Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đi quay 2 ngày 1 đêm (7)

Trước lúc di chuyển đến địa điểm quay bữa ăn trưa, cả tám người đều tranh thủ đi thay đồ. Nếu mà mặc đồ ướt quay luôn thì sẽ khó chịu lắm.

Quang Anh vừa thay đồ xong và ra khỏi phòng tắm, Minh Hiếu liền vẫy vẫy tay ngoắc em lại:

- "Rhy, qua đây đi em!"

Em ngoan ngoãn tiến lại chỗ hắn.

- "Em ngồi xuống đây đi!" Hắn vỗ vỗ giường.

Tuy không biết hắn định làm gì, nhưng em vẫn ngồi xuống theo lời hắn bảo.

- "Đưa tay trái đây cho anh." Hắn chìa tay ra đợi.

- "Dạ?!" Em khó hiểu.

Dù vậy, em vẫn đưa tay cho hắn.

Lúc này, Minh Hiếu mới lôi một bịch bông gòn, một chai nước muối rửa vết thương và một miếng băng keo cá nhân ra đặt trước mặt em.

Dường như em đã biết hắn là đang muốn làm gì rồi, nên liền lên tiếng:

- "Anh Hiếu, không...không cần đâu anh ạ. Này chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

Em định rụt tay lại. Nhưng hắn đã không cho em cơ hội đó.

- "Em ngồi yên đó cho anh!!!" Hắn giữ chặt lấy tay em.

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Trần Minh Hiếu, Quang Anh thật sự có chút rén. Vậy nên, em đành ngoan ngoãn ngồi im mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Thấy em đã không còn từ chối, Minh Hiếu lập tức mở chai nước muối đổ lên miếng bông gòn.

Và trước khi chạm vào vết thương, hắn dặn em:

- "Có đau thì nhớ nói anh biết nhé!"

- "Vâng." Em gật đầu.

Quang Anh ngồi chăm chú theo dõi các thao tác của hắn.

Dù là rửa hay lau khô vết thương, hắn đều làm cực kì nhẹ nhàng, đến nỗi em không thấy đau gì cả.

Thì ra, đội trưởng Trần cũng rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của hắn bây giờ, em cảm thấy con người này ấm áp hơn những gì em nghĩ. Không biết liệu rằng sau này, em còn có thể nhận được sự dịu dàng này từ hắn nữa không?

- "Xong rồi!"

Trần Minh Hiếu bỗng ngước lên.

Hắn bắt gặp được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Quang Anh.

- "Bộ trên mặt anh dính gì à?" Hắn thắc mắc.

Câu hỏi của hắn làm em luống cuống hết cả lên:

- "Dạ, đâu...đâu có đâu ạ. Cảm...cảm ơn anh đã băng vết thương giúp em."

Dứt lời, em rụt tay lại.

Không còn hơi ấm trong lòng bàn tay, Trần Minh Hiếu cảm thấy có chút hụt hẫng. Vì hắn vẫn còn muốn nắm tay em thêm chút nữa cơ.

- "Được rồi, vậy chúng ta xuống dưới nha." Hắn mỉm cười nói với em.

- "Vâng."

Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng.



Khi xuống tới sảnh chờ của khách sạn, Quang Anh và Minh Hiếu thấy Bảo Khang đang ngồi ở sofa bấm điện thoại.

Thế là, hai người liền đi đến chỗ Bảo Khang.

- "Anh Khang sao chưa đi thế ạ?"

- "Anh muốn đợi em với thằng Hiếu cùng đi đó mà." Bảo Khang cười cười.

Đang nói chuyện với Quang Anh, ánh mắt của Bảo Khang chợt chú ý đến miếng băng keo cá nhân dán trên bàn tay em.

Rất nhanh, cậu cầm tay em lên mà hỏi:

- "Này, tay em làm sao đấy? Sao em không nói gì với anh?"

- "À, chỉ là...chỉ là em không cẩn thận nên va phải cạnh bàn thôi ạ."

Nghe câu trả lời của Quang Anh, Bảo Khang có vẻ không tin. Cậu định gặng hỏi em cho bằng được, nhưng chị Duyên lại chạy đến cắt ngang.

- "Xin lỗi mấy đứa, cho chị mượn Quang Anh chút xíu nha!"

Nói rồi, chị Duyên nắm tay, kéo em đi ra ngoài.

Thấy Quang Anh và chị Duyên đã ra khỏi sảnh chờ, Bảo Khang liền quay qua hỏi Minh Hiếu:

- "Hiếu, mày biết tay em ấy làm sao bị như thế mà, đúng không?"

- "Mày muốn biết không?" Minh Hiếu vênh mặt hỏi.

- "Tất nhiên, tất nhiên!" Bảo Khang hối hả đáp.

Minh Hiếu đột nhiên mỉm cười, rồi ghé sát lỗ tai Bảo Khang nói nhỏ:

- "Vậy thì, tao...không...nói."

Dứt lời, Minh Hiếu đút hai tay vào túi quần bỏ đi.

Bảo Khang lúc này tức đến nỗi kêu cả họ tên thằng bạn mình ra mà mắng:

- "Trần Minh Hiếu!!! ĐỒ CHÓOO!"

- "MÀY HÃY HY VỌNG KHI TRỞ VỀ TAO VỚI MÀY VẪN CÒN LÀ ANH EM TỐT ĐIIII!"



- "Ồ quaooo!" Ngô Kiến Huy vừa nhìn thấy đồ ăn đã thốt lên.

- "Các bạn ngồi vào bàn đi ha." Chị Thắm nhắc nhở.

Thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chị Thắm tiếp tục nói:

- "Trưa nay đội thắng sẽ được ăn 5 món: gỏi cá mai, bún sứa, bánh xèo mực, nem nướng và cá nướng ớt xiêm xanh ha. Thì mấy món này đều là đặc sản ở Nha Trang."

- "Có ai trong số các bạn chưa từng ăn qua mấy món này không?"

Quang Anh giơ tay đáp:

- "Dạ em ạ. Mặc dù em đi diễn cũng nhiều nơi rồi, nhưng mà em vẫn chưa được ra Nha Trang lần nào cả."

Khi Quang Anh vừa nói hết câu, Bảo Khang liền nhanh miệng nói với em:

- "Vậy lát nữa anh cho em ăn thử nhá!"

- "Ủa, ủa, dì dzậy? Em hỏi ý kiến tụi tui chưa? Em cho, nhưng mà tụi tui không cho đâu à nghen." Cris quay qua phản đối.

Bảo Khang vỗ vai Cris đáp:

- "Thôi mà anh, đừng ích kỉ như vậy chứ. Ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình lắm đó."

Sáu người còn lại nghe câu nói của Bảo Khang mà bật cười lớn. Này là kiểu logic khó hiểu gì vậy?



- "Được rồi, bây giờ đội thắng có thể ăn bữa trưa của mình ha. Còn đội thua, nếu các bạn muốn ăn thì phải thực hiện thử thách của chúng tôi đưa ra. Và chỉ có hai người được ăn mà thôi, các bạn đồng ý không?" Chị Thắm thông báo.

- "Đồng ý ạ."

- "Vậy giờ các bạn hãy bắt cặp đi. Bắt cặp xong, chúng tôi sẽ tiết lộ thử thách ha." Chị Thắm yêu cầu.

- "Thôi thì, ai ngồi gần ai thì bắt người nấy đi." Trường Giang đề nghị.

Nghe Trường Giang nói thế, Dương Lâm lập tức nhìn thẳng vào mắt người anh mà hỏi:

- "Ủa, dzậy là em dới anh nữa hả? Sao đã không ưa mà gặp quài dzậy???"

Thái độ bất mãn của Dương Lâm khiến mẹ già Trường Giang ngồi cười không ngớt.

Còn Trần Minh Hiếu, khi biết mình được bắt cặp với em thì vui không tả nổi.

Đối với hắn, nếu đã chung đội với em thì nhất định phải thắng, còn nếu không chung đội với em, thì thắng hay thua không quan trọng nữa. Hắn chỉ muốn em được ăn mà thôi.



- "Chúng ta đã có hai cặp là Dương Lâm với Trường Giang, Hiếu với Rhyder ha."

- "Bây giờ các bạn sẽ chơi trò ăn bánh, mỗi người sẽ ăn một đầu. Các bạn phải ăn làm sao cho que bánh còn ngắn nhất có thể. Cặp nào có que bánh ngắn hơn thì cặp đó sẽ được ăn trưa cùng với đội Hurrykng nha."

- "Vậy cặp nào sẽ chơi trước đây?"

Dương Lâm xông xáo đáp:

- "Tụi tui trước cho!"

Dứt lời, Dương Lâm cầm que bánh lên bắt đầu ăn cùng mẹ già. Nói là ăn cùng, nhưng thật ra chỉ có mình Dương Lâm ăn thôi, vì mẹ già có nhiệm vụ giữ đầu kia của que bánh rồi.

Khi thấy bờ môi XXL của Dương Lâm đang tiến gần gương mặt mình, Trường Giang không nhịn được mà xì cười.

Dương Lâm vì sợ que bánh bị gãy nên cứ liên tục nhắc nhở:

- "Trời...ơi, anh ơi, đừng có cừ nữa!"

Sau một hồi phối hợp nhịp nhàng, que bánh mà Dương Lâm và Trường Giang đã ăn chỉ còn lại 1cm. Kết quả này thật ngoài mong đợi của mọi người mà.



- "Bây giờ sẽ tới lượt Hiếu và Rhyder nha. Hai bạn bắt đầu đi ạ!"

Nghe lệnh, Minh Hiếu cầm que bánh đưa cho Quang Anh cắn đầu kia trước, rồi hắn mới cắn đầu còn lại.

Khác với Dương Lâm và Trường Giang, Minh Hiếu và Quang Anh đều cùng ăn. Cho nên, khuôn mặt của cả hai rất nhanh đã không còn cách nhau bao nhiêu.

Nhận thấy gương mặt của Minh Hiếu càng ngày càng gần với mặt mình, Quang Anh không khỏi ngại ngùng.

Bởi vì quá ngại, nên em đã dừng luôn việc ăn lúc nào không hay.

Trái ngược với Quang Anh, Minh Hiếu dường như không hề có chút ngại ngùng nào. Hắn cứ liên tục ăn cho đến khi gương mặt em và hắn chỉ còn cách nhau vài cm mới dừng lại. Lúc này, Quang Anh đã thật sự ngại đến nỗi nhắm tịt cả hai mắt, mặt thì đỏ bừng bừng.

Biểu cảm của Quang Anh khiến Trần Minh Hiếu muốn hét lên. Sao mà đáng yêu quá.

Chỉ vì Quang Anh quá đáng yêu, mà Minh Hiếu định sẽ trêu em thêm một chút. Nhưng rồi, nhìn dáng vẻ khổ sở vì ngại của em, hắn lại không đành lòng.

Thôi thì, tha cho em lần này vậy.

Dứt suy nghĩ, hắn nhanh chóng nhích lên, cắn đứt que bánh trước sự hóng hớt của sáu người còn lại.

Vừa mở mắt, Quang Anh đã nghe Dương Lâm thốt lên:

- "Trời ơi, hai đứa này lúc nãy môi chạm môi luôn kìa! Anh thấy không anh Giang?"

- "Mày che hết rồi anh có thấy cái dì đâu." Trường Giang đánh vào vai Dương Lâm trách móc.

Kiều Minh Tuấn ngồi bên này cũng giơ tay khẳng định:

- "Tui, tui thấy nè. Rõ ràng là môi thằng Hiếu chạm môi Rái Đơ đó."

- "Phải dị không Rhyder?" Cris nhìn Quang Anh thăm dò.

Quang Anh ngại ngùng bác bỏ:

- "À không...không có đâu ạ. Là mém...mém thôi ạ."

Bảo Khang cứ ngồi nhìn Quang Anh chằm chằm. Cậu biết là em đang nói dối. Bởi vì khi nãy, chính mắt cậu đã thấy môi của thằng bạn mình thực sự chạm trúng môi em rồi.

Mặc dù biết, nếu chơi trò này sẽ không thể nào tránh khỏi việc chạm môi nhau, nhưng, Bảo Khang thật không muốn chuyện đó xảy ra giữa em và thằng bạn mình một chút nào. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy ghen tị quá. Phải chi, được cùng đội với em thì tốt biết mấy.



- "Sau khi đo đạc thì chúng ta đã có kết quả."

- "Que bánh của Hiếu với Rhyder chỉ còn 0.5mm, ngắn hơn que bánh của Lâm với Giang. Cho nên, bữa trưa hôm nay hai bạn được ăn ha."

Chị Thắm vừa thông báo xong, Trần Minh Hiếu đã "Yeah" một tiếng thật lớn khiến Dương Lâm chú ý.

- "Bộ dui lắm hả Hiếu?"

- "Dui chứ anh. Em được ăn, còn anh thì không." Minh Hiếu nói một cách phũ phàng.

Dương Lâm trợn mắt nhìn thằng em út mà mình hết mực cưng như trứng:

- "Hiếuuu! Anh dới mày chung đội mà! SAO MÀY HƠN THUA DỚI ANH QUÀI DZẬY???"

- "Đó, một tay em dạy nó chứ ai!"

Trường Giang cười hả hê nói.



Sau một thử thách nhỏ, Minh Hiếu và Quang Anh được gia nhập bữa ăn trưa cùng đội Bảo Khang.

Trường Giang và Dương Lâm ngồi nhìn mọi người ăn mà thèm nhỏ dãi. Nếu bây giờ mà có được miếng ăn nhân đạo, thì hai người chắc chắn sẽ không sợ mất hình tượng mà lao vào ăn như hổ đói cho coi.

Quang Anh nhìn hai anh lớn đội mình cứ nuốt nước miếng liên tục mà thấy thương.

Thế là, em lập tức gắp mỗi món một ít đưa cho bọn họ.

- "Anh Lâm, anh Giang ăn đi ạ!" Quang Anh lễ phép.

- "Cảm ơn em!" Trường Giang mừng rỡ.

Dương Lâm nhìn đĩa đồ ăn Quang Anh đưa tới mà không khỏi xúc động.

- "Thật không ngờ, trong lúc tụi tui sa cơ thất thế, vị huynh đài lại là ngừ cú dớt tụi tui. Ơn nghĩa của huynh đài, kẻ hèn mọn này biết làm sao mà trả hết đây. Chắc...phải ăn luôn bàn bên kia quá."

Quang Anh nghe Dương Lâm thoại mà cười đến rung cả người. Em thật bó tay với ông anh này mà. Tình huống nào cũng có thể tiểu phẩm được. Có lẽ, em phải học một khoá thôi.



Bảo Khang bên này dù đang ăn nhưng vẫn để ý đến Quang Anh. Cậu thấy em ăn được một ít rồi chỉ toàn ngồi trò chuyện với Dương Lâm không thôi.

Sợ em đói, Bảo Khang liền chủ động gắp thật nhiều đồ ăn bỏ lên đĩa mang qua cho em.

Cậu cũng không quên nhắc nhở:

- "Quang Anh, ăn nhiều vào nha em. Gầy lắm rồi."

- "Ơ, cảm ơn anh Khang! Mém tí nữa là em quên mất mình cũng được ăn luôn rồi í!" Em gãi đầu cười cười.

- "Em thiệt là...sao mà tẻn quá chừng!" Bảo Khang vừa nói vừa xoa đầu em.

Quang Anh gần như đã quen với việc Bảo Khang hay xoa đầu mình, nên em không hề khó chịu mà cứ thế ngồi im để anh xoa.

Mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng Bảo Khang vẫn chưa chịu về chỗ. Cậu cứ đứng đó cho đến khi thấy Quang Anh gắp đồ ăn bỏ vào miệng, thì mới hài lòng mà rời đi.

Khi Bảo Khang về chỗ, cậu vẫn không biết là, có một người vì chứng kiến hành động của cậu với Quang Anh từ nãy giờ mà tức muốn nổ hai mắt. Và tất nhiên, người đó không thể là ai khác, ngoài Trần Minh Hiếu.

Thật ra, ban nãy hắn cũng đã định mang đồ ăn sang cho Quang Anh. Nhưng ai mà có ngờ rằng Bảo Khang lại nhanh tay nhanh chân như vậy đâu, làm hắn chỉ biết ngậm cục tức mà ngồi xuống.

Dù sao hắn vẫn cảm thấy may mắn, vì chương trình đã mời Bảo Khang thay vì mời tên Đặng Thành An kia.

Bởi nó mà có mặt ở đây, thì chắc chắn nó sẽ không ăn mà ngồi ôm ấp em cả buổi mất.



- "Rhyder!"

- "Dạ?"

- "Trong số những người ở đây, em có mong muốn sẽ được làm việc với ai trong tương lai không? Không nhất thiết phải là về âm nhạc nha." Trường Giang tò mò hỏi.

Lúc này, Quang Anh bỗng đưa mắt hướng về một người.

- "Dạ thật ra thì...có một người em rất muốn được làm việc cùng, nhưng mà mãi vẫn chưa có cơ hội. Đó là...anh Hieuthuhai ạ."

Được em nhắc tên, Trần Minh Hiếu liền nhoẻn miệng cười. Và có vẻ như, hắn đã biết trước nên không mấy bất ngờ.

Có một điều mà Quang Anh vẫn chưa hay biết.

Đó là, Trần Minh Hiếu đã xem qua hết các clip phỏng vấn của em. Hầu như cuộc phỏng vấn nào em cũng đều nhắc đến việc muốn hợp tác với hắn cả. Ấy vậy mà, hắn chưa hề phản hồi lại mong muốn của em một lần nào.

Dù thế, trong lòng hắn sẵn đã có ý định rồi.

Việc hợp tác với em chỉ là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Hắn chắc chắn sẽ thực hiện.



Bởi vì mọi người cứ mải mê trò chuyện với cặp Quán quân và Á quân, nên không một ai chú ý đến gương mặt buồn thỉu buồn thiu của Bảo Khang.

Cậu từ lúc nghe câu trả lời của Quang Anh thì đã ngồi im phăng phắc, không nói một lời. Bởi cậu cũng muốn được hợp tác riêng với em mà. Chỉ em thôi.

Tuy buồn thì có buồn thật, nhưng Bảo Khang lại không quá để bụng. Vì dù sao thì cậu cũng đã được làm việc với em tận những ba lần rồi còn gì. Hơn hẳn người nào đó cơ. Cậu đắc ý.



- "Vậy sẵn ở đây, anh Hiếu có thể hứa sau này sẽ feat với em một bài không ạ?"

Quang Anh nhìn Minh Hiếu.

Thấy được sự mong đợi trong ánh mắt em, con tim Trần Minh Hiếu lại bắt đầu rung động rồi.

Thế là, hắn không hề chần chừ mà mỉm cười đáp:

- "Chắc chắn rồi! Anh cũng rất muốn được làm việc với em mà."

Nghe thế, khuôn miệng xinh xắn của Quang Anh liền nở một nụ cười rạng rỡ. Ai nhìn vào cũng yêu.

Thế nhưng, em vẫn không quên nhấn mạnh:

- "Anh không được thất hứa đâu đấy, vì các anh ở đây đã làm chứng cho em rồi nhé!"

- "Ừ, anh sẽ không thất hứa." Hắn khẳng định chắc nịch.

Đối với đội trưởng Trần, lời hứa luôn luôn rất quan trọng. Một khi đã hứa điều gì, hắn chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được.

Hơn nữa, đây còn là lời hứa với Quang Anh. Người mà hắn đặc biệt quan tâm hiện tại.

Trong tương lai không xa, hắn nhất định sẽ cùng em tạo ra không chỉ một, mà thật nhiều bài hit riêng cho cả hai. Nhất định là thế.







*Ta đaaa! Vậy là 2 ngày 1 đêm đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người gất gất nhìu vì đã yêu thích 💙💙💙

*Sau khi viết xong thì mình thắc mắc là, nếu ban đầu dàn khách mời có thêm Negav nữa thì không biết sẽ thế nào ha 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com