04. rời
" kim taehyung đã rời khỏi thị trấn mang bóng dáng nàng.
để chôn giấu những cánh anh túc cùng mảnh tình gã đơn côi. "
_
kim taehyung đã đi từ sáng sớm.
gã vác trên lưng chiếc ba lô nâu cũ kĩ của mình, với một số quần áo và vật dụng cần thiết. cả tấm tình chơ vơ nơi gã cũng mang theo.
có đôi lần gã từng nghĩ vẩn vơ, rằng liệu gã đây có thể rời khỏi thị trấn này và thôi mang lòng thương nàng được không. nhưng cuối cùng một chữ ' thôi ' vẫn là chẳng có đủ can đảm cất ra. gã sợ quãng đời sau này không có bóng dáng nàng ở bên, mình sẽ mang thương nhớ đến chết mất. ấy mà bây giờ ngẫm lại, taehyung lại tự bật cười chế giễu bản thân. vì dẫu có đi hay ở lại, thì chính những bông hoa mang tên tình này cũng sẽ tự tay giết chết gã.
thà rằng gã bỏ đi rồi, chí ít thời gian còn lại cũng là dành cho chính mình chứ chẳng phải lo nghĩ gì khác.
taehyung dùng hết số tiền mình dành dụm được để thuê một căn nhà nhỏ bên chân núi. không một kế hoạch gì lớn lao, không việc làm, cũng chẳng tiếp xúc với ai. gã chỉ một mình sống thảnh thơi như vậy, vì gã biết rõ, rằng một ngày nào đó không xa thôi, tình gã sẽ tàn.
tuần đầu tiên, taehyung vẫn sống tốt.
bữa ăn trưa dĩ nhiên sẽ là bữa sáng cho những ngày gã đánh giấc ngon lành từ đêm khuya đến tận khi mặt trời gần qua đỉnh đầu. chiều chiều, taehyung dắt con xe đạp của mình ra, bình thản chạy dọc con đường vắng vẻ xanh ươm những hàng cây. tìm cho mình một quang cảnh thật xinh, gã sẽ dừng lại, lấy trong túi một cây bút chì và quyển vở chứa những trang giấy trắng tinh. taehyung hướng ánh mắt về phía xa xa, gã ngắm nghía một hồi, rồi bắt đầu hí hửng vẽ vời trên mặt giấy. và đến khi bức màn đêm tĩnh mịch kéo xuống, kim taehyung sẽ leo lên mái nhà và nằm dài trên đó, ngắm bầu trời sao. đôi khi còn nghêu ngao cất giọng hát trầm trầm mà vang vọng cả một khoảng không ngút ngàn.
bình yên biết bao.
nhưng chỉ được hơn một tuần như thế, những ngày về sau, taehyung rốt cuộc vẫn là không thể kiềm được tính hay lo nghĩ của mình mà hình bóng nàng lại vô tình lanh quanh trong tâm trí.
liệu khi gã đi rồi, nàng có nhớ gã không ? họa chăng nàng có từng một lần hối hận về chuyện đã trải qua ?
gã nhớ buổi sáng sớm nhìn thấy nàng tưới cây bên khung cửa sổ, nhớ mấy lúc cùng nàng ngắm bức tranh chân thực đầy trăng và sao trong những đêm không vương một ánh đèn đường. gã nhớ, nhớ nhiều thứ lắm. nhưng sau đó viễn cảnh về nàng đang hạnh phúc bên người kia, khi họ ôm chầm lấy nhau hay trao nhau những nụ hôn ngọt ngào bên cánh môi cùng những lời yêu thương, chúng lại xuất hiện. taehyung dĩ nhiên liền đau đớn tột cùng. gã nằm quằn quại trên chiếc giường đơn trắng toát, ho ra đầy ắp những cánh hoa. bao nhiêu ngày rong chơi không hiện diện, rốt cuộc nay lại đến làm bạn với taehyung.
gã cứ ngỡ lòng mình cuối cùng cũng có được một mảnh bình yên đôi chút, nhưng không ngờ ngay lúc này đây, gã lại buồn đau hơn vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com