Chương 3: Bảo vệ
Tôi gặp Tianna trên một group chat đâu đó ở Dark web. Chúng tôi nhanh chóng làm thân với nhau và thường xuyên trò chuyện. Nói thật việc gặp một người bạn trên Dark web là một việc điên rồ, thật may Tianna không lừa tôi trở thành một vật thí nghiệm gì đó. Dù biết sự bí ẩn của cô ấy tôi vẫn nhắm mắt cho qua vì thời buổi này rất khó kiếm một cô gái có chung sở thích với tôi. Khác với tôi, Tianna là một người thành công có công ty và giàu có. Nhưng khi cô ấy ở cùng tôi, chúng tôi dường như không có khoảng cách.
"Phải rồi, để ăn mừng tớ và bạn trai mới đã mua rất nhiều thịt. Cậu biết tớ thích thịt đến mức nào mà. Anh ấy cũng thế, vậy nên giờ chúng tớ đang có một tủ đầy thịt."
"Vậy sao? Tốt rồi. Nhìn này, cái xác này có dễ thương không?"
"Nhưng chúng tớ lại có quá nhiều thịt. Tủ lạnh không thể chứa nổi và tớ sợ nó sẽ bị hư mất. Cậu kiếm thứ này ở đâu thế, đẹp thật đó."
"Và cậu biết đó tủ lạnh nhỏ của tớ không thể đựng nhiều như thế. Nên tớ muốn hỏi là cậu có thừa một thứ gì đó để đựng thịt không?"
Tôi nhớ lại những vết bầm đã bắt đầu xuất hiện trên cơ thể anh. Tôi không thể để anh vào tủ lạnh. Nếu để anh ở ngoài thì anh có thể phân huỷ mất, nhất là những con dòi bọ xuất hiện sẽ gây phiền phức cho tôi. Tình trạng đông cứng tử thi thường bắt đầu từ khoảng hai đến ba tiếng sau khi chết và tệ nhất là sau mười hai tiếng nếu cái xác không được bảo quản kỹ càng. Tôi tính nhẩm khoảng thời gian từ khi phát hiện anh cho đến giờ đã vượt quá mười hai tiếng may mắn thay thời tiết không quá nóng điều này làm chậm quá trình phân hủy của anh. Điều tệ nhất là tôi sẽ phải phân chia xác của anh ấy và cất vào tủ lạnh tất nhiên tôi không thích điều đó chút nào. Tôi không thể tưởng tượng ra khung cảnh khuôn mặt điển trai hay cơ thể hoàn hảo ấy bị phân thành mảnh nhỏ.
"Thật đúng lúc, tớ đang thừa một chiếc tủ đông. Tớ sẽ cho người chuyển đến nhà cậu."
Tianna kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi cảm thấy có lỗi với Tianna vì đã nói dối cô ấy nhưng đối với tôi bây giờ Christ là thứ tôi quan tâm nhất.
"Cảm ơn Tianna, cậu đúng là vị cứu tinh của tớ mà."
“Không có gì. Úi, Mike tìm được tớ rồi. Hẹn gặp lại lần sau nha.”
Tôi nhìn người đàn ông có mái tóc vàng hơi ngả cam mở cửa, tiếng chuông kêu vang lên. Tianna tạm biệt tôi rồi đi đến chỗ người đàn ông được gọi là Mike. Cho dù nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn thấy đôi mắt đen láy kia đáng sợ. Tựa như nhìn vào hố đen chứa dục vọng của bản thân.
Quả nhiên đôi mắt của Christ vẫn là nhất đối với tôi. Nó xanh thẳm như biển khơi, xoa dịu tâm hồn tôi bằng hơi mát của nước. Tôi yêu mọi thứ của anh.
Tôi vẫy tay chào Tianna khi cô ấy lên chiếc xe sang trọng. Đôi lúc tôi ghen tị vì cô ấy có tất cả mọi thứ còn tôi chỉ có một công việc lương thấp và một căn hộ thuê nhỏ. Không, giờ tôi có Christ rồi anh là thứ thuộc về tôi. Mãi mãi.
Nhìn về mặt tích cực công việc nhân viên tại nhà xác giúp tôi có kiến thức về xác chết hơn. Ôi trời, tôi dành chút thời gian ở lại quán cà phê nhưng có vẻ tôi muộn ca làm rồi. Tôi đã đổi ca làm của tôi để gặp mặt vào buổi sáng. Thật hiếm khi tôi có một buổi sáng nghỉ ngơi tuy nhiên có vẻ tôi tận hưởng quá nhiều rồi.
Tôi đã phải thay ca cho một đồng nghiệp để rảnh buổi sáng. Công việc của tôi rất nhẹ nhàng, nó không cần chuẩn bị gì. Tôi nghĩ tôi nên đi mua sắm một chút. Có lẽ là mua một ít đồ ăn cho một người, không, là hai người mới đúng. Anh cần phải ăn cho dù anh chỉ là một cái xác, sẽ hơi phí phạm đồ ăn nhưng không sao. Tôi và anh đều vui, chúng tôi sẽ có những buổi tối lãng mạn bên nhau. Nghĩ vậy tôi nhanh chân chọn chút đồ ăn trong siêu thị vừa đủ hai phần. Christ ắt hẳn đợi tôi rất lâu, chắc chắn anh ấy nhớ tôi lắm, tôi cũng vậy. Suốt đường đi, tôi hưng phấn đến nỗi dường như bản thân quên đi điều gì đó quan trọng. Tôi gạt đầu óc sang một bên, giờ đây tôi chỉ muốn về bên anh ấy nhanh nhất có thể.
May thay khi tôi về đến nhà trời chưa chập tối, thật xui xẻo nếu tôi để anh ấy ở ngoài trong thời tiết này. Ánh hoàng hôn đỏ rực tựa như ánh sáng phủ lên người anh tạo cho anh một sân khấu rực rỡ.
Tianna luôn nhanh gọn trong mọi việc. Khi tôi vừa về đến căn hộ đã có hai người vận chuyển mang chiếc tủ đông đến cho tôi. Phải nói rằng kể từ lúc anh xuất hiện về mặt nào đó tôi đã trở nên may mắn hơn. Christ đúng là lá bùa may mắn của tôi. Chà, xong có một vấn đề nan giải là nếu hai người kia nhìn thấy anh tôi và anh sẽ bị chia cắt mất mà tôi lại không thể tự mình di chuyển cái tủ đông nặng được.
“Thưa cô, chúng tôi đến để lắp đặt tủ đông.”
“Tôi đến đây, đợi tôi một chút.” Tôi dùng hết chút sức lực của mình bế Christ lên và bế anh vào phòng của tôi, không quên đóng cửa phòng.
“Boss dặn cô Arabella là ‘Tớ tặng cậu cái tủ đông này nên cậu không cần trả tiền cho tớ đâu’.” Những người này có vẻ như là thuộc hạ của Tianna nếu tôi nhớ không nhầm thì người có đôi mắt xanh ngọc kia tên là Philip.
“Gửi lời cảm ơn của tôi tới cậu ấy nhé.” Họ rời đi ngay lập tức nên tôi chỉ vội gửi lời cảm ơn tới Tianna. Đôi khi tôi cảm thấy người con gái nhìn trong sáng ấy như nhìn thấu mọi bí mật của tôi. Song là một người quen được trên Dark Web tôi biết cho dù cậu ấy có nhìn thấy báu vật của tôi cậu ấy có lẽ sẽ không bất ngờ. So với tôi hay cha tôi thì Tianna trông giống một người nguy hiểm hơn. Không, tôi không được nhớ về cha tôi. Tôi lắc đầu để quên đi hình ảnh về ông ta vừa hiện trong tâm trí tôi.
Sau khi tiễn Philip ra khỏi căn hộ tôi lại một lần nữa dùng hết sức mình để bế anh vào đặt vào tủ đông. Lần thứ hai bế anh dường như tôi đã quen hay có thể nói rằng tình yêu cho tôi sức mạnh để ôm anh. Tôi đợi một tiếng rồi cắm điện, mất một lúc chiếc tủ mới khởi động. Từng làn khói lạnh từ tủ bay lên hòa tan vào không trung. Tôi quỳ bên cạnh Christ khẽ vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy. Cái lạnh phả lên làm tôi nhớ về cha tôi về người con trai năm ấy, bạn trai cũ của tôi người sưởi ấm cho tôi khi cha tôi không có mặt. Năm tháng trôi qua thứ tôi nhận lại là sự phản bội và lạnh nhạt từ hắn ta. Tôi lại lắc đầu để tránh đi những ký ức chuẩn bị xuất hiện. Suy cho cùng hiện tại quan trọng hơn hết thảy hãy để hiện tại có anh biến thành quá khứ đè lên quá khứ đau khổ kia.
“Con phải nhớ rằng đôi khi vật chết còn có nhiều tình yêu hơn. Cô ấy…” Giọng nói của cha vang lên trong đầu tôi. Ký ức tuổi ấu thơ chuẩn bị mọc lên như dây leo sau mùa mưa. Ông ta quả là một người độc ác khi đã từng ấy năm trôi qua mà tôi vẫn có thể nhớ rất rõ về ông.
“Chết rồi, em phải đi nấu ăn thôi em quên khuấy mất.” Ôi trời mãi nhớ về ông ta làm tôi quên khuấy mất đống đồ tôi mua cho bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com