Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đi quay 2 ngày 1 đêm (4)

Sau một lúc đi bộ không lâu, Minh Hiếu và Quang Anh đã xuống tới lầu một.

Mặc dù còn cách xa phòng chờ, nhưng cả hai vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của Bảo Khang và các anh lớn. Họ đã tụ tập đông đủ từ lâu, chỉ còn chờ mỗi cặp Quán quân và Á quân mà thôi.

Sáu người đang trò chuyện rôm rả thì Minh Hiếu và Quang Anh cùng đi vào. Lúc này, Dương Lâm đang kể câu chuyện gì đó, nhưng cũng phải dừng lại mà hỏi:

- “Hai cái đứa này hẹn hò hay sao mà lâu dữ dzậy?”

- “Ừ, đúng rồi. Sao anh biết hay vậy?” Minh Hiếu thản nhiên đáp.

Câu trả lời tỉnh bơ của hắn làm Quang Anh sững sờ, mắt mở to ngạc nhiên. Không chỉ em, mà sáu người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Bằng chứng là, tất cả không hẹn mà cùng hét lên:

- “GÌ? THẬT HẢ?”

Thấy thằng bạn và mấy ông anh mình tự nhiên làm quá, hắn lập tức giải thích:

- “Em giỡn thôi.”

- “Trời ơi, dị mà làm tụi tui tưởng thiệt không đó! Sao giỡn mà cái mặt nghiêm túc dữ dzậy em?”

Câu hỏi của Dương Lâm khiến Minh Hiếu lúng túng. Hắn không biết trả lời thế nào, đành kiếm đại một lý do:

- “À thì...do...em đang...đang diễn cho mọi người coi đó mà.”

- “Thiệt hông? Hay là em bỏ tui bên tình mới rồi? Mau khai đi, tui khoan hồng cho!” Dương Lâm chống nạnh, ánh mắt nghi hoặc.

Thấy Dương Lâm bắt đầu diễn tiểu phẩm, Minh Hiếu cũng hùa theo. Hắn đi đến khoác tay ông anh mình, cất giọng nũng nịu:

- “Trời ơiii, anh Lâm ơi, sao mà em bỏ anh được. Bỏ anh rồi, em kiếm đâu ra được người có bờ môi XXL như anh chứ!”

Cái giọng nũng nịu của Minh Hiếu làm anh cả Trường Giang phải thốt lên câu nói muôn thuở:

- “Trời ơiii, Hiếu ơiii! Mày hư thiệt rồi Hiếu ơiii!”

Chứng kiến màn bẹo hình bẹo dạng của Minh Hiếu, Quang Anh cười toét cả miệng. Đội trưởng Trần mà em mến mộ, dường như đã đi ngủ và nhường chỗ cho Hiếu Thị Hai mất rồi.



Trong lúc mọi người đang cười đùa vui vẻ trước màn tiểu phẩm của hai anh em Lâm và Hiếu, thì ánh mắt của Bảo Khang từ đầu tới cuối chỉ hướng về phía Quang Anh.

Nếu không phải do em đang ngồi cạnh Lâm và Hiếu, Bảo Khang nhất định sẽ bị mọi người phát hiện ngay là đang nhìn em.

Kể từ lúc nghe câu nói đùa của thằng bạn mình, trong lòng Bảo Khang bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng. Và đó chính là lý do mà cậu cứ ngồi nhìn Quang Anh mãi.

Phải, Bảo Khang thích Quang Anh.

Cậu thích em từ khi cả hai bắt đầu chung đội trong chương trình Anh Trai Say Hi. Cậu đã bị thu hút bởi con người nhỏ bé này.

Cậu thích dáng vẻ làm việc nghiêm túc của em, thích cái cách em luôn cười để quên đi sự mệt mỏi trong lúc luyện tập, và thích luôn cả cái tính cách ngoan ngoãn lễ phép của em nữa.

Nói chung là, Bảo Khang thích mọi thứ thuộc về Quang Anh. Cho nên, từ sau khi chương trình kết thúc, cậu vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết với em.

Bảo Khang rất quan tâm đến Quang Anh, và sự quan tâm ấy thể hiện ra rất rõ ràng.

Chẳng hạn như, khi cả hai đi diễn cùng một show, Bảo Khang luôn sẽ để ý đến em, chỉnh tai nghe cho em cho dù đó không phải là công việc của mình. Còn khi cả hai không chung show, thì lúc em rảnh sẽ rủ em đi ăn, lúc em bận sẽ hỏi thăm em.

Không những thế, Bảo Khang còn rất chăm tương tác với em trên mạng xã hội. Cậu sẽ động viên, khích lệ nếu em gặp khó khăn, và sẽ chúc mừng em khi em đạt được thành tích nào đó.

Thật sự, ai rồi cũng sẽ phải cần một người như Bảo Khang trong đời.



Quang Anh ngồi nghe các anh nói chuyện, bỗng cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Em quay qua, thì bắt gặp ánh mắt của Bảo Khang.

Bị em phát hiện, cậu vội quay mặt sang hướng khác.

Hành động và thái độ của Bảo Khang khiến Quang Anh cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi, em cũng không để ý đến nữa.

Một lát sau, khi đã ổn định các cảnh quay cho tối nay, PD Mai Thắm lên tiếng thông báo:

- “Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay tiếp trò chơi trong buổi tối ngày hôm nay.”

- “Trò chơi tối nay sẽ quyết định bữa ăn tối của các bạn. Nếu thắng thì các bạn được ăn ngon, nếu thua thì các bạn vẫn được ăn, nhưng mà ăn gì thì lát nữa các bạn sẽ biết ha.”

- “Thì trò chơi trong buổi tối hôm nay sẽ là Đoán Tên Bài Hát.”

- “Các bạn sẽ phải đoán tên bài hát qua hình vẽ của đồng đội mình, cho nên hãy cử người nào có tài năng hội hoạ xíu ha. Chúng ta sẽ có 10 bài hát, đội nào đoán đúng trước thì sẽ được tính. Sau khi hết 10 bài, đội nào có số lần đoán đúng nhiều hơn thì đội đó thắng.”

Chị Thắm vừa nói hết câu đã nghe Dương Lâm than thở:

- “Đội tui chưa dì mà đã thấy thua rồi đó. Tại dì hả, mấy ngừ vẽ đẹp ở bên bển hết rồi còn đâu nữaaa!”

Thấy vẻ mặt bi quan của Dương Lâm, Quang Anh cười tươi bước đến bên cạnh, khoác vai anh:

- “Ui giời! Anh ơi, còn em mà! Em rất tự tin về tài hội hoạ của mình, nên anh yên tâm. Anh cứ để em vẽ cho!”

- “Dzì, thiệt không? Tui tin em nha.”

- “Vâng, anh cứ tin ở em!” Em cười hớn hở đáp.

Thấy em tự tin nói như vậy, Minh Hiếu và Bảo Khang không khỏi phì cười. Bởi vì, hai người họ đã từng chứng kiến tài hội hoạ của em rồi mà.

Một khi em cầm bút vẽ...chính là không đùa được.

Đến anh Atus còn phải khen rằng, khi nhìn vào bức tranh mà em vẽ, thì có thể thấy được cả nỗi lòng của bài hát cơ.


Vài phút sau...

 



- “RÁI ƠI RÁI, MÀY VẼ CÁI DÌ DZẬY EM???”

Do không được nói từ liên quan đến tên bài hát, nên Quang Anh chỉ đành diễn tả bằng hành động. Và sau bao công sức diễn tả, Dương Lâm cũng nhìn ra được cái mà em đang vẽ là gì.

- “Trời đất ơi, cái cây que đó là con gái đó hả? Con gái mà mày vẽ cái đầu trọc lóc dzậy em, rồi tóc ngừ ta đâuu?”

Quang Anh bật cười trước hình vẽ của chính mình.

- “Vậy là có hai từ “con gái” đúng chưa?”

Nghe Dương Lâm đã nói đúng hai từ, Quang Anh liền gật gật đầu. Sau đó, em quay lại vẽ cho cô gái que thêm hai cộng tóc chỉa xuống, rồi mới tiếp tục diễn tả từ tiếp theo.

Bài đầu tiên mà cả hai đội phải đoán là bài “Là con gái phải xinh”. Bài hát này tưởng chừng như dễ vẽ dễ đoán, nhưng thật ra, nó lại không dễ như thế.

Khi đã miêu tả được hai từ “con gái”, Quang Anh lại không biết vẽ cái gì để miêu tả từ “xinh”. Vậy là, em lại quyết định diễn tả bằng hành động.

Em bắt chước cách đi thướt tha yểu điệu của phụ nữ, song còn giơ tay lên vỗ vỗ nhẹ vào má như là đang dặm phấn.

Thế nhưng, đồng đội của em vẫn không hiểu.

Trong khi Quang Anh dùng hết sức bình sinh để diễn đạt từ khoá, thì Trần Minh Hiếu cứ đứng đó cười toe toét.

Có lẽ, việc nhìn thấy em không ngại hình tượng mà lăn xả như vậy, đã khiến hắn không nhịn được mà cười mãi. Và hắn thật sự đã cười đến nỗi mém tí nữa là quên luôn việc phải đoán tên bài hát.

Đội Bảo Khang may mắn sở hữu người vẽ đẹp nhất là Ngô Kiến Huy. Nhưng rồi, ảnh cũng phải chào thua trước cái tên bài hát khó diễn tả bằng hình vẽ này.

Vậy nên, dù đã 10 phút trôi qua, hai đội vẫn chưa có ai đoán ra được tên bài hát là gì.



Diễn tả được một lúc lâu, Quang Anh bỗng thấy được nét mặt dường như đã đoán ra được điều gì đó của Minh Hiếu. Thế là, em dừng lại không diễn tả nữa, mà đứng im hồi hộp chờ đợi đáp án của hắn.

- “A! Anh biết rồi, anh biết rồi!!! Bài này là...“LÀ CON GÁI PHẢI XINH” phải không???”

Vừa nghe đáp án thốt ra từ miệng Minh Hiếu, Quang Anh ngay lập tức chạy lại đập tay với hắn:

- “Yeahhh, chính xác rồi anh ơi!!!”

Và cứ thế sau đó...

Không biết là do “tài hội hoạ thiên bẩm” của Quang Anh, hay là do “tài đuổi hình bắt chữ” của Minh Hiếu mà đã giúp cho đội giành chiến thắng với số bài hát đoán đúng là 6.

Dương Lâm cảm thấy nghi ngờ nhân sinh vì không tin nổi đội mình sẽ chiến thắng.

- “Ủa, đội em thắng thiệt hả??? Tại dì, Rai Đờ nãy nó nói làm em tưởng nó vẽ đẹp dữ lắm. Ai dè đâu, nó vẽ xấuuu thiệt xấuuu. Dị mà Hiếu nó cũng đoán ra. Rai, tài năng hội hoạ dì kì dị em?”

Nghe Dương Lâm vừa ngạc nhiên vừa bức xúc, Quang Anh nhoẻn miệng cười khoái chí, rồi tỉnh bơ đáp:

- “Ơ, anh nói thế là không phải rồi. Nếu em vẽ không đẹp, thì làm sao anh Hiếu đoán ra được ạ.”

Thấy em sĩ như thế, Minh Hiếu cũng chỉ nhìn em mà cười một cách nuông chiều. Nó như thể là, em cứ việc sĩ, mọi chuyện đã có Trần Minh Hiếu hắn lo vậy.



Sau khi trò chơi cuối cùng trong ngày kết thúc, cả tám người cùng nhau đi đến khu sân vườn của khách sạn. Nơi đã setup sẵn hai bàn tiệc nướng.

Đội thắng tất nhiên sẽ được thưởng thức một bàn tiệc với đủ mọi loại đồ nướng, như là thịt bò cuộn nấm kim châm, đùi gà nướng bơ tỏi, sườn heo nướng, bạch tuộc nướng,...

Đội thua cũng có một bàn tiệc nướng riêng, nhưng trên đó chỉ có vỏn vẹn vài loại rau củ quả cùng với cơm trắng. Ngoài ra, không còn gì khác.

Khi thấy trên bàn toàn là đồ nướng, đôi mắt Quang Anh sáng rỡ.

Bởi vì tính chất công việc bận rộn, nên cũng khá lâu rồi em chưa được đi ăn các món nướng như thế này.

- “Quàoo, toàn là món em thích thôi! Quá đã, quá đã!!!” Quang Anh vừa ngồi xuống đã dùng chất giọng nửa Bắc nửa Nam mà thốt lên.

Mỗi lần nghe Quang Anh nói giọng nửa Bắc nửa Nam, Trần Minh Hiếu không lúc nào là không cảm thấy em đáng yêu. Thế nên, hắn quyết định đi đến ngồi xuống cạnh em.

- “Em thích đồ nướng lắm hả?” Hắn vừa lấy chén đưa cho em vừa hỏi.

- “Vâng, hồi còn đi học em hay đi ăn suốt. Nhưng mà, sau này đi làm rồi thì không có thời gian đi ăn nữa.”

- “Vậy...lúc nào rảnh, anh dẫn em đi ăn đồ nướng. Anh cũng thích mấy món này lắm.”

Nghe Minh Hiếu nói thế, đôi mắt Quang Anh cong lên lộ vẻ ý cười:

- “Thật ạ! Vậy ngoài âm nhạc ra, anh và em có cùng chung sở thích rồi đấy!”

Thế là, một lớn một nhỏ cứ như vậy mà trò chuyện đến quên cả ăn, làm Dương Lâm và Trường Giang phải nhắc ăn suốt vì sợ thịt bị cháy.



Trong suốt bữa ăn, Minh Hiếu chỉ toàn gắp đồ ăn cho Quang Anh mà không thèm ngó ngàng đến hai ông anh già của mình. Điều này khiến Dương Lâm phải thắc mắc hỏi:

- “Ủa Hiếu, sao chỉ gắp thịt cho mỗi nhóc Rai Đờ dzậy em? Hai anh lớn đây sao mày không gắp cho?”

Nghe Dương Lâm chất vấn, Minh Hiếu lập tức nuốt miếng thịt đang nhai dang dở xuống rồi trả lời:

- “Thì...hai anh là anh lớn mà. Lớn rồi, nên tự gắp đi.”

Câu trả lời của Trần Minh Hiếu thành công khiến người anh cả là Trường Giang, và khiến người nói nhiều như Dương Lâm phải xịt keo.

Còn Quang Anh ngồi bên cạnh cứ cười suốt. Vì em cũng đâu ngờ rằng, cái miệng của đội trưởng Trần lại dữ dằn như vậy đâu. Hôm nay là lần đầu tiên em được chứng kiến.

Trái ngược với sự ồn ào của đội Quang Anh, đội Bảo Khang bên này lại rất tĩnh lặng. Cả bốn người đều không nói quá nhiều mà chỉ tập trung vào việc ăn và ăn. Dù không có thịt thà gì, cũng phải ăn. Vì nếu không ăn, tối sẽ đói không ngủ được mất.

Đội Bảo Khang còn có một diễm phúc.

Chính là, vừa được ăn, vừa được xem Minh Hiếu và Dương Lâm chí choé nhau. Và có vẻ như, màn đối đáp giữa cả hai sẽ không có hồi chấm dứt.

Bởi chỉ cần Dương Lâm nói một câu, là Minh Hiếu sẽ không nhượng bộ mà trả treo lại mười câu.

Cặp bài trùng này thật đúng là...thầy dạy trò hết mình mà trò lại cãi thầy hết hồn!



- “Hiếuuu!”

Minh Hiếu đang ăn thì nghe có người gọi mình. Và không cần nhìn mặt, hắn cũng biết đó là ai.

- “Hiếu, tao với mày là anh em tốt mà. Cho tao xin một miếng thịt đi!” Bảo Khang nhào đến khoác vai Minh Hiếu mà xin xỏ.

Thấy thằng bạn mình đã cất công sang tận đây, Minh Hiếu lập tức đồng ý:

- “Được thôi.”

- “Đúng là anh em tốt!”

Bảo Khang hào hứng vỗ vai Minh Hiếu, ánh mắt đầy mong đợi.

- “Đây.”

Minh Hiếu thản nhiên đưa cái chén với một miếng thịt nhỏ xíu đặt ngay giữa.

- “Cảm...”

Bảo Khang thoáng khựng lại, rồi nhìn xuống chén.

- “Ủa, gì đây??? XIN MỘT MIẾNG LÀ MÀY CHO ĐÚNG MỘT MIẾNG HẢ CÁI THẰNG NÀY?” Bảo Khang đẩy vai Minh Hiếu, giọng đầy bực tức.

Quang Anh thấy Bảo Khang bị Minh Hiếu trêu mà thấy tội. Thế là, em liền gắp mấy miếng thịt cùng với ít mực bỏ lên đĩa, rồi đưa cho Bảo Khang.

- “Anh Khang, cho anh này!”

Nhìn đĩa thịt đầy ắp trước mắt, Bảo Khang cười không ngớt.

Sự quan tâm của Quang Anh khiến cậu vui đến nỗi muốn hét lên. Nhưng thật ra, cậu chỉ dám cuối xuống, bá cổ ôm em một cái thôi, vì còn đang ghi hình mà.

- “Cảm ơn Quang Anh! Chỉ có em là tốt với anh thôi!”

Sau khi nhận đĩa thịt từ tay Quang Anh, Bảo Khang cũng không quên liếc thằng bạn chí cốt của mình một cái rồi quăng cho một câu:

- “Đồ bạn tồi!”

- “Được rồi, được rồi. Hai anh mau ăn đi mà! Thịt sắp nguội hết rồi đây này!” Quang Anh vừa nói vừa gắp thêm thịt cho Minh Hiếu và Bảo Khang.

- “Cảm ơn em!!!”

Quang Anh khựng lại nhìn cả hai, rồi không nhịn được mà phì cười bảo:

- “Đồng thanh ghê nhờ! Đúng là anh em chí cốt có khác nhể!!!”








*Cảm ơn mọi người💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com