Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. mơ ;


" đêm đó, gã đã mơ một giấc mơ thật đẹp.
thấy em, thấy mình, và tình gã cuối cùng cũng trổ hoa. "

_

những bông hoa trắng lại đến bên taehyung trong những ngày hiu quạnh này, thậm chí còn nhiều hơn lúc trước.

chúng có ở khắp mọi nơi trong nhà. hoa rơi trên chiếc bàn ăn trống vắng, cánh anh túc vương nơi ngưỡng cửa mà chơi đùa với gió, hoặc lặng lẽ bên chiếc gối nằm thấm đượm mùi buồn.

đặc biệt, phía sau nhà gã là cả một vườn anh túc trắng.

kim taehyung đã trồng nó, rất nhiều. gã trồng vì nỗi nhớ, vì niềm thương, vì mong ước một ngày tình gã sẽ nở rộ như những bông hoa kia. chúng quá đỗi xinh đẹp. thế nhưng taehyung biết, rằng gã đã muộn.

thế thì tiếc chi cái quãng đời còn lại, ôm mộng gì cho thêm muộn phiền cõi lòng. gã đã sớm chẳng còn thiết tha gì cuộc sống tẻ nhạt này nữa rồi. biết sống làm sao khi mỗi đêm về gã ho tưởng chừng như rách cả vòm họng, để rồi nôn thốc nôn tháo vô vàn bông hoa trắng muốt, thấm ít máu đỏ u uất biết bao. biết sống thế nào khi nỗi buồn mang tên em cứ giằng xé lấy cõi lòng gã, khiến gã quằn quại trong đau đớn khôn nguôi.

và gã biết mình cũng chẳng còn bao nhiêu.

_

kim taehyung đã thấm mệt sau một hơi dài tuôn ra những cánh anh túc ướt màu máu.

bên ngoài trời mưa lớn lắm. gió cùng những giọt lệ trời thổi tung những tán cây, lộp bộp trên mái nhà. mưa như xóa nhòa mọi thứ, ấy sao lại chẳng thể xóa đi vết thương lòng nơi tim gã ? gã cười buồn. rồi taehyung lại chìm vào những nghĩ suy triền miên, việc làm tưởng chừng như vô thức trở thành thói quen khi gã đã quá kiệt sức để có thể bước ra khỏi chiếc giường êm ái của mình.

mưa thế này thì vườn anh túc của gã sẽ hỏng mất. nhưng nếu không phải vì thời tiết xấu, thì sau này liệu gã đi rồi ai sẽ chăm sóc chúng đây ? còn cả em thương yêu của gã nữa. nếu mai này gã đi rồi, sẽ chẳng còn ai ghé thăm nhà em mỗi buổi sớm, sẽ chẳng còn ai nhắc nhở em chăm chút cho sức khỏe của bản thân, chẳng còn ai tha thiết thu bóng em vào nơi đáy mắt và rồi nói lời khen người xinh đẹp thành thật đến tận đáy lòng. sẽ không còn ai, không còn ai...

cơ mà phải rồi nhỉ ? dẫu sao cả hai bây giờ cũng đã còn là gì của nhau nữa đâu.

gã đã nhầm lẫn một điều rằng, dù cho taehyung có còn ở đây hay không, thì cũng đã sớm có người khác thay thế gã. sẽ có chàng nọ âu yếm gõ cửa nhà và tặng em một bó hồng thật tươi, chàng ta sẽ là người chăm sóc em từng chút một, là người luôn bày tỏ câu yêu thương ngọt ngào mà em hằng ước ao. nghĩ đến thế thôi, là gã đã chẳng còn gì để vướng bận.

taehyung khẽ ho khan một tiếng, cổ họng gã đau rát. gã yếu ớt với tay muốn lấy cốc trà đang nghi ngút khói cạnh giường, nhưng chỉ vì hoa mắt mà chệch tay, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành. gã chậc lưỡi một cái, mặc kệ đi, đó cũng chỉ là một ly nước đắng nghét mà thôi, chẳng giống như tách trà thơm ngon mà em từng pha cho gã tí nào. không đáng.

thế rồi taehyung lại đưa mắt nhìn lên trần nhà.

gã ước.

giá như em đang ở đây nhỉ ? ở cạnh gã, cạnh chiếc giường cô quạnh này. nhưng chao ôi, nỗi ước ao ấy sao xa vời quá, xa vời đến mức gã chỉ biết khóc chứ chẳng dám ôm mong.

tôi nhớ em quá.

tôi nhớ gương mặt em, nhớ từng đường nét xinh đẹp kia, và nụ cười rạng rỡ nơi em nữa.

tôi nhớ cả giọng nói của em.

ôi kim taehyung tôi thật tồi tệ làm sao, chỉ biết gửi niềm mơ ước viễn vông vào mây trời. gặp em lần cuối thôi, cho trọn nỗi thương nhớ bao ngày từ kẻ này đây. giá như tôi đủ can đảm để làm điều đó nhỉ ?

và lồng ngực gã lại bung xoè những cánh hoa.

đây chắc chắn là lần cuối cùng, taehyung biết. vì trong cánh phổi của gã đã đầy hoa rồi, chẳng còn chỗ chứa nữa đâu. taehyung ho sặc sụa, anh túc như đang bóp nghẹn lấy gã vậy, thật khó thở. nhưng chính vì mùi hoa nồng nàn thế mà gã tựa như chìm vào cơn ảo mộng.

gã thấy em, xinh đẹp trong chiếc đầm voan trắng tinh khiết của ngày đầu gã gặp em nơi con phố nhỏ rợp nắng. em ngồi bên giường gã, ngay cạnh đây thôi, gần quá. điều đó khiến gã hạnh phúc xiết bao.

" taehyung của em, chàng ơi. chàng có muốn nghe em hát không ?"

có, có chứ em ơi.

và em cất tiếng hát. giọng hát trong trẻo gã yêu tha thiết nay lại vang vọng khắp căn phòng nhỏ, gã cảm nhận như có một điều gì đó thật thần kì, khi trước mắt gã từ một không gian tăm tối phút chốc liền sáng bừng lên rực rỡ.

baby to the moon, and back

you still love me more than that

when my skies are grey

and my whole world is shaking

to the moon, and back

you love me more than that.

lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, nơi đáy lòng taehyung mới thật ấm áp đến vậy. gã thấy mây trời trong xanh hiện ra trước mắt mình, với một sắc vàng gieo rắc quanh cơ thể em. em nắm lấy tay gã, nở nụ cười hiền hậu và nhẹ nhàng kéo về phía trước, khi cả hai đang đi trên những đám mây trôi.

" chàng đã rất mệt mỏi đúng không ? vậy thì hãy theo em, ta sẽ đến một chốn xa xăm mới, một nơi sẽ chẳng còn có đau khổ và muộn phiền."

" nhưng em sẽ không bỏ tôi ở lại chứ ? ở nơi đâu cũng vậy, không có em đối với tôi tất cả đều là địa ngục."

gã tha thiết đáp khi nghe em kể về một vùng đất mà họ chưa từng đặt chân đến. taehyung chẳng muốn đi đâu cả, gã chỉ ước khoảnh khắc được nắm chặt lấy tay em bình yên như thế này sẽ không bao giờ dừng lại.

thoáng chốc, tay em đã đặt lên môi taehyung như muốn gã đừng nói thế, sau đó lòng bàn tay ấm áp của em lại áp vào bên gương mặt xanh xao của gã, một cách thật khẽ khàng.

" sẽ không đâu taehyung ơi. em sẽ không rời bỏ chàng, em hứa."

" thật tốt."

" tôi chưa bao giờ hối hận khi đã mang lòng yêu em, jisoo."

kim taehyung mỉm cười khi nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hao gầy.

đã bao lâu rồi gã mới được mơ thấy một giấc mộng đẹp đẽ và chân thực đến thế ? thật hạnh phúc, quá đủ cho một kẻ tồi tàn này.

gã khép chặt đôi mi, hơi thở vẫn phả đều đều trong căn phòng đầy tĩnh lặng, rồi chậm dần, cho đến khi chúng ngừng hẳn.

; end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com