chương 7: đợi đến khi hoa anh túc nở
"không ngờ nơi khiêm tốn này của ta còn được tiếp đón điện hạ."
trịnh vĩnh khang ngồi bên bếp lửa ấm cúng, ngọn lửa cháy nhẹ nhàng sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo vừa trở về từ cõi chết. nó quay đầu, nhìn vị nữ thần hiền dịu xinh đẹp, bĩu môi.
"người đừng trêu chọc ta."
hestia mỉm cười hiền lành, nàng ngồi trên một chiếc ghế, ngoài cửa mấy con lừa đang gặm cỏ đầu đội một chiếc vòng hoa do trịnh vĩnh khang rảnh rỗi thắt cho chúng.
"vậy điện hạ lặn lội đến đây hẳn là có việc?"
nữ thần bếp lửa là người dễ chịu nhất trên đỉnh olympus, không tranh đoạt không nóng giận không muốn dính vào thị phi. trịnh vĩnh khang nhìn bếp lửa bập bùng một lúc mới đứng dậy lấy ra một chiếc vòng.
"ta đến để xin người một lời chúc phúc."
nàng ngạc nhiên, nhận lấy chiếc vòng được thắt từ dây thường xuân trong vườn của nữ thần demeter, nàng ngắm nhìn nó, rồi bảo.
"ta tin rằng người nhận được chiếc vòng này sẽ rất hạnh phúc."
trịnh vĩnh khang đá đá mũi chân, lắc đầu.
"ta chỉ hy vọng y nhận ít đau đớn một chút."
ares vừa trải qua trận chiến lớn nhất trong nhiều năm từ sau cuộc chiến thành troy, hưng cảm dâng cao, ai nói gì đều không nghe, suốt ngày đòi xuống cõi chết. zeus nhức đầu thằng con quá mức, ngài nghiêm mặt, lạnh lùng nói.
"nếu điên quá rồi thì bảo hephaestus đập cho nó một búa nữa, ngất càng lâu càng tốt."
apollo chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, quay đầu nói nhỏ với artemis.
"liệu có đẻ ra một athena nữa không?"
artemis liền khinh miệt.
"bằng chút trí thông minh đó của hắn?"
trịnh vĩnh khang ở cõi chết hồi phục, sau đó lên đỉnh olympus cùng ares nhận phạt. thần chiến tranh bất mãn vô cùng vì hắn chỉ nghe theo lệnh mà làm. zeus trừng mắt.
"ta bảo con giải quyết gã hoàng tử theres chứ không bảo con chiến loạn cả thành trì."
vị thần tối cao phạt chúng phải lao động công ích mười năm, đương nhiên không phải kiểu giống heracles. ares phải ở yên trên đỉnh olympus phụ việc cho athena, trịnh vĩnh khang thì bị cấm túc dưới cõi chết, cùng cerberus canh giữ cổng địa ngục.
"yên lặng chút đi, làm như ta thích việc này lắm đấy."
ares ngoài đánh đấm chém giết thì chẳng được tích sự gì, athena bực bội nhưng đây là lệnh của zeus nên đành phải chấp nhận. trịnh vĩnh khang thì đỡ hơn, dù gì khắp cõi chết đều là nhà nó, còn có cerberus bầu bạn, thi thoảng cũng có người đến chơi.
artemis nhìn con chó ba đầu hung tợn nằm sung sướng vì được gãi bụng. nàng lấy ra bộ cung tên bằng bạc, đưa cho nó.
"ta giúp ngươi lấy từ chỗ hephaestus."
trịnh vĩnh khang im lặng nhận lấy, nhẹ nhàng sờ thân cung có khắc tên của y.
hypnos ghé qua, đưa cho nó một món quà.
"đây là của mẹ tặng cho ngài."
nyx trước khi rời đi để lại cho trịnh vĩnh khang ba bông hoa anh túc, mỗi bông có bốn cánh. nó nhận lấy, nhận ra đóa hoa đầu tiên đã nở một cánh nhưng mãi lâu sau đó, vẫn không nở ra cánh thứ hai.
nó nhận ra gì đó, cầm theo những đóa hoa đến chỗ hypnos.
"đây là..."
vị thần giấc ngủ khẽ gật đầu như xác nhận.
mười năm sau, trịnh vĩnh khang trở lại nơi từng là thành trì hydoronis. cánh rừng bị tàn phá do cuộc chiến giữa nó và ares đã xanh tốt trở lại dưới sự bảo hộ của demeter. nó đi đến cạnh dòng suối, con lợn rừng từng bị nó và artemis dọa sợ nay đã đẻ đến lứa con thứ mấy rồi.
trịnh vĩnh khang quỳ xuống, cẩn thận trồng những đóa anh túc bên cạnh cây lựu đỏ mọc lên từ trái lựu nó đem đến cho y. nó không biết đến khi nào mới đủ mười hai kiếp chết, khi nào y sẽ trở về nhưng nó đã thề sẽ đợi, dẫu bao lâu cũng sẽ đợi.
hết.
hestia - thần của bếp lửa và gia đình
apollo - thần ánh sáng và chân lí
athena - thần trí tuệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com