1. Người đồng quy ,hoa cũng tàn
Bạc Liệm .Hắn vốn là một cây bạch mai,sống trong U Sơn cốc.
Hoa mai nở rộ bốn mùa.Tưởng như cô độc, lại như huyền bí.
Bạch mai tôn quý, trăm năm có một .Hắn được nhiều vị thần tiên đế ý tới.
Nhưng mà hắn tính tình trời sinh lãnh đạm, vô tâm vô tình nào có để ý đến hồng trần giai nhân.
Hắn ngàn năm tu luyện theo Phật, sớm đã trở nên tiên phong bạch cốt .
Trong tam giới hắn không có ít người ngưỡng mộ, kẻ ghen ghét
Nhưng các ngươi nghĩ hắn quan tâm sao!Hừ_!Ngây thơ!
Tuy không muốn bước vào lạc thú của nơi phồn hoa ấy... Nhưng... Ai trời phụ lòng người !
Các ngươi làm ta yêu y ,thiết gì phải cướp y đi?
Y hận ta thì sao? Các ngươi liên quan gì?
Tiên nhân thì thế nào?_Không phải là cũng không cứu được y sao?
Hắn ôm nam nhân hồng y , hai dòng lệ như suối im lặng rơi xuống.
Dáng người của hắn chật vật, quần áo thì xộc xệch, mái tóc bạc của hắn bị máu của y nhuộm đỏ một phần, tiên khí bị sát khí nồng đậm nuốt chửng. Hắn bây giờ như một con quỷ ,một con quỷ đáng sợ hơn cả Tu La
Tay của Bạc Liệm vẫn ôm nam tử,cái ôm thật chặt. Nhưng nam nhân ấy lại không có một chút ấm áp nào.
Cứ nghĩ đến việc không được nhìn thấy cái ánh mắt ôn nhu như nước của y ,lại không được nghe giọng nói trầm tĩnh mà nhẹ nhàng của y .Trái tim Bạc Liệm như bị những mũi thần tiễn bắn vào.
Một lúc sau hắn để y xuống lẳng lặng mà rời đi.
Hắn đến gặp nàng, Vô Ưu thượng thần, vị thần trong truyền thuyết. Nàng tên thật là Tử Ly ,một vị thần đã sống hàng vạn
năm, mà hắn cũng không biết nàng đã sống bao lâu. Nàng ấy không có thân thể cứ như mọi trói buộc cùng nàng ấy vô duyên ,vô pháp khống chế.
Còn vì sao hắn biết nàng thì đó là một câu chuyện khác.
Tháng ba Giang Nam,mưa xuân đầy trời, sâu trong núi Hoài Lâm có một nho nhỏ thung lũng, trong thung lũng là một cánh đồng bát nhát hoa .Hoa này màu đỏ, nhụy hoa nâu đậm ,mùi tỏa ra hương thơm mê người.
Trong cánh đồng hoa ấy, có như không một căn nhà trúc xanh.Căn nhà ấy cũng chẳng có gì nhiều ,chỉ vẻn vẹn: 1 cái gường tre ,2 cái ghế, 1 cái bàn ,trên bàn thì còn có 2 hũ rượi hoa mai còn uống dở.
Hắn đến đó ,cười cười rồi đi vào, trong nhà không biết từ bao giờ xuất hiện thân ảnh của một ngưởi con gái ,ánh sáng Mặt Trời chiếu vào khuôn mặt nàng ấy, che đi những đường nét tinh xảo trên đó .
-Không mời ta vào sao ,tỷ tỷ?
Hắn hỏi nàng, lại chỉ nghe thấy tiếng cười như không cười của nàng trong nhà truyền ra :
- Mời vào a.
Nàng lười biếng nói, hắn vào nhà trúc, ngồi xuống ghế, rót vào chén nhỏ rượi mai ,uống một hụm :
- Vị của mình như thế nào?
-Dở tệ.
-Ha ha uống không đúng cách, rượi này hảo a
-Không còn tâm tình, phải nhờ vào tỷ tỷ rồi.
-Không thể buông bỏ sao?
Hắn trầm xuống một lúc rồi nở nụ cười cay đắng :
-Nếu có thể, y đã không đi đến mức này.
-Ân , đúng vậy a.
Uống hết ba chén rượi hoa mai,hắn cúi người với nàng. Đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của họ đi.
Ba trăm năm trước ,Tử Ly đã nói với hắn nàng sẽ chỉ gặp hắn ba lần. Nàng sẽ giúp hắn nếu có yêu cầu gì.
Lần đầu, hắn hỏi nàng y là ai ?
Lần hai, hắn nhờ nàng ngâm hộ rượi cho y.
Lần ba , hắn nhờ nàng cứu y .
Liên Du a Liên Du ,ngươi đúng là nghiệp duyên của ta...
Hắn cười .Thật kỳ lạ.Khi con người này đối mặt với sinh tử, hắn lại điềm nhiên một cách lạ thường .
Đứng trước rừng hoa man mát sắc đỏ rực ,tay Bạc Liệm chạm nhẹ lên đóa hoa ,không biết từ khi nào đôi mắt hắn rơi vào trầm tư . Thân hình của hắn từ từ hòa vào không khí . Mà cái hắn để lại cho tới bây giờ Tử Ly vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong đó . Cho dù có đi qua bao thế giới tìm câu trả lời...
Hắn để lại hai chữ ''Anh túc''...
Hộc hộc...
Hắn ...là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com