Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Người hùng của em

Nói thật lúc nhìn vào đôi mắt anh, tôi sợ trái tim đang đập kia bị đau và còn sợ anh cảm thấy mình bị bỏ rơi. Hơn hết vì trong mắt tôi, anh chưa bao giờ thật sự là quái vật.

Và thế là tôi cược cuộc đời và mạng sống mình vào tay người tôi yêu nhất. Cũng thật may ván cược này tôi không đặt sai.

Ngay lúc anh nắm được tay tôi, cũng vẫn như lần đầu chúng tôi gặp gỡ, anh kéo tôi ngã mạnh vào lòng mình rồi dùng chân đá mạnh để cánh cửa kia đóng lại. Rõ ràng anh biết, rằng trong căn phòng đó toàn những miếng mồi ngon đối với mình. Thế nhưng anh lại không do dự ngăn cách mình và họ.

Anh thủ thỉ bên tai tôi

"Lúc nắm được bàn tay em, tôi cảm thấy bản thân thật mãn nguyện."

Bạn có biết không, rằng tôi đã muốn vỡ òa ngay thời khắc đó. Bởi vì người nói câu đó là một người từ đầu đến chân đi liền với hai từ hoàn hảo, anh là thiên tài, là vị thần trong lòng fan hâm mộ và kẻ may mắn được nghe anh nói lời ngọt ngào đó lại là tôi, người bình thường trong số hàng ngàn người bình thường khác.

Là một thiên tài nói với kẻ bình thường, anh cảm thấy mãn nguyện vì có em chứ không phải em nên cảm thấy may mắn vì được ở bên tôi.

"Em yêu anh"

Dù thời khắc này ngoại ngữ ba hay bốn gì đó của tôi cũng chẳng giỏi giang gì mấy, nhưng vì trái tim tôi, nó sắp chết vì yêu anh mất, cho nên câu cú có lộn hết trật tự lên cả, tôi vẫn phải bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh.

Và rồi khi thoáng thấy cánh cửa kia hé mở một lần nữa, anh nói lớn với người thân của tôi ở bên trong. Anh cầu xin họ hãy ở yên đó cho tới khi cơn nghiện của anh qua đi và anh xin họ đừng ra ngoài vì mọi thứ hãy để anh lo lắng. Anh cảm nhận được có nhiều hơn một người bị nhiễm bệnh đang phát điên ở gần đây và hính anh sẽ dùng thân thể nhiễm bệnh này bảo vệ họ.

Anh ấy bảo vệ họ, ai đó ơi!

Anh ấy bảo vệ gia đình của người anh yêu. Cho dù đôi lúc căn bệnh khiến anh thèm khát máu thịt họ.

Cả nhà tôi đều ngỡ ngàn, đặt biệt là anh họ của tôi, người tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình chúng tôi. Có lẽ chính anh họ là người hiểu nhất, mỗi lần cơn nghiện tái phát, người bị nhiễm phải chịu bao nhiêu tra tấn, khổ nhọc. Anh ấy hỏi anh

"Tại sao lại tha cho chúng tôi?"

Trong lòng anh, tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt mà tôi cho là đẹp đến mức siêu thực. Anh im lặng một lúc lâu sau câu hỏi của anh họ tôi.

Hừm, tôi cũng không dám nghĩ mình quan trọng với anh đến mức khiến anh có thể cam chịu cho qua cơn nghiện. Có lẽ là vì một lý do gì đó khác chăng?

"Bởi vì các người đã cho tôi món quà quý giá nhất mà tôi cần"

"Là em đấy" Anh vùi mặt mình vào mái tóc tôi, cố gắng siết tôi chặt hơn tring vòng tay to lớn, anh thì thầm.

Cảm giác lúc này thật sự khó để diễn tả quá đi mất! Chẳng biết nữa, chỉ Cảm nhận rõ ràng là linh hồn tôi đang gào thét điên cuồng trong hân hoan và vui sướng

Ôi Mẹ ơi!

Mẹ ơi! Con thật sự đã chọn yêu đúng người rồi mẹ ạ!

Người đó thương con mẹ ơi! Cho dù trên người con tìm đâu cũng chỉ toàn là khuyết điểm. Người đàn ông này đau khổ lắm đấy, cũng chỉ ôm chặt con trong lòng, gục đầu lên vai con nặng nề hít thở. Mẹ ơi, khi trái tím con kết nối với trái tim vẫn đang còn đập kia của anh ấy, ngay bây giờ, đột nhiên gợi lên trong con sự tự hào khó tả lắm mẹ ạ.

Người con thương đã vì con mà mạnh mẽ đối mặt với cơn khát máu.

Vì con, anh ấy đã làm được rồi mẹ ạ.

Tôi thủ thầm với bóng dáng hiền hòa bên trong kĩ ức của mình mỗi ngày hè nắng nóng, mẹ sẽ cùng ngồi ăn trưa trong phòng riêng của tôi và chúng tôi sẽ nói câu chuyện rằng người yêu tương lai mà tôi nên chọn là một ánh chàng như thế nào

"Anh, xin đừng tự cắn chính mình được không ạ."

Tôi nói với anh ngay khi nhận ra đôi môi của anh đã sắp rách bươm tới nơi. Người đàn ông của tôi dần dần thả lỏng vòng tay mình, anh ấy nhìn ngắm tôi một lúc lâu thật lâu.

Giây phút hạnh phút ngắn ngủi mà tôi chỉ mong được kéo dài cho đến mãi mãi.

Tôi nghe thấy anh thở dài một cách luyến tiếc và rồi anh như muốn đẩy tôi vào lại căn phòng kia.

Tại sao anh lại làm thế?

"Hãy bảo vệ họ như cách em muốn, tôi sẽ luôn theo sau bảo vệ cho em."

"Cảm ơn anh, yêu anh."

Anh ấy vút đi rồi biến mất vào một khoảng không vô tận, chẳng biết anh đã đi đâu, anh liệu có ổn chứ, chỉ biết đến cả khi anh đã rời đi rồi, trái tim tôi vẫn chưa hết xao xuyến và cả lo lắng thật nhiều cho anh.

Lo thật nhiều cho cái tên tử tế đến mức khốn nạn khi quay về mà trên người nhiều thêm vài vết thương còn tay thì xách theo mấy chục bịch thức ăn thịt cá, lẫn thức ăn đóng hộp nằm lẫn lộn, gương mặt anh sáng bừng.

Tên ngốc này, anh vẫn còn tâm trạng đi chợ trong lúc đâu đâu cũng là nguy hiểm hay sao!

Buổi chiều hôm đó sau khi đạt được thỏa thuận từ phía người nhà và anh, chúng tôi quyết định cách ly ngôi nhà này với thế giới xung quanh, tất cả cửa đều sẽ bị đóng kín lại, để đề phòng bất kì tên điên thích ăn thịt người nào nhảy vào. Và tất nhiên đó cũng sẽ thành điều bất lợi cho chúng tôi nếu bất kì ai còn lại ngoại trừ anh đột nhiên phát bệnh.

Cho nên để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, các cặp gia đình sẽ được chia phòng để ở và tất nhiên là họ chỉ nên ở trong đó và đừng ra ngoài. Bởi vì những người ở bên ngoài bao gồm anh, đôi khi là tôi và thêm cả hai, ba người bạn thân từ bé của anh nữa (tôi từng thấy họ trên ti vi mấy lần) sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài, mục đích để đảm bảo dù mấy cánh cửa kia bị hư hỏng do tác động bên ngoài thì vẫn có đủ người phát giác và nhanh chóng ngăn chặn sự tấn công của người bị nhiễm bệnh. Hơn thế nữa thì ít nhất cũng phải có một người ra ngoài tìm thức ăn và nước mà phải không.

Chính bởi vì đặc thù của những người bên ngoài hiển nhiên trở thành những sinh mệnh đầu tiên trả giá nếu sự cố xảy ra, nên bà tôi nhất quyết không cho phép tôi ở ngoài. Hoặc là cả hai cùng ở trong hoặc là bà sẽ cùng tôi ở lớp ngoài.

Lúc đó tôi đã cầu xin bà, xin rằng bà hãy tin tưởng anh sẽ bảo vệ tốt cho tôi hoặc chí ít cũng hãy tin tôi đã đủ chính chắn để giải quyết vấn đề của mình. Thật may là cuối cùng bà cũng đã đồng ý để cho tôi thực hiện nguyện vọng của mình, cho dù đôi khi nhốt họ như thế cũng có chút cực đoan.

Chịu thôi, thà để họ khó chịu với mình còn hơn là để họ gặp bất kì nguy hiếm nào.

Các bạn hỏi vì sao tôi có đủ tự tin vào năng lực của mình và dám đi nhong nhong tìm kiếm thức ăn gần đó à.

Bởi vì bên cạnh tôi có một người hùng và tôi biết rằng chỉ cần tôi hét thật to tên của anh ấy, người hùng của tôi sẽ xuất hiện và khó khăn cứ để anh ấy lo thôi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1