải hay không lớn tuổi a, đều không có thói quen muốn ngủ nướng nha ~"

A Hiền xuống xe đóng cửa, sau đó vươn vai duỗi eo, tay còn chưa kịp rút lại đã bị người hung hăng tát một cái vào đầu.

"Ngủ say như heo! Kêu cũng kêu không nổi! Đều là bởi vì cậu mới đến muộn! Còn dám ở chỗ này nhắc đến lão đại?"

A Thạc dạy dỗ xong tiện tay khóa xe, túm lấy áo khoác của A Hiền chạy vào trong sảnh.

"Anh Hiền ! Anh Thạc !"

Lúc này Eddie vừa vặn xuống xe, tình huống lúng túng trong tiệc đón gió lần trước là anh Hiền giúp đỡ giải vây,cậu  vẫn luôn không có cơ hội nói cám ơn, vừa vặn lúc này đụng tới, cậu tự nhiên mà chủ động lên tiếng chào hỏi.

Hai người ở cửa nghe thấy có người đang kêu cũng liền dừng bước quay đầu nhìn lại.

Trần Nghị khóa kỹ cửa xe, đưa chìa khóa cho Nam Phong rồi đi tới bên cạnh Eddie, giơ tay ôm lấy vai cậu, cùng nhìn về phía cửa.

"Đoản mệnh nha...A Thạc hôm nay trước khi ra ngoài không có xem hoàng lịch nha!! Sáng sớm đã gặp phải Diêm La Vương?! Thật không may mắn a!"

Anh Hiền tiếng nói siêu cấp lớn, lời này của anh ta làm cho Eddie vừa mới chuẩn bị giơ tay " say Hi " lúng túng tại chỗ, mà đối phương còn giả vờ hồn nhiên cho rằng ngụy trang rất tốt, giả cười đáp lại cậu.

"A...ha ~cái kia... thật trùng hợp ~ Ed... Eddie, lão đại tìm tụi này có chuyện phi ~  thường ~quan ~trọng~, tụi này vào trước ha!chúng ta nói chuyện sau nha ~ nói chuyện sau ~ "

A Thạc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đối với Trần Nghị cùng Eddie gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó liền níu lấy A Hiền nhanh chóng đi vào trong.

"Mấy năm nay rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì rồi, Làm sao cảm giác mọi người nhìn thấy anh liền cùng nhìn thấy quỷ ! "

Eddie dựng thẳng khuỷu tay hung hăng thọc Trần Nghị một cái, cả người đều vô lực thở dài một hơi.

"Chúng ta cũng mau đi vào đi~sớm biết thời gian sẽ muộn làm gì còn chậm rì rì, trước kia anh tuyệt đối sẽ không để cho lão đại chờ nha~"

Eddie liếc mắt nhìn người bên cạnh, Trần Nghị đối với ngữ khí đâm chọc của cậu vẫn là cùng trước kia giống nhau bình thản không có chút nào phản ứng.

Thật sự thay đổi triệt để như vậy?

Đột nhiên, một cái kẹo mút vị dâu tây đặt ngang trước mắt Eddie, là A Nhược phía sau đưa tới.

"Chờ chút thì sao chứ? Nếu Bắc Đường chúng ta không tới thì cuộc họp của Nghĩa Vân Minh còn mở cái quỷ nha~"

Cậu quay đầu lại, A Nhược cầm thanh kẹo có vị cam lắc lư với cậu.

"Chị dâu, cậu mau ăn thử ~ nhãn hiệu kẹo mút này thật sự siêu cấp ngon~"

Trong phòng khách của tổng đường, Chu Minh Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Vọng Thư một bộ dạng lười biếng đang lướt điện thoại ở phía đối diện.

Trận chiến này thật đúng là trận chiến của một ổ hồ ly , một phòng người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thở mạnh cũng không dám ra một cái.

"Liền vì tân khu một cái phố, cậu muốn cùng Hải bang nháo lớn như vậy... Tây Đường của cậu cùng Bắc Đường của Trần Nghị có phải hay không thật cảm thấy toàn bộ xã hội đen ở Đài Loan đều sợ các cậu?"

Bắt đầu rồi.

Tưởng Vọng Thư giương mắt nhìn Chu Minh Lỗi, lập tức cười híp mắt nhấn tắt điện thoại di động, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn.

"Lời này của nhị gia là như thế nào nha ~ như thế nào gọi là liền vì ? Thế lực không tự mình khuếch trương, là muốn chờ già rồi để lại cho lớp trẻ xuất lực sao?"

Đối thủ mạnh gặp nhau, không ai nhường ai.

Trần Đông Dương nặng nề hắng giọng, xem như nhắc nhở hai người thu liễm cảm xúc một chút.

"Chuyện này chờ mọi người đến đông đủ, chúng ta sẽ cùng nhau thương nghị một chút."

Chu Minh Lỗi đối với Trần Đông Dương vẫn như cũ cùng một thái độ giống nhau rất là không vui, giờ phút này nhìn cái ghế trống đối diện bọn họ kia, cơn tức giận càng là lớn hơn.

"Mỗi lần mở hội nghị là mỗi lần chờ người ! Bây giờ lại còn muốn Bang Chủ chờ Đường Chủ! Trần Nghị cái giá tôi xem Nghĩa Vân Minh là sắp chứa không nổi!"

Không đề cập tới Trần Nghị còn tốt, nhắc tới Trần Nghị, người trong phòng thật sự hoàn toàn không có cách nào hít thở bình thường được nữa.

"Giả vờ không nổi cũng phải giả vờ ah ~ tiền dưỡng lão của ông đều là chúng ta lấy mạng ra kiếm được nha, bằng không quán lẩu là tự nhiên trống rỗng chui ra chắc~"

Tưởng Vọng Thư nằm úp sấp trên bàn cười mị mị nhìn người, đàn em chịu trách nhiệm rót trà bên cạnh bị bầu không khí này dọa đến run rẩy.

"A Thư! Nói chuyện với người lớn phải khách khí một chút! Đều là người trong nhà nói chuyện không nên vội vàng như vậy!"

Trần Đông Dương cũng không biết từ lúc nào ông mở hội nghị liền nhiều mâu thuẫn như vậy, mấy vị trong Minh này chỉ cần tụ tập lại với nhau, ông ngoại trừ khuyên can thì không cần phải làm chuyện gì khác.

"Vậy xin nhờ người lớn có chút dáng vẻ của người lớn,Không cần không có việc gì liền châm chọc trẻ nhỏ, nhìn cũng rất không có độ lượng~"

Chu Minh Lỗi hung hăng đập bàn,cả người vì tức giận mà đứng bật dậy, Trần Đông Dương kéo như thế nào đều ngăn không được.

"Tưởng Vọng Thư! Cậu đừng quá không có quy tắc !! Nghĩa Vân Minh này còn không phải là cậu làm chủ !"

Nghe vậy, Tưởng Vọng Thư khẽ nhướng mí mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười mang theo chút khinh thường.

"Nhị gia, cũng không phải ông làm chủ đi, Lão đại cũng không chê chúng ta cái gì, ông ở đây phát điên cái gì nha ? ah ~ là bởi vì trong miệng ông cái kia cái gọi là tam bất quản phố, nguyên nhân thực tế là do bạn cũ của ông đang quản lý sao?"

kíp nổ bị một cước đá nổ!

Không khí trong sảnh đường triệt để biến thành giương cung bạt kiếm.

"Cái kia....A Thư, cậu trước bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn là chờ người Bắc đường đến đông đủ sau đó thương lượng một chút được không? "

Đường chủ Nam đường làm  người hiền lành đi ra khuyên can, nhưng ông còn chưa dứt lời đã bị một giọng nói lớn tiếng che lại.

"Làm gì phải đợi Bắc Đường đến mới được ! Là có việc Bang chủ không làm chủ được,nhất định phải đợi Trần Nghị tới mới được?"

Người đàn ông một thân đầy hoa khí thế tràn đầy lớn tiếng nói, luận tư lịch bang phái ông ta xem như lão nhân, nhìn Tưởng Vọng Thư là đường chủ còn âu phục giày da một bộ dạng diễn xuất tinh anh ông ta liền khó chịu, cho nên bắt đầu phụ họa đứng thành hàng.

"Chú Thang nói rất đúng, Bắc Đường của tôi có tới hay không đối với Nghĩa Vân Minh mà nói, không quan trọng."

Lúc này cửa phòng khách lại bị đẩy ra, Trần Nghị vừa nói chuyện, vừa dẫn Eddie đi vào, phía sau là Nam Phong và A Nhược.

Thấy Trần Nghị đi vào, trong phòng ngoại trừ tư lịch thâm hậu, nửa người trong phòng đều nhanh chóng đứng lên.

"Anh Nghị!"

"Anh Nghị, chào buổi sáng!"

Trong tiếng ân cần thăm hỏi liên tiếp, Trần Nghị cung kính cúi chào lão đại, sau đó đi tới vị trí đối diện Trần Đông Dương, vững vàng ngồi xuống ghế trống rõ ràng bị cố ý để lại kia.

Eddie tự nhiên đứng ở bên cạnh Trần Nghị, một đầu tóc màu vàng kim tương đối khiến người ta chú ý.

Người đàn ông trung niên vừa mới được điểm danh bị sự xuất hiện của Trần Nghị dọa sợ, vội vàng đứng lên hoảng hốt đáp lại.

"A Nghị a,chú Thang đây vừa rồi cũng là có điểm tức đến choáng váng, nói chuyện đúng là không có chừng mực, con đừng để ý! Bắc Đường đối với Nghĩa Vân Minh có bao nhiêu quan trọng, chuyện này không cần phải nói rồi ha ~"

Thang Vĩ Nghiệp, người này Eddie nhớ rõ, ở trong Minh nổi tiếng là cậy già lên mặt, tự nhận là một người thích quản nhàn sự , đối với Trần Nghị tuổi trẻ đã bái long đầu làm đường chủ có ý kiến rất lớn.

Không nghĩ tới bốn năm sau, trả lời cũng chỉ dám đứng nói.

"Mới vừa đi tới cửa tôi liền nghe thấy chú Chu đối với A Thư muốn thu địa bàn mới rất có ý kiến nha?"

Bỏ qua sự nịnh hót của Thang Vĩ Nghiệp, mũi nhọn của Trần Nghị trực tiếp chỉ về phía Chu Minh Lỗi.

Những lời này vừa ra, trong phòng yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, Thang Vĩ Nghiệp vội vàng ngồi xuống, đi theo mọi người cùng nhau giả chết.

Trần Đông Dương nhìn Trần Nghị há miệng muốn nói chuyện, đang do dự nên nói như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài buông tha.

"Là tình huống nào? Không phải chờ tôi đến thương lượng sao?Vì con phố này, bắc đường đã hy sinh mười mấy anh em, lúc bọn họ chém giết, bạn cũ của ông có nể mặt Nghĩa Vân Minh không?"

Eddie đúng là bị lời nói không khách khí này của Trần Nghị làm cho kinh hãi không được, trước kia cậu nhìn Chu Minh Lỗi khó chịu cũng chỉ là dám lén nói một chút, dù sao cũng là người đứng thứ hai trong Minh, cho dù không muốn, tôn trọng cơ bản vẫn phải cho.

Nhưng bây giờ......

Eddie nhìn về phía đối diện vẻ mặt nghiêm túc lại cúi đầu không nói gì Trần Đông Dương, đột nhiên liền cảm thấy hai ngày nay đối với Trần Nghị thăm dò thật sự là quá ngây thơ.

Không nói đến điểm mấu chốt kia không thể phân loại tình cảm, nhìn bộ dáng hiện tại của Trần Nghị, chỉ sợ là ngay cả sùng bái nhiệt liệt ban đầu cũng không còn lại bao nhiêu.

Quái vật thoát khỏi lồng.

"Eddie, không phải chỉ có em tức giận, muốn phát điên!"

Eddie nhớ tới những lời Trần Nghị nói khi đón cậu ra tù,cậu  nghiêng đầu nhìn phía người đàn ông sắc bén đến có chút xa lạ, cảm xúc kỳ lạ khó hiểu dâng lên.

Là bởi vì cậu sao?

Bốn năm nay Trần Nghị thay đổi nhiều như vậy, là bởi vì cậu ngồi tù sao?

"chính là bởi vì các cậu không có việc gì đi trêu chọc trung lập khu mới có thể tạo thành tử thương vô tội - Trần Nghị tôi không nói tới cậu coi như xong,cậu còn mang chuyện này ra nói ngược lại? "

Chu Minh Lỗi không chút nào yếu đánh trả lại, tuyên cáo đàm phán chiến cuộc mở màn.

"Nhị gia, trên thương trường cũng không thể tự biên tự diễn nha ~ ông vừa rồi một ít dùng từ tôi là cần sửa lại một chút~cái gì gọi là tam bất quản? Nó nguyên lai là địa bàn Long bang chỉ là bởi vì bốn năm trước bang phái phân tranh bị tách ra mà thôi."

Đây là lĩnh vực tuyệt đối của Tưởng Vọng Thư, muốn nói  đến văn minh đánh nhau thì anh ta sẽ hăng hái hơn bất cứ ai.

"Cái gì gọi là khu trung lập?xã hội đen còn muốn có thế ngoại đào nguyên? Nó ăn Hải Bang cùng Nghĩa Vân Minh hai bên lợi nhuận, còn thường thường giúp đỡ Hải Bang đụng tới chuyện làm ăn của Tây Đường, cái này nếu như tôi còn thả nó mặc kệ, biệt danh Thư Bái Bì của tôi chẳng phải là kêu thiệt thòi rồi sao?"

Muốn đem chuyện này nói thành bọn họ vô duyên vô cớ gây sự?

Không thể nào, nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Nhị gia cớ sao muốn che giấu tính quan trọng của khu phố này? Đây là khu mới nổi danh Hồng Đăng phố đi, chư vị cũng không nên làm bộ không biết~điểu tràng sinh ý đó mới gọi là một vốn vạn lợi~này miếng thịt mỡ ông để cho tôi  không dính có thể nhưng ông để tôi nhìn nó bị Hải Bang câu đi là tuyệt đối không thể nào "

Lời nói của Tưởng Vọng Thư rất có khí phách,dùng từ đều rõ ràng đang ám chỉ Chu Minh Lỗi giống như một kẻ phản bội khuỷu tay quẹo ra ngoài.

Lúc này Trần Đông Dương giơ tay ấn Chu Minh Lỗi đang phát tác bên cạnh,ông nhìn Tưởng Vọng Thư vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chuyện con phố kia là bạn cũ của chú Chu các cậu, điểm này tôi rất rõ ràng, cho nên chuyện A Thư cậu lo lắng nhất định sẽ không phát sinh, điểm ấy cậu có thể yên tâm."

Những lời này tương đương với thái độ của lão đại, tư thái trêu chọc của Tưởng Vọng Thư cũng hoàn toàn thu lại.

" bởi vì một câu bạn cũ,địa bàn đều không cần để ý đến?
Nói nhân tình như vậy còn làm xã hội đen làm gì, đổi sang làm ăn với Phạm gia không phải tốt hơn?tiệm lẩu trực tiếp mở liên xuyến tốt hay không? "

Gã coi trọng sân bãi, gã chính là chọn định rồi!

Huống chi còn là đối phương không an phận trước!

"Tưởng Vọng Thư! Đây là thái độ cậu nên có khi nói chuyện với lão đại sao!! Khi ba cậu bảo cậu tiếp vị chúng tôi không nên đồng ý!"

Chu Minh Lỗi trực tiếp nổi giận tại chỗ, tay ông chỉ vào người đều bị tức đến run rẩy!

"Năm đó bởi vì Bắc Đường của tôi ra sai lầm, phó đường của tôi nhưng là đi vào bồi ngồi xổm bốn năm, khi đó như thế nào không ai cùng tôi nói ân tình?"

Eddie đang bị tràng diện nội đấu đặc sắc của bang phái làm cho cả kinh miệng đều không khép lại được, không ngờ Trần Nghị chuyển đề tài, trực tiếp phát hỏa dẫn tới trên người cậu.

Trời ạ, cái tên mắt trắng chết tiệt này!

Anh ta đi vào đây đơn thuần chỉ vì cái này sao!!

Ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Eddie khiến Eddie hận không thể tìm một cái khe chui vào!

"Chuyện này, có phải con vĩnh viễn gây khó dễ cho ba  không?"

Trần Đông Dương ngẩng đầu nhìn Eddie rồi sau đó liền chuyển hướng về phía Trần Nghị, mà câu hỏi này, cũng khiến tim Eddie đập nhanh hơn.

Nguyên lai thật sự là bởi vì cậu!!

"Lão đại, không cần nói tôi  giống như trẻ con không hiểu chuyện, tôi chỉ là đang nói thật mà thôi, không thể chỉ có  nhân tình của chú Chu mới là nhân tình ?"

Trần Nghị không muốn nói nhảm nhiều nữa, anh trực tiếp đứng lên, sửa sang lại áo khoác.

"Lúc trước không ai để ý đến tôi, cũng đừng mong tôi để ý đến người khác... chuyện này của Tây Đường, Bắc Đường quản định rồi! các vị đang ngồi nếu có ai khó chịu, có thể nhúng tay thử xem, bất quá có chuyện gì chúng ta nói trước."

Tay Trần Nghị tự nhiên khoác lên vai Eddie.

"Quy củ của Bắc đường,trong giới không có gì không rõ ràng, chư vị cũng phải biết, nó không có tình cảm anh em gì để nói."

Trần Nghị dẫn người hướng lão đại cúi người, đây là anh  lưu lại thể diện cho Bang chủ, sau đó liền ôm vai Eddie xoay người rời đi.

Chết tiệt! Eddie cả người mộng bức bị mang đi, lúc này cậu mới phát hiện, Nam Phong cùng A Nhược hoàn toàn không cùng lão đại chào hỏi.

"Chị dâu, tôi nói không sai đi~~ Lão đại đối với Trần Đông Dương mà nói hoàn toàn chính là quỷ leo cửa sổ~đối với Chu Minh Lỗi.... là cái gì đây~~? tôi nghĩ nghĩ..."

Ra khỏi phòng khách A Nhược trong nháy mắt liền nhảy đến Eddie bên người líu ríu, hiển nhiên là nghẹn muốn chết, cô nàng hình dung mặc dù có chút kỳ quái nhưng Eddie cảm thấy xác thực còn rất giống~

Cậu nhìn A Nhược, nhớ lại Chu Minh Lỗi cố gắng chống đỡ nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch.

"Cương thi vương trèo cửa sổ."

Eddie đưa ra kết luận.

Đúng trọng tâm, chính xác.

"Ai nha! Hù chết người rồi chị dâu!"

Trần Nghị nghe cuộc đối thoại của  hai người có chút nhịn không được, khi nào thì anh thành loại hình tượng này?

"....Tại sao nhất định phải trèo cửa sổ?"

Trần Nghị phản bác nhưng lại không dám quá lớn tiếng.

"Không muốn leo cửa sổ, anh  cũng có thể chọn leo giường a~"

Eddie căn bản không cho Trần Nghị cơ hội phản kháng.

"Thôi đừng nói nữa! Hình ảnh kia càng dọa người đó chị dâu!!!"

"Đúng vậy!anh Eddie !"

A Nhược và Nam Phong hiển nhiên đã tưởng tượng ra những hình ảnh không nên nghĩ tới! Chó nhỏ từ chối nghĩ đến.

Eddie cười cười nhìn hai người, tin nhắn điện thoại vào lúc này vang lên, cậu nhìn dãy số, có chút kinh ngạc nhướng mày.

Là lão đại.

[Đối với chuyện của con, ba  vẫn luôn xin lỗi.]

[Lời ba nói bây giờ, không có chút ý muốn ra lệnh cho con, nhưng xin con nhất định phải khống chế Trần Nghị của hiện tại]

[Eddie, đừng để Trần Nghị phát điên.]

[Ba rất sợ có một ngày không có biện pháp thay các con giải quyết hậu quả.]

Eddie nhanh chóng kiểm tra tin tức, sau đó nhấn tắt điện thoại di động, giống như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng A Nhược ba hoa, Trần Nghị  bên cạnh ôm vai cậu, cưng chiều nhìn bọn họ nói cười ầm ĩ.

Sau khi Trần Nghị rời đi, Tưởng Vọng Thư cũng trực tiếp cáo từ, gã lắc lư đi ra muốn gọi điện thoại tìm người, Tổng Đường cửa sổ là nửa trong suốt, gã nghiêng đầu liền thấy được A Nhược vui vẻ nhảy nhót cùng với Trần Nghị đang ôm Eddie vẻ mặt hạnh phúc, tay đột nhiên dừng lại.

Gã chậm rãi đi tới trước cửa sổ, người theo đó dựa vào lan can, dưới ánh mặt trời nhìn người là thật sống động a~

Tưởng Vọng Thư mở danh bạ  điện thoại di động lên, nhấp vào cái tên được ghi chú là Diêm Vương, một trận gõ gõ sau đó gửi đi.

"A Nghị, sự tình chúng ta suy nghĩ lại một chút đi~ ở tổng đường chọc lão đầu đến tức giận chính là thắng lợi rồi ! Để  tiếp nhận toàn bộ khu phố vẫn còn rất nhiều chi tiết mà tôi chưa kiểm soát được, thế nên vẫn là từ từ tới đi~~ "

Tay cầm điện thoại di động tự nhiên buông xuống, gã hiểu rõ xã hội đen có cách sống của xã hội đen.

Sinh ra trong hoạn nạn, chết đi trong an lạc, nhưng lại ham an nhàn,muốn bảo vệ người bên cạnh vĩnh viễn được hạnh phúc cũng là bản tính con người.

Cái này cũng không có gì sai, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com