Chap 16: Best 5 say Hi!!! (3)
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
Từ sáng sớm, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, bao phủ cả bầu trời bằng một màu xám xịt ảm đạm. Chỉ vài phút sau, cơn mưa bất chợt trút xuống, nặng hạt và dai dẳng.
Thú thật mà nói, chỉ cần một cơn mưa nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà, huống chi là khi trời mưa lớn thế này.
Ấy vậy mà, trong một căn phòng studio nhỏ, năm bóng dáng vẫn miệt mài làm việc. Họ không chỉ đẹp trai, mà còn mang trong mình sự tài năng và niềm đam mê mãnh liệt với công việc. Và chính niềm đam mê ấy đã khiến họ chẳng ngại ngần gì trước cơn mưa ngoài kia.
- "Rhyder, Rhyder!"
Quang Anh chớp chớp hai mắt vẫn còn đang lim dim ngái ngủ.
Cố hé mắt, em nhìn rõ người vừa gọi mình. Đó là đội trưởng của Best 5, Trần Minh Hiếu.
- "Tới lượt em vào thu âm rồi."
- "Vậy...vậy ạ. Em xin lỗi, em lỡ ngủ quên mất."
- "Em mệt sao?"
- "Không ạ."
Không để cho Minh Hiếu kịp hỏi gì thêm, Quang Anh lập tức đứng phắt dậy, bước nhanh vào phòng thu.
Minh Hiếu vẫn đưa mắt theo bóng lưng em. Cho đến khi cánh cửa phòng thu đóng lại, hắn mới dời mắt quay sang hỏi Isaac:
- "Anh Xái, anh có thấy sắc mặt của em ấy là lạ không?"
- "Có sao?"
- "Có."
Minh Hiếu gật đầu khẳng định.
- "Lúc mới tới đây anh thấy rất bình thường mà. Hay là em nhìn nhầm rồi?"
Minh Hiếu không đáp lại lời Isaac. Vì có thể...hắn nhìn nhầm thật.
Bước vào phòng thu, Quang Anh hít một hơi thật sâu, rồi vỗ mạnh hai bàn tay lên má mình. Đến khi bản thân cảm thấy tỉnh táo, em mới dừng lại.
Mặc dù đã cố tình đứng trong góc khuất để tránh bị ai nhìn thấy, nhưng hành động của em vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Minh Hiếu.
Có điều, thay vì hỏi lý do, hắn chỉ lặng lẽ quan sát em.
- "Em thu đoạn rap trước nhé!"
- "Vâng ạ."
Quang Anh gật đầu, kéo tai nghe đeo lên.
Thấy em đã sẵn sàng, Minh Hiếu bắt đầu khởi động bản nhạc.
Nhạc vừa cất lên, Quang Anh ngay lập tức thả mình vào giai điệu, từng câu rap vang lên mượt mà, sắc bén.
Bên ngoài phòng thu, Minh Hiếu và các anh lớn đều bất giác nổi da gà.
- "Hay thật!" Isaac thốt lên, không giấu được sự thán phục.
- "Phải công nhận em ấy rap thật sự rất ra gì và này nọ!" Đức Phúc gật gù.
Chắc chắn, những ai từng nghi ngờ tài năng của Quang Anh giờ sẽ phải im lặng. Em không rap không phải vì em không biết, mà chỉ đơn giản là do em không muốn thôi. Chứ một khi em rap, thì chỉ có đỉnh của chóp.
- "Ok. Đoạn rap này ổn rồi. Em nghe lại thử xem sao!"
Quang Anh tháo tai nghe, chăm chú lắng nghe phần rap của mình. Khi nhạc dừng, em ngập ngừng nói với Minh Hiếu:
- "Anh Hiếu, em có thể thu lại lần nữa không? Thật ra, có vài chỗ em vẫn chưa ưng ý."
- "Anh thấy rất hay rồi mà. Em khó tính quá đó, bé ơi!" Isaac bật cười.
- "Đúng đó, anh cũng thấy hoàn hảo rồi." Đức Phúc tiếp lời.
- "Phải phải!"
Quang Hùng gật đầu đồng tình với Đức Phúc.
- "Nhưng mà..."
Nhận thấy gương mặt Quang Anh bắt đầu xịu xuống, Minh Hiếu thở dài lên tiếng:
- "Thôi được rồi, để em ấy thu lại lần nữa đi."
- "Thật ạ?" Mắt Quang Anh sáng lên.
Minh Hiếu gật đầu.
- "Nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy."
Quang Anh cười tít mắt đáp:
- "Dạ. Em hứa lần này là cuối cùng!"
Thấy nụ cười của Quang Anh, Minh Hiếu cũng bất giác mà cười theo em.
Chỉ cần em vui thì em muốn gì cũng được. Hắn chiều em tất.
Nhưng không chỉ là vì chiều chuộng, mà còn có một lý do quan trọng khác khiến Minh Hiếu không thể nào mà từ chối em.
Đó là, Quang Anh thật sự rất rất khó tính và cầu toàn trong công việc. Nếu ai không tin, chỉ cần nghe và xem qua các sản phẩm âm nhạc của em thì liền có thể thấy rõ điều đó.
Mỗi sản phẩm mà Quang Anh mang đến đều được em trau chuốt và đầu tư rất kĩ lưỡng. Bởi đó không chỉ là cách em thể hiện sự tôn trọng đối với khán giả, mà còn là cách em bày tỏ lòng biết ơn đối với những người yêu mến mình.
Có thể nói, việc tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng, hoàn hảo về phần nghe lẫn phần nhìn chính là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Anh.
Để làm được điều đó, em luôn học cách chỉn chu trong mọi việc. Bất kể là khâu sáng tác, khâu làm nhạc, hay là khâu lựa chọn trang phục, Quang Anh đều rất cẩn trọng. Bởi lẽ, em không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất cũng không được.
Minh Hiếu hiểu rõ điều này, nên hắn sẵn lòng nhường nhịn em.
- "Giờ thì em hài lòng rồi phải không?"
- "Vâng. Em rất rất hài lòng!" Quang Anh nở một nụ cười rạng rỡ đáp.
- "Vậy giờ chúng ta chuyển sang đoạn hook nha!"
- "Ok ạ!"
Gặp đúng sở trường ca hát, Quang Anh như cá gặp nước, như diều gặp gió. Chỉ cần hát một phát là ăn ngay. Hơn nữa, em là ai chứ, là Quán quân của The Voice Kids một thời, là Á quân của Anh Trai Say Hi hiện tại cơ mà. Hai danh hiệu ấy đương nhiên không phải chỉ để trưng, mà còn là minh chứng cho tài năng vượt trội của em.
"Tài sắc vẹn toàn", cụm từ này rất thích hợp để nói về em.
Dù là hát hay rap, Quang Anh đều khiến người nghe phải mê mẩn. Bởi em luôn biết cách nhấn nhá, điều chỉnh chất giọng của mình sao cho phù hợp với cảm xúc và nỗi niềm của từng câu rap cũng như từng câu hát.
Một bài hát có thể không đặc sắc, nhưng khi qua cách hát của Quang Anh, nó lại có một sức hút riêng biệt.
Ai cũng biết, gằn giọng là một kỹ thuật hát ưa thích của Quang Anh. Nó không chỉ giúp cảm xúc bài hát trở nên cao trào, mà còn cho phép em phô diễn sự nội lực trong giọng hát của mình. Tuy nhiên, em không hề lạm dụng nó. Chỗ nào cần gằn em sẽ gằn, chỗ nào không cần thiết em liền sẽ bỏ qua. Vì cái gì nhiều quá cũng sẽ không tốt mà. Em luôn biết điều đó.
- "Xong rồi! Em ra ngoài đi Rhy!"
- "Vâng."
Quang Anh đặt tai nghe xuống, khẽ chỉnh lại tóc, rồi bước ra khỏi phòng thu.
Vừa đặt chân qua khỏi cánh cửa, cả người em bỗng chốc chao đảo, gần như là không đứng vững.
Thấy thế, Minh Hiếu lập tức lao đến đỡ em.
- "Em sao đấy?"
- "Em không..."
Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã cảm nhận được một bàn tay ấm nóng áp lên trán mình.
Em ngước lên, thì bắt gặp được ánh mắt đầy lo lắng cùng đôi mày đang hơi nhíu lại của Minh Hiếu.
- "Em quả thật sốt rồi. Anh đoán không sai mà."
- "Hơ...sốt...sốt ạ?!"
Như không tin mình bị sốt, Quang Anh vội đưa tay lên trán tự kiểm tra.
- "Ơ...sốt thật này."
- "Em thật là, bản thân sốt mà còn không biết. Trong đầu em chỉ biết có mỗi công việc thôi sao? Em làm ơn hãy quan tâm sức khoẻ mình chút đi!" Minh Hiếu gắt gỏng nói.
Thái độ tức giận của hắn làm Quang Anh đơ mất vài giây. Em rất muốn nói một câu thật trôi chảy, nhưng mà giọng nói cứ đứt quãng:
- "Lúc...lúc trên đường đến đây...em chỉ...chỉ thấy hơi mệt một chút thôi. Em cứ nghĩ là...là do mình thiếu ngủ nên mới..."
Minh Hiếu bất lực thở dài. Hắn thật không biết phải làm thế nào với em nữa. Phải làm thế nào thì em mới biết tự chăm sóc bản thân mình đây?
Hắn định nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tiếng gọi của Quang Hùng từ bên ngoài cắt ngang:
- "Hiếu! Ra đây tụi anh nói cái này nè!"
Minh Hiếu lập tức đáp lời người anh:
- "Dạ. Em ra ngay đây!"
Dứt lời, hắn xoay người định bước đi. Nhưng vừa mới nhấc chân, hắn nhận ra một phía góc áo mình đang bị níu lại.
- "Anh...anh Hiếu...anh đừng nói với các anh là em bị sốt, được không anh? Em không muốn họ lo lắng."
Minh Hiếu nhìn em, ánh mắt nghiêm nghị hỏi:
- "Em nghĩ mấy ảnh nhìn vào sẽ không biết em bị sốt sao?"
- "Cái này...em..."
Quang Anh cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
Minh Hiếu thật sự rất rất muốn mắng em nhỏ này một trận vì tội bỏ bê ăn uống, lơ là sức khoẻ. Nhưng mắng em rồi, người đau lòng có khi không phải là em, mà chính là Trần Minh Hiếu hắn.
- "Được rồi, anh sẽ không nói. Nhưng tối nay em ở lại đây đi. Em đang sốt, về nhà không tiện đâu."
Quang Anh không do dự mà gật đầu đồng ý với yêu cầu của Minh Hiếu. Cả người em bây giờ đã mệt rã rời, nên không còn hơi sức đâu mà từ chối nữa.
- "Em ra sofa ngồi nghỉ đi. Lát nữa, anh sẽ mang thuốc hạ sốt vào cho." Minh Hiếu vỗ nhẹ vai Quang Anh, giọng nói dịu dàng hơn.
- "Dạ, làm phiền anh rồi."
Sau khi Minh Hiếu ra ngoài, Quang Anh liền tìm đến chiếc ghế sofa mà ngả lưng xuống. Cơn sốt khiến hai mắt em như dính chặt lại với nhau. Chính vì thế mà chưa đầy ba giây, em đã thiếp đi rồi.
Khoảng 15 phút sau...
Minh Hiếu trở lại studio, trên tay hắn là một ly nước ấm và vỉ thuốc hạ sốt.
Vừa mở cửa, hắn đã nhìn thấy Quang Anh nằm co ro trên ghế sofa, cơ thể cuộn tròn như thể đang cố tìm chút hơi ấm giữa cơn lạnh.
Hắn vội đóng cửa, rồi tìm chiếc điều khiển tắt ngay máy điều hoà.
Cánh đảo gió vừa khép lại, màn hình điện thoại Quang Anh cũng vừa sáng lên.
Minh Hiếu cúi đầu xem thử.
Là chị Duyên gọi đến.
Hắn nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi mà không biết có nên bắt máy hay không. Vì dù gì thì, đây cũng là điện thoại của Quang Anh mà. Động vào đồ của người khác khi chưa xin phép, không phải là rất bất lịch sự sao.
Do dự một hồi, hắn vẫn là quyết định thay em bắt máy.
- "Alo, chị..."
Minh Hiếu chưa kịp nói gì thì đã nghe chị Duyên bắn một tràng fastflow:
- "Thằng nhóc quỷ, giờ em mới chịu nghe máy đấy à! Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao chưa chịu về nhà nữa? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu không về thì ít nhất cũng phải nhắn tin để chị biết chứ. Có biết chị lo lắm không hả???"
- "Chị...chị Duyên...là em, Hieuthuhai đây."
Người bên kia đầu dây chợt khựng lại.
- "Ơ...Hiếu à?! Quang Anh đâu, sao em lại nghe máy của nó?"
Minh Hiếu nhìn sang Quang Anh đang ngủ mê man rồi mới đáp:
- "Em...em ấy vẫn còn đang thu âm. Em ấy nhờ em nói với chị là...là tối nay em ấy sẽ ở lại nhà em, nên chị đừng chờ cửa."
- "Cái thằng thiệt tình, ở lại cũng không chịu báo sớm. Nếu đã vậy, em nhắc nó ăn uống với ngủ sớm giúp chị nhé Hiếu!"
- "Chị yên tâm, em sẽ nhắc nhở em ấy."
- "Cảm ơn em! Chị cúp máy đây."
- "Dạ. Chào chị."
Cúp máy, Minh Hiếu khẽ đi đến gần Quang Anh, rồi cẩn thận bế em sang phòng ngủ của mình.
Hắn đặt em xuống giường thật nhẹ nhàng, kéo vội tấm chăn phủ lên người em. Vừa cảm nhận được hơi ấm từ chiếc chăn, Quang Anh liền co người rúc sâu hơn vào trong chăn.
Gỡ nhẹ một phần chăn đang che kín gương mặt đỏ bừng của em xuống, hắn áp tay lên trán em kiểm tra thêm lần nữa. Nhiệt độ cơ thể em rõ ràng cao hơn cả ban nãy.
Thế là, hắn nhanh chóng chạy đến học tủ tìm miếng dán hạ sốt.
Sau khi dán miếng hạ sốt cho em, Minh Hiếu mới chợt nhớ cả buổi tối em và hắn đều chưa ăn gì. Hắn thì không sao, nhưng em đang bệnh, không ăn thì làm sao mà uống thuốc được. Vì vậy, phải tìm chút gì đó dễ ăn để em lót bụng.
Nghĩ là làm, hắn bước ra bếp xem thử.
Thế nhưng, Minh Hiếu chưa bao giờ giỏi chuyện bếp núc. Ngày thường, hắn toàn đặt đồ ăn bên ngoài, nên giờ dù có lục tung cả căn bếp thì cũng chẳng tìm ra được gì để ăn cả.
Thôi, đành đặt đồ ăn vậy.
Vừa mở điện thoại lên, Minh Hiếu đã khẽ thở dài.
Một giờ rưỡi khuya. Quá trễ để đặt đồ ăn.
Nếu đã vậy, chỉ còn cách là lăn vào bếp mà nấu thôi. Nhưng mà, phải nấu gì bây giờ?
Minh Hiếu đứng trầm ngâm giữa căn bếp nhỏ, rồi sau đó một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn.
Là cháo.
Mỗi lần hắn bị bệnh, mẹ đều nấu cháo cho hắn. Ăn xong liền sẽ khoẻ ngay.
Nghĩ thế, Minh Hiếu đi ngay đến cái tủ lạnh không mấy khi đụng đến.
Mở tủ, hắn đem hết những nguyên liệu có thể nấu cháo ra để lên bàn.
Hành lá, cà rốt, thịt heo và nấm. Chúng là những thứ mà hắn đang cần.
Nguyên liệu thì cũng coi như là có đi. Có điều, hắn thật không biết nên bắt đầu nấu từ đâu. Bởi từ trước tới giờ, hắn có nấu cháo bao giờ đâu. Ngay cả cơm, hắn nấu còn không xong nữa là.
Phải rồi! Bảo Khang rất giỏi nấu nướng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Minh Hiếu vẫn là dẹp phăng đi ý định gọi cho Bảo Khang.
Nếu Bảo Khang biết được Quang Anh đang bị bệnh, cậu nhất định sẽ chạy tới đây ngay lập tức cho coi. Như vậy thì, không phải hắn sẽ mất đi cơ hội chăm sóc cho em sao.
Đặng Thành An...
Nghĩ tới cái tên này, Minh Hiếu liền chậc lưỡi.
Nó mà biết nấu thì Trần Minh Hiếu hắn đi bằng đầu. Hắn thề.
Bởi chỉ cần nhìn cái bụng múp rụp của nó thôi, là cũng đủ hiểu nó chỉ biết ăn chứ không biết nấu rồi.
Còn Manbo với Kewtiie?
Nhờ cậy hai đứa này thì càng tuyệt vọng hơn. Vì đến tận bây giờ, tụi nó đã nấu được món nào ra hồn đâu. Mà nếu có đi chăng nữa, thì cũng chỉ có bản thân tụi nó mới dám ăn.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, người cuối cùng mà Minh Hiếu có thể nhờ vả...chỉ có thể là người đó thôi.
Hắn bấm số gọi ngay.
Chỉ sau vài hồi chuông, người đó đã bắt máy.
- "Alo! Có biết mấy giờ rồi không, thằng ranh con???"
- "Con xin lỗi. Nhưng mà...mẹ...mẹ hướng dẫn con nấu cháo được không?"
- "Hả?! Con bị gì mà phải ăn cháo? Bệnh sao?"
- "À không không...người bị bệnh không phải con, mà là...mà là bạn con. Con muốn nấu cháo cho người bạn này ăn để uống thuốc, nhưng...nhưng mà...con không biết nấu." Minh Hiếu lắp bắp trả lời.
Mẹ hắn im lặng một lúc, rồi bật cười châm chọc:
- "Trời đất, lớn tồng ngồng như vậy rồi mà cháo cũng không biết nấu. Ai lấy con chắc xui ba đời."
- "Thôi mà mẹ! Mẹ dạy con nấu đi, bạn con đói lắm rồi!" Minh Hiếu nài nỉ.
- "Biết rồi, thằng quỷ! Nhưng mà này, sao con không lên mạng mà xem? Người ta hướng dẫn đầy ra đấy."
Nghe tới đây, Minh Hiếu vỗ trán cười gượng đáp:
- "Ờ ha! Con quên mất."
- "Thiệt tình, mày cố tình làm phiền giấc ngủ của mẹ mày đúng không???"
- "Làm phiền thì cũng làm phiền rồi. Hay là mẹ chỉ con nấu luôn đi nha. Nha mẹ!"
- "Ờ, chỉ thì chỉ."
Mẹ hắn khẽ thở dài, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước.
Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình từ người mẹ thân yêu, Minh Hiếu loay hoay trong căn bếp, tay chân vụng về nhưng lòng đầy quyết tâm.
Và sau một hồi vật lộn, thì cuối cùng, Trần Minh Hiếu cũng nấu xong nồi cháo.
Nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp, hắn mỉm cười hài lòng. Chỉ cần đợi Quang Anh tỉnh dậy nữa thôi, là có thể ăn rồi.
Trong lúc đó...
Quang Anh đã thức dậy sau một giấc ngủ không ngắn cũng không dài. Dù đã cảm thấy đỡ hơn, nhưng cơ thể em vẫn còn mệt mỏi, và đầu thì đau nhức như búa bổ.
Gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt em lướt qua căn phòng lạ lẫm trước mặt. Cách bày trí, màu sắc, thậm chí cả mùi hương đều không giống phòng của em.
Phải rồi, em còn đang ở nhà của đội trưởng Trần cơ mà.
Cảm nhận được thứ gì đó đang dinh dính trên trán mình, Quang Anh đưa tay tháo xuống. Thì ra, là miếng dán hạ sốt.
Quăng nó sang một bên, em muốn ra ngoài tìm Minh Hiếu.
Rời khỏi giường, bước chân em chợt khựng lại khi nhìn thấy một bức ảnh đang được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh đầu giường.
Hiếu kì, em cầm lên xem, rồi khẽ bật cười.
Hoá ra là ảnh của Minh Hiếu chụp cùng với anh em trong tổ đội Gerdnang lúc xưa.
Bọn họ ai cũng dễ thương cả.
Mà nhất là...
Người bạn đồng niên của em – Đặng Thành An. Sự dễ thương dường như đã trở thành một phần trong bản chất của nó rồi. Vậy nên, dù nó có nói gì hay làm gì, em cũng thấy dễ thương.
Ngắm nghía bức ảnh được một lúc, Quang Anh bỗng nghe thấy một tiếng "xoảng" rất lớn.
Em vội đặt bức ảnh trở lại bàn rồi chạy ra bên ngoài.
Phòng khách không có ai, em liền chạy tới phòng bếp.
Vừa vào căn bếp, em đã phải đứng hình mất vài giây. Nó trông như vừa trải qua một cơn bão vậy.
Dao, kéo, thớt, rồi nồi niêu xoong chảo nằm ngổn ngang từ trên bếp đến bồn rửa. Còn dưới sàn thì nào là vỏ cà rốt, vỏ củ hành, vỏ củ tỏi.
Tiến sâu hơn vào trong bếp, Quang Anh liền thấy bóng lưng của Minh Hiếu. Hắn đang lúi húi nhặt từng mảnh sành vỡ nằm vương vãi trên sàn nhà.
- "Anh...anh Hiếu!"
Nghe giọng Quang Anh, Minh Hiếu giật mình quay đầu lại, ánh mắt đầy áy náy:
- "Ơ...anh làm em thức giấc à? Anh xin lỗi nhé!"
Quang Anh không đáp lời, mà vội vàng xắn tay áo tiến lại chỗ hắn.
- "Này, em cứ đứng đó đi, để anh dọn cho. Đừng qua đây!" Minh Hiếu lên tiếng ngăn em.
Thế nhưng, Quang Anh đã phớt lờ, em nhẹ nhàng cuối xuống nhặt phụ hắn.
- "Có chuyện gì sao anh? Sao nhiều mảnh sành thế này?" Em lo lắng hỏi.
- "Chẳng...chẳng qua là...anh định đem cháo vào cho em. Nhưng do nóng quá nên anh lỡ tay làm rơi mất. Có điều không sao, cháo còn trong nồi nhiều lắm. Em ra bàn ngồi đi, anh múc tô khác ra cho em."
Quang Anh ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu, ánh mắt đầy bất ngờ:
- "Là anh...nấu cho em ạ?"
Hắn gật đầu mỉm cười:
- "Ừ. Là anh đích thân nấu cho em."
- "Cảm ơn anh. Nhưng mà...trước khi ăn...thì..."
Nhìn theo hướng mắt của Quang Anh, Minh Hiếu liền biết em định nói gì.
Thật muốn kiếm cái hố để chui xuống mà.
Sau 15 phút cặm cụi dọn dẹp, bãi chiến trường do Minh Hiếu bày binh bố trận đã không còn. Căn bếp giờ đây đã trở nên tươm tất, sạch sẽ và sáng bóng như ban đầu.
- "Thật ngại quá. Em đang bệnh mà phải phụ anh dọn dẹp nữa."
- "Chuyện nhỏ mà anh. Dù gì em cũng đang ở nhà anh, nên em phải làm gì đó chứ ạ."
- "Đây, bù cho em. Em phải ăn thật nhiều nghe chưaaa!"
Minh Hiếu đặt tô cháo xuống trước mặt Quang Anh.
Em nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn mà không nói nên lời.
- "Sao thế? Em ăn đi!" Minh Hiếu thúc giục.
- "Dạ..."
Đắn đo một hồi, Quang Anh nuốt nước bọt hỏi:
- "Cái đống, à cái thứ, à không...cái...cái tô cháo này...ăn...ăn được ạ?"
- "Được chứ."
Minh Hiếu gật đầu chắc nịch.
Quang Anh lại nhìn xuống tô cháo lần nữa.
Cà rốt thì cắt miếng to miếng nhỏ, thịt thì băm vẫn chưa nhuyễn, nấm rơm thì để nguyên không thèm cắt, còn hành lá thì khúc dài khúc ngắn. Quan trọng là, cháo này tại sao lại có màu xám? Món cháo bình thường không phải nên có màu trắng sao? Hay là mắt em có vấn đề?
Khuấy đều lên xem thử. Em nhận ra... đó là tiêu.
Chắc có lẽ, hắn chỉ là lỡ tay rơi cả hủ tiêu vào nồi cháo mà thôi. Không sao, không sao, hình thức không quan trọng. Em tự nhủ, rồi dũng cảm cầm muỗng lên, húp thử.
- "Sao, ngon không em?" Minh Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Nhưng Quang Anh lại không nói gì.
Húp thử tiếp muỗng thứ hai. Em vẫn không nói gì.
Minh Hiếu bắt đầu lo lắng:
- "Không...không ngon sao?"
Quang Anh không trả lời hắn. Thế nhưng, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của em.
Húp xong muỗng cháo thứ ba, Quang Anh mới mở miệng nói với Minh Hiếu:
- "Cháo này tuy có hơi cay với hơi khét một chút, nhưng...hương vị rất rất ngon."
- "Thật, thật không em?"
Minh Hiếu cười toe toét hỏi.
- "Thật ạ. Anh ăn thử đi!"
Nghe lời em, Minh Hiếu cũng ăn thử.
Nuốt miếng cháo do chính tay mình nấu, hắn liền gật gù, tỏ vẻ tự hào:
- "Đúng là có hơi khét thật, nhưng không ảnh hưởng đến hương vị lắm. Vậy tính ra, anh cũng có khiếu nấu ăn mà em nhỉ?"
Quang Anh bật cười.
- "Vâng. Có thể nói là như thế."
Ăn xong, Quang Anh rất muốn giúp Minh Hiếu rửa chén, nhưng hắn đã không cho em đụng vào.
- "Em ngồi đây uống thuốc đi, để anh rửa cho."
- "Nhưng mà..."
- "Không nhưng nhị gì hết. Đây là mệnh lệnh!"
Dứt lời, hắn bê hết tô và nồi đi thẳng tới bồn rửa.
Quang Anh ngồi nhìn bóng lưng hắn mà bất lực.
Thôi thì, cứ hy vọng rằng mấy cái tô sẽ ổn.
Hết lo cho mấy cái tô, Quang Anh lại thấy lo cho mình. Vỉ thuốc trên bàn làm em nhăn nhó mặt mũi. Em rất ghét phải uống thuốc. Bởi cái vị đắng ngắt mà nó đem lại luôn khiến em cảm thấy khó chịu và buồn nôn.
Thế nhưng, nếu em không uống, Minh Hiếu sẽ nổi giận mất.
Đành miễn cưỡng mà uống vậy.
Viên thuốc vừa chạm vào đầu lưỡi, Quang Anh đã rùng mình. Em vội vàng bưng ly nước lên nốc một hơi để viên thuốc nhanh chóng trôi xuống.
Nuốt được viên thuốc, em thở phào nhẹ nhõm.
Cực hình, đúng là cực hình!
Minh Hiếu mặc dù đang bận rộn với mớ chén bát, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người Quang Anh.
Biểu cảm chê bai của em dành cho viên thuốc khiến hắn không khỏi phì cười.
Đã lớn thế này rồi mà còn sợ viên thuốc nhỏ xíu, hả em ơi!
- "Cho em này!"
Minh Hiếu chìa tay đưa cho Quang Anh một viên kẹo.
Em ngại ngùng nhận lấy, miệng lí nhí:
- "Cảm...cảm ơn anh."
- "Vậy...anh có được tính là chu đáo hơn thằng Khang không?"
- "Dạ?!" Quang Anh ngẩng lên, tròn mắt nhìn hắn.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quang Anh, Minh Hiếu bật cười, không nhịn được mà xoa đầu em:
- "Anh hỏi chơi thôi. Em ăn kẹo đi. Ăn rồi sẽ không đắng nữa."
Nhìn viên kẹo trên tay, Quang Anh mỉm cười, gật đầu:
- "Vâng."
Nhờ sự chăm sóc tận tình và chu đáo của đội trưởng Trần, sáng nay Quang Anh đã hoàn toàn khoẻ lại.
Nhìn thấy Minh Hiếu mệt mỏi ngủ dưới sàn nhà, em cảm thấy vô cùng có lỗi. Tại em mà hắn phải thức suốt đêm, đến gần sáng mới được chợp mắt.
Em thật sự rất rất biết ơn hắn.
Vậy nên, em phải làm gì đó để cảm ơn hắn thôi.
Bữa sáng. Em sẽ làm bữa sáng.
Nghĩ rồi, em nhón chân, nhè nhẹ đi ra khỏi phòng vì sợ Minh Hiếu thức giấc.
Đến phòng bếp, Quang Anh liền mở tủ lạnh xem còn gì nấu được không. Thật may, trong tủ vẫn còn vài quả trứng gà, vài quả cà chua, hai cây xúc xích và một ít rau salad.
Lục tủ bếp, em phát hiện thêm hai gói mì, vừa đủ cho hai người.
Trứng, xúc xích, mì, cà chua, salad. Nhiêu đây thôi cũng đủ nấu cho một bữa sáng rồi.
Không chần chừ chi nữa, Quang Anh bắt đầu xắn tay áo bước vào sơ chế nguyên liệu.
Đúng 7 giờ 30.
Chuông báo thức reo inh ỏi.
Minh Hiếu lơ mơ tỉnh dậy, dụi mắt nhìn lên giường thì không thấy Quang Anh đâu.
Hắn mở cửa bước ra ngoài.
Đi ngang căn phòng studio, hắn ghé vào xem thử. Nhưng em không ở trong đấy.
Lê bước chân đến phòng khách, Minh Hiếu nghe thấy một giọng hát khe khẽ hoà cùng tiếng "xèo xèo" của chảo dầu từ căn bếp nhỏ.
Hắn tò mò lại gần.
Là Quang Anh.
Em đang vừa nấu ăn, vừa ngân nga hát. Trông dễ thương ghê!
Mà khoan đã...
Quang Anh biết nấu ăn?
Hắn chưa từng nghe ai nhắc đến việc này, kể cả em cũng chưa từng nhắc đến.
- "Ta đaaa! Bữa sáng em nấu cho anh này! Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em!"
Quang Anh mỉm cười, đặt hai đĩa mì xào nóng hổi thơm phức xuống bàn.
- "Em...em biết nấu ăn à?"
- "Vâng. Chỉ là do em không có thời gian để nấu thôi. Chứ em mà nấu thì đảm bảo là khỏi phải chê."
Thái độ tự tin của Quang Anh khiến Minh Hiếu bật cười.
Dù hắn chưa biết hương vị em nấu ra sao, nhưng về mặt hình thức, em đã ẵm trọn 10 điểm từ hắn rồi. À không, phải là 100 điểm!
Gắp đũa mì cho vào miệng, Minh Hiếu đưa ánh mắt đầy bất ngờ nhìn Quang Anh.
- "Ngon quá!"
- "Thật ạ?"
Minh Hiếu gật gật đầu.
- "Quang Anh, em đúng là rất đa tài."
Người đối diện bỗng nhiên im lặng. Tay đang gắp mì cũng bất giác thả xuống.
Thấy thế, Minh Hiếu thắc mắc hỏi:
- "Em sao thế? Anh nói không đúng hả?"
Quang Anh lắc đầu.
- "Không phải. Chỉ là...hình như đây là...là lần thứ tư anh gọi em là Quang Anh."
Minh Hiếu thoáng sững lại, nhưng rồi bật cười.
Ngốc quá. Đây đã là lần thứ năm rồi.
- "Vậy...em muốn anh gọi em là Rhyder, hay là Quang Anh?"
- "Thật ra, em đã phải bỏ ra 10 năm để từ Quang Anh trở thành Rhyder đấy. Nếu anh mà gọi em là Quang Anh, thì chả phải mọi nỗ lực của em đều uổng phí hết sao. Vì thế, anh hãy cứ gọi em là Rhyder đi." Quang Anh bĩu môi.
- "Được thôi. Theo ý em. Nhưng mà, anh vẫn muốn gọi em là Quang Anh hơn."
- "Tại sao ạ?"
Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
- "Vì nếu không có Quang Anh...làm sao có Rhyder được, đúng không?"
Quang Anh bật cười, không ngờ hắn lại trả lời như vậy.
- "Vâng, anh nói không sai."
Minh Hiếu ngắm nhìn gương mặt người trước mắt. Dường như...khoảng cách giữa em và hắn đã được rút ngắn thêm một chút.
- "Vầy đi. Khi nào mà chỉ có hai chúng ta, anh sẽ gọi em là Quang Anh. Có được không, Quang Anh?"
- "Được...được ạ."
Quang Anh cúi gằm mặt trả lời.
Nhìn đôi tai đỏ ửng của em, Minh Hiếu biết chắc chắn...nó không nói dối.
Em lại ngại rồi. Ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.
Quang Anh với Rhyder quả là khác nhau một trời một vực mà.
Rhyder cool ngầu, trưởng thành bao nhiêu, Quang Anh lại trẻ con, đáng yêu bấy nhiêu.
Nhưng dù có là Quang Anh hay là Rhyder, thì Trần Minh Hiếu hắn cũng đều thích cả.
Tại sao ư?
Tại vì đơn giản, dù mang tên gọi nào... người đó vẫn là em.
*Cuối cùng thì anh Hiếu cũng được chăm mèo nhỏ rồi. Chắc anh mãn nguyện lắm 😌😌
*Anh bé Quang Anh ở ngoài có biết nấu ăn không mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com