Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đi quay 2 ngày 1 đêm (6)

Sau những phút giây ăn sáng vật vã, tám người đã cùng cả đoàn đi đến bãi biển để quay trò chơi cuối cùng.

Không khí của buổi ghi hình trên bãi biển hôm nay phải nói là không khác gì hôm qua, vẫn náo nhiệt y như vậy. Chỉ khác là, hôm nay người hâm mộ đến xem còn đông hơn cả hôm qua.

Hôm nay còn có một điều đặc biệt.

Ngoài những người yêu mến chương trình ra, thì các du khách nước ngoài cũng cảm thấy thích thú mà ghé chân lại xem rất đông. Điều này khiến cả đoàn trầm trồ hết cả lên.

Trước sự hân hoan chào đón của khán giả, cả đoàn đều cảm thấy xúc động vô cùng, vì họ không nghĩ là chương trình lại được yêu thương nhiều như thế. Tình yêu thương này, có lẽ sẽ là nguồn động lực rất lớn để họ có thể chăm chỉ, nỗ lực thực hiện nhiều mùa hơn nữa.

Và để đáp lại sự nồng nhiệt của khán giả, dàn cast và hai khách mời đã đi xung quanh để chào hỏi, bắt tay với mọi người.

Được bắt tay, tiếp xúc với nghệ sĩ mà mình yêu mến ở cự li gần, mọi người hầu như đều vui sướng đến nhảy cẫng cả lên. Thậm chí có người còn bảo, có lẽ sẽ không rửa tay trong vài tháng tới nữa cơ. Quả là, người hâm mộ cuồng nhiệt mà.



Trong lúc di chuyển để giao lưu, có vài bạn fan đã quá khích đến nỗi kéo tay Quang Anh quá mạnh, làm em mất thăng bằng gần như sắp ngã nhào về phía trước. Nhưng thật may, Trần Minh Hiếu cứ đi kè kè theo em từ nãy giờ đã kịp phản ứng mà ôm eo em giữ em lại, nếu không, mém tí nữa là em đã tiếp đất bằng gương mặt xinh yêu của mình rồi.

- "Em không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi.

Quang Anh mặc dù còn hơi hoảng vì chuyện lúc nãy, nhưng em vẫn giả vờ bình tĩnh mà đáp:

- "Em không sao đâu ạ, anh đừng lo."

- "Không sao cái gì, tay em chảy máu rồi đây này. Bộ em không cảm thấy đau à?" Hắn cầm bàn tay em lên mà nói.

- "Không đau, không đau ạ. Chỉ là vết rách nhỏ thôi, nên rất nhanh sẽ lành lại mà anh." Em cười cười.

Hắn nhìn vết thương trên tay em.

Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cũng đủ khiến hắn bực mình. Nếu đã là fan của em thì phải đối xử nhẹ nhàng với em mới phải, chứ không phải kiểu thô bạo như thế này.

Minh Hiếu biết. Đối với Quang Anh mà nói, các bạn fan cũng chính là người thân của em. Cho nên, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ tức giận với fan của mình. Vậy thì, Trần Minh Hiếu hắn lấy quyền gì để mà tức giận với fan của em đây.

Thế là, hắn cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cứ tiếp tục đi kè kè bên em. Bởi hắn thật không hy vọng, chuyện tương tự lúc nãy lại xảy ra với em một lần nữa.



Sau vài phút đi giao lưu chào hỏi, tám người đã quay trở lại chỗ ghi hình.

- "Chào các bạn! Chắc các bạn nhìn thì cũng đã biết, lát nữa chúng ta sẽ chơi trên biển ha. Và trò mà các bạn sẽ chơi là Đua Mô Tô Nước."

- "Sẽ có 4 lượt chơi, nên bốn người trong mỗi đội ai cũng sẽ được lái thử hết ha. Tất nhiên, ai chạy đến vạch đích trước thì thắng. Và cũng như những trò lần trước, đội nào thắng 3 lượt thì lượt cuối không cần thi nữa."

- "Trước khi đua, các bạn sẽ được nhân viên ở đây hướng dẫn cách sử dụng mô tô nước để đảm bảo an toàn nha."

- "OK Ạ!" Trường Giang thốt lên.



Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các nhân viên, thì chỉ sau vài phút, tám người bọn họ đều đã sẵn sàng bước vào cuộc đua.

- "Hai bạn sẵn sàng nha!"

- "Lượt đua đầu tiên chuẩn bị. BẮT ĐẦU!!!"

Dứt lệnh, hai tay đua vặn ga lao thẳng về phía trước. Có một tay đua đang chiếm ưu thế hơn, và tay đua đó không ai khác là anh cả Trường Giang. Người anh cả chơi trò này như cá gặp nước, vừa lái một mạch đã về thẳng đích đến, bỏ lại Cris Phan chỉ mới đi được nửa đường.

- "Lượt đầu tiên Trường Giang thắng!" Chị Thắm thông báo.

- "Bây giờ đến lượt 2. Ai sẽ đấu với ai đây ạ?"

- "Tui với Dương Lâm đi." Kiều Minh Tuấn đề nghị.

- "Sao tui phải đấu dới chú, hả chú Sáu? Đâu phải muốn đấu dới tui là được đâu. Chú cho tui một lý do để đấu dới chú đi, rồi tui đồng ý." Dương Lâm khoanh tay, giả vờ chảnh choẹ.

Kiều Minh Tuấn cười ha hả bước đến, khoác vai Dương Lâm:

- "Em dới tui cùng kiến thức, trình độ mà. Em nhớ chưa? Tui biết mấy trò này em dở lắm, tui cũng dzậy, nên em đấu dới tui là hợp tình hợp lí rồi còn dì nữa."

- "Ờ, cũng đúng. Ô sờ kê! Tui đấu dới anh!"

Nói rồi, Dương Lâm kéo Kiều Minh Tuấn đi đến chỗ hai chiếc mô tô nước đang chờ sẵn.

Khi hai con người cùng trình độ bắt đầu rồ ga, đồng đội hai bên cổ vũ rất nhiệt tình. Người hâm mộ vây quanh bờ cũng nhiệt tình không kém, họ đứng chăm chú theo dõi và hú hét không ngừng.

Nhưng, khoảng chừng một lúc sau, không biết mọi người đã nhìn thấy gì mà ai nấy đều cười phá lên. Và lúc này chỉ toàn nghe thấy tiếng kêu bất lực của anh cả Trường Giang:

- "Lâm ơi Lâm, lái đi đâu dzậy Lâm ơiii! ĐÍCH Ở ĐẰNG NÀY MÀ, ĐẰNG NÀY NÈ!!!"

Thì ra, tay lái lụa Dương Lâm đã vặn ga quá lố làm mô tô đi lệch sang hướng khác và phi thẳng lên bờ.

Kiều Minh Tuấn vừa hay nhìn thấy được cảnh tượng này thì cười muốn tét cả rốn. Tuy miệng cứ cười không ngớt, nhưng tay chú Sáu vẫn không quên vặn đều ga mà chạy về đích.

Như vậy, chỉ việc xem tình hình nãy giờ thì cũng biết được là ai thắng.



Đến lượt đua thứ ba, hai người "sai đẹp chiêu" là Trần Minh Hiếu và Ngô Kiến Huy quyết định ra trận.

Trước lúc vào cuộc đua, Hiếu và Huy đã đập tay giao lưu một cách hào hứng.

Nhưng hỡi ơi, khi cả hai rời vạch xuất phát thì mọi người dường như không tin nổi vào mắt mình.

- "Hai cái đứa này tưởng đua xe đạp chậm hay dì ta?" Trường Giang vỗ trán bất lực.

- "Hình như hai đứa nó đều sợ trò này." Kiều Minh Tuấn nhe răng cười ha hả nói.

- "Nhìn thằng Hiếu chạy mà em muốn đá nó dăng xuống biển ghê á chớ!" Dương Lâm quạo quọ nói với Trường Giang.

- "CHẠY NHANH LÊN ANH HUY ƠI!!! LÀM DÌ MÀ NHƯ RÙA BÒ DZẬYYY?" Cris hét lớn.

Thật sự thì, đánh giá của mọi người vào lúc này chính là, con rùa bơi còn nhanh hơn hai người chạy mô tô nước nữa kìa.

Sau một cuộc đua dài đằng đẵng giữa hai visual, thì kết quả là, Huy và Hiếu đều cùng về đích một lượt.

Vậy là, hai đội hoà nhau, và lượt đua cuối cùng vẫn sẽ diễn ra. Dĩ nhiên, ở lượt cuối cùng này chỉ còn lại Quang Anh và Bảo Khang.

- "Chiến thôi anh ơi!"

Quang Anh cụng tay với Bảo Khang.

- "Được thôi, cùng chơi hết mình nào! Anh sẽ không nhường đâu!"

- "Ơ, thế thì hay quá! Em cũng không định nhường ai cả!"

Nói rồi, cả hai cùng leo lên mô tô.



Sau khi nghe khẩu lệnh, Quang Anh và Bảo Khang lập tức vặn ga lao thật nhanh về phía trước. Đi được một lúc, hai người đột nhiên giảm ga từ từ, rồi nối đuôi nhau mà chạy thành vòng tròn. Điều này làm Minh Hiếu và các anh lớn đang chờ ở vạch đích thấy khó hiểu.

- "Ủaa, rồi tới hai đứa này nữa. Mắc mớ dì mà dí nhau dzậy?" Kiều Minh Tuấn thắc mắc.

- "Hai đứa kiaaa! BỘ TỤI BÂY TÍNH LÀM TOM VÀ JERRY HAY DÌ???" Dương Lâm bực mình hét lên.

- "Hời ơi, nhìn tụi nó thôi em cũng thấy hoa mắt chóng mặt rồi." Ngô Kiến Huy ôm cổ Trường Giang.

Trong lúc các anh đang bàn luận sôi nổi, Minh Hiếu không hề tham gia cùng mà chỉ tập trung quan sát con người nhỏ bé còn ở đằng xa kia.

Được nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch này của Quang Anh, Trần Minh Hiếu bỗng cảm thấy vô cùng hài lòng. Vậy, điều khiến hắn cảm thấy hài lòng là gì?

Chính là, Quang Anh đã không còn che giấu đi con người thật của mình nữa. Em hoạt bát hơn, nghịch ngợm hơn, nói nhiều hơn. Và hơn hết là, em đã chịu thể hiện cảm xúc nhiều hơn.

Minh Hiếu biết rõ, Quang Anh của trước đây không phải là người sống khép mình như bây giờ. Em vô tư, hoà đồng biết bao nhiêu. Nhưng chính vì sự ác ý của những con người được coi là chung dòng máu Lạc Hồng, đã khiến em từ một người hồn nhiên vui vẻ trở thành một người luôn khắt khe với chính mình.

Trong khi những bạn bè đồng trang lứa được sống đúng với lứa tuổi của họ, thì em đã phải bắt ép bản thân mình trở nên thật chín chắn và trưởng thành. Mặc dù không muốn, nhưng em buộc phải lựa chọn sống chung với lớp vỏ bọc đó trong suốt thời gian dài. Bởi chỉ có như thế, em mới có đủ mạnh mẽ để vượt qua những tổn thương mà cộng đồng mạng gây ra cho em.

Càng nghĩ, hắn càng thấy xót quá.

Con người lành tính như em, tại sao lại phải trải qua những điều tồi tệ như thế? Hắn thật không hiểu.

Rõ ràng, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn kia mà.

Trường Giang thấy Minh Hiếu cứ đứng đơ ra không nói gì, liền huơ huơ tay trước mặt thằng em mình mà hỏi:

- "Hiếu, Hiếu! Nghĩ dì mà trông đờ đẫn dữ dzậy?"

- "Dạ?! Không...không có dì đâu anh." Minh Hiếu giật mình đáp.

- "Thằng này, thoại đi cho còn có hình dới ngừ ta chớ!" Dương Lâm cốc đầu Minh Hiếu nhắc nhở.

Cái cốc đầu đau điếng của Dương Lâm đã giúp Minh Hiếu dứt ra khỏi mớ suy nghĩ không hồi kết của mình. Dù vậy, hắn vẫn không nói gì mà tiếp tục quan sát Quang Anh.



Ở đằng này, Bảo Khang và Quang Anh sau một hồi đùa giỡn thì cũng trở về với đường đua của mình.

Trước khi tăng tốc tiến về phía vạch đích, hai người đã nhìn nhau cười một cái. Và nụ cười của cả hai như là ám chỉ, bây giờ cuộc đua mới thật sự bắt đầu.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Quang Anh chơi bộ môn này, nhưng tài lái mô tô nước của em phải nói là không tệ. Bằng chứng là, em vừa tăng tốc đã dẫn trước Bảo Khang một khoảng không ít.

Tuy nhiên, tình thế lúc sau lại bất ngờ thay đổi. Có lẽ, do Bảo Khang thành thạo trong việc sử dụng mô tô nước hơn, nên trong phút chót cậu đã thành công vượt qua em mà đến đích trước.

Sau khi hai thành viên cuối cùng đều về đích, cũng đồng nghĩa với việc trò chơi đã kết thúc.

- "Vậy là lượt đua cuối cùng đã kết thúc rồi ha. Như các bạn đã thấy, người về đích trước là Hurrykng. Cho nên trò chơi này đội Hurrykng thắng nha, và các bạn sẽ có suất ăn trưa cho hôm nay."

- "Trước khi di chuyển đến khu vực ăn trưa, chị muốn hỏi Rhyder với Hurrykng một chút. Tại sao lúc nãy hai bạn lại chạy thành vòng tròn vậy? Có phải hai bạn bàn trước với nhau không?"

Quang Anh biết trước chị Thắm sẽ hỏi về chuyện này, nên không chần chừ mà trả lời:

- "Dạ đúng rồi ạ. Trò này được quay bằng flycam mà, nên chúng em đã bàn nhau sẽ cùng chạy một đoạn rồi chuyển thành vòng tròn. Vì như vậy lên flycam nhất định sẽ rất đẹp."

- "Dị mà hai đứa nó không rủ tụi tui đó. Kiểu này là muốn giựt sì bót lai của sáu đứa tui đây mà. Tui nói phải dzậy không Rai Đờ?" Dương Lâm tra khảo.

- "Không anh ơi, anh nói thế là không đúng rồi. Vì sự thật là, bọn em không tìm spotlight thì spotlight cũng sẽ tự tìm bọn em thôi anh ạ. Cho nên, bọn em không cần giành giật của ai làm gì cả."

Độ lanh mồm lanh miệng của Quang Anh khiến Dương Lâm phải thốt lên:

- "Cái thằng bé này quá trời rồi!!! Dị mà ban đầu nó nói là nó ít nói đó. LÀ ÍT DỮ CHƯA EM???"



- "Bây giờ các bạn có muốn chạy thêm vài vòng nữa trước khi ăn bữa trưa không? Đoạn này chúng tôi sẽ không phát sóng, vì chúng tôi muốn để cho các bạn chơi thoải mái." Chị Thắm đề xuất.

- "Dạ coooó!" Quang Anh và Bảo Khang đồng thanh.

- "Anh cũng chơi nữa."

Trường Giang đi đến khoác vai Quang Anh và Bảo Khang.

- "Chúng tôi chỉ chuẩn bị bốn chiếc mô tô nước thôi, nên các bạn sẽ chở nhau ha." Chị Thắm đề nghị.

- "Được ạ!"

Thế là, tám người lại di chuyển xuống biển để chơi tiếp.



- "Cris, Cris! Qua anh chở nè!"

Nghe anh cả gọi, Cris nhanh chóng chạy lại.

Cả hai khởi hành được một lúc, thì ngay sau đó, Kiều Minh Tuấn cũng chở Dương Lâm chạy nối đuôi theo.

Sở dĩ chú Sáu không để cho Dương Lâm chở, là vì sợ thằng em mình sẽ ủi luôn cả đoàn đi mất. Như vậy thì, lương bổng của anh em ai trả đây.

Thấy các anh đã lần lượt rời đi, Quang Anh mới từ từ đi đến chỗ chiếc mô tô nước của mình. Nhưng mới vừa nhấc chân đi được hai ba bước, em đã nghe tiếng gọi:

- "Quang Anh!"

Em quay đầu lại nhìn.

Là Minh Hiếu và Bảo Khang.

Hai người này thế mà lại gọi tên em cùng một lúc.

- "Mày bắt đầu gọi em ấy như thế từ bao giờ?" Bảo Khang nhìn chằm chằm thằng bạn mình mà hỏi.

- "Mày quan tâm chuyện đó làm gì? Không lẽ mày gọi được, còn tao thì không à?"

Minh Hiếu khoanh tay hỏi ngược lại Bảo Khang.

- "Tao chỉ muốn biết thôi. Nếu mày không thích nói thì thôi, tao cũng đâu ép được." Bảo Khang nhún vai.

Quang Anh thấy Minh Hiếu và Bảo Khang gọi mình rồi tự dưng không nói gì, liền tiến lại gần mà hỏi:

- "Hai anh định nói gì với em ạ?"

Nghe giọng em, Minh Hiếu và Bảo Khang đồng loạt quay ra đáp:

- "Anh định nói là..."

- "Chúng ta..."

Quang Anh nhìn cả hai mà trong đầu có một thắc mắc. Sao bây giờ hai người này đến cử chỉ lời nói cũng giống hệt nhau vậy?

Không lẽ...

Kiếp trước là anh em cùng cha khác ông nội!



Năm phút trôi qua, và trong năm phút ngắn ngủi đó, Quang Anh đã phải chứng kiến một màn đấu mắt giữa Minh Hiếu và Bảo Khang.

Ngay lúc này, em thật sự đã rất mất kiên nhẫn rồi.

- "Này, rốt cuột là hai anh..."

Quang Anh chưa kịp nổi giận thì Ngô Kiến Huy từ đâu bay đến nắm tay em, rồi lắc lắc nói:

- "Rái, em chở tui đi. Tui là tui tin tay nghề em lắm đó. Đi!"

Không cần biết là em có đồng ý hay không, Ngô Kiến Huy cứ thế mà dắt tay em đi một mạch, làm cho hai con người cứ cự nhau nãy giờ ngơ ngác.

- "Ủa?!"

Bảo Khang nhìn Minh Hiếu.

- "Nhìn gì mà nhìn, tao biết tao đẹp rồi. Đi thôi. Còn mỗi tao với mày thôi đó."

- "THẰNG NÀY, BỘ MÀY BỊ ẢO TƯỞNG GIAI ĐOẠN CUỐI HẢ???" Bảo Khang tức tối gào lên.



Sau một tiếng rưỡi chơi dưới trời nắng, có sáu người đã thấm mệt nên đành từ bỏ cuộc vui mà lên bờ nghỉ ngơi.

Trường Giang đang uống nước, bỗng thấy thiếu mất hai người, liền hỏi:

- "Ủa, Ngô Kiến Huy dới Rai Đờ đâu? Tụi nó chưa lên nữa hả?"

- "Tụi nó kia kìa anh!" Kiều Minh Tuấn chỉ tay.

- "Rhyder hình như nó bỏ làm rapper ca sĩ chuyển sang lái mô tô nước luôn rồi." Cris vừa lau tóc vừa nói.

- "Trời ơi, coi kìa! Nhỏ Rái chạy nhìn còn lóc chóc hơn anh Giang nữa!" Dương Lâm chậc chậc lưỡi.

Trong khi cả bọn nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi, nhấp từng ngụm nước mát lành, thì ở đằng xa kia, Ngô Kiến Huy đang gào thét trong vô vọng:

- "TRỜI ƠI, CÚ TUI CÚ TUIIII!"

Đáp lại tiếng kêu thảm thiết ấy, Quang Anh chỉ cười hớn hở, ánh mắt rực lên niềm vui:

- "Đã quá trời luôn anh ơiii!"

- "Rái ơi Rái, chạy dzậy đủ rồi em ơi! Đi lên điii! Em mà không lên, tui lao xuống biển cho em coiii!"

- "Từ từ đã, đang vui mà anh."

Nói dứt lời, Quang Anh vặn ga phóng cái vèo, làm Ngô Kiến Huy ngồi sau giật mình mà la lớn:

- "NIỀM DUI CỦA EM LÀ NỖI SỢ CỦA TUI! NÊN LÀ, THA CHO TUI ĐI!!!"



Một lát sau, Ngô Kiến Huy loạng choạng đi lên bờ, và theo sau là Quang Anh vẫn còn đang rất hí hửng.

Đến khu vực nghỉ ngơi, Ngô Kiến Huy liếc thấy Bảo Khang trên tay cầm cái khăn đi về phía mình. Chẳng đợi cậu nói gì, anh lập tức đưa tay ra mà chờ sẵn, miệng còn chuẩn bị phun ra hai từ "cảm ơn".

Thế nhưng, Bảo Khang lại như một cơn gió lướt qua Ngô Kiến Huy.

- "Lau tóc đi em!"

Bảo Khang đưa cái khăn mà cậu đã cầm khư khư từ nãy giờ tới trước mặt Quang Anh.

Quang Anh vui vẻ nhận lấy rồi nói với Bảo Khang:

- "Cảm ơn anh Khang, anh chu đáo quá! Mừ điểm, mừ điểm!"

Bảo Khang bật cười.

- "Đúng là anh có chu đáo thật. Nhưng mà, không phải ai anh cũng vậy đâu, nhóc ạ!"

Giây phút này, Ngô Kiến Huy trợn tròn mắt tự hỏi.

Rốt cuộc, ai mới là đồng đội của ai đây?

- "Anh Huy!"

Nghe tiếng gọi, Ngô Kiến Huy quay lại. Thì ra, là đứa em út Trần Minh Hiếu đây mà.

- "Anh Huy khát nước không anh?"

- "Có chứ, anh khát nãy giờ nè." Ngô Kiến Huy vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chai nước trên tay Minh Hiếu.

- "Vậy..."

- "Em đưa nước cho anh phải hong? Đúng là, chỉ có em tốt với anh thui."

Ngô Kiến Huy chìa tay định lấy chai nước, nhưng đã bị Minh Hiếu ngăn lại.

- "À không, chai này không phải của anh. Anh khát thì tự lại đằng kia lấy nha."

Và thế là, Minh Hiếu bỏ mặc Ngô Kiến Huy, đi đến chỗ Quang Anh đang ngồi.

- "Rhyder, nước nè em!"

Minh Hiếu đưa chai nước đã vặn sẵn nắp cho Quang Anh.

- "Ơ..."

Bởi vì chuyện lúc sáng, nên Quang Anh vẫn còn rất ngại khi phải chạm mặt với Minh Hiếu. Dù thế, em vẫn nhận lấy chai nước từ tay hắn.

- "Em...em cảm ơn."

- "Cảm ơn gì chứ. Em uống đi!"

- "Vâng."

Ngô Kiến Huy thật sự đã bị hành động của một tên là em út mình, một tên là đồng đội mình chọc tức đến nỗi đỉnh đầu bốc cháy phừng phực luôn rồi.

- "HAI THẰNG QUỶ XỨ KIAAAA! BỘ TÓC ANH MÀY KHÔNG ƯỚT, BỘ CỔ HỌNG ANH MÀY KHÔNG KHÁT HẢ???"

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngô Kiến Huy chính là...

Người đàn ông xui xẻo trở thành nạn nhân tiếp theo của Minh Hiếu và Bảo Khang.







*Ban đầu mình định chỉ viết 1 chap này nữa là sẽ kết thúc phần này. Nhưng mà, sau khi viết thì nó lại dài hơn mình dự định. Nên là, mình sẽ chia ra thêm 1 chap nữa.

*Cảm ơn mọi người 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com