Chương 2: Bạn bè
“Em đi đây!”
Lúc này đã là chiều và tôi cần đi gặp Tianna. Tôi thay quần áo, sửa soạn đồ vào chiếc túi nhỏ của tôi. Trước khi đi, tôi không quên tặng Christ một cái hôn ngọt ngào. Anh không đáp lại tôi nhưng tôi biết anh đang đáp lại tôi trong thầm lặng. Anh ấy còn không ngăn cản tôi như tên khốn người yêu cũ của tôi.
Làm sao đây! Anh ấy quá ngoan ngoãn đến mức tôi không muốn rời xa anh ấy một chút nào.
Đáng tiếc, tôi không thể để Tianna đợi lâu. Tôi nhanh chóng ra khỏi nhà và khóa cửa, tất nhiên là tắt điện vì…anh không cần ánh sáng.
Thật may vì hôm qua tôi đã nhận tăng ca trực cả ngày ở bệnh viện, vậy nên cho dù là thứ hai thì tôi vẫn được nghỉ cả ngày.
Ra khỏi căn chung cư, tôi nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường phố. Đi xe vẫn là điều xa xỉ đối với tôi và thật may thay quán cafe mà Tianna chọn lại gần nhà tôi.
New York lúc nào cũng đông đúc, kể cả là xe hay người. Len lỏi qua từng dòng người, có những người đi cùng hướng của tôi và ngược lại. Tôi có thể thấy các cặp đôi ngọt ngào quấn quýt lấy nhau, tôi từng ghen tỵ với họ nhưng giờ thì không. Tình yêu mà tôi vừa tìm thấy thật sự là thiên sứ đến để yêu chiều tôi. Nghĩ đến anh ấy tôi lại nở một nụ cười nhẹ.
—-------
Từ xa tôi có thể nhìn thấy Tianna đang ngồi bên trong quán cafe, cô ấy vẫn giống như trước. Tianna luôn chọn phong cách dễ thương và váy công chúa nhiều lớp, không khó để tìm cô ấy trong đám đông vì cô ấy luôn nổi bật cùng phong cách của cô ấy.
“Xin lỗi! Cậu đợi tớ lâu chưa.” Tôi tiến đến và ngồi cạnh Tianna.
Có một tách trà trên bàn, có lẽ cô ấy đã gọi trước trong lúc đợi tôi. Cô ấy không uống trước mà đợi tôi, đó là một trong những lý do tôi quý mến cô ấy.
“Arabell! Tớ mới đến thôi, mau gọi đồ uống đi. Chắc cậu cũng mệt sau khi đi từ nhà đến đây nhỉ?” Tianna nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi.
"Không đâu, nhà tớ gần đây lắm." Tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, phục vụ đi đến và gọi cho mình một ly cà phê đen như thường lệ.
"Cơn gió nào đưa người bận rộn như cậu đây lại ở New York vậy?" Tôi bắt đầu trêu ghẹo cô ấy một chút. Tôi không thấy những người khác ở đây vậy nên tôi nghĩ là cô ấy đã trốn ra đây.
"À, tớ có công việc ở đây. Tớ nhớ rằng chúng ta lâu lắm rồi không gặp." Cô ấy giải thích.
"Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi bé Ber không còn ở đây." Tianna dường như nhớ ra một vài ký ức nào đó. Giọng cô ấy đượm buồn, đôi mắt mang đầy hoài niệm.
Tôi biết cô ấy đang nói về ai, Bernard Helio. Một trong những người bạn của cô ấy, cô ấy nói điều này với tôi là vì chung tôi đều có chung sở thích. Và Helio đã chết.
"Đúng rồi! Cậu cùng bạn trai cậu thế nào rồi?"
Cậu ấy thay đổi cảm xúc nhanh chóng, tôi chưa kịp an ủi cậu ấy chút nào. Tianna nhìn tôi đầy tò mò.
"Ý cậu là bạn trai cũ hả?" Tôi bực mình khi nhớ lại hắn.
"Hai cậu chia tay rồi sao? Cũng phải nhỉ, tên Christ đó thật sự là một tên đàn ông tồi." Ngay cả người bình thường không bao giờ chê bai ai như Tianna cũng phải nói vậy đủ để tôi biết hắn tồi như nào.
Đúng vậy, tôi đã lấy tên Christ của bạn trai cũ để đặt cho anh. Bởi vì anh! Giống như là một sự an ủi mà Chúa tặng cho tôi.
"Không sao đâu, trên đời này còn nhiều người đàn ông để cậu yêu lắm. Đừng buồn." Chắc hẳn Tianna đã hiểu thấy gương mặt rơi vào trầm tư của tôi.
"Tớ không sao đâu, tớ đã tìm được bạn trai mới rồi!" Tôi vui vẻ kể về anh với Tianna.
"Vậy thì tốt quá!" Cô ấy vui mừng cho tôi.
"Anh ấy rất hiền dịu, luôn luôn chiều theo ý tớ. Anh ấy không bao giờ phản đối những gì tớ làm. Và trên hết, anh ấy còn rấ đẹp trai!" Tôi kể về những điểm tốt của anh dù chúng tôi chỉ mới quen nhau được chưa đến một ngày.
"Anh ấy cũng không bao giờ đánh tớ nữa."
Tôi nhớ lại những trận đòn mà tên bạn trai cũ giáng lên tôi, những cuộc cãi vã khi chúng tôi ở cùng nhau. Mười năm rồi, tôi và hắn nên chia tay thôi.
"Tớ vui vì cậu hạnh phúc. Chúc hai người hạnh phúc, khi nào cậu nhất định phải giới thiệu cho tớ đấy." Tianna nhấp một ngụm trà rồi chúc phúc cho tôi.
"Đúng rồi, cậu có thừa một cái tủ đông lớn nào không? Để ăn mừng tớ và anh ấy đã lỡ mua hơi nhiều đồ ăn và cái tủ lạnh nhỏ bé của tớ không thể đựng vừa." Tôi để ý trên cơ thể anh đã xuất hiện một vài vết bầm, nếu tôi tiếp tục để anh ở ngoài thì e là ngay cả anh cũng rời bỏ tôi mất.
Hi vọng là Tianna tin lời nói dối vụng về của tôi.
"Vậy sao? Vừa hay tớ còn thừa một cái. Tớ có thể cho cậu luôn cái tủ đông đó, dù sao tớ cũng còn nhiều lắm." Cô ấy không chút nghi ngờ về lời nói của tôi. Cô ấy là mẫu người luôn hết mình vì bạn bè.
"Tớ sẽ để người chuyển đến trong ngày mai cho cậu nha." Tianna tiếp tục.
"Cảm ơn cậu rất nhiều." Tôi không thể trả ơn đủ những gì mà Tianna từng làm cho tôi và cả bây giờ nữa.
"Đúng rồi, tớ có được rất nhiều thứ dễ thương trong tuần trước đó." Nói rồi Tianna đưa cho tôi xem hình ảnh về một cái xác.
Phải, sở thích chung của tôi và cô ấy chính là giải phẫu xác người.
Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi quen biết cậu ấy trên Dark web.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com