Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: 'con của thần'

cánh rừng sâu hun hút, tiếng suối róc rách chảy, một con lợn rừng đang nhai cỏ bên một phiến đá. bỗng nó ngẩng đầu, hai chân trước bắt đầu đạp đạp trên đất, con vật có linh tính cảm nhận được sự nguy hiểm, nó quay đầu xoay vòng quanh đầy cảnh giác.

tiếng mũi tên căng dây, con vật sợ hãi lùi về sau, vụt một tiếng, hai mũi tên lao thẳng về phía nó. con lợn rừng giật mình thét lên, nó bị dọa cho bay mất mấy cái mạng cong giò chạy mất. artemis nhảy xuống từ trên cành cao, nàng lại gần nơi hai mũi tên đang cắm, chậc lưỡi.

"ngươi thắng rồi."

trịnh vĩnh khang đưa cung cho một tiên nữ trong đoàn tùy tùng của artemis, rồi lại gần, đuôi tên đen thẳm cắm ngay chân trái mà con lợn rừng vừa đứng, còn đuôi tên của nữ thần thì cắm ở chân sau bên phải. artemis rút hai mũi tên ra, trả lại một cái cho đứa em họ.

"ta sẽ về khu rừng bây giờ."

trịnh vĩnh khang nhận lại tên, nó ngước nhìn nữ thần, rồi lắc đầu.

"ta sẽ vào thành chơi."

artemis cũng không phản đối, chỉ dặn nó cẩn thận rồi cùng các tiên nữ của mình quay về. trịnh vĩnh khang cầm theo cung tên khắc kí hiệu của cõi chết, biểu trưng của thần hades, đi về phía tòa thành giàu có bậc nhất.

nhưng tiếng huyên náo phía bên kia khu rừng đã thu hút sự chú ý của trịnh vĩnh khang. nơi này cách rất xa tòa thành xa hoa kia, thông thường dân chúng và thợ săn chỉ nhặt củi và đi săn ở cánh rừng nhỏ gần hơn. chỉ có những kẻ không biết điều hoặc quý tộc ham thích cái lạ mới bỏ công bỏ của đi xa như vậy.

trịnh vĩnh khang nhìn xung quanh, nó lấy đà nhảy lên một cành cây, rồi khoanh chân ngồi đợi. quả nhiên một nhóm người dẫn đầu là những thiếu niên gấm lụa quấn thân, vàng bạc đầy người cùng kẻ hầu người hạ và võ sĩ bảo vệ đi tới. nó nhướn mày, nhận ra kí hiệu của hoàng gia thành hydoronis.

không còn thấy hứng thú, nó đã tính rời đi nhưng rồi một việc đã làm nó ngạc nhiên. cái tên với vẻ mặt kiêu căng có vẻ là tên hoàng tử hống hách nổi tiếng của thành hydoronis cầm lấy cung và tên, một người hầu lôi từ trong lồng ra một con thỏ rừng, thả cho nó nhảy ra ngoài. đương nhiên con thỏ dễ dàng bị bắn chết, hắn có vẻ hài lòng, một võ sĩ lôi một thiếu niên ăn mặc có phần giản dị hơn rất nhiều, hay không muốn nói là chẳng khác gì những người theo hầu khác.

"ngươi, bắn thử đi."

thiếu niên cắn môi, võ sĩ phía sau liền đẩy mạnh khiến y khẽ rên đau, miễn cưỡng cầm lấy. quả nhiên sức lực yếu ớt không thể giương thẳng cung tên, mũi tên chỉ bay không cách bọn họ quá mấy bước chân.

"con của thần cũng chỉ đến thế."

ba chữ 'con của thần' này đã giữ lại bước chân của trịnh vĩnh khang. nó nhìn bọn chúng khinh miệt cười cợt rồi tiếp tục cuộc săn bắn. bản tính tò mò của trịnh vĩnh khang không lớn, cha nó là người cai trị cõi chết, mà quá nửa người xuống nơi này đều là chết vì tò mò, cả nguồn gốc tai ương và bản tính xấu xí của con người cũng bắt nguồn từ đó.

cuối cùng nó vẫn không rời đi.

đoàn người quyết định dừng chân nghỉ ngơi, trịnh vĩnh khang chống cằm nhìn thiếu niên bị bọn họ làm khó dễ. đợi khi bọn họ đuổi y ra phía sau chỗ đặt lồng thỏ lau chùi cung và tên, nó sờ tay ra sau hông, dùng bông hoa anh túc mà hypnos tặng cho nó vẫy vẫy trong gió, đám người liền thấy mắt mình trĩu nặng, gục đầu ngủ thiếp đi.

yoo byeongchul dùng nước rửa đi máu dính trên tên, sau đó lấy rau đút cho đám thỏ trong lồng. thỏ trắng thỏ nâu ngửi ngửi rồi gặm lấy thức ăn trong tay y, chúng ăn rồi liếm lông như đang làm sạch.

"anh đang làm gì vậy?"

y cảnh giác quay đầu, một thiếu niên trông nhỏ hơn y tiến đến nhưng không đến quá gần. gương mặt đáng yêu, nụ cười dễ mến, song y vẫn không dễ dàng buông lỏng phòng bị.

"cậu là ai?"

"một thợ săn."

trịnh vĩnh khang cho y xem cung và tên của mình, yoo byeongchul chưa từng thấy loại cung tên vào tinh xảo như thế, kể cả cái được đặt làm riêng từ thợ rèn nổi tiếng nhất thành của theres cũng không sánh bằng.

"thật đẹp."

"dùng cũng tốt lắm đấy."

nó liền biểu diễn một chút cho người kia xem. phía xa một con lợn rừng đang gặm cỏ, nó giương cung, yoo byeongchul chớp mắt một cái, tên đã ghim thẳng vào bụng con lợn rừng. y ngỡ ngàng đứng bật dậy, chạy đến chỗ con vật béo ú, trịnh vĩnh khang thong thả đi theo phía sau.

"thật tuyệt vời."

"tất nhiên, thợ rèn giỏi nhất đã rèn nó đấy."

"không, tôi không nói về cung tên."

trịnh vĩnh khang ngỡ ngàng, yoo byeongchul nhìn chiến lợi phẩm của nó rồi ngước lên, trong mắt là sự thán phục.

"cậu thật tuyệt vời, người giỏi nhất tôi từng gặp."

là người có khả năng dùng cung ngang ngửa với artemis, trịnh vĩnh khang không thiếu nhất chính là những lời tán dương tài năng của mình, nó chưa từng nghĩ mình sẽ vì một lời khen từ một con người phàm tục mà ngượng ngùng thế này, phải thừa nhận đến cả lời khen từ artemis cũng không làm nó vui sướng như thế. nó tự bảo.

"anh cũng rất giỏi mà."

khi nãy, chỉ thông qua động tác giương cung, nó nhận ra ngay y cũng biết bắn cung, hơn nữa còn rất giỏi, chỉ là sức lực không đủ, tên không thể bay xa. nghĩ tới đây, nó nhớ ra gì đó bèn cúi thấp đầu.

dưới lớp vải áo trắng lấm lem dơ bẩn là những vết bầm tím, thân thể yoo byeongchul gầy gò càng làm nổi bật những vết thương do bị đánh đập. y vẫn đang ngắm nghía chiếc tên đen thẳm, nó rũ mắt, ghi nhớ gương mặt của những tên quý tộc kia.

"tôi phải về đây."

nhận ra mình đã đi quá lâu, yoo byeongchul vội vã đứng dậy trở về. trịnh vĩnh khang không cản y, nó chỉ vẫy tay chào. đi được vài bước, người kia dừng chân, ngập ngừng một chút rồi quay lại nhìn.

"cậu... sống ở đâu vậy?"

nó nhướn mày, thầm vì chút lưu luyến này của y mà tự đắc nhưng vẫn giữ thể diện không thể hiện ra, chỉ hỏi.

"anh sống ở tòa thành đằng kia đúng không?"

nó chỉ tay, y bèn gật đầu, nó liền cười.

"có dịp sẽ gặp lại."

;

artemis - thần săn bắn, thần mặt trăng

hades - thần cai quản vùng đất của người chết






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #buzz#zmjjkk