Trang 1
XOẢNG...
-Mẹ ơi, chị Tuyết Phụng làm vỡ bình hoa của mẹ rồi.
Một người phụ nữ trung niên, trông khá xinh đẹp đi từ phòng khách vào nhà bếp. Thấy đống đổ vỡ bà ta liền quát:
- Cái con mất dạy kia, mày làm cái gì thế này. Ôi, bình quý của tôi...
- Dì ơi, không phải con đâu dì. Con không làm là... là... Bảo An...
- Mày lại định đổ tội cho Bảo An à! Đã bao lần tao bỏ qua cho mày là mày lên mặt hả? Giờ tao cho mày biết thế nào là khuôn phép đây.
Nói xong bà ta bước tới nắm lấy tóc Tuyết Phụng đập đầu cô vào bàn. Cô khóc lóc van xin nhưng bà ta không nghe. Còn Bảo An - cậu con trai quý tử của bà ta thì đứng khoanh tay nhếch mép cười; ngày nào cũng có cảnh này nên cậu ta thấy như vậy là bình thường, có phần cảm thấy hứng thú nữa. Đánh Tuyết Phụng xong bà ta còn dúi cô mấy lần xuống đất, xẵng giọng:
- Đúng là đồ mất dạy. Không có mẹ dạy dỗ thành ra hư thân mất nết như vậy đấy.
Rồi bà ta quay sang vuốt ve "bảo bối" của mình, nhẹ nhàng và ân cần:
- Đi thôi con, ở đây mẹ con ta sẽ điên mất.
- Sáng mai tôi muốn ăn bánh kem, chị làm và cho nhiều kem nhé.
- Nghe Bảo An nói gì chưa. Con kia?
- V... vâng
Bà ta bước ra ngoài cùng cậu con trai nói cười vui vẻ. Còn Tuyết Phụng thì vừa khóc vừa dọn sạch đống đổ vỡ. Việc nhà do 1 mình cô làm nên chẳng bao giờ hết. Mãi đến khuya khi mọi thứ im ắng, mọi vật chìm sâu trong giấc ngủ sau 1 ngày dài cô mới đi nghỉ. Tuyết Phụng là cô gái xinh xắn, dễ thương, đảm đang, hoạt bát. Ngày trước có mẹ cô sống rất hạnh phúc; nhưng sau khi mẹ cô mất do bệnh thì ba cô suốt ngày rượu chè và 1 năm trở lại đây ông đi thêm bước nữa. Bà vợ hai này là người cay nghiệt, độc đoán; sau khi bà ta có con thì càng đày đọa Tuyết Phụng hơn. Cô phải làm tất cả mọi việc, đến tận khuya mới được đi ngủ; càng ngày cô càng xanh xao, tiều tụy. Cô cố vượt qua tất cả.
- Mẹ ơi, hôm nay ở lớp vui lắm. Con còn được điểm 10 Toán nữa đây này.
Năm nay con nhất định sẽ là học sinh giỏi cho mẹ xem. Mẹ nhé!
Cô nói với người mẹ trong ảnh của cô, nói trong nước mắt. Từ sau khi mẹ mất trong nhà chẳng ai quan tâm săn sóc cô. Cô phải tự mình chăm lo cho bản thân; ba cô thì suốt ngày công tác để mặc cô cho vợ giải quyết, thỉnh thoảng cho cô tiền mua quần áo, sách vở hoặc đóng học phí. Đêm nào cô cũng khóc có đêm cô khóc đến đỏ đọc và sưng húp mắt nên sáng đi học phải đeo kính nói với mọi người là bị đau mắt... Xoa dầu xong cô ôn lại bài và đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com