Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Song song nhưng trùng nhau

Có 1 người mà tôi rất yêu, khổ nổi họ lại là vì sao sáng mà tôi không thể với tới.

Tôi biết anh qua những buổi trình diễn, anh là thí sinh xuất sắc nhất, là nơi ánh đèn sân khấu luôn luôn hướng về. Còn tôi, chẳng qua chỉ là một khán giả phổ thông có cũng được, không có cũng không sao.

Khi ấy, có nhiều người có lẽ còn đáng ngưỡng mộ hơn anh, thế nhưng chẳng biết vì sao chỉ có anh khiến tim tôi xao xuyến.

Ngày anh rời CLB, và tiếp tục chạy đua trên hành trình của riêng mình, đó là lúc tôi biết, chúng ta từ không có khả năng trở thành không bao giờ có thể.

Anh sẽ mãi là một vì sao sáng, còn tôi vẫn chỉ mãi là cô gái năm ấy si mê nhìn anh thông qua màng hình điện thoại nhỏ.

Chúng ta chính xác là hai đường thẳng song song.

Hoặc cũng có thể.... là vô tình trùng nhau chăng?

Lúc đó tôi đi một mình trong trung tâm thương mại rộng lớn, ở một quốc gia mà tôi không hiểu rõ, nghe thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ.

Nhưng khi ấy trái tim tôi lại không hề cảm thấy lạc lỏng, chắc có lẽ vì nó đã mơ hồ dự đoán được một điều gì đó sắp xãy ra. Có lẽ là thế nhỉ? Ừng chắc là vậy.

Ghé tạm vào một quầy cà phê rộng rãi và đông đúc gần đó, chẳng biết sao đi một người mà tôi lại gọi đến hai ly khác nhau. Ôi, có lẽ mình mất não thật rồi!

Một chàng nhân viên đem đến cho tôi đơn đã đặt, là một ly cà phê đen và một ly cà phê sữa.

Lạ thật! Sao lại bịt kín mặt thế nhỉ?

Anh chàng làm tôi chợt liên tưởng đến anh, thế nhưng dù hoài nghi đến đâu tôi cũng không dám hỏi, bởi vì nếu không phải thì thật ngại ngùng, ai mà lại thích bị so sánh với người khác cơ chứ. Còn nếu thật sự là người đó, thì? Chúng tôi có gì để nói với nhau nếu anh chàng kia thật sự là người tôi mê luyến sao?

Tất nhiên là không rồi.

Nhấp một ngụm đen đá, chợt thấy hối hận vì ban đầu đã không gọi latte.

Tôi nhìn ly cà phê, và hình như lại có một ai đó nhìn tôi.

Là anh chàng nhân viên đeo khẩu trang và kính râm ban nãy!

Hừm, anh ấy vẫn đứng đó nhìn mọi hành động và biểu cảm của tôi ( chắc thế ) và rồi khi tôi cứng người vì cà phê quá đắng, anh ta đột nhiên thông thả rời đi.

Này! Chơi khăm nhau phải không!

Tôi hơi gượng gạo gọi với anh chàng lại

"Xin chào,..."

Tôi ngượng gạo dùng thứ tiếng bản thân đã học suốt mười mấy năm để truyền đạt cho đối phương biết, rằng cà phê đắng muốn đau họng và hãy cho tôi xin thêm một ít đường vào để làm dịu lại nhé.

Ừm, mặc dù tôi không nghĩ mình nên nói chuyện với người Hàn bằng tiếng Anh như thế, nhưng chịu thôi, trước khi đến đây, tôi không hề thủ sẵn tiếng Hàn.

Thật lòng hy vọng anh sẽ hiểu. Ôi Đức Phật phù hộ con.

Từ trong quày pha chế, anh ló đầu nhìn tôi, tay anh đưa lên chai si rúp đường và gói đường trắng. Giống như đã biết là tôi sẽ cần chúng vậy.

Anh làm tôi cảm thấy thật bối rối, bối rối vì không biết mình nên chọn cái nào và cũng bối rối vì không biết nên trả lời làm sao để anh hiểu.

Tôi phải làm sao bây giờ?

Đang loay hoay thì đột nhiên có người vỗ vai tôi từ phía sau.

Ài, là cô bạn nổi tiếng của tôi, người đang lén lút hẹn hò với bạn trai, cũng là bạn cùng lớp của chúng tôi năm ngoái. Cô ấy rũ tôi cùng đi ăn thế nhưng chưa kịp đồng ý thì một nhóm bạn khác lại đột nhiên xuất hiện từ đám đông.

Nổi bật cực kì vì nhìn sang trọng lắm.

Một trong số đó khoác vai tôi và cười nói với đám bạn.

"Trùng hợp thật đấy, không hẹn mà lại gặp nhau ở đây!"

"Ừ, đúng là không ngờ thật!" Tôi đáp lại người nọ.

Chúng tôi rũ nhau dạo một vòng quanh khu trung tâm thương mại, và lại vô tình gặp thêm hai người bạn cũ.

Thật là, trái đất này đúng là hình tròn rồi! Cả hai phần ba lớp tôi chẳng nói nhau tiếng nào vậy mà vẫn gặp nhau thế này.

À mà, hình như tôi quên mất cái gì đó thì phải! Là cái gì nhỉ?

"Chúng mày! Tao quên mất, tao vừa gọi cà phê mà chưa có lấy"

Cô bạn đứng giữa quầy trang sức đột ngột thét lên. Nói thật, biểu cảm của cô ấy lúc này thật hài hước.

Kết quả là cả đám quyết định quay lại và ăn nhẹ ở quán cà phê vừa nãy luôn.

Lúc chúng tôi đến trước quầy bar, chẳng hiểu sao quán giờ vắng đến lạ, rõ ràng là mới chỉ nửa tiếng trước thôi, tôi còn thấy nhân viên hối hả phục vụ cho kịp lượt khách vào liên tục cơ mà!

Tôi ngơ ngạc, nhưng sự vắng lặng này cũng đủ để tôi nhận ra quán cà phê rộng đến không tưởng, tường màu xanh, cùng với sân khấu cực lớn ở phía xa và tôi thì cũng ngu ngơ hệt như cô bạn nổi tiếng của mình.

Ngại quá, tôi cũng để quên hai ly cà phê của mình ở đây.

Loay hoay vì chẳng thấy anh chàng phục vụ ban nãy đâu thì đã có vài đứa bạn kéo tôi ngồi vào cái bàn dành cho nhóm đông người ở đó. Có người đã thay chúng tôi đặt bàn và gọi món rồi.

Ôi, thật tình thì yêu nhân vật bí ẩn đó quá đi mất!

Cả đám nói chuyện với nhau một lúc lâu, chủ yếu là nhắc lại những trò nghịch dại ngày nhỏ chọc bọn tôi cười muốn co thắt cả ruột.

Thời học sinh mà, ngây ngô biết bao.

Trời đần về đêm cũng là lúc chúng tôi chia tay nhau để ai về nhà nấy, thế nhưng chẳng biết vì sao mãi tới bấy giờ chúng tôi mới nhớ ra những món nước đáng thương bị bỏ quên của mình và ngạc nhiên là có ai đó đã để nó gọn gàng một góc trong lúc chúng tôi bung xỏa hết mình, và càng đáng ngờ hơn nữa là ly đen đá của tôi bị mất tích trong khi món cà phê sữa mới toanh thì vẫn còn y nguyên.

Ai mà biết được rằng tôi đã uống ly nước nào mà vứt thế chứ! Tôi thầm nghĩ

Chẳng đợi cô gái ngố ngố này nghi hoặc được bao lâu, có bàn tay mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.

Anh ta làm tôi khóc đấy!

Khóc vì sợ và cũng khóc vì khi thấy gương mặt của anh, trái tim tôi muốn ngừng đập.

Là anh ấy, là vị vua trong trái tim của tôi!

Má ơi! Cuộc sống này mĩ mãn quá rồi!

Gặp anh làn đầu óc tôi mụ mị, chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm mà tôi vừa nức nở vừa đem hết tất cả tình cảm của mình thổ lộ với anh. Chẳng cần biết anh chàng Đông Á tôi yêu ấy có hiểu thứ tiếng anh hỗn loạn tôi nói không, tôi khi ấy chỉ biết chỉ một lần này mà tôi bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không có lần sau nữa.

"Lúc nhìn thấy anh trên sân khấu, em liền cảm thấy anh thật sáng, thật xa xôi. Em phải làm sao đây."

"Lúc anh giải nghệ em cứ ngỡ cuối cùng chúng ta cũng có thể gần nhau một xíu như thế này, thế này này, nhưng phải làm sao đây khi anh chỉ càng thêm tỏa sáng"

"Trái tim em đau lắm, càng nhìn thấy anh em lại càng đau."

Cứ mãi như thế vậy mà đoán được không, ràng hai đường song song nay đã lỡ trùng nhau mất rồi!

Hay thật, tôi trong cơn mơ màng chẳng biết thế nào lại cùng ngôi sao sáng trong lòng yêu nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1