Chap 11: Đi quay 2 ngày 1 đêm (5)
Để có được những cảnh quay chất lượng, cả đoàn đã phải làm việc đến gần 1 giờ khuya. Lúc này, ai nấy cũng mệt đừ cả người, hai mắt sắp mở không lên vì cơn buồn ngủ kéo đến.
Và dường như cảm nhận được sự mệt mỏi của mọi người, PD Mai Thắm liền hô “cắt”.
- “Buổi ghi hình hôm nay đến đây kết thúc! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Bây giờ các bạn có thể đi nghỉ ngơi rồi ha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai!”
Chị vừa dứt lời, cả đoàn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi di chuyển trở vào trong khách sạn.
Trong lúc cùng nhau đi về phòng, Minh Hiếu đã để ý thấy gương mặt ỉu xìu của Quang Anh. Thế là, hắn quay sang hỏi thăm em:
- “Mệt không em?”
Nghe giọng hắn, sắc mặt Quang Anh liền thay đổi. Em ngước lên nhìn hắn với gương mặt vui vẻ như không hề có sự mệt mỏi nào mà đáp:
- “Dạ không ạ. Bộ nhìn em trông mệt lắm sao?”
- “Ừ, hai mắt em sắp híp lại tới nơi rồi kìa.”
- “Làm gì có chứ, hai mắt em còn to thế này mà. Anh nhìn xem!” Quang Anh vừa nói vừa chỉ tay vào đôi mắt đang cố gắng mở to hết cỡ của mình.
Thấy hành động đáng yêu này của em, Minh Hiếu không khỏi bật cười:
- “Được rồi, được rồi, anh tin rồi. Em mau thu mắt vào đi, anh thấy nó sắp rớt ra ngoài rồi đó.”
Trò chuyện vui vẻ được một lúc, cả hai đã về đến trước cửa phòng.
Đang định mở cửa bước vào, tiếng chuông điện thoại của Minh Hiếu bỗng vang lên.
Là quản lý của hắn gọi đến.
Nhưng hắn không vội bắt máy, mà quay sang bảo với Quang Anh:
- “Anh ra đây nghe điện thoại, em vào nghỉ ngơi trước nha!”
Quang Anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đi vào phòng.
Vào trong, em nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, rồi bay tới chiếc giường mềm mại mà nằm lăn lộn trên đó. Nằm được một lát, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trước khi ngủ, em cũng không quên nằm gọn sang một bên để chừa một chỗ trống cho hắn nằm.
Trần Minh Hiếu nghe điện thoại xong thì lập tức quay về phòng.
Vừa mở cửa bước vào, hắn đã thấy Quang Anh đang cuộn mình trong chiếc chăn trắng mà ngủ.
Tiến lại gần giường, hắn nhận ra em bắt đầu ngọ nguậy.
Đột nhiên, em kéo tấm chăn lên che kín mít gương mặt mình, chỉ còn chừa mỗi hai mắt ra mà thôi. Đắp kín như vậy sao mà thở được hả em ơi. Nghĩ rồi, hắn kéo bớt tấm chăn xuống để cho em dễ thở.
Minh Hiếu vừa kéo tấm chăn xuống, em lại kéo lên lại. Hắn thử lại lần nữa, thì kết quả vẫn y như cũ. Hắn nhìn mà bất lực. Thôi thì, cứ để cho em ngủ theo cái cách em thấy thoải mái vậy.
Thấy thời gian đã không còn sớm, Minh Hiếu vội vàng lê thân xác vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt mà đi ngủ. Mọi động tác của hắn lúc này đều hết sức nhẹ nhàng, vì hắn sợ, nếu gây ra tiếng động mạnh sẽ làm Quang Anh giật mình mà thức giấc mất.
Vài phút sau, vừa bước ra khỏi phòng tắm, Minh Hiếu chợt nghe tiếng gõ cửa. Bởi vì đã quá mệt, nên hắn định giả vờ không nghe thấy mà đi ngủ luôn. Thế nhưng, tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập không dứt.
Vậy là, hắn đành phải đi ra mở cửa.
Khi cánh cửa mở. Hắn thề. Hắn mà không phải là nghệ sĩ, thì hắn nhất định sẽ đập cho tên đang đứng trước mặt mình một trận nhớ đời.
- “Khang?! Sao giờ này mày không ngủ mà ôm gối lên đây làm gì?” Minh Hiếu khoanh tay, dựa vào cánh cửa mà hỏi.
- “Tao lên kiếm Quang Anh. Em ấy ngủ chưa? Cho tao gặp em ấy xíu đi!” Bảo Khang vừa trả lời vừa ngó nghiêng xem bên trong.
Minh Hiếu nhìn thằng bạn mình, sau đó nhìn sang Quang Anh đang ngủ say rồi mới đáp:
- “Em ấy ngủ rồi. Tao đóng cửa đây!”
Nói dứt lời, hắn đẩy cửa định đóng, nhưng Bảo Khang đã nhanh tay chặn lại.
- “Ê, khoan khoan!!! Hay là...tối nay mày cho tao ngủ ké đi. Tao hứa sẽ ngoan. Thề đó!”
- “Không được, có chơi có chịu đi.” Minh Hiếu lạnh lùng từ chối.
- “Nhưng mà tao...”
*RẦM*
Không để thằng bạn mình nói hết câu, Minh Hiếu đã đóng sầm cửa lại, làm Bảo Khang bên ngoài chỉ biết tức tối ôm gối mà đi xuống.
Sau khi Bảo Khang rời đi, Minh Hiếu mới được yên ổn mà leo lên giường.
Hắn vừa nằm xuống, liền cảm nhận được cái trở mình của con người nhỏ bé nằm quay lưng về phía mình từ nãy tới giờ. Gương mặt em lúc này chính là đang đối diện với hắn, không còn bị che kín bởi tấm chăn nữa.
Đối diện với gương mặt đang yên giấc của Quang Anh, trái tim của Trần Minh Hiếu dường như có chút loạn nhịp. Gương mặt em lúc ngủ trông dễ thương quá, hai má trắng trắng mềm mềm như em bé vậy, làm hắn muốn sờ thử một cái. Chỉ một cái thôi.
Ban đầu, hắn còn hơi do dự, vì lỡ như em thức giấc thì biết phải giải thích với em thế nào.
Nhưng giờ thì xem...
Hắn cứ hết chọt chọt, rồi véo má em mà em vẫn ngủ ngon lành và không hề động đậy. Ngủ say thế hả em ơi. Em ngủ thế này, người ta có khiêng em đi lúc nào em cũng không hay mất. Hắn nghĩ mà cười cười.
Nằm ngắm nghía em được một lúc lâu, Trần Minh Hiếu bỗng dưng đưa tay lên xoa đầu em một cái, rồi thì thầm nói:
- “Ngủ ngon nhé, Quang Anh!”
Bình thường, hắn rất hiếm khi gọi tên thật của em trước tất cả mọi người. Không phải là hắn không muốn gọi. Chỉ là, hắn sợ em sẽ nghĩ hắn và em có thân thiết đến mức để gọi như thế đâu.
Mỗi lần hắn định gọi tên em, thì y như rằng cái suy nghĩ sợ em không thoải mái lại dập tắt đi cái ý định đó.
Nếu như em không thoải mái thật, cả em và hắn đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng lắm. Hắn nghĩ thế.
Nhìn con người nhỏ bé đang ngủ say, Trần Minh Hiếu ước mình có thể thân thiết với em hơn. Vì chỉ có như thế, hắn mới có thể gọi tên em một cách thoải mái như cái cách mà Bảo Khang hay Thành An gọi em vậy.
Sau một đêm ngủ sướng có, ngủ khổ có, thì cũng đã đến ngày quay hình cuối cùng cho chặng ở Nha Trang.
Lúc này trời vẫn còn sớm, Quang Anh và mọi người vẫn còn đang ngủ.
Được một lúc, em giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nhạc báo thức quen thuộc của chương trình.
Tiếng nhạc vang lên, em mơ màng mở mắt ra. Và thứ đập vào mắt em khi này, không phải là cái gối ôm mà em đã ôm tối qua, mà là khuôn ngực của một người nào đó.
Cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Em hoảng hốt bật dậy, mắt trợn tròn nhìn xuống.
Là...
Trần Minh Hiếu!
Như chưa thể tin vào mắt mình, em dụi mắt lia lịa, rồi nhìn lại lần nữa. Nhưng sự thật vẫn không hề thay đổi.
Tối qua…em thực sự đã ôm đội trưởng Trần ngủ sao?!
Mặt em lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, tim đập loạn xạ. Chỉ muốn kiếm ngay một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ!
Nhưng em thật không hiểu vì sao, hôm qua mình còn nằm tít ở bên kia giường, vậy mà sáng nay lại có thể nằm trong lòng hắn thế này.
Không lẽ, em thế mà lại mang cái tật xấu khi ngủ ở nhà đến tận đây luôn sao?
Nếu bây giờ mà hắn tỉnh dậy, em sẽ ngượng chết mất.
Thế là, tranh thủ lúc Trần Minh Hiếu vẫn chưa thức, Quang Anh vội vàng nhấc tay hắn ra khỏi eo mình, rồi leo xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm. Vừa chạy, em vừa lẩm bẩm:
- “Không biết, coi như mình không biết dì hếttt! Aiss thiệt tình, cái tật xấu chết tiệt này!!!”
Khi Quang Anh đã vào hẳn phòng tắm, Trần Minh Hiếu lúc này mới ngồi dậy, trên môi còn kèm theo một nụ cười đầy khó hiểu.
Thật ra, hắn đã thức dậy từ lâu. Nhưng chỉ vì muốn biết phản ứng của em, nên hắn mới giả vờ ngủ tiếp đấy thôi.
Tối qua, chính hắn đã chủ động kéo Quang Anh vào lòng mà ôm lấy.
Sở dĩ hắn dám ôm em mà ngủ như thế, là vì hắn biết, hắn có thể hiểu rõ con người này.
Với tính cách của em, thì khi em thức dậy và tiếp nhận tình cảnh này, em liền sẽ nghĩ là do bản thân mình làm chứ không phải do người ta. Và quả thật, hắn đã đúng.
Một lúc sau...
Quang Anh vừa ra khỏi phòng tắm, Minh Hiếu bất ngờ bước vào, làm em suýt nữa thì va phải hắn rồi.
Bây giờ cứ nhìn thấy hắn, mặt em lại bất giác đỏ lên. Và để tránh hắn phát hiện khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, em vội vàng nói:
- “Anh...anh Hiếu, em ra...ra chỗ tập trung trước nhé!”
Thế là, chưa kịp để Minh Hiếu nói gì, Quang Anh đã chạy đi mất.
Nhìn bóng lưng em dần xa, Minh Hiếu không nhịn nổi mà bật cười:
- “Em dễ thương thật đó, Quang Anh!”
Đúng 6 giờ 30, tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ ngoài sân vườn của khách sạn.
Bảo Khang lúc này đang đứng cạnh Quang Anh. Cậu quay sang, thấy mặt em hôm nay đỏ hơn bình thường, liền ghé sát em mà hỏi:
- “Quang Anh, sao mặt em lại đỏ thế? Có phải sốt rồi không?”
Câu hỏi của Bảo Khang làm Quang Anh giật mình. Em khẽ đưa tay sờ lên hai bên má rồi đáp:
- “Dạ, đâu...đâu có đâu ạ. Chắc là...em em mới ngủ dậy nên mới thế thôi ạ.”
- “Thật không?”
- “Thật mà, thật mà.”
Bảo Khang đặt tay lên trán Quang Anh kiểm tra.
- “Ừ, không nóng thật này. Nhưng mà, có sốt thì phải nói với anh đấy!”
Quang Anh gật đầu.
- “Vâng, em biết rồi.”
Sau một lúc ổn định các máy quay, PD Mai Thắm bắt đầu lên tiếng:
- “Chào các bạn! Không biết là các bạn ngủ có ngon không ạ?”
- “Ngon ạ! Mặc dù tụi em ngủ ngoài sofa, nhưng không biết sao tụi em ngủ ngon lắm. Em dzừa nằm xuống là ngủ liền luôn đó, Cris cũng dị nè.” Ngô Kiến Huy vui vẻ khoác vai Cris đáp.
- “Còn tui hả, khổ lắm trời ơi!!! Tui đi ngủ mà còn bị bắt nghe nhạc DJ đó, tin được không? Anh Giang ảnh đánh nhạc liên tục, tui bỏ xuống đất nằm rồi mà vẫn không ngủ nổi, thiệt sự. Biết dzậy hôm qua tui ngủ dới con Rái Đơ rồi!” Dương Lâm phàn nàn.
Kiều Minh Tuấn nghe thằng em mình nói mà ôm bụng cười nắc nẻ. Nhưng sau đó cũng không quên hỏi Bảo Khang:
- “Còn Hurrykng hôm qua không ngủ mà đi đâu dzậy em?”
- “Em đi xin bạn em ngủ nhờ, mà ai dè nó phũ phàng quá. Kì này về em phải lên bài rap diss nó.” Bảo Khang vừa nói vừa liếc Minh Hiếu.
- “Thằng này, chơi dơ dữ dị! Đồng đội ngủ ngoài sofa mà mày đi xin ngủ trong phòng hả em? Có thấy nhụt không?”
- “Nhụt gì tầm này nữa anh ơi! Ông bà ta có câu, thắng làm vua, thua thì đi xin mà anh. Bộ anh chưa nghe câu đó à?”
- “Trời đất, ông bà nào dzậy? Ông bà nào nói câu dì kì cục dzậy?”
- “Ông bà em đó anh.” Bảo Khang tỉnh bơ đáp.
Quang Anh nghe Bảo Khang thoại với Dương Lâm mà không nhịn được cười. Có lẽ em cảm thấy, mới quay cùng anh Lâm có một ngày thôi, mà Bảo Khang dường như cũng sắp bị ảnh dạy hư mất rồi.
- “Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay nha!”
- “Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng, cho nên sáng nay các bạn đều sẽ được ăn sáng mà không cần phải chơi gì ha. Ăn sáng xong, chúng ta sẽ chơi một trò nữa để giành suất ăn trưa rồi kết thúc ghi hình.”
- “Còn bây giờ, các bạn hãy di chuyển đến bàn ăn đằng kia đi ạ!” Chị Thắm hướng tay về phía bàn ăn.
- “Đã quá, đi thôi mấy em ơi!!!” Trường Giang vừa nói vừa lùa mấy đứa em mình.
Đến bàn ăn.
Quang Anh vừa kéo ghế ngồi xuống, Bảo Khang cũng vừa đi tới ngồi xuống cạnh em.
Cris thấy thế, liền nhắc:
- “Ủa Hurrykng, có lộn đội không dị? Sao ngồi bên đội đối thủ dzậy em? Đội mình bên này mà.”
- “Đúng rồi. Sao qua đây dzậy em, tính làm gián điệp hay dì?” Dương Lâm nghi ngờ.
Bảo Khang cười cười đáp:
- “Đâu có, tại em thích anh Lâm quá nên mới qua đây đó chứ!”
Nghe tới đây, Cris bức xúc đứng lên hỏi:
- “Ủa ủa, nói dzậy là em không thích tui tụi hay dì?”
- “Dzậy mà lúc đầu nó chọn tụi tui dô đội đồ đó.” Kiều Minh Tuấn cũng hùa theo Cris.
- “Chọn mấy ngừ là bất đắc dĩ thôi mấy ngừ ơi! Chứ Hurrykng nó thích tuiii!” Dương Lâm châm chọc.
Trong khi các anh lại bắt đầu đấu khẩu với nhau, Trần Minh Hiếu cứ đứng đó mà dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thằng bạn mình chằm chằm.
Các anh không biết ý đồ của Bảo Khang, nhưng hắn thì biết đấy. Vậy nên, hắn không chần chừ nữa mà lập tức đi đến ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Quang Anh.
Minh Hiếu vừa ngồi xuống đã chạm mắt với Quang Anh. Hắn định nói gì đó, nhưng em lại vội quay mặt đi chỗ khác.
Tuy lúc này không nhìn thấy mặt em, nhưng hắn vẫn biết em là đang ngại. Vì tai em đã đỏ hết lên rồi còn gì.
Quang Anh đúng là có ngại thì cũng không thể giấu nổi mà.
Trong lúc ăn, Bảo Khang và Minh Hiếu liên tục thay phiên nhau nhường đồ ăn cho Quang Anh.
- “Rhy, cho em xúc xích nè!”
- “Cảm...cảm ơn anh.”
Bảo Khang bên này cũng không chịu thua. Cậu đưa hết trứng trên đĩa mình cho em rồi bảo:
- “Quang Anh, ăn trứng đi em, trứng dinh dưỡng hơn. Ăn xúc xích nhiều không tốt cho sức khoẻ.”
- “Cảm ơn anh Khang. Nhưng mà nhiều...nhiều quá rồi ạ.”
- “Nhiều đâu mà nhiều. Ăn đi, không được bỏ mứa, biết chưa!”
- “Biết...biết rồi ạ.” Quang Anh miễn cưỡng nói.
Các anh lớn ngồi nhìn hai thằng em mà khó hiểu. Nhưng rồi, họ cũng nghĩ là do Quang Anh nhỏ nhất nên được hai đứa nó chăm hơn mà thôi.
Vài phút sau...
Đồ ăn trên đĩa của Quang Anh không có dấu hiệu vơi đi, mà ngày càng nhiều lên. Em cứ hết nhìn xuống đĩa đồ ăn đầy ú ụ của mình, rồi lại nhìn lên hai gương mặt đang tươi cười kia mà thở dài.
Em thật không biết làm sao để ăn hết cái đống đồ ăn này nữa.
Thấy Quang Anh không ăn mà cứ ngồi nhìn đĩa đồ ăn mãi, Dương Lâm liền đi sang chỗ em, nhíu mày nói với Khang và Hiếu:
- “Hai cái đứa này thiệt tình! Không muốn ăn thì nói tui ăn dùm cho, chứ làm dì mà khó coi dzậy. Thằng nhỏ là con ngừ chứ có phải heo đâu. Đưa một đống đồ ăn dzầy, sao nó ăn hết.”
Dương Lâm đặt đĩa đồ ăn của mình xuống trước mặt Quang Anh.
- “Đây! Ăn đĩa này đi Rái, tui chưa có ăn đâu. Còn đĩa em, đưa tui!”
Nghe thế, Quang Anh mừng rỡ. Em lập tức đưa đĩa của mình cho Dương Lâm, rồi cười tươi bảo:
- “Đây ạ, nhờ anh ăn hết giúp em nhé!”
Thấy Dương Lâm sắp mang đĩa đồ ăn của em đi thật, Minh Hiếu và Bảo Khang ngơ ngác:
- “Ơ, nhưng mà...”
- “Nhưng nhị dì nữaa?" Dương Lâm dừng lại hỏi.
Minh Hiếu bỗng đứng phắt dậy. Hắn bê đĩa đồ ăn của mình lên, rồi thản nhiên gắp đồ ăn trên đĩa của Dương Lâm:
- “Trước khi anh đi, cho em lấy lại mấy miếng xúc xích. Mà dạo này hình như em hơi thiếu đạm, nên em xin lấy thêm miếng trứng. Cảm ơn anh!”
Môi Dương Lâm giựt giựt muốn nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, thì người anh em chí cốt của Minh Hiếu bên này cũng đứng dậy:
- “Em thích ăn trứng lắm nên cho em xin lại. À sẵn tiện, cho em xin mấy miếng xúc xích luôn nha anh. Nó không tốt, nhưng mà ngon quá làm em muốn ăn thêm.”
Hết câu, Bảo Khang nhanh tay gắp đồ ăn từ đĩa người anh bỏ sang đĩa mình. Cậu cứ thế mà gắp, gắp mãi. Cho đến khi thấy đĩa của Dương Lâm chỉ còn lác đác vài miếng đồ ăn, cậu mới dừng lại.
- “Em lấy đủ rồi. Cảm ơn anh Lâm! Yêu anh!”
Nói xong, Bảo Khang còn làm cả động tác hôn gió.
- “Anh đi được rồi đó!”
Bảo Khang và Minh Hiếu đồng loạt nói.
Dứt lời, cả hai lập tức ngồi xuống ăn ngon lành, bỏ lại Dương Lâm đứng như trời trồng mà nhìn Quang Anh.
- “Anh đừng nhìn em, em không biết gì đâu.” Quang Anh vội vàng giải thích.
Thấy Quang Anh có vẻ vô tội, Dương Lâm mới dời mắt xuống nhìn đĩa đồ ăn còn ít ỏi của mình, rồi lại dời mắt lên mà nhìn hai thằng em trời đánh.
Hai đứa nó vậy mà dám ngồi ăn như chưa có chuyện gì.
Càng nhìn, Dương Lâm càng tức đến mức máu trong người như sôi lên sùng sục, hai mắt nhắm nghiền.
Nếu là Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy hay Cris Phan, thì có lẽ sẽ từ bi mà bỏ qua cho hai đứa em mình rồi. Nhưng, kẻ mang trong mình mũi tên uất hận như Dương Lâm đâu thể nào nuốt cục tức xuống dễ dàng như vậy được.
Dù vậy, anh vẫn cố kìm nén cục tức bự chà bá này lại, rồi không nói gì mà lẳng lặng đi ra phía sau.
Tưởng chừng người anh này sẽ không truy cứu tội lỗi của hai con sói đội lốp con bò kia nữa mà về lại chỗ. Nhưng không, cái mũi tên uất hận đã không cho phép điều đó.
Thế là, Dương Lâm từ từ tiến gần đến chỗ Minh Hiếu và Bảo Khang đang ngồi.
Và sau đó...
Chuyện không muốn đến, cũng chắc chắn đến.
- “Áaaa, uiii, ui da!!! Anh Lâm, anh Lâm, tụi em biết lỗi rồi mà! Lần sau tụi em không dám nữa đâuu!”
- “Hai cái thằng quỷ!!! Bây thử dám có lần sau coi! Ta nói hả, từ đầu không để dzậy mà ăn luôn đi, bày đặt ra dẻ ra ơ đồ ha. LÀM DỊ RỒI CHO AI COI HẢ, HẢ???”
Dương Lâm xách lỗ tai Minh Hiếu và Bảo Khang lên mà mắng xối xả.
Năm người còn lại nhìn thôi cũng thấy lo cho cái lỗ tai của cả hai. Bởi với sức mạnh của Dương Lâm, nó mà may mắn không đứt, thì cũng đau chết khiếp.
Trường Giang và Kiều Minh Tuấn muốn giúp hai đứa em mình lắm, nhưng khổ nỗi, hai ông anh này ai cũng rén Dương Lâm cả. Thôi thì, thân ai người nấy lo đi. Bọn anh già cả rồi.
*Mình quay lại rồi đây!!
*Chắc chỉ còn 1 chap nữa là sẽ kết thúc phần 2 ngày 1 đêm này. Và mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.
*Cảm ơn mọi người 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com