Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Best 5 say Hi!!! (1)

Đã hai tuần trôi qua, kể từ ngày đi quay chương trình 2 ngày 1 đêm.

Trần Minh Hiếu vì quá bận rộn với mớ công việc của mình, nên mãi vẫn chưa có thời gian để xem tập phát sóng mới nhất.

Và đến giờ, hắn vẫn phải làm việc.



Đang tập trung sáng tác ca khúc chủ đề cho một chương trình âm nhạc vừa ra mắt, Minh Hiếu bỗng bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại.

Hắn chau mày khó chịu.

Thế là, hắn bắt máy mà không thèm ngó ngàng đến tên người gọi.

- "Alo, tôi nghe..."

- "Hiếuuu! Sao Hiếu lại dám làm như dzậy? Nói đi! Tại sao, tại sao???"

Minh Hiếu lần nữa chau mày:

- "Mày đang nói khùng nói điên gì vậy An?"

- "Tui hỏi Hiếu sao dám làm dzậy?"

Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi khiến Minh Hiếu quạo quọ:

- "Làm là làm cái gì? Nói rõ ràng!!!"

Con người bên kia đầu dây bắt đầu ăn vạ:

- "Sao dám hôn môi Quang Anh của tuiii? Tui còn chưa được hôn mà. Không chịu, không chịu! Tui bắt đền đó!"

- "..."

- "Alo, alo, có nghe tui nói hong đó???"

Trần Minh Hiếu thật không hiểu thằng em tổ đội mình đang nói cái quái quỷ gì, liền cúp máy cái rụp.

Lúc này, hắn ngồi nghĩ mãi.

Hắn hôn môi Quang Anh khi nào, sao hắn lại không biết vậy?

Sau một hồi lục lại trí nhớ, Minh Hiếu cũng đã nhớ ra.

Hoá ra, Đặng Thành An là muốn nói đến lúc hắn và em cùng thực hiện thử thách để được ăn trong chương trình 2 ngày 1 đêm đây mà.

Khi đó...hắn chỉ là lỡ chạm môi em thôi, sao lại tính là hôn luôn rồi? Tên nhóc khùng này thiệt đúng là hết nói nổi.

Nhắc tới Đặng Thành An, Trần Minh Hiếu chợt nhớ đến một điều.

Đó là, nó cũng có một sự yêu thích đặc biệt đối với Quang Anh.

Từ sau đêm ở quán bar, hắn đã chắc chắn về điều này. Cho nên, hắn sẽ không lấy làm lạ, nếu như nó vì xem được cảnh quay có một không hai giữa mình và em mà giãy đành đạch lên đâu.



Sau cuộc gọi của Đặng Thành An, Trần Minh Hiếu lại ngồi vào bàn và tiếp tục làm việc.

Ngồi được 3 phút, hắn buông bút, chống tay lên trán rồi bất ngờ vò rối tung mái tóc mình.

Tất cả là tại tên nhóc Đặng Thành An đó hết, tại nó mà hắn không thể nào tập trung như ban đầu nữa rồi. Ngày mai nhất định phải đi tìm nó tính sổ. Hắn dặn lòng.

Nếu đã lỡ như vậy, thôi thì...xả stress một chút cũng không vấn đề gì.

Nghĩ rồi, hắn liền mở tập vừa quay của 2 ngày 1 đêm lên mà xem.

Đến đoạn nào có mặt của Quang Anh, là y như rằng khuôn mặt tươi cười của Trần Minh Hiếu lại hiện ra. Hắn không xem một mạch, mà cứ tua đi tua lại những khoảnh khắc hài hước nhưng không kém phần đáng yêu của em riết thôi.

Bản thân hắn thấy em rất hợp với những chương trình giải trí như thế này. Em năng động, cũng không quá ngại nói, lại còn rất lăn xả nữa chứ. Một Quang Anh như vậy, ai gặp lần đầu cũng sẽ cảm thấy yêu quý.

Nhìn con người nhỏ bé đang xuất hiện trên màn hình laptop, trong đầu Trần Minh Hiếu bất chợt nảy ra một suy nghĩ...

Có lẽ, phải đút lót chút gì đó cho chương trình để mời em nhỏ này thêm nhiều lần nữa thôi. Hắn giàu mà.



Mải mê xem được nửa tập, Trần Minh Hiếu lại một lần nữa bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.

Hắn thề. Nếu lại là tên nhóc Đặng Thành An đó gọi, thì hắn nhất định sẽ chửi nó một trận nên thân, rồi cho nó vào danh sách đen ngay lập tức.

Nhưng...người gọi đến lần này không phải là nó, mà là chủ tịch của công ty giải trí Đất Việt VAC, ông Đinh Bá Thành.

Hắn nghe máy:

- "Chào chú ạ! Chú gọi con có việc gì sao?"

- "Chào cậu! Tôi gọi đến là muốn thông báo cho cậu biết về cuộc họp sáng ngày mai. Cuộc họp này có liên quan đến việc ra mắt Best 5, nên tôi mong cậu sẽ có mặt để chúng ta có thể bàn bạc rõ hơn."

Nghe đến việc Best 5 thật sự sẽ được ra mắt, Trần Minh Hiếu cảm thấy trong lòng như đang nở hoa vậy. Vậy là...hắn sắp chung một nhóm với em sao? Hắn chưa thể tin nổi.

- "Alo, cậu có nghe được tôi nói không?"

Minh Hiếu giật mình đáp:

- "Ơ, dạ...dạ có ạ. Ngày mai con nhất định sẽ có mặt!"

- "Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai."

- "Dạ, chào chú!"

Sau khi cúp máy, hắn cứ ngồi cười mãi.

Mặc dù biết rõ, một khi Best 5 ra mắt hắn sẽ cực kì cực kì bận rộn hơn bây giờ. Nhưng mà nghĩ đến lúc được làm việc với Quang Anh, thì dù cho có bận rộn tới nỗi không còn thời gian ăn ngủ, hắn cũng chẳng màng đâu.



Sáng hôm sau.

Trải qua một giấc ngủ ngon, cái ngày mà Trần Minh Hiếu mong đợi cuối cùng cũng đã tới.

Hôm nay, hắn không tự mình lái xe mà chọn bắt taxi.

Sau 20 phút ngồi xe, nơi hắn muốn đến đã ở ngay trước mắt.

Vừa xuống khỏi xe, khoé môi Trần Minh Hiếu ngay lập tức cong lên. Chỉ một lát nữa thôi...

Là được gặp lại em nhỏ rồi!

Rất nhanh, hắn đã tiến vào trong công ty.



Trong lúc đứng chờ trước cửa thang máy, Trần Minh Hiếu bỗng bị một người với dáng vẻ hớt ha hớt hải chạy tới đụng trúng.

Dù bản thân cũng đang loạng choạng trước cú va chạm, nhưng hắn vẫn tốt bụng đỡ người kia tránh khỏi việc ngã.

Khi cả hai đều đã đứng vững, người vừa được hắn giúp liên tục cúi đầu xin lỗi:

- "Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhé! Tại tôi gấp quá."

Khoan đã...

Tuy mặt mũi người này gần như bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc khẩu trang đen cùng với chiếc mũ áo hoodie rộng thùng thình, nhưng, hắn vẫn biết chắc chắn đây là ai.

Bởi giọng nói cất lên vừa rồi...nhất định không thể lẫn với ai khác được.

- "Rhy!" 

Minh Hiếu nhẹ giọng gọi.

Người trước mặt lập tức ngước lên.

- "Anh...anh Hiếu!"

Ngay lúc này, nụ cười của Trần Minh Hiếu dần dần hiện ra sau lớp khẩu trang.

Quả thật, là Nguyễn Quang Anh.

- "Em làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?" Minh Hiếu vừa chỉnh lại mái tóc rối xù của em vừa hỏi.

Quang Anh thở hổn hển đáp:

- "Tại em sợ...sợ bị trễ...trễ giờ họp ấy ạ."

Nghe vậy, Trần Minh Hiếu bật cười, rồi chỉ tay vào màn hình điện thoại:

- "Em nhìn xem, bây giờ chỉ mới 7 giờ rưỡi thôi. Cuộc họp 8 giờ mới bắt đầu. Em đi mà không để ý đến thời gian luôn sao?"

- "Ủa?!"

Quang Anh nhìn vào thời gian hiện trên màn hình điện thoại hắn mà không hiểu nổi đầu óc mình.

Nhìn vẻ mặt ngô ngố của em, Trần Minh Hiếu không nhịn được mà lại bật cười:

- "Được rồi, được rồi, chúng ta đi vào thôi!"

Nói rồi, hắn khoác vai em bước vào thang máy.

Mặc dù thang máy di chuyển cũng đã được một lúc, nhưng cánh tay của Trần Minh Hiếu vẫn không chịu rời vai em.

Quang Anh còn để ý...

Hễ mà em đứng nhích lên một tí, thì hắn cũng nhích theo em luôn. Điều này khiến cho người vốn đang ngại là em, lại càng ngại thêm.

Em và hắn thật ra chỉ mới thân thiết gần đây thôi. Cho nên, đối với việc hắn chủ động skinship với em như thế, em vẫn là cảm thấy chưa được quen cho lắm.



Tại phòng họp.

- "Á à, Quán quân và Á quân của tui đây rồi!"

Isaac vừa nhìn thấy Minh Hiếu và Quang Anh đã bật thốt lên.

- "Chào mấy anh!"

Quang Anh tiến lại chỗ Đức Phúc.

Thấy thế, Đức Phúc lập tức đứng dậy, ôm em một cái.

- "Hai đứa đi chung với nhau đấy à? Thân thiết từ bao giờ thế?"

- "Nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi nữa anh ơiii. Hồi Concert người ta còn bế nhau được cơ mà, đi chung thì có là gì đâu." Quang Hùng bắt đầu trêu cả hai.

Bị trêu, Quang Anh cười ngại đáp:

- "Không phải đâu ạ. Tụi em chỉ mới gặp nhau ở thang máy đây thôi."

- "Thiệt không đó? Làm anh cứ tưởng hai đứa thân thiết hơn rồi chứ." Isaac khoác vai Minh Hiếu.

- "Tụi em trước giờ vẫn thân thiết mà anh."

- "Rồi, rồi, anh biết hai đứa bây thân nhau rồi. Còn giờ mau ngồi xuống để mấy anh em mình nói chuyện xíu nào!" Đức Phúc thúc giục.

Thế là, năm người cứ thế mà trò chuyện hăng say. Họ cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Và mỗi câu chuyện có lẽ sẽ không có hồi kết, nếu như không có một ai khác xen vào.

Từ sau chương trình Anh Trai Say Hi, phải nói là tình cảm anh em của năm người họ trở nên vô cùng khăng khít. Bây giờ, họ đã thật sự xem nhau như anh em ruột thịt trong gia đình rồi, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau được cả.



*CẠCH*

Nghe tiếng cửa mở, cả năm người đồng loạt đứng dậy.

Chủ tịch Đinh Bá Thành bước vào.

- "Chào chú ạ!"

- "Chào các cậu! Các cậu ngồi xuống đi!"

- "Dạ."

Khi cả năm người đều đã yên vị, chủ tịch Đinh Bá Thành bắt đầu nói:

- "Như tôi đã thông báo, buổi họp hôm nay là có liên quan đến Best 5."

- "Thật ra, chúng tôi tạo ra Anh Trai Say Hi chỉ để nhằm mục đích cho các bạn trẻ tài năng như các cậu được toả sáng. Còn việc Best 5 có được ra mắt hay không, cũng không quá quan trọng."

- "Nhưng dạo gần đây, tôi nhận thấy người hâm mộ dường như rất mong chờ sự kết hợp giữa các cậu. Và chính vì như vậy, tôi mới quyết định mở ra cuộc họp này để hỏi ý kiến của các cậu."

- "Các cậu có đồng ý việc Best 5 ra mắt không?"

Chủ tịch Đinh Bá Thành vừa dứt câu hỏi, Isaac đã nhanh miệng đáp:

- "Con với Đức Phúc tất nhiên là đồng ý. Tụi con chỉ lo ba đứa nhóc bên kia không có thời gian mà thôi. Chứ hai đứa con cũng ăn không ngồi rồi lắm."

- "Không không không, anh không được đánh đồng như thế! Anh ăn không ngồi rồi là do anh ế show, chứ còn em đây có mà ăn không ngồi rồi thì cũng là do em lựa chọn nhá!" Đức Phúc lên tiếng đính chính.

Câu nói của Đức Phúc không chỉ khiến cho mọi người, mà ngay cả chủ tịch Đinh Bá Thành cũng phải cười phá lên vì tính sát thương cao quá, làm người ta thật đỡ không nổi.

- "Còn ba người các cậu thì sao?"

- "Con cũng đồng ý. Mặc dù con vẫn chưa quen với việc hoạt động nhóm cho lắm, nhưng nếu được làm việc với các anh em ở đây thì con rất sẵn lòng." Quang Hùng nghiêm túc nói.

Nghe tới đây, mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Minh Hiếu và Quang Anh. Hai con người bận rộn nhất hiện tại.

Thấy Quang Anh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, Minh Hiếu bèn lên tiếng trước:

- "Nếu các bạn fan đã mong chờ như vậy, thì con nghĩ...đã đến lúc tụi con phải làm gì đó để đáp lại sự chờ đợi của họ rồi."

Đức Phúc và Isaac ngồi bên kia liên tục gật đầu đồng ý với đứa em mình.

Khi tới lượt Quang Anh, chủ tịch Đinh Bá Thành chợt nhớ đến điều gì đó, liền nói trước với em:

- "Còn Rhyder, vì cậu không thuộc công ty chúng tôi, nên tôi biết việc hoạt động cùng Best 5 sẽ có chút khó khăn đối với cậu. Nhưng nếu cậu đồng ý, chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ cậu hết mình."

- "Vâng, con biết điều này."

- "Vậy, quyết định của cậu là..."

- "Vì...các anh đã đồng ý hết rồi, nên con không thể nào không đồng ý. Với cả...đây là cơ hội để con được làm việc với anh Hiếu mà, con phải nắm bắt chứ ạ!"

Câu trả lời của Quang Anh đã khiến cho người nào đó ngồi bên cạnh phải nhoẻn miệng lên mà cười. Và không cần nói tên, thì cũng đoán được là ai.



- "Các cậu cũng biết, để một nhóm nhạc hoạt động tốt, chúng ta cần một đội trưởng giỏi."

- "Và đội trưởng của Best 5 không nhất thiết phải là Quán quân."

- "Việc bầu ra đội trưởng, tôi sẽ để các cậu tự đánh giá và đưa ra lựa chọn. Tất nhiên, các cậu cũng có thể tự bầu cho bản thân nếu muốn."

Sau lời phát biểu của chủ tịch Đinh Bá Thành, Isaac đưa mắt nhìn về phía đối diện mình, cười nói:

- "Nhắc đến vị trí đội trưởng, con nghĩ không ai qua nổi Hieuthuhai đâu."

- "Còn đối với con, người đội trưởng tuyệt vời luôn luôn là Rhyder!" Đức Phúc nói một cách không chần chừ.

Khác với Isaac và Đức Phúc, Quang Hùng lại có hơi phân vân.

- "Hieuthuhai với Rhyder cũng là hai cái tên xuất hiện trong đầu con bây giờ. Hai em ấy đều rất xứng đáng. Nhưng mà, nếu chỉ được chọn một, con sẽ chọn...Hieuthuhai."

- "Cảm ơn anh. Nhưng em lại rất tin vào khả năng của Rhyder. Em cảm thấy em ấy là một đội trưởng siêu siêu giỏi!"

Quang Anh ngạc nhiên nhìn Minh Hiếu.

Hắn...tin tưởng em vậy sao?



Trần Minh Hiếu chọn Quang Anh. Không chỉ vì hắn hết mực tin tưởng em, mà bản thân hắn cũng rất muốn được một lần trải nghiệm thử cảm giác khi phải dưới trướng người đội trưởng nhỏ tuổi hơn cả mình này.

Liệu hắn có bị em phê bình và trách phạt khi mắc lỗi không? Hay là...hắn suốt ngày sẽ chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em?

Ai thì hắn không biết, chứ nếu đã là Quang Anh, thì em chắc chắn sẽ thuộc vế thứ hai.

Dù chưa được làm việc với em, nhưng những gì hắn biết được thông qua lời kể của Đức Phúc và Quang Hùng, cũng đã đủ để hắn khẳng định Quang Anh là một đội trưởng tuyệt vời thế nào.

Hắn và em đều từng làm đội trưởng, nhưng khí chất của cả hai lại khác một trời một vực. Trong khi hắn là một đội trưởng khó tính quyền lực, em lại là một đội trưởng không thể nào cute phô mai que hơn.

Em luôn biết cách tạo ra một bầu không khí làm việc thoải mái và dễ chịu cho mọi người. Thay vì quá nghiêm túc hay khắt khe, em thường nghĩ ra đủ trò thú vị để khuấy động tinh thần, giúp mọi người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và hứng khởi.

Bởi vì vừa là đội trưởng vừa là thành viên, nên em cũng có những áp lực riêng. Nhưng em chưa bao giờ than vãn bất cứ một lời nào với ai, cho dù là đồng đội mình đi chăng nữa.

Không chỉ là người hiểu chuyện, em còn là một người vô cùng vô cùng tốt bụng. Trước khi quyết định làm gì, em đều sẽ nghĩ tới lợi ích của mọi người đầu tiên, rồi mới nghĩ cho mình.

Một đội trưởng vừa hiền lành vừa tốt tính như này, ai mà không cưng cho được đây.



Quang Anh tuy trong lòng cảm thấy rất vui và tự hào khi được Trần Minh Hiếu tin tưởng. Nhưng song với đó, em lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Chức vụ đội trưởng thật sự rất rất nặng nề đối với em.

Nhớ đến trước kia. Lúc mà em phải nhìn cả đội mình bước vào vòng loại, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc tự trách bản thân. Em đã rất bất lực và sợ hãi.

Nói thật thì...hai cái thứ cảm giác kinh khủng đó vẫn còn ám ảnh em cho đến tận bây giờ.



- "Hieuthuhai và Rhyder đang bằng phiếu."

- "Cho nên Rhyder, nếu cậu muốn làm đội trưởng thì hãy tự bầu cho mình. Tôi cũng rất tin vào khả năng lead team của cậu." Chủ tịch Đinh Bá Thành nhắc nhở.

- "Vâng."

Thật sự mà nói, việc đưa ra lựa chọn đối với Quang Anh bây giờ không hề khó. Vì chỉ cần nghe đến hai từ "đội trưởng", em đã nghĩ ngay đến một người...

Trần Minh Hiếu

Phải, hắn là người phù hợp nhất.

Em biết, hắn trái ngược hoàn toàn với em. Hắn nghiêm túc, khắt khe hơn em rất nhiều. Và hắn cũng sẽ không đùa giỡn hay bày trò giống như em. Dù vậy, mọi người chưa bao giờ ghét cách làm việc của hắn cả.

Hắn tuy lạnh lùng, khó gần, nhưng lại là một đội trưởng rất có trách nhiệm và uy tín.

Một khi đã làm đội trưởng, hắn nhất định sẽ không để cho bất cứ ai trong team mình bị tụt lại phía sau.

Hắn muốn ai cũng được toả sáng.

Chính vì điều này mà mọi người luôn tin tưởng đội trưởng Trần một cách tuyệt đối. Em cũng vậy.



Bước ra khỏi cánh cửa phòng họp, Trần Minh Hiếu đã phải xoa thái dương liên tục.

Lần này, hắn chính thức được bổ nhiệm làm đội trưởng thêm một lần nữa, nên hắn thật sự có chút đau đầu.

Nhìn dáng vẻ uy nghiêm ngông cuồng của Trần Minh Hiếu, tưởng chừng hắn sẽ không sợ bất cứ điều gì trên đời. Nhưng thật ra, trong thâm tâm hắn cảm thấy áp lực và lo sợ đủ mọi chuyện.

Nếu không thể dẫn dắt cả nhóm thật tốt, hắn sẽ phụ lòng tin tưởng của mọi người mất.

Không chỉ Quang Anh, mà ba thành viên còn lại đều rất hiểu những áp lực vô hình đang đè nặng trên đôi vai của Trần Minh Hiếu, vì họ cũng đã từng trải qua cái cảm giác khiến người ta phải căng thẳng tột độ này rồi mà.



- "Hiếu, đi ăn không, anh mời?" Isaac nhào tới, bá cổ Minh Hiếu một cách đầy hào hứng.

Minh Hiếu nhìn người anh, rồi trả lời với gương mặt không thể nào mệt mỏi hơn:

- "Chắc em không đi được đâu anh, bây giờ em phải về nhà hoàn thành nốt lời bài nhạc. Với lại, sáng nay em ăn hơi nhiều, nên còn no lắm."

Isaac nhướn mày, giọng như trêu chọc:

- "Vậy là quyết định không đi, phải không? Coi chừng hối hận nha!"

- "Hối hận gì chứ, chỉ là đi ăn thôi mà."

- "Hai anh đang bàn gì đấy?"

Quang Anh từ phòng họp đi ra, tò mò hỏi.

Thấy đối tượng mới xuất hiện, Isaac liền bỏ mặc Minh Hiếu mà chạy lại chỗ em.

- "Rái ơi Rái, đi ăn với tụi anh nha! Hôm nay anh bao!"

Nghe đến việc ăn, gương mặt Quang Anh bỗng tươi không cần tưới. Vậy nên, em đồng ý ngay lập tức:

- "Được ạ! Em cũng đang đói bụng lắm đây." Vừa nói, em vừa xoa xoa cái bụng đói meo của mình.

- "Ô kê, đi thôiiiii!"

Dứt lời, Isaac nắm tay kéo em đi.

Nhưng mới đi được nửa bước, hai người đã bị đội trưởng Trần chặn lại.

- "Anh Xái!"

- "Gì?!"

- "Em cũng muốn đi ăn nữa."

Isaac nhìn Minh Hiếu với ánh mắt đầy khó hiểu:

- "Ủa? Lúc nãy, không phải mày nói với anh..."

Không để Isaac nói hết câu, Minh Hiếu đã vội túm lấy cánh tay ông anh mình lôi đi.

- "Đi nhanh thôi anh! Anh Đức Phúc với anh Quang Hùng đang đợi kìa!"

Isaac lảo đảo vì bị kéo bất ngờ, cố gắng giữ thăng bằng, miệng không ngừng kêu lên:

- "Khoan...khoan đã! Rõ ràng mày nói là không đi mà. Sao giờ lật lọng dzậy???"

Quang Anh đứng nhìn bóng lưng hai người anh mà chẳng hiểu chuyện gì.

Nhưng thôi kệ.

Đi lấp đầy khoảng trống cho cái bụng tội nghiệp trước đã. Vì phải có thực, mới vực được chuyện mà.

Thế là, em liền ba chân bốn cẳng chạy theo phía sau các anh. Vừa chạy, em vừa í ới gọi:

- "Anh Xái! Anh Hiếu! Đợi em vớiiii! Chân em không dài bằng hai anh đâuuu!"








*Đợi hai Thái Tử chung nhóm mà em muốn bạc cả đầu. Thôi thì, để em giúp các anh một tay vậy 😌😌

*Dù đã chỉnh sửa chap này rất rất nhiều lần rồi mà mình vẫn chưa ưng lắm. Nhưng thôi, đăng lên cho mọi người đọc trước rồi tính sau =))

*Cảm ơn mọi người 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com