Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hai hôm sau
"vợ đi tập thể dục không "
"Mấy giờ "
"5h sáng "
" Dậy sao nổi ?? Thôi cố chắc được "
Và vẫn là tôi không dậy được, còn cậu ta một mình đến . Sáng hôm đó , mưa rất to !...
Ba hôm sau
"Đi uống cà phê với chồng nhé "
"...Umh, thế mấy giờ , ở đâu ? " -Tôi ngập ngừng nhắn tin
"4 giờ chiều được không ? Đến ngay quán vợ làm nhé ? "
"Ok"
Lần này tôi chắc chắn đi cùng nó , một phần thấy có lỗi chuyện hôm trước ,một phần vì tò mò thằng nhóc kì cục này . Đứng đợi tôi sáng hôm ấy , cậu ta ướt nhẹp , vậy ma không một lời trách móc , vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường Hoseok là người đơn giản hay phức tạp?
Chiều hôm đó tôi đi làm nên ở lại ngồi đợi trước. Vẫn là góc cũ mà tôi yêu thích, có thể nhìn thấy con đường nhỏ phủ dài những bóng cây ngay phía trước lớp kính . Đeo tai nghe , tiếng nhạc xen lẫn dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu , nhưng cốc trà tự pha đã tan hết đá , bóng nắng buổi trưa đã dần nhạt đi . Tôi cũng không thèm xem đồng hồ , nếu có thể đợi tôi sẽ đợi hết khả năng.
Chợt , tôi thấy mặt đất ẩm ướt , những cành lá ban nãy còn đắm mình trong nắng giờ bị trêu đùa bởi cơn gió mạnh rung đến nghiêng ngả . Mưa rồi ... Mưa to ! Một mớ cảm xúc lẫn lộn cứ thế dồn dập đâm thẳng vào tôi , lo lắng, bồn chồn, hoài nghi , có chút thân vọng và cả ...buồn nữa .
Lạ thật , dù đó chỉ là cảm giác thoáng qua . Nhìn đồng hồ , muộn 30 phút rồi . Tôi ngập ngừng có nên gọi điện hay không ? Tôi chưa bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho cậu ta trước . Nhưng mưa càng ngày càng to , đắn đi một lúc rồi tôi cũng ấn gọi . Hoseok không nghe máy . Tôi nhắn tin , một hồi lâu cũng không thấy trả lời . Tôi bắt đầu sốt ruột. Cậu ta có đến không , đang gặp chuyện gì hay là muốn cho tôi leo cây để trả thù vụ hôm trước? Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh Hoseok sẽ đến , sẽ xin lỗi thế nào và tôi sẽ làm gì tiếp theo . Nhưng tất cả chỉ là suy diễn trong đầu tôi , cậu ta không đến ... Trời ngớt mưa , tôi tự nhủ mình đợi thế đủ rồi , về thôi và nhớ đời lần sau đừng dây dưa với con trai bảo bình nữa nhé .
Điỉa lấy xe máy , tôi không muốn mặc áo mưa nữa . Đội mũ bảo hiểm, định lên xe thì nán lại , nhìn những giọt nước mưa đóng lại từ mái hiên gần đó nhỏ dần xuống , tôi đưa tay hứng vài giọt . Cảm nhận nước mưa lấp lánh , man mác trong lòng bàn tay , hít hà mùi hương ngai ngái lan tỏa không gian khiến tôi phần nào dễ chịu hơn. Chờ đợi cũng không tồi tệ như tôi tưởng . Bỗng có tiếng nói phía sau :
- Mưa ngớt rồi nhưng cứ đứng đấy thì ướt hết cho mà coi
Giọng của Hoseok. Thiếu một giây nữa thôi là tôi sẽ phát điên và mắng cậu ta ngay tại đó . Nhưng Hoseok nhanh nắm lấy tay tôi kéo vào bên trong quán . Vài lọn tóc mái của cậu ta ướt dính vào trán , hai bên vai áo sũng nước , cặp sách hình như cũng ướt gần hết . Giọng cậu ta gấp gáp :
- May mà vợ chưa về , may mà chồng chạy nhanh , may mà vẫn kịp ...
Lúc bấy giờ tôi mới để ý cậu ta không đi xe " chẳng nhẽ chạy từ trường đến đây sao ?"
- Sao không nghe máy ?
- Chồng quên điện thoại ... xin lỗi vợ.
Thấy Hoseok hiện rõ nét lo lắng cùng chút bối rối tôi bật cười thành tiếng . Cũng có lúc bản mặt nó bớt đi vài phần tự tin thái quá cơ đấy . Tôi vuốt lại tóc cho cậu ta , không nói một lời nào . Hoseok cũng chỉ cười . Lúc đó tự nhiên tôi thấy nụ cười của cậu tư thật đẹp , khoing chất chứa nhiều luồng cảm xúc như trước , chỉ đơn giản là ánh lên niềm vui . Kỳ lạ là tôi với cậu ta không nói gì nhiều , cứ ngồi như như vậy thật lâu nhìn con đường phía trước mặt . Nhưng dường như lòng tôi đã tháo được nút thắt , khoảng cách mà tôi tạo ra với Hoseok trước kia cũng dần mất đi . Nắng lên rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com