Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Best 5 say Hi!!! (2)

Hôm nay, chính thức là ngày đầu tiên top 5 Best 5 làm việc với nhau.

Tài năng của năm con người với năm cá tính khác nhau là không thể bàn cãi. Ai nấy cũng đều rất giỏi, rất sáng tạo, và rất nhiệt huyết. Cho nên, chủ tịch Đinh Bá Thành đã hoàn toàn tin tưởng mà giao cả việc sáng tác lẫn làm nhạc cho bọn họ.

Chắc chắn!

Sự kết hợp hoàn hảo giữa những ca từ siêu thấm của Quang Anh, những giai điệu catchy của Quang Hùng, những câu rap chất như nước cất của Minh Hiếu, vocal tuyệt đỉnh của Đức Phúc, cùng với vũ đạo đẹp mắt của Isaac sẽ tạo nên một Best 5 đỉnh nóc kịch trần.



Quang Anh đang thay đồ thì nhận được cuộc gọi. Em bắt máy:

- "Alo, em nghe đây anh Hùng."

- "Anh tới rồi này."

- "A, vậy ạ! Anh đợi em chút nhá! Em xuống ngay đây!"

Cúp máy. Em vội vã mặc nốt cái áo, rồi mở tủ chộp lấy một cái mũ lưỡi trai đen đội ngược lên đầu. Trước khi ra khỏi phòng, em cũng không quên xách theo cái balo có chứa laptop của mình.

Vì sợ Quang Hùng đợi lâu, nên em đã xỏ đại đôi giày nào đó mà em thấy đầu tiên rồi phi thẳng xuống dưới nhà.

Thấy xe của Quang Hùng, em nhanh chóng chạy tới gõ vào cửa kính:

- "Xin...xin lỗi anh! Em...em không nghĩ là...anh lại tới sớm thế." Quang Anh vừa nói vừa thở hổn hển.

- "Không sao, không sao mà. Em lên xe đi!"

- "Vâng."

Nói rồi, Quang Anh liền mở cửa xe để leo lên.

Trong lúc hối hả, em đã không cẩn thận khiến cho trán mình va đập vào khung cửa xe. Cú va đập mạnh đến nỗi làm Quang Hùng giật mình:

- "Này! Em có sao không? Đưa đây anh xem!"

- "Không sao anh ạ. Hơi đau xíu thôi." Em cười cười.

Quang Hùng thấy em cứ liên tục xoa trán, liền kéo tay em xuống kiểm tra.

- "Trời ạ, trán em đỏ hết lên rồi kia kìa! Em phải cẩn thận chứ!"

- "Em biết rồi, biết rồi mà. Anh mau lái xe đi! Anh Isaac với anh Đức Phúc đang đợi đấy!"

Trước sự hối thúc của Quang Anh, Quang Hùng đành cho xe lăn bánh đến công ty để đón Đức Phúc và Isaac.



*PÍNG POONG*

- "Xin chờ một lát!"

*CẠCH*

- "Chào đội trưởng Trần!!!"

- "Mọi người tới sớm thế?"

- "Tại anh sợ kẹt xe đó mà." Quang Hùng gãi gãi đầu nói.

- "Vậy à. Mọi người vào đi!"

Minh Hiếu mở rộng cánh cửa.

Isaac, Quang Hùng và Đức Phúc lần lượt đi vào trước.

Đến lượt Quang Anh, em còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị Minh Hiếu chặn lại. Hắn hỏi em:

- "Rhyder, trán em làm sao đấy? Sao lại đỏ thế này?"

- "Dạ...tại lúc nãy em bất cẩn quá, nên mới đụng vào khung cửa xe ấy ạ."

Hắn nghe em nói mà thở dài:

- "Sau này phải cẩn thận hơn, biết chưa! Nếu không anh xó..."

- "Nếu không gì ạ?"

Nhận ra mình mém tí là bị hớ, Minh Hiếu liền lái sang chuyện khác:

- "À không, không có gì. Mà...em đang xách bịch gì đó?"

Nghe Minh Hiếu nhắc đến cái bịch bự chà bá trên tay mình, Quang Anh mới sực nhớ mà giơ nó lên.

Em nói với hắn:

- "Cái này là đồ ăn vặt em mua trên đường đến đây đấy. Lát nữa em sẽ chia cho các anh. Phải có đồ ăn thì mới có tinh thần làm việc chứ, anh nhờ!"

Hắn bật cười:

- "Thiệt tình. Nhóc con à, em đừng quên là mình đã 23 tuổi rồi đó!"

- "23 tuổi thì đã sao. Ăn quà vặt đâu phân biệt tuổi tác đâu ạ."

- "Ờ thì..."

Trong phút chốc, Minh Hiếu bỗng cảm thấy bất lực trước con người dễ cưng vô đối này. Thôi thì, em nói gì cũng đúng cả.

- "Nè nè, tụi này tới bốn người mà mày chỉ định tiếp một người thôi hả em? Vô đây nhanh lên!" Isaac từ phòng khách nói vọng ra.

- "Cả Rhyder nữaa!"

Nghe anh cả trách móc, Minh Hiếu và Quang Anh cùng bật cười đáp:

- "Tụi em vào liền đây!"



Đặt chân vào phòng khách, Quang Anh không khỏi sững sốt trước cách trang trí nhà cửa của Minh Hiếu. Mặc dù đơn giản, nhưng lại vô cùng ấn tượng.

- "Quào, nhà anh Hiếu đẹp quá!"

- "Cảm ơn em! Em ngồi đi!" Hắn cười nói với em.

- "Dạ."

Vừa ngồi xuống, Quang Anh liền lấy chiếc laptop trong balo ra, rồi nói với các anh:

- "Ba ngày trước, dựa trên con beat anh Quang Hùng gửi, em đã viết xong đoạn hook demo rồi này. Hôm nay em muốn cho các anh nghe thử."

- "Nhanh vậy sao???" Isaac kinh ngạc.

- "Vậy em mau mau mở lên đi!" Đức Phúc hào hứng.

- "Vâng. Các anh đợi em một chút."

Cả bọn đi tới vây xung quanh em cùng chiếc laptop.

Em click chuột.

Một đoạn hook siêu dễ nhớ, dễ thuộc, và dễ bắt tai ngay từ lần đầu nghe được vang lên. Trừ Quang Anh ra, cả bốn người còn lại đều nghe đến say mê.

Ai cũng công nhận, là nhờ chất giọng trầm khàn đặc biệt của Quang Anh mà đoạn hook em viết trở nên càng nghe càng dính. Nói đúng hơn là, dính cứng ngắc.

Dù mới chỉ là một đoạn demo ngắn, nhưng nó thực sự quá cuốn quá hay. Cuốn đến nỗi làm người ta nghe hoài không chán. Hay đến mức khiến người ta muốn đứng im cũng không được.

*TẠCH*

- "Các anh thấy sao ạ? Vì là bài hát debut, nên em đã viết theo hướng hơi vui tươi một tí đấy."

- "Hay! À không, phải nói là rất rất hay. Em đúng là idol của lòng anh!" Đức Phúc vừa nói vừa giơ hai ngón tay cái lên khen ngợi.

- "Em đúng là tuổi trẻ tài cao!" Quang Hùng vỗ vai Quang Anh.

- "Nhóc giỏi quá! Mới có mấy ngày mà viết được đoạn hook hay gớm. Nể em thiệt đó!"

Isaac xoa đầu em thán phục.

Nhận được cơn mưa lời khen từ các anh, Quang Anh cười đến tít cả mắt.

Nụ cười của em thật xinh làm sao. Em cứ cười xinh như này...con tim người đối diện sao mà chịu nổi đây!

- "Anh Hiếu, anh thấy được không anh?"

Minh Hiếu giật mình:

- "Hả?! Em vừa...vừa nói gì?"

Thấy đứa em áp út cứ lơ tơ mơ, Quang Hùng liền chất vấn:

- "Trời đất cái thằng này, nãy giờ ở trên mây hả em?"

- "Thằng bé hỏi là, đoạn hook có hay không?" Isaac nhắc lại.

- "À, ờ...để Rhyder viết hook...thì chắc chắn là không có điểm nào để chê rồi."

- "Thật ạ?" Quang Anh cười hỏi Minh Hiếu.

Hắn gật đầu đáp lại em:

- "Thật chứ."

Nghe thế, Quang Anh cười còn tươi hơn cả ban nãy. Có lẽ, chỉ cần nghe một câu khen của đội trưởng Trần thôi, là cũng đủ khiến cho em vui cả ngày rồi.



Khi đã bàn bạc xong tất tần tật mọi thứ, Minh Hiếu liền đưa Quang Hùng và Quang Anh đi đến căn phòng studio nhỏ của mình. Nơi cả ba sẽ cùng nhau làm việc.

Vừa vào trong, Minh Hiếu xoay người định đóng cửa lại, thì có một cánh tay từ bên ngoài thò vào làm hắn giật mình, mém tí nữa là buông ra câu chửi thề.

- "Trời ơi anh Xái! Anh làm em hết hồn đó! Còn anh Phúc nữa, hai anh đi hay bay mà không có chút tiếng động nào thế?"

- "Anh xin lỗi, xin lỗi! Tụi anh đi theo chỉ định hỏi xem mấy đứa có cần tụi anh làm gì không thôi mà."

- "Anh với anh Đức Phúc chỉ cần làm thinh là được. Còn lại, để bọn em lo. Vậy nha!"

Dứt lời, Minh Hiếu lập tức đóng cửa lại.

- "Giờ sao?"

Isaac nhìn Đức Phúc.

- "Sao trăng gì nữa, đội trưởng kêu sao thì làm vậy đi."

- "Nhưng mà..."

Chưa kịp nói gì thêm, Isaac đã bị Đức Phúc kéo trở ra phòng khách.



Đang cặm cụi sáng tác, Quang Anh nghe tiếng Minh Hiếu gọi mình:

- "Rhy, Rhy!"

Em quay đầu lại hỏi:

- "Sao thế anh Hiếu?"

- "Em lại đây đi!"

Em ngoan ngoãn rời ghế tiến lại chỗ hắn.

Thấy Quang Anh tới, Minh Hiếu liền đưa cho em một cuốn sổ nhạc.

- "Gì đây ạ?"

- "Đó là phần rap anh sáng tác riêng cho em đấy. Anh đã đặt nó sau line rap của anh. Em xem thử đi!"

Quang Anh ngạc nhiên:

- "Thật, thật ạ?"

Minh Hiếu gật đầu.

Thế là, em lập tức mở cuốn sổ trên tay mình ra.

Em xem rất chăm chú từng lời rap hắn viết. Xem đến dòng nào, em liền mỉm cười dòng đó.

Thật không hổ danh là đội trưởng Trần, viết câu nào câu nấy chất lừ!

Thấy cuốn sổ được đóng lại, Minh Hiếu cất giọng hỏi:

- "Em thấy sao? Có muốn anh chỉnh sửa chỗ nào không?"

- "Không cần đâu ạ. Em thấy hay lắm luôn!" Quang Anh cười toe toét đáp.

- "Ừ, em thích là được."

- "Nhưng mà...sao anh lại viết cho em vậy ạ?"

Minh Hiếu im lặng vài giây mới đáp:

- "Tại vì...em đặc biệt."

Phải, câu nói trên là do chính miệng Minh Hiếu nói ra đấy. Nhưng mà, hắn đã cố tình nói với âm lượng siêu siêu nhỏ để Quang Anh không thể nghe thấy.

- "Dạ?! Anh nói gì ạ?"

- "À, à, ý anh là...anh thấy đoạn rap này hợp với em."

- "Ra là vậy. Em cảm ơn anh nhiều nhá!" Vừa nói, em vừa chìa tay có ý muốn bắt tay hắn.

Thấy thế, hắn không chần chừ mà đưa bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

Bàn tay thì trắng trắng mềm mềm, ngón tay thì hơi u ú. Hắn nhìn mà cười tủm tỉm.

Quang Anh ơi là Quang Anh, sao đến bàn tay cũng đáng yêu thế này hả em ơi.



*CỐC CỐC*

- "Nè mấy đứa! Mấy đứa tính ở trong đó luôn không ra ăn gì à? Đã 8 giờ rưỡi tối rồi đó." Isaac liên tục gõ cửa nhắc nhở.

- "Bọn anh gọi đồ ăn tới rồi đây này. Mấy đứa mau ra đi!"

Đức Phúc vừa dứt lời, cánh cửa studio cũng vừa mở.

Quang Hùng và Minh Hiếu bước ra.

- "Ủa, Rhyder đâu? Em ấy không ăn à?" Đức Phúc thắc mắc.

- "Rhy nó bảo tụi mình ăn trước đi, lát nó ra sau." Quang Hùng đáp.

Đức Phúc nghe thế thì liền xị mặt:

- "Ơ, sao lại thế? Phải ăn chung mới vui chứ."

- "Được rồi. Rái nó đã nói thế thì bọn mình ra ăn trước đi."

Nói rồi, Isaac nhanh chóng lùa mấy đứa em mình ra phòng bếp.



Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, Isaac liền bày mấy tô mì Udon ra, rồi đưa cho từng người.

Vừa chỉ mới húp thử tí nước mì, Quang Hùng đã tấm tắc khen:

- "Ui, ngon dzậy! Hai anh đặt đâu thế?"

Đức Phúc cười bảo:

- "Bí mật nhá! Muốn ăn nữa thì lần sau sáng tác free cho anh một bài. Ok không?"

- "Chơi khôn dzậy anh."

- "Cái gì cũng phải có cái giá của nó cả em à. Em cứ viết cho anh một bài đi. Anh đảm bảo, ngày nào em cũng sẽ nhận được một tô mì Udon từ anh."

- "Thế thì...bèo quá. 10 tô đi, 10 tô em còn suy nghĩ lại." Quang Hùng vừa nhai ngoàm ngoạp vừa nói.

- "Ô kê, chốt đơn!"

- "Em cũng viết cho anh một bài đi. Anh sẽ dạy em nhảy miễn phí!"

Quang Hùng mở to mắt nhìn chằm chằm con người vừa đưa ra đề nghị, rồi chẳng nói chẳng rằng mà cúi đầu xuống ăn tiếp.

- "Ủa dì dzậy? Chưa trả lời trả vốn dì hết mà!"

Đức Phúc ghé tai Isaac nói nhỏ:

- "Anh ngốc quá. Ẻm im lặng là đồng ý rồi đó."

Isaac hiểu ý liền gật gù.

- "Hùng, Quang Hùng Mát Tờ Đi!!! Em im lặng là tui coi như đồng ý gòi nhennn!"

- "Không không không! EM KHÔNG NGHE THẤY DÌ HẾTTT!"

Quang Hùng đưa hai tay lên bịt tai, hét lớn.

Trong khi ba anh lớn bày đủ trò chọc ghẹo nhau, Minh Hiếu chỉ biết ngồi nhìn rồi cười một cách bất lực.

Thiệt tình. Mới có ba cái miệng thôi... mà đã ồn đến cỡ này rồi.

Nhưng không sao.

Càng ồn ào, thì càng vui mà.



Cả bọn ăn uống và trò chuyện om sòm cũng đã được 15 phút, nhưng Quang Anh mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu.

- "Ủa, sao Rái nó chưa chịu ra nữa vậy cà? Trưa giờ nó đã ăn gì đâu. Đồ ăn vặt còn không thèm đụng đến nữa là." Isaac lo lắng.

- "Để em đi gọi em ấy."

Minh Hiếu buông đôi đũa xuống bàn.

Thấy thế, Quang Hùng liền ngăn cản:

- "Anh nghĩ là không cần đâu. Tại anh từng nghe Captain nói, Rhy nhìn vậy chứ cứng đầu lắm. Một khi nó nhốt mình trong phòng làm việc, là sẽ làm cho đến khi hoàn thành mới thôi. Ai gọi cỡ nào thì gọi, nó cũng không chịu ra đâu."

- "Đúng rồi, em từng chứng kiến rồi này. Hồi livestage 3, Rhyder cứ ở trong studio suốt ngày suốt đêm mà không chịu ăn gì cả. Em, Hùng Huỳnh và Wean Lê đã phải tìm hết cách này đến cách khác mới dụ được ẻm ra ngoài đấy."

Isaac nghe hai đứa em kể mà không khỏi bất ngờ:

- "Thiệt dzậy hả? Không được rồi, anh phải đi hâm đồ ăn lại đem vào cho bé nó thôi."

Nói rồi, Isaac định nhấc mông đứng dậy. Nhưng chưa kịp thì đã bị Minh Hiếu ghì lại.

- "Anh Xái, anh cứ ăn tiếp đi. Em ăn xong rồi nên để em làm cho."

- "Hả? Anh thấy em chưa ăn xong mà."

- "Tại em no rồi. Anh ăn đi ha!"

- "À, ờ. Vậy em mang đồ ăn vào cho Rái giúp anh nha!"

Minh Hiếu gật đầu, lặng lẽ tiến về phía cái bếp.

Hắn mở tủ, chọn một cái nồi vừa ý rồi cho cả nước súp và mì vào, bật bếp hâm nóng. Trong khi đợi nước mì sôi, hắn bước tới tủ lạnh lấy ra một quả táo đỏ mọng.

Sau một hồi loay hoay, quả táo cũng đã được hắn cắt thành từng miếng đều đặn và xếp ngay ngắn trên một chiếc đĩa nhỏ.

Ưng ý với đĩa táo, hắn lập tức quay lại chỗ nồi mì đang sôi sùng sục.

Tắt bếp, hắn cẩn thận nhấc nồi đổ mì ra tô.

Mì đã hâm nóng, táo đã cắt đẹp mắt, muỗng đũa cũng đã đầy đủ. Thế là, hắn nhanh tay bỏ chúng lên cái mâm nhỏ rồi bê đi.

Khi đi ngang qua tủ lạnh, hắn còn tiện tay lấy thêm một hộp sữa. Phải uống sữa thì mới mau lớn được. Huống hồ...Quang Anh chỉ mới là một em bé 2,3 tuổi thôi.

Đặt hộp sữa lên mâm, hắn mỉm cười hài lòng. Như vậy là đủ dinh dưỡng cho một buổi tối rồi.



Lúc Minh Hiếu hoàn toàn ra khỏi căn bếp, cũng chính là lúc ba người anh lớn tụm lại thì thầm to nhỏ.

- "Ê hai đứa, hai đứa có thấy Hiếu nó quan tâm nhóc Rhy dữ lắm không? Nào là táo, nào là sữa nữa."

- "Tụi em có đui đâu mà không thấy anh." Quang Hùng xéo sắc nhìn Isaac.

- "Vậy, hai đứa có đang suy nghĩ giống anh không?"

- "Có anh ạ. Cái mà em đang suy nghĩ cũng giống với cái mà anh đang nghĩ đó."

- "Còn em, Phúc?"

Đức Phúc búng tay đáp:

- "Rõ ràng! Cái mà em đang nghĩ, thì chắc chắn là giống với cái mà hai người đang suy nghĩ!"



*CẠCH*

Vừa mở cánh cửa studio, Minh Hiếu đã thấy bóng lưng nhỏ nhắn vẫn còn đang miệt mài làm việc của Quang Anh.

Em cứ hết nghe nhạc rồi lại viết viết, hết viết viết rồi lại tiếp tục nghe nhạc. Vậy nên, Minh Hiếu đã vào được một lúc rồi mà em vẫn không hay biết.

Hắn tiến lại chỗ em.

- "Rhy!"

Một phút, hai phút, rồi ba phút. Hắn cứ thế mà đứng đợi phản hồi từ em. Nhưng, đáp lại hắn chỉ toàn là tiếng kêu sột soạt phát ra từ cây bút em đang viết trên giấy.

Đặt mâm đồ ăn lên bàn. Hắn tiếp tục gọi em:

- "Rhy!"

Em vẫn không chú ý đến hắn.

Hắn hít một hơi, rồi kiên nhẫn gọi em thêm lần nữa:

- "Quang Anh!!!"

Nghe đến tên cúng cơm của mình, Quang Anh mới giật mình mà dừng bút. Em liếc nhìn sang bên cạnh, thì thấy Minh Hiếu đang đứng nhìn mình chằm chằm.

- "Ơ, anh Hiếu...anh vào lúc nào thế?"

Hắn nhẹ giọng đáp:

- "Anh mới vào thôi."

- "Còn cái này...là cho em ạ?"

Em nhìn tô mì nóng hổi trên bàn.

- "Ừ, em mau ăn đi!" Hắn giục em.

- "Cảm ơn anh, nhưng mà em sẽ ăn sau. Còn bây giờ, em phải viết cho xong đoạn này đã."

Nói rồi, em bỏ mặc tô mì mà cầm cây bút lên viết tiếp lời nhạc còn dang dở.

Nhìn con người nhỏ bé trước mặt cứ ghì đầu vào mặt giấy mà viết viết, viết mãi, Minh Hiếu thực sự rất rất bực mình.

Hắn bực mình, không phải do em không nghe lời. Hắn bực mình, là do em cứ lao đầu vào làm việc mà quên mất rằng, bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi.

Cả hai tuy đều bận rộn như nhau, nhưng hắn vẫn luôn biết dành thời gian để chăm sóc bản thân. Quan trọng là, hắn biết ăn ngủ đúng giờ và thức đúng giấc.

Còn em thì khác. Hễ đụng vào công việc là em lại mặc kệ mọi thứ, ngay cả sức khoẻ của mình em cũng không quan tâm đến. Em thức khuya dậy muộn, lại còn không chịu ăn uống. Với hắn, lối sống không lành mạnh kiểu này...chẳng phải là đang tự giết bản thân mình sao?

Hắn thật không muốn em mỗi ngày lại tiếp diễn lối sống như thế. Cho nên, giá nào cũng phải ép em ăn cho bằng được. Kể cả có bị em ghét, hắn cũng mặc kệ.

- "Rhy, mau ăn đi! Anh không muốn nhắc lại lần hai."

Quang Anh khựng lại.

Bởi em nhận ra...giọng điệu của Minh Hiếu dường như đã không còn nhẹ nhàng giống trước đó nữa. Nó chùng hẳn xuống, kiểu như đang ra lệnh vậy, làm em thấy sờ sợ.

Em ngước lên nhìn hắn thăm dò.

Đôi mắt hắn vẫn nhìn em chằm chằm như khi nãy. Tuy nhiên, ánh mắt đã có phần nào đó khang khác, đôi mày còn khẽ nhíu lại. Có vẻ, hắn là đang tức giận.

Thật vô lý! Ăn hay không là quyền của em mà, sao hắn lại tức giận làm gì? Em không ăn thì hắn cũng đâu thể nào mà đói được.

Dù sự thật là vậy, nhưng thôi, xoa dịu hắn trước đã.

Nghĩ rồi, em bỏ cây bút xuống, nói với hắn:

- "Em...em ăn, em ăn là được chứ gì."

Thế là, trước sự chứng kiến của Minh Hiếu, Quang Anh ngoan ngoãn cầm muỗng đũa lên mà ăn.

Chắc có lẽ là do đói quá, nên em đã ăn hết sạch sành sanh tô mì, ngay cả nước súp cũng húp cạn không chừa giọt nào.

Ăn xong, việc đầu tiên em làm chính là cầm cái tô giơ lên cho Minh Hiếu xem.

- "Như vầy đã được chưa?"

- "Được rồi." Hắn gật đầu hài lòng.

- "Vậy em có thể viết tiếp rồi phải không?"

Hắn lắc đầu.

- "Không thể."

Em khó hiểu hỏi hắn:

- "Tại sao? Em đã ăn hết rồi mà."

- "Đây, uống đi! Uống xong, em có thể viết tiếp."

Minh Hiếu đưa hộp sữa đã cắm sẵn ống hút tới trước mặt Quang Anh.

Em tròn xoe hai mắt nhìn hắn, nhưng rồi cũng chìa tay nhận lấy hộp sữa đưa lên miệng uống.

Uống một hơi, em đã uống cạn.

- "Anh nhìn xem, em đã uống hết rồi nhé. Giờ em viết tiếp được chưa?"

Em bóp méo hộp sữa trước mặt hắn.

- "Ừ, em viết đi."

Nhận thấy đôi mày Minh Hiếu đã hết quyến luyến nhau, Quang Anh thở phào, định cầm bút lên thì...

- "À, còn táo..."

Quang Anh trừng mắt nhìn Minh Hiếu, giọng pha chút cáu kỉnh:

- "Này! Anh đừng bảo là em phải ăn xong đĩa táo này nữa thì mới được viết đấy nhá!!!"

Minh Hiếu xua tay giải thích:

- "À không không. Anh định nói...táo này...em muốn ăn lúc nào cũng được."

Nghe vậy, Quang Anh cũng không nói gì thêm, mà chỉ tặng cho hắn một cái liếc mắt.

Nhìn dáng vẻ bực bội khi bị mình làm phiền của em, Minh Hiếu không nhịn được mà bật cười. Quang Anh trông giống con mèo nhỏ xù lông ghê. Đáng yêu!



Bước ra khỏi cánh cửa studio...

Trần Minh Hiếu nhìn vào mâm đồ ăn do chính mình cất công đem vào, đều đã được em ăn hết sạch mà cười đến híp cả mắt.

Thôi được.

Nếu em đã không thể tự chăm sóc mình, thì hãy để Trần Minh Hiếu hắn thay em làm điều đó đi.

Bởi hắn cũng sẽ không phiền...khi phải chăm thêm một chú mèo nhỏ đâu!







*Cảm ơn mọi người 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com