Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thế là Yoojin ngồi nói chuyện của Seungcheol qua màn hình điện thoại, dù là không ở ngay bên cạnh nhưng khi có người nói chuyện cùng vào buổi đêm như vậy cũng khiến cô bớt cảm giác cô đơn hơn. Hai người nói đủ thể loại chuyện, nói về Kkuma - chú cún và Seungcheol đang nuôi, và Kimchi - chú mèo của Yoojin đang giữ giúp người em họ.

Rồi họ chuyển chủ đề sang những câu chuyện thường ngày, Yoojin là thể loại người kể còn Seungcheol sẽ là người lắng nghe, dù cho nó có vô tri như kiểu việc cô thấy một miếng thịt nướng có những cái lỗ giống như mặt khóc cũng chụp để đăng lên Weverse, hay việc cô vừa tìm được một chỗ bán Hotteok rất ngon thì anh vẫn hùa theo để nói với cô

"Anh không biết đâu, cái lần mà sau khi diễn ra Concert ở Philippines vài ngày á, vừa đáp máy bay về đến căn hộ cái là Hoshi ảnh rủ em đi uống liền luôn. Xong đến tối em với Dino phải vác ổng về nhà, vừa đi ảnh vừa nhõng nhẽo 'tui là tui thương mấy người lắm đó, vậy mà mấy người nỡ ghét tui chỉ vì tui thích hổ thui hỏooo' aigoo đau đầu muốn chết luôn" Yoojin xoa xoa hai bên thái dương làm Seungcheol bật cười

"Có vẻ như là Hoshi muốn nói chuyện với em nè"

Thấy Seungcheol liếc mắt nhìn sang một bên thì cô đoán là Hoshi đang đứng ở bên cạnh, và đúng như vậy thật, cậu đang đứng chống hai tay lên hông, phồng má cau mày như muốn nói 'Cô bước ra đây mà nói chuyện với tôi này cô Hwang Yoojin!'

"Thôi thôi đừng, tối rồi tha cho em đi"

"Cốc cốc" Yoojin bỗng nghe tiếng gõ cửa dồn dập mang đầy sự bực tức thì cũng biết rõ là ai nên lật đật chạy ra mở cửa

"Nae đơn hàng của quý khách là không đồng, quý khách nhận lẹ giúp em rồi phắn dùm" Mingyu đưa một cái bọc với một chiếc hộp đựng bên trong sờ vào thì vẫn còn nóng, chưa mở ra mà mùi hải sản đã tràn ngập khắp hành lang luôn rồi

"Whoaa nhìn ngon quá, cảm ơn anh nha Mingoo" Yoojin nở một nụ cười công nghiệp nhìn Mingyu, tay vẫy vẫy tạm biệt ra hiệu đuổi anh về phòng

"Oh biết rồi, nhớ đánh giá cho tôi 5 sao đó nhé" Mingyu vừa quay lưng đi là cô đóng cửa lại luôn, lon ton chạy đến bàn ăn mở chiếc hộp bên trong ra

"Hyung, gomawo (kiểu nói cảm ơn nhưng dành cho người thân thiết với mình)" Yoojin chắp tay trước màn hình tỏ vẻ xúc động trước lòng tốt của Seungcheol lắm

"Cảm ơn gì chứ ăn thật ngon nhé Yoojin ah, như vậy thì mới lớn được" Seungcheol nằm chống tay lên giường nở một nụ cười hãnh diện, bên đầu dây bên kia cô thừa biết giọng cười khì khì lúc nãy là của Boo Seungkwan luôn nhưng vì mãi tập trung vào đồ ăn ngon nên thôi cô bỏ qua

...

Một tuần trôi qua một cách nhanh chóng, Seventeen một lần nữa được hội tụ một chỗ với đủ 14 thành viên, Jun và The8 trở lại Hàn sau khi hoàn thành lịch trình riêng tại quê nhà Trung Quốc, vết thương của Yoojin cũng rất nghe lời, nó nhanh chóng lành lại và cô đã có thể hoạt động chạy nhảy bình thường như lúc trước

Chỉ mới sau khi hoạt động nhóm được hơn một tuần Yoojin đã phải bay sang Pháp tham gia tuần lễ thời trang trong vòng hai ngày rồi lại đáp cánh ở Nhật để chụp hình cho bộ sưu tập trang sức mới của thương hiệu thời trang YSL mà cô đang làm đại sứ, dù bỏ lỡ nhiều buổi tập nhảy của nhóm nhưng khi ở nước ngoài Yoojin vẫn rất chăm chỉ ôn lại bài nếu không cô sẽ bị 'ánh mắt Đảng Hổ' lườm cho cháy mắt mất.

Hôm nay Yoojin được sắp xếp cho một cuộc giao lưunhỏ tại một trường đại học ở Nhật để có đôi lời phát biểu, điều Yoojin không nghĩ tới đó là cô lại được các sinh viên chào đón nồng nhiệt như vậy dù cho đây là lịch trình riêng và không được báo trước khiến cho Yoojin ban đầu đến đây với tâm trạng rất thư thái bây giờ thì cảm thấy có chút áp lực rồi

Bài phát biểu của Yoojin kéo dài khoảng mười phút đại khái nói về việc thúc đẩy các bạn sinh viên phải thật cố gắng trong việc học tập, dù cho việc học ở đại học có khó khăn thì nghỉ ngơi một chút cũng không sao.

Có rất nhiều bạn đã đặt ra những câu hỏi cần được Yoojin tư vấn giải đáp, cô lại không một chút ngập ngừng mà lại trả lời rất trôi chảy, câu trả lời đưa ra cách giải quyết rất chắc chắn và nằm ngoài suy nghĩ của mọi người khiến cho càng thêm nhiều sinh viên đến đây hơn

'勉強はとても大切ですが、全力を注ぐ必要はありません。勉強と娯楽を同時に組み合わせてください。ストレスを感じずに適切に楽しむ方法を知っていれば、プレッシャーはありません。もう勉強を無視してください. 本で読んだ言葉がとてもいい言葉で、「桃の花を楽しみにしているから初雪を見逃すな」という意味です。自分を磨き、勉強に集中しますが、快適に社交したり勉強したりできる外の素晴らしい機会を逃してしまいます. '

Ở cuối bài phát biểu Yoojin đã hoàn toàn nói bằng tiếng Nhật, dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng cô đã rất chăm chỉ để học nó, nếu dịch ra thì nghĩa đại khái là 'Việc học rất quan trọng nhưng không có nghĩa là bạn phải dồn hết tâm huyết và sức lực vào nó, hãy kết hợp giữa việc học tập và giải trí, bạn sẽ không bị áp lực nếu biết giải trí đúng cách mà không phải sao nhãn việc học ,có một câu nói mà tớ đã đọc trong một quyển sách và tớ thấy nó rất hay, đó chính là 'Đừng vì quá mong chờ hoa đào nở mà bỏ lỡ cơn tuyết đầu mùa' nó cũng có nghĩa là đừng vì quá chăm chút trau dồi bản thân và lao đầu vào học tập mà các cậu lại bỏ lỡ hết những cơ hội hay ho khác ở bên ngoài, các cậu có thể vừa giao lưu và học tập một cách thoải mái'

Bài phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay của hơn 1000 sinh viên tại hội trường, mọi người hò hét tên cô đến mức khiến cô ngại chỉ biết cúi mặt xuống đất mà đi.

Khi đến lúc Yoojin phải di chuyển về khách sạn rồi nhưng mà cô vẫn nán lại ở hội trường một chút để trả lời một số câu hỏi của các bạn sinh viên mà lúc nãy vẫn chưa có cơ hội để hỏi, thấy các bạn dễ thương quá nên Yoojin lấy trong túi của mình ra một số loại kẹo mà hôm qua cô đi trung tâm thương mại mua được, tuy không phải món quà gì cao sang nhưng khi các bạn nhận được kẹo thì trông vui lắm

'Yoojin ah hãy giữ ấm nhé!!'

'Đừng để bị thương nữa, tớ sẽ giận cậu đấy!'

'Sunn ah hẹn gặp lại'

'Hãy trở lại Nhật Bản sớm nhé!!'

Khi Yoojin di chuyển ra xe, dù thời tiết ở Nhật bây giờ xuống chỉ còn khoảng 9 độ nhưng mọi người vẫn ra ngoài chào tạm biệt Yoojin rất nhiều làm cô cảm động lắm luôn, dù cô đã bảo các bạn không cần phải ra đây rồi. Rào cản ngôn ngữ đúng là không thể ngăn cách được điều gì nếu mình đã muốn, giống như bài hát 'I don't understand but I love you' vậy, các bạn thậm chí phải dùng đến google dịch tiếng nhật sang tiếng hàn rồi bật max volume để Yoojin có thể nghe được và tất nhiên là cô cũng làm điều ngược lại rồi

"Các cậu cũng đừng để bị cảm nhé, cố gắng học tập rồi chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa có đầy đủ các thành viên Seventeen hơn" Yoojin vẫy tay chào mọi người nhưng có vẻ vẫn chưa muốn rời đi lắm, cho đến khi lên xe rồi cô vẫn cố hạ cửa kính xe xuống nhắc nhở các bạn mau vào trong lớp vì ở ngoài trời rất lạnh

Khi vừa đặt chân về khách sạn Yoojin đã đăng một dòng trạng thái lên Weverse là 'huhu mình sẽ nhớ Nhật Bản lắm luônnn' kèm theo tấm hình mà cô đã chụp ở tháp Tokyo Tower, y như rằng chẳng mấy chốc bài viết nổi lên như cồn, hàng nghìn người lập tức vào bình luận

'Cậu đã đi đâu ở Nhật rồi thế?'

'Tớ không đi được nhiều nơi khi đến Nhật lần này, nhưng tớ đã ăn rất nhiều Donburi luônn😛'

'Sunn à cậu vật vả quá, hôm trước vừa thấy ở Pháp bây giờ lại ở Nhật'

"Được gặp các Carat ở nhiều nơi khác nhau thì có được gọi là vất vả hong?"

'Cậu không bị cảm giác lệch múi giờ sao?'

"Tất nhiên là có rồi, khó chịu lắm luôn"

'Ở Nhật có lạnh không nhỉ?'

"Lạnh lắm luôn, tớ lại muốn uống hồng trà mật ong nóng ở Namdaemun rồi=("

'Oaa Yoojin chăm chỉ quá, cậu không mệt sao? Khi cứ phải bay đi bay lại rất nhiều nơi'

"Không mệt không mệt~ Vì tớ đang ngày càng đến gần với các Caratdeu ở nhiều nơi hơn rồi"

Yoojin thả mình nằm trên giường sau một khoảng thời gian dài ở bên ngoài trời, cô rất nhạy cảm với nhiệt độ nên chỉ cần tiếp xúc với thời tiết lạnh là cô sẽ bị sổ mũi ngay. Đôi tay nhỏ xinh thoăn thoắt trên màn hình điện thoại để trả lời bình luận của fan, ngày mai chỉ cần chụp ảnh cho bộ sưu tập trang sức và tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của YSL rồi ngay tối hôm sau cô sẽ bay về Hàn luôn

"Hắc xì...!!" Dù ở trong phòng có máy sưởi rồi nhưng cô vẫn không thấy khá hơn là bao. Bỏ điện thoại xuống giường, cô bước đến gần cửa sổ ngắm nhìn thành phố Minato đang dần chuyển mình sang đêm, bầu trời đổi sắc cũng là lúc thành phố khoác lên mình những dải màu sắc sặc sỡ. Những tòa nhà cao chọc trời như đang tham gia cuộc thi xem ai là người cao nhất, thành phố ngày được đô thị hóa nhưng cá nhân cô thì vẫn thích những thứ yên bình và truyền thống hơn.

Từ tầng cao ở khách sạn này Yoojin có thể nhìn thấy Tokyo Tower bừng sáng từ phía xa, dòng xe cộ tấp nập chạy trên đường và dòng người nô nức lên đồ ra phố để tìm sự giải trí làm Yoojin càng thấy bản thân thật cô đơn. Những lần như thế này cô chẳng tâm sự được với ai, không thể lúc nào cũng đem lên Weverse để than thở được vì cô muốn mang lại cho người hâm mộ một cảm giác vui vẻ và tích cực vậy nên chỉ có thể một mình ôm lấy nỗi buồn không tên này thôi

Kể từ khi bước chân vào giới giải trí này thì cô đã xác định trước đó là sau này mình sẽ không chỉ sống cho bản thân mình nữa, sẽ phải để ý đến giới truyền thông và người hâm mộ, sẽ phải làm hài lòng người khác thay vì bản thân. Nổi tiếng thì ai mà không muốn, được đứng dưới ánh đèn và xung quanh là tiếng hò reo gọi vang tên của mình thì ai mà không muốn chứ nhưng thật sự không thể tránh khỏi sự cô đơn và mệt mỏi như thế này

Từ khi Seventeen comeback với ca khúc 'Don't wanna cry' thì cả nhóm dần được biết đến nhiều hơn, ngày càng bận rộn hơn. Thật sự là vui, phải vui chứ. Cái cảm giác mà hồi hộp và vui sướng khi được gọi tên trên các lễ trao giải, cảm giác mà khi biểu diễn mà bên dưới khán đàn hô vang fanchant thì thật sự thích điên lên được.

Nhưng cái gì cũng phải có sự đánh đổi của nó, sự nổi tiếng cũng kéo theo nhiều tai tiếng. Những tin đồn hẹn hò thất thiệt của các thành viên nổi lên như cồn, dường như các kênh báo lá cải chỉ chờ có dịp thành viên nào có hành động thân thiết với một thần tượng khác giới khác hoặc thậm chí là nhìn lướt qua thôi là y như rằng họ sẽ đưa lên tin ngay

Và cái cảm giác bị Sasaeng fan và Dispatch theo dõi đến tận căn hộ thì đã là chuyện thường ngày rồi. Họ như những kẻ bám đuôi với những đôi mắt ánh lên sự thèm thuồng một thứ gì đó mà họ muốn sở hữu. Nhưng đáng sợ hơn hết vẫn là các fan cuồng, họ điên cuồng bám theo mọi thành viên trong nhóm kể cả trong thang máy, sân bay và thậm chí mua cả vé máy bay cùng chuyến, họ xâm phạm quyền riêng tư mọi lúc mọi nơi và liên tục gọi điện, nhắn tin làm phiền. Ngay cả việc chặn số hay chuyển sang căn hộ khác thì cùng chỉ ngăn được việc này xảy ra trong khoảng thời gian ngắn thôi, sau đó thì đâu lại vào đấy

'Prrr prrr' Chiếc điện thoại trên giường khẽ rung rồi sáng màn hình lên đã đưa Yoojin thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu nãy giờ. Một lần nữa chui vào trong chăn rồi mở điện thoại lên, một tin nhắn từ Weverse hiện lên từ tài khoản '종괄리더'. Anh đã bình luận vào bài viết của cô
'Nhưng Hàn Quốc cũng nhớ em lắm, mau mau trở về~'

Đọc xong thì Yoojin mỉm cười ngay, trong lòng liền có cảm giác được vui vẻ

"Em cũng nhớ 'Hàn Quốc' lắm" Yoojin trả lời bình luận của anh, câu nói đầy ẩn ý

Thở ra một hơi dài mà cứ như mọi thứ tiêu cực đều được thải hết ra ngoài. Tuy vậy thì Yoojin vẫn không hối hận khi bước chân vào con đường nghệ thuật này vì nếu không thì cô sẽ không gặp được những người bạn bè tốt giống như Seventeen và những người hâm mộ đáng yêu như Carat.

Tuy cuộc sống hiện tại có chút ồn ào và bận rộn nhưng nó vẫn khiến Yoojin hạnh phúc và rất hài lòng, cô tin rằng những thành viên khác cũng cảm thấy hạnh phúc giống như cô, Seventeen hạnh phúc khi có Carat bên cạnh, Carat cũng hạnh phúc khi chọn bước chung một đường với Seventeen. Và đó là lý do mà cả 14 người đều tái ký hợp đồng 100%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com