Chap 17: Best 5 say Hi!!! (4)
- “Hiếu, Hiếu!!!”
- “Dạ?!”
- “Cái thằng này, mày nhìn gì mà nhìn dữ vậy em?”
- “Hả?! Đâu...đâu có đâu ạ.”
Isaac khẽ nhíu mày, rồi thử nhìn theo hướng mắt của Minh Hiếu.
- “Nè, nói thật đi. Em có ý gì với em bé của bọn anh?” Isaac nhích lại gần, giọng nhỏ nhẹ như đang dò xét.
Câu hỏi bất ngờ của Isaac khiến mặt Minh Hiếu tái mét, trông như thể hắn vừa bị bắt quả tang sau khi đã làm điều gì đó sai trái vậy.
- “Anh...anh nói gì vậy chứ? Ý...ý anh là sao?”
Thấy Minh Hiếu cứ quanh co chối cãi, Isaac quyết định thẳng thừng:
- “Em thích nhóc Rhy, phải không? Đừng có mà giấu, bọn anh biết hết rồi.”
Minh Hiếu tròn mắt nhìn Isaac. Không lẽ, sự yêu thích của hắn dành cho em đã lộ liễu đến mức ai cũng nhận ra?
- “Em...em ấy tài năng như...như vậy, ai mà không thích chứ, đâu...đâu phải chỉ riêng em.”
Isaac bật cười đầy ẩn ý:
- “Thì đúng là vậy. Nhưng em có chắc, là ngoài sự yêu thích tài năng của bé nó, thì không còn sự yêu thích nào khác không?”
Như bị hỏi trúng tim đen, Minh Hiếu bắt đầu bối rối, miệng cứ ấp a ấp úng chẳng thành câu:
- “Em...em...thật ra...chỉ là...”
- “Thôi, thôi, khỏi nói. Nhìn mặt em là anh đủ hiểu rồi.” Isaac vỗ vai Minh Hiếu, ánh mắt như thể đã nắm rõ mọi chuyện.
Minh Hiếu hoang mang:
- “Hiểu? Anh hiểu gì chứ? Em đã nói gì đâu.”
- “Cái thằng, đâu phải lúc nào cũng cần nói ra mới hiểu đâu. Phải dựa vào quan sát, quan sát biết chưa?”
- “Anh Xáiii! Hiếu nữa! Hai người đang tâm tình gì đó? Tới lượt hai người tập vũ đạo rồi nè!”
Biên đạo Lan Nhi nhắc nhở.
- “À, ờ! Bọn anh tới ngay đây!”
Isaac lập tức kéo Minh Hiếu đứng dậy. Cả hai nhanh chóng bước vào đội hình, chuẩn bị cho phần luyện tập.
Buổi tập vũ đạo mới trôi qua được 30 phút, nhưng Minh Hiếu đã liên tục bị biên đạo nhắc nhở vì nhảy sai động tác.
Hắn thực sự rất tệ ở mảng này. Tay chân thì cứng đơ, không theo được nhịp, lúc cần nhanh thì chậm, lúc cần chậm thì lại nhanh, khi cần dùng lực thì lỏng lẻo, còn khi không cần thì lại dồn hết sức. Nhìn hắn nhảy mà biên đạo Lan Nhi chỉ biết thở dài bất lực, trong khi cả nhóm thì cười bò không ngừng.
- “Hiếu, dừng lại đã!” Chị Lan Nhi vỗ trán, giọng đầy mệt mỏi.
- “Sao thế ạ? Em lại sai nữa à?” Minh Hiếu gãi đầu, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
- “Nãy giờ em có nhảy đúng lần nào đâu.”
- “Em xin lỗi, em sẽ cố gắng tập trung hơn.”
- “Được rồi, không sao. Thế này đi, chị sẽ nhờ một người nhảy mẫu lại để em xem và sửa nhé!”
- “Dạ được.”
Chị Lan Nhi đảo mắt một vòng khắp phòng, ánh nhìn cuối cùng dừng lại ở Quang Anh.
- “Rhyder, em nhảy mẫu đi!”
- “Ơ...em...em ạ?” Quang Anh bất ngờ chỉ tay vào mình.
- “Đúng vậy. Em là người nhảy tốt chỉ sau anh Isaac thôi đấy.”
- “Chị cứ quá khen em thôi.”
- “Em lại khiêm tốn. Mau lên đây nhảy lại đoạn vừa rồi để Hiếu còn học theo nào!”
Quang Anh gật đầu, tiến ra giữa phòng tập.
Nhạc vừa nổi lên, cơ thể em lập tức đắm chìm trong giai điệu. Từng động tác của em uyển chuyển, mềm mại, như thể em đang hòa làm một với âm nhạc vậy. Tay chân linh hoạt, từng bước nhảy đều khớp nhịp một cách hoàn hảo. Thậm chí, người ta còn có cảm giác chính âm nhạc cũng phải chiều lòng Quang Anh cơ.
Minh Hiếu chăm chú theo dõi người trước mặt, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, lòng không khỏi thán phục.
Quang Anh sao có thể bắt nhịp không trượt phát nào vậy?
Khi nhạc kết thúc, cả nhóm đồng loạt vỗ tay rần rần.
- “Đỉnh thật sự! Rhyder, I can't stop loving you!” Đức Phúc hào hứng giơ tay tạo thành hình trái tim.
Nhìn hành động sến súa của Đức Phúc, Isaac liền nhíu mày tỏ vẻ chê bai. Nhưng khi quay sang Quang Anh, anh lại bật cười đầy tự hào.
- “Thằng bé này, có cái gì mà em không giỏi không hả?”
- “Sau này em mà mở lớp dạy nhảy, anh nhất định sẽ đăng kí đầu tiên!” Quang Hùng nói, rồi khoác vai Quang Anh.
Trước cơn mưa lời khen, Quang Anh tự vỗ ngực, cười đùa:
- “Thôi mà, các anh đừng khen nữa. Khen nhiều em ngại...nhưng mà em thích!”
Cả nhóm bật cười ầm lên. Nhưng giữa những tiếng cười vui vẻ ấy, Minh Hiếu lại thấp thỏm lo lắng. Hắn chợt nhận ra mình chỉ mải mê ngắm Quang Anh mà quên mất việc ghi nhớ động tác.
- “Hiếu, em nhìn kĩ Rhyder nhảy rồi chứ?” Chị Lan Nhi hỏi.
- “Dạ...dạ rồi ạ. Nhưng...có vài chỗ em vẫn chưa nhớ rõ lắm.”
Chị Lan Nhi im lặng vài giây, rồi quay sang Isaac:
- “Anh Xái, anh kèm Hiếu giúp em nha!”
- “Hả?! À thôi, nãy Đức Phúc nó nhờ anh kèm riêng rồi. Em nhờ nhóc Rhy đi.” Isaac nhanh chóng kéo Đức Phúc lại, giả bộ nghiêm túc.
- “Gì? Em nhờ anh lu...”
Đức Phúc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Isaac bịt miệng.
- “Phúc, nãy em có nhờ anh mà, em quên rồi hả? Đi thôi! Qua kia anh sẽ hướng dẫn tận tình cho em.”
Nói rồi, Isaac liền kéo Đức Phúc sang góc khác của phòng tập.
- “Nếu đã vậy, Rhy kèm cho Hiếu nhé em!” Chị Lan Nhi quay sang Quang Anh.
- “Dạ được ạ!” Quang Anh gật đầu, mỉm cười.
- “Còn Hùng, em qua đây với chị.”
- “À, dạ!”
Sau khi mọi người tản ra, Quang Anh bước đến gần Minh Hiếu, cười tinh nghịch:
- “Anh còn chỗ nào chưa thuộc ạ? Nhưng em nói trước nhé, em khó tính lắm đấy. Em sẽ mắng nếu anh sai động tác!”
Minh Hiếu bật cười, cốc đầu Quang Anh một cái:
- “Em dám mắng đội trưởng của mình sao? Gan cũng lớn quá nhỉ!”
- “Em đùa thôi đội trưởng à. Chứ em nào có dám mắng ai bao giờ đâu, mặt em phúc hậu thế này mà.”
Quang Anh nghiêng đầu, chớp chớp hai mắt.
- “Đúng là đồ lém lỉnh.” Minh Hiếu mỉm cười, khẽ búng vào trán Quang Anh.
- “Này, hai đứa lo mà tập luyện đi! Lát nữa chị kiểm tra, không thuộc bài là biết tay chị đấy!” Chị Lan Nhi đứng từ xa nhắc nhở.
Cả hai cùng bật cười đáp:
- “Dạ, tụi em biết rồi!”
Ba tiếng sau.
- “Bây giờ mọi người giải lao 30 phút rồi quay lại tập tiếp nhé!” Chị Lan Nhi lên tiếng thông báo.
- “Ô kê cô giáo!!!” Isaac đáp lại đầy hứng khởi.
Sau khi biên đạo rời khỏi, Isaac, Quang Hùng, Đức Phúc và Minh Hiếu cũng lục đục kéo nhau ra ngoài rửa mặt. Trong phòng tập giờ chỉ còn lại Quang Anh.
Em ngồi xuống, chăm chú xem lại những đoạn clip vừa quay trong buổi tập để tự đánh giá. Xem được một lúc, em cũng cảm thấy cần đi rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Vừa bước ra khỏi phòng, một sức nặng bất ngờ nhào thẳng vào người em.
- “Quang Anh!!!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quang Anh ngay lập tức biết là ai.
- “A...An?!”
- “Tui nhớ bạn quá!”
Đặng Thành An dụi mặt vào người Quang Anh như một chú mèo đang làm nũng.
Đẩy nhẹ cậu bạn ra, ánh mắt Quang Anh không giấu nổi sự thắc mắc.
- “Bạn đến đây làm gì?”
Đặng Thành An bĩu môi, giọng như hờn trách:
- “Tất nhiên là đến xem bạn tập luyện rồi. Nhưng mà, có vẻ bạn không hoan nghênh tui lắm. Hoy, tui đi dìa!”
Thấy gương mặt dần xị xuống của Đặng Thành An, Quang Anh sợ nó lại dỗi, liền níu tay nó lại.
- “Ơ kìa, tôi đã làm gì đâu!”
- “Bạn thấy tui mà không dui dẻ dì hết, còn không thèm cười nữa.”
Đặng Thành An nắm tay Quang Anh lắc lắc, giọng pha chút dỗi.
Nhìn hai má phồng lên như bánh bao của cậu bạn, Quang Anh không nhịn được mà bật cười:
- “Không phải tôi không vui, mà là do tôi bất ngờ khi bạn tới thôi.”
- “Có thiệt không?”
Quang Anh gật đầu lia lịa:
- “Thật mà, thật mà.”
- “Tui là tui tin người lắm, bạn đừng có mà lừa tui nha!”
- “Nhưng mà...bạn tới đây một mình à?”
- “À không, tui đi với Khang.”
Nghe đến đây, Quang Anh tròn mắt ngạc nhiên:
- “Anh Khang cũng tới?”
- “Ừ, mà không biết thằng chả đi kiểu gì mà giờ không thấy mặt mũi đâu. Đúng là con người chậm chạp!”
Vừa nói dứt câu, Đặng Thành An đã phải nhận lấy một cái kí đầu.
- “Ui da!” Nó ôm đầu, mặt nhăn nhó.
- “Thằng quỷ! Mày còn dám nói vậy hả! Tao thì tay xách nách mang, còn mày tay không chạy thẳng lên đây. Tao chưa xử mày là may, còn ở đó trách tao!” Bảo Khang vừa bước tới, giọng đầy bực tức.
- “Thanh niên trai tráng gì mà xách có mấy bịch đồ nhỏ xíu cũng than.” Thành An bĩu môi, trêu chọc.
- “Cái thằng, tao đập mày bây giờ! Sao không giỏi mà xách đi!!!”
Bảo Khang hầm hầm, giơ tay hù doạ.
Thấy vậy, Thành An vội nép sau lưng Quang Anh, giọng mè nheo:
- “Quang Anh, bạn thấy chưa, Khang muốn đánh tui kìa! Đồ bạo lực!”
Bị kẹp giữa hai người, Quang Anh chỉ biết thở dài ngao ngán:
- “Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa. Vào trong đi rồi nói tiếp.”
- “Để tui mở cửa cho bạn!”
Thành An nhanh nhảu chạy tới, tươi cười mở cánh cửa.
- “Cảm ơn.”
Quang Anh bước vào, Thành An tí ta tí tởn đi theo ngay sau.
Đến lượt Bảo Khang, cậu vừa nhấc chân bước tới thì...
*RẦM*
Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt.
Muốn biết là ai làm không?
Chính là, tên nhóc thối Đặng Thành An. Nó đã cố tình đóng cánh cửa ngay lúc Bảo Khang định bước vào. Cũng may, cậu phản ứng nhanh, chứ không là bị cánh cửa làm cho gãy mũi rồi.
- “ĐẶNG THÀNH AN!!! TAO MÀ KHÔNG ĐÁNH MÀY THÌ TAO THỀ KHÔNG MANG HỌ PHẠM!”
Bảo Khang hét lớn, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
- “Này, Hiếu!”
- “Dạ?”
Isaac nhìn chằm chằm Minh Hiếu, ánh mắt dò xét:
- “Có phải...hai đứa nó cũng...”
Minh Hiếu lập tức hiểu người anh mình đang nhắc đến chuyện gì. Hắn thở dài một hơi, rồi khẽ gật đầu xác nhận:
- “Đúng như anh nghĩ đó.”
Isaac tròn mắt kinh ngạc:
- “Trời! Vậy rồi ba đứa, anh biết phải giúp đứa nào?”
Minh Hiếu nhanh chóng nắm vai Isaac, xoay anh đối diện với mình.
- “Tất nhiên, anh phải giúp em. Em là em của anh mà.”
Isaac nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng:
- “Hai đứa kia không phải em anh chắc?”
- “Ờ thì...”
Minh Hiếu đột nhiên cứng họng, không biết nói gì thêm. Đúng thật, cả ba đứa đều là đàn em thân thiết của anh Isaac. Cho nên, việc giúp người này mà không giúp người kia chẳng khác nào khiến anh rơi vào thế khó xử.
Thôi thì, tốt nhất là đừng kéo anh ấy vào cái mớ bòng bong này làm gì. Minh Hiếu thở dài thườn thượt, tự nhủ trong lòng.
- “Quang Anh, ăn cái này đi! Tui biết bạn thích bánh ngọt nên tui mua riêng cho bạn đó. Bánh chỗ này cực kì ngon luôn, tui đảm bảo!”
Đặng Thành An hớn hở đưa hộp bánh đến trước mặt Quang Anh.
Nhìn gương mặt hí hửng của nó, Quang Anh cũng vui vẻ nhận lấy:
- “Cảm ơn An! Bạn đáng yêu quá!”
Nói xong, Quang Anh còn nhẹ nhàng nựng má Thành An một cái, khiến nó cười tít cả mắt.
Bởi vì em đã nựng má nó, nên nó cũng phải nựng lại má em. Như vậy mới không bị lỗ.
- “Không không, người đáng yêu là bạn mới đúng!” Thành An cười toe toét, đưa tay lên nựng má Quang Anh.
- “Thằng này, bỏ tay ra coi!”
Giọng Bảo Khang cắt ngang, kèm theo một cái đập nhẹ vào tay Thành An.
Thế nhưng, nó vẫn không chịu dừng, cười trêu:
- “Sao? Bộ ghen tị dới tui hay dì?”
- “Mày...”
Bảo Khang chưa kịp phản bác thì Quang Anh đã lên tiếng:
- “Nè, hai người xem tôi là người tàn hình phải không?”
Nhìn thấy đôi mày Quang Anh nhíu lại vì khó chịu, Bảo Khang vội vàng chữa cháy:
- “À không...không phải đâu. Bọn anh chỉ đang giỡn thôi, phải không thằng kia?”
- “Ờ đúng...đúng rồi. Cho nên, Quang Anh đừng giận. Bạn mà giận là sẽ mau già lắm đó!”
Thành An cố gắng pha trò, nhưng lại bị Quang Anh liếc cho một cái sắc lẹm, nó lập tức ngậm miệng. Thôi thì, im lặng là lành.
Thấy Bảo Khang và Thành An đã không còn cự nhau nữa, Quang Anh mới cầm hộp bánh lên ăn thử.
Miếng bánh đầu tiên vừa tan trong miệng, mắt em đã sáng rỡ. Bánh Thành An mua quả thật ngon như lời nó nói, ăn rồi lại muốn ăn thêm.
- “Bánh này ngon lắm anh Khang ạ! Anh ăn thử đi!”
- “Ừ, anh sẽ ăn thử.”
Bảo Khang gật đầu, rồi cầm một hộp bánh lên. Vừa mở nắp, cậu bất ngờ thấy một miếng bánh được đưa đến trước mặt mình.
- “Đây, em đút cho anh!”
Bảo Khang mở to mắt ngạc nhiên, cậu đã không biết mình bị đơ trong bao lâu.
- “Anh Khang! Anh ăn đi, em mỏi tay quá!”
- “Hả?! À...ừ.”
Bảo Khang luống cuống cúi xuống cắn miếng bánh, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu. Miếng bánh do Quang Anh đút dường như không chỉ ngon bởi hương vị, mà còn bởi một cảm giác đặc biệt khó tả.
Hơn thế nữa, Bảo Khang chợt nhận ra cả hai vừa dùng chung một chiếc muỗng. Tim cậu chợt đập loạn nhịp, trong lòng không khỏi vui sướng. Đây chẳng phải là...một nụ hôn gián tiếp hay sao?
Bánh mình mua, nhưng người được đút lại không phải là mình. Đặng Thành An sao có thể cam lòng.
Thế là, nó mè nheo:
- “Quang Anh, còn tui nữa! Tui cũng muốn bạn đút!”
Dứt lời, nó há miệng chờ đợi.
- “Mày muốn đút chứ gì! Để tao!”
Bảo Khang lập tức xắn một miếng bánh thật to, rồi thô bạo nhét thẳng vào miệng Thành An.
Chùi kem dính bên mép, mặt nó nhăn nhó:
- “Nè! Ai mượn mấy ngừ dzậy! Tui muốn Quang Anh đút màaaa!”
- “Quang Anh đau tay, nên tao giúp em ấy thôi.” Bảo Khang nhún vai, ra vẻ vô tội.
Thành An tức tối gào lên:
- “TÊN XẤU XÍ, XẤU XA, XẢO TRÁ!!!”
Nhìn hai người trước mặt cãi nhau như trẻ con, Quang Anh thở dài bất lực.
Lại nữa rồi.
Một hộp, hai hộp, ba hộp!
Quang Anh ăn liền tù tì hết ba hộp bánh tiramisu mà Đặng Thành An mang đến.
Nhìn mấy cái hộp rỗng nằm lăn lóc dưới sàn, nó phì cười.
Ăn cũng được ghê!
Nếu Quang Anh đã thích như vậy, lần sau nó nhất định sẽ không tiếc mà mua nguyên cái tiệm bánh tặng cho em đâu.
Dù chỉ mới thân thiết với Quang Anh từ khi cùng tham gia Anh Trai Say Hi đây thôi, nhưng Đặng Thành An nó lại cực kì cực kì trân quý cậu bạn này.
Tại sao hả?
Thực ra, nó cũng không biết rõ. Có thể vì Quang Anh tài năng, có thể vì cả hai từng chung một đội, hoặc cũng có thể vì em quá đỗi đáng yêu đi. Nhưng lý do nào cũng được, nó chẳng quan tâm đâu. Nó chỉ biết là, nó rất rất thích em mà thôi.
Quang Anh không chỉ là một người bạn, mà còn là nguồn cảm hứng lớn đối với Thành An. Em truyền cho nó niềm đam mê âm nhạc, dạy nó sự kiên trì, sự nghiêm túc trên con đường theo đuổi ước mơ. Thành An biết, để có được thành công như hôm nay, Quang Anh đã trải qua không ít khó khăn và tổn thương.
Em từng bị lời ra tiếng vào, bị công kích, bị chê bai đủ điều. Người ta nói em không xứng đáng, nói em mua giải, và những lời cay nghiệt ấy nhắm thẳng vào một cậu bé mới 12 tuổi. Tại sao họ lại có thể nhẫn tâm như thế? Thành An thật không hiểu nổi. Nếu đổi lại là nó, liệu nó có đủ mạnh mẽ để chịu đựng những điều ấy không? Nó không dám chắc.
Khi Quang Anh trở lại với Rap Việt mùa ba, em lại tiếp tục phải đối mặt với không ít chỉ trích từ dư luận. Họ nói em chỉ biết hát mà không biết rap, cho rằng em không xứng đáng lọt vào vòng chung kết, dù em đã chứng tỏ rõ tài năng của mình qua từng vòng thi. Ban giám khảo và các huấn luyện viên đều công nhận khả năng của em, vậy mà tại sao cộng đồng mạng lại không thể nhìn nhận như vậy? Liệu họ ghét em thật sự, hay chỉ đơn giản là đang ganh tị với thành công của em?
Nhìn vào Quang Anh của hiện tại, không một ai biết được em đã phải chịu đựng và nỗ lực ra sao. Thành An cũng không biết hết, nhưng nó muốn hiểu em nhiều hơn. Nó muốn nghe em kể về những khó khăn, muốn trở thành người bạn mà em có thể tin tưởng để tâm sự. Nó muốn là người đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi vui, và cũng là người bên em những lúc buồn. Nói ngắn gọn, Thành An muốn trở thành một người quan trọng trong cuộc đời Quang Anh.
Từ nhỏ đến lớn, Đặng Thành An nó chưa từng thiếu thốn bất cứ điều gì, và chính vì thế, nó cũng chưa từng phải lo lắng nhiều về tương lai. Gia đình luôn lo cho nó từ A tới Z. Nhưng kể từ khi gặp Quang Anh, mọi thứ dần thay đổi.
Đặng Thành An của hiện tại không còn muốn ỷ lại vào túi tiền của ba mẹ nó nữa. Nó muốn kiếm tiền từ chính niềm đam mê âm nhạc của mình, để một ngày nào đó, nó có thể sánh vai bên Quang Anh một cách đầy kiêu hãnh và tự hào. Quan trọng hơn cả, nó muốn bù đắp cho Quang Anh, bù đắp cho tất cả những tổn thương mà em đã phải chịu đựng.
Thấy Đặng Thành An cứ nhìn mình chằm chằm, Quang Anh lấy làm lạ. Nhưng rồi em cũng mặc kệ.
Được một lúc, nó cất giọng gọi em:
- “Quang Anh!”
- “Sao thế?”
- “Sau này...tui nuôi bạn.” Nó nắm tay em, giọng đầy nghiêm túc.
Không chỉ Quang Anh, mà ngay cả Bảo Khang cũng suýt sặc nước vì ngạc nhiên.
- “Hả?!” Quang Anh tròn mắt nhìn Thành An.
- “Tui nói là, sau này tui nuôi bạn! Tui sẽ không để bạn đói, cũng sẽ không để bạn đi làm cực khổ. Tui sẽ kiếm tiền mang dìa cho bạn!” Nó khẳng định chắc nịch.
Quang Anh thoáng sững người, nhưng rồi bật cười. Em búng vào trán nó một cái, chọc ghẹo:
- “Bạn nói linh tinh cái gì đấy? Nghĩ sao mà đòi nuôi tôi thế? Bạn không nuôi nổi tôi đâu, tôi ăn nhiều lắm.”
- “Nổi mà! Tui đây chỉ có mỗi điều kiện là thừa thôi. Nếu giờ có 5 Quang Anh, tui cũng nuôi được hết!” Thành An hùng hồn tuyên bố.
Quang Anh lại lần nữa bật cười:
- “Được rồi, được rồi, vầy đi. Sau này tôi già, nếu bạn không chê thì có thể nuôi tôi, đồng ý không?”
Nghe thế, Đặng Thành An gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rỡ:
- “Đồng ý, đồng ý chứ!”
Sau khi dứt lời, Bảo Khang và Quang Anh đồng loạt cười phá lên, làm nó ngớ người.
- “Này, mày có thật sự nghe kĩ câu nói của em ấy không thế?” Bảo Khang cười đến chảy cả nước mắt.
- “Câu...câu gì?!” Thành An lắp bắp.
Quang Anh vỗ vai bảo nó:
- “Thôi, tôi phải đi tập luyện rồi. Bạn ngồi đây chơi nhé!”
- “Để anh giúp em quay clip!”
- “Vâng.”
Nói rồi, cả hai liền phủi mông đứng dậy, bỏ lại Đặng Thành An vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Phải mất một lúc, nó mới kịp load lại câu nói của Quang Anh khi nãy.
Thế là, nó đứng bật dậy, chạy theo người bạn đồng niên, giọng đầy ấm ức:
- “Quang Anh! Bạn già tui cũng già, làm sao tui nuôi bạn được nữa??? Bạn nghĩ lại đi màaaa!”
*Tối mai mình sẽ đăng đoạn còn lại của tập này. Ban đầu mình định đăng chung một chap, nhưng do dài quá sợ mọi người đọc bị ngán.
*Cảm ơn mọi người! 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com