Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Best 5 say Hi!!! (5)

Đến náo loạn phòng tập được 1 tiếng, Đặng Thành An và Bảo Khang dù không muốn nhưng cũng phải đi về, vì cả hai còn có lịch trình riêng cần phải theo.

- “Về cẩn thận nha, hai đứa!” Isaac dặn dò, giọng trầm ấm đầy quan tâm.

- “Trước khi về thì mình ôm cái nào!” Đặng Thành An hí hửng đề nghị, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.

Isaac bật cười, dang rộng hai tay sẵn sàng đón nhận cái ôm từ nó:

- “Lại đây!”

- “Ai nói muốn ôm anh, người em muốn ôm là Quang Anh mà.”

- “Ơ cái thằng này, bộ ôm anh mày chết hay sao?”

Mặc kệ Isaac trách móc, Đặng Thành An cứ thế lao đến ôm chầm lấy Quang Anh. Cái ôm ập đến bất ngờ, làm em và nó suýt nữa thì ngã nhào.

- “Coi...coi chừng té đó An!” Quang Anh vội vã giữ chặt hai bên hông Thành An để giữ thăng bằng.

- “Quang Anh, hay là bây giờ tui hủy lịch diễn để ở đây dới bạn nha! Tui hong muốn dìa đâu!”

Thành An giả vờ mè nheo, gục đầu lên vai Quang Anh.

- “Không được. Làm vậy là thiếu chuyên nghiệp, biết chưa!” Quang Anh đánh nhẹ vào vai Thành An nhắc nhở.

Không nhận được sự đồng ý từ em, nó lập tức bĩu môi, ra vẻ tội nghiệp:

- “Ò, biết gòi. Bạn không cho thì tui không làm.”

- “Tốt. Nhưng mà, bạn ôm đủ chưa vậy? Mau bỏ tôi ra đi!” Em đẩy nhẹ ngực nó, giọng đầy bất lực.

- “Chưa đủ đâu! Ôm thêm tí nữa đi!”

Đặng Thành An nở một nụ cười ranh mãnh, rồi siết vòng tay ôm chặt em hơn.

Ôm thì ôm, nhưng sao cái tay của nó lại dám đặt ở đó?! Ở ngay eo của Quang Anh.

Thằng nhóc này đúng là cơ hội mà.

Quang Anh có thể để yên cho nó muốn làm gì thì làm, nhưng, Phạm Bảo Khang cậu...thì không!

Vừa dứt suy nghĩ, Bảo Khang lập tức bước tới. Không chút do dự, cậu túm cổ áo Đặng Thành An, kéo mạnh nó ra khỏi người Quang Anh.

- “Đủ rồi, về thôi!”

- “Từ từ! Làm dì mà mạnh bạo dữ dzậy? Mém nữa là tui ngạt chết gòi đó!” Thành An la oai oái, cố chỉnh lại cổ áo.

- “Tụi em về đây!”

Dứt lời, Bảo Khang đẩy nhẹ lưng Thành An đi, không để nó có cơ hội phản kháng.

- “Đừng có đẩy tui coiii! Tui tự đi được mà!!!”

Thành An càu nhàu, giọng nũng nịu nhưng vô vọng. Đôi mắt nó vẫn không ngừng ngoái lại nhìn Quang Anh, như thể chẳng muốn rời xa dù chỉ một giây.

- “Bai mấy đứa!!!” Isaac vẫy tay, hét lớn.

Mặc dù Thành An bị Bảo Khang kéo đi khá xa, nhưng Quang Anh vẫn nghe thấy tiếng cậu bạn đồng niên vọng lại:

- “QUANG ANH! NGÀY MAI TUI LẠI TỚI!!!”

Em bật cười.

Giọng cũng khoẻ phết!

*TING*

Nghe tiếng tin nhắn, Quang Anh vội lấy điện thoại ra xem.

Là tin nhắn của Bảo Khang.

“Quang Anh à, khi nào rảnh nhớ gọi cho anh nhé! Anh sẽ bao em đi ăn một bữa thật no luôn!”

Quang Anh định nhấc ngón tay trả lời Bảo Khang, thì lại nhận được một tin nhắn khác.

Người gửi, là Đặng Thành An.

“Hai người không được đi đánh lẻ đâu đó!!!”

Đọc tin nhắn, em phì cười. Sao nó biết được hay quá vậy.

- “Xem cái gì mà cười tủm tỉm một mình vậy bé?” Isaac tò mò đi đến, khoác vai Quang Anh.

- “À không...không có gì đâu ạ.” Em giật mình, vội cất điện thoại.

- “Vậy mình vào thôi!”

- “Dạ.”

Chưa kịp mở cửa, Isaac và Quang Anh đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra, lẫn trong đó là giọng van nài đầy bất lực của Quang Hùng:

- “Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa mà!!!”

Thế là, cả hai nhanh chóng đẩy cửa bước vào để xem chuyện gì đang xảy ra.

- “EM NÓI KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC! ANH NGHE RÕ KHÔNG HẢ???”

Giọng Minh Hiếu vang lên gay gắt.

- “Tại sao lại không được? Chị Lan Nhi cũng thấy ý kiến của anh rất hay mà. Hơn nữa, chúng ta phải làm gì đó ấn tượng một chút chứ!”

- “Nhưng anh không thấy động tác đó rất nguy hiểm à? Lỡ anh hay em ấy bị gì thì sao? Anh có nghĩ tới điều đó không?”

Thấy Quang Anh và Isaac bước vào, Quang Hùng mừng như bắt được phao cứu sinh.

- “Anh Xái! Rhy! Hai người mau ngăn hai người đó lại đi! Em nói nãy giờ mà không ai chịu nghe em cả.”

- “Nhưng mà, sao hai đứa nó lại cãi nhau?” Isaac hỏi với vẻ mặt ngỡ ngàng.

- “Là chuyện vũ đạo đấy anh. Anh Đức Phúc muốn thay đổi vũ đạo của ảnh với Rhy ở đoạn gần cuối bài. Ý tưởng thì hay thật đấy nhưng hơi nguy hiểm, nên Hiếu nó không đồng ý, thành ra...”

Nghe Quang Hùng giải thích, Isaac và Quang Anh liền hiểu ra vấn đề. Họ nhìn nhau, như ngầm đồng tình rằng chuyện này cần phải được giải quyết ngay lập tức.

- “Anh đừng có cố chấp! EM LÀ ĐỘI TRƯỞNG, ANH PHẢI NGHE THEO EM!!!” Minh Hiếu lớn giọng, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.

- “Đội trưởng thì sao? Em nghĩ em là đội trưởng thì buộc mọi người phải nghe lời em à?! EM ĐỪNG MƠ!!!” Đức Phúc không chịu nhượng bộ, ánh mắt đầy thách thức.

- “Anh...”

Giọng Minh Hiếu như nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cơn giận của hắn lại càng bùng lên, như ngọn lửa sắp thiêu rụi mọi thứ. Không khí trong phòng tập trở nên căng thẳng như sợi dây cung đang bị kéo căng đến mức sắp đứt vậy.

Sợ rằng mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát, Quang Anh vội lao vào can ngăn.

- “Anh Hiếu, anh bình tĩnh đi ạ! Anh Phúc chỉ là muốn tốt cho nhóm thôi mà. Cho nên anh...”

Chưa nói hết câu, Quang Anh đã bị Minh Hiếu lớn tiếng chặn lại:

- “Em biết cái gì mà nói! Tránh ra đi!”

- “Nhưng mà anh à, chúng ta có th...”

- “Anh đã bảo là TRÁNH RA!!!”

Minh Hiếu gầm lên, cơn giận mất kiểm soát khiến hắn đẩy mạnh Quang Anh ra một cách thô bạo. Thân hình nhỏ bé của em loạng choạng, suýt ngã xuống sàn. Nhưng may thay, Isaac đã kịp thời lao đến đỡ lấy em.

- “Rhy! Có sao không em???” Giọng Isaac đầy lo lắng, mắt không rời khỏi em.

- “Không...không ạ.” Quang Anh khẽ lắc đầu, giọng run run.

Cảnh tượng vừa rồi như mồi lửa châm vào sự phẫn nộ của Đức Phúc. Anh lao đến, nắm cổ áo Minh Hiếu, giọng rít lên đầy giận dữ:

- “Này! Người cãi nhau với em là anh, nên đừng có mà quát em ấy như thế! MUỐN GÌ THÌ CỨ NHẮM VÀO ANH ĐÂY NÀY!!!”

Giọng nói của Đức Phúc vang lên như một lời cảnh cáo đanh thép, khiến cả căn phòng phút chốc chìm vào sự im lặng nặng nề.

- “Anh Phúc, bình tĩnh lại đi anh!” Quang Hùng vội bước đến kéo tay Đức Phúc, cố gắng làm dịu tình hình.

Ngay lúc này, Minh Hiếu mới giật mình nhận ra bản thân đã làm một việc ngu ngốc. Hắn quay đầu nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt tức giận của Isaac, cùng ánh mắt ấm ức của Quang Anh. Đôi mắt em rưng rưng như sắp khóc.

Cảm giác hối hận ập đến, Minh Hiếu bối rối, vội vàng giải thích:

- “Rhy à, anh xin lỗi! Anh...khi nãy anh...anh không có cố ý. Chỉ là...”

Quang Anh không nói gì, mà chỉ khẽ gật đầu xem như đã nhận lời xin lỗi. Nhưng ánh mắt em vẫn còn chút buồn, khiến Minh Hiếu không khỏi cắn rứt.

Nhớ lại đôi mắt ươn ướt, gần như muốn bật khóc của Quang Anh, Minh Hiếu không khỏi tự trách mình vì đã để cơn giận lấn át lý trí. Mới vừa thân thiết với em hơn được một chút, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện như thế này.

Ông trời đúng là biết trêu đùa con người ta mà!



Sáng hôm sau...

Điều Trần Minh Hiếu lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Suốt buổi tập, Quang Anh chẳng còn cười đùa hay chủ động bắt chuyện với hắn như mọi khi. Trừ khi bị hỏi, em mới miễn cưỡng trả lời, còn không thì cứ giữ im lặng, cố tình né tránh hắn. Mỗi lần Minh Hiếu định đến gần, Quang Anh lại viện cớ chạy tới chỗ các anh lớn. Rõ ràng, em đang giận hắn. Và bây giờ, ở đâu có Minh Hiếu, chắc chắn sẽ không có Quang Anh.

Rốt cuộc hắn phải làm gì thì em mới nguôi giận đây?

Trần Minh Hiếu hắn vốn không giỏi dỗ dành người khác, nhưng lần này nhất định phải tìm mọi cách để làm lành với chú mèo nhỏ kia. Bởi cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt và dáng vẻ xa cách của em, hắn thật không thể chịu nổi.

Và thế là, bất cứ khi nào có cơ hội, Trần Minh Hiếu đều tìm cách tiếp cận Quang Anh.


Vào giờ giải lao...

Minh Hiếu nhìn thấy Quang Anh đang ngồi một mình nghỉ ngơi ở góc phòng. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn nhanh tay cầm chai nước tiến tới chỗ em, cố gắng mở lời:

- “Rhyder, n...”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã đứng bật dậy, chạy thẳng đến chỗ Đức Phúc, giọng ríu rít:

- “Anh Đức Phúc, em có cái này hay lắm! Để em cho anh xem!”

Minh Hiếu đứng chôn chân, chai nước trong tay trở nên vô nghĩa.

Hắn bị bơ...không thương tiếc.


Một lúc sau...

Thấy Quang Anh đang chăm chú luyện tập vũ đạo, Minh Hiếu liền giả vờ loay hoay như quên mất động tác, nghĩ thầm rằng nhờ em chỉ lại sẽ là cơ hội tốt để bắt chuyện. Hít một hơi thật sâu, hắn bước tới, cố gọi thật khẽ:

- “Rhy...”

Vừa nghe thấy tiếng hắn, Quang Anh lập tức quay mặt đi. Không chút chần chừ, em vẫy tay gọi lớn:

- “Anh Isaac! Anh hướng dẫn em động tác này với ạ!”

Câu nói bị nghẹn lại giữa cổ họng. Minh Hiếu đành nuốt ngược lời định nói, lặng lẽ rời đi.

Lại bị bơ...lần thứ hai.


Đến giờ ăn trưa...

Minh Hiếu quyết định nhường miếng thịt ngon nhất trong hộp cơm của mình cho Quang Anh. Với vẻ mặt chân thành nhất, hắn nhẹ giọng:

- “Rhy, cho em này.”

Quang Anh liếc nhìn miếng thịt, rồi lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối:

- “Cảm ơn anh. Nhưng mà em sợ béo lắm. Anh Hùng, anh ăn dùm em đi!”

Nói rồi, em gắp miếng thịt bỏ thẳng vào hộp cơm của Quang Hùng.

- “À...ờ...để anh.”

Dứt lời, Quang Hùng khẽ nhìn sang Minh Hiếu, ánh mắt vừa ý nhị, vừa như muốn cười trêu.

Thái độ lạnh nhạt của Quang Anh khiến lòng Minh Hiếu chùng xuống, nặng tựa đá đeo. Hắn ngồi lặng thinh, ánh mắt dán vào hộp cơm trước mặt, nhưng chẳng buồn động đũa. Miếng cơm trong miệng bỗng chốc trở nên khó nuốt, nghẹn lại nơi cổ họng, như chính cảm giác khó chịu đang dày vò trong lòng.

Lần này, hắn chính thức bị bơ đến mức không còn đường lùi.



Thấy gương mặt rầu rĩ như mất sổ gạo của Minh Hiếu, Isaac khẽ bước tới, vỗ vai hắn dò hỏi:

- “Sao vậy?”

Minh Hiếu ngẩng lên, ánh mắt đầy tâm trạng:

- “Rhy...em ấy còn giận em.”

- “Điều đó ai cũng thấy.”

Isaac nhướn mày, không tỏ vẻ bất ngờ.

- “Anh Xái, em phải làm gì đây? Phải làm sao thì em ấy mới hết giận? Sáng tới giờ em muốn bắt chuyện, nhưng em ấy chẳng cho em lấy một cơ hội nào.” Minh Hiếu thở dài, vẻ mặt khổ sở.

Isaac nhìn thằng em mình mà vừa bực, vừa thương. Thật ra, nó cũng chỉ vì quan tâm nên mới nóng nảy với Quang Anh. Nhưng đúng là cái kiểu ngốc nghếch không biết cách dỗ dành thế này, thì làm sao mà khiến người ta mềm lòng được.

Anh suy nghĩ một chút, rồi ghé sát tai Minh Hiếu nói nhỏ:

- “Này, anh nói em nghe. Muốn bé nó hết giận thì em phải mặt dày lên. Đẹp trai không bằng chai mặt đâu, hiểu chưa!”

- “Hả? Ý anh là...muốn em phải giống thằng An?” Minh Hiếu tròn mắt.

Isaac gật đầu chắc nịch:

- “Chính xác! Nhìn nó mà học hỏi. Rhy rất dễ mềm lòng, em chỉ cần kiên trì, mặt dày thêm chút nữa là xong.”

Minh Hiếu nhíu mày, vừa nghe đã thấy bất ổn.

- “Không được! Em không thể giống nó được. Cái kiểu nhây nhây khùng điên của nó, anh biết thừa là không hợp với em mà.”

Isaac chậc lưỡi, vỗ vai hắn mạnh hơn:

- “Thế em không muốn bé nó hết giận à?”

- “Tất nhiên là muốn rồi!” Minh Hiếu đáp ngay, như bị chạm đúng chỗ đau.

- “Vậy thì làm đi!” Isaac cười gian.

Minh Hiếu câm nín. Trong lòng hắn lúc này chẳng khác nào một mớ bòng bong rối tung. Nếu bảo hắn học theo cái kiểu khùng khùng nhưng vẫn biết điểm dừng của Bảo Khang thì hắn còn có thể suy nghĩ, nhưng để bắt chước cái kiểu nhây nhây, tếu táo không màng sĩ diện của Đặng Thành An thì...

Không. Đời. Nào!!!

Trần Minh Hiếu hắn bao lâu nay vẫn luôn giữ khí chất lạnh lùng, cool ngầu, làm sao lại tự hủy hoại hình tượng như thế được.

Nhưng mà...nếu không làm theo lời anh Isaac, thì biết chừng nào Quang Anh mới chịu nhìn mặt hắn đây?

Mà nếu làm rồi, em vẫn không hết giận thì sao?

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, Trần Minh Hiếu hắn đã muốn đội quần.



Tám giờ tối...

Phòng tập dần vắng lặng khi mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Quang Anh vẫn kiên trì ở lại. Trong không gian rộng lớn, chỉ còn tiếng nhạc cùng những bước nhảy của em vang vọng.

Tại sao em vẫn còn ở đây, miệt mài luyện tập đến giờ này?

Câu trả lời đơn giản, em không thể tìm được lối thoát cho tâm trạng của mình. Chỉ có những bước nhảy và âm nhạc mới giúp em giải phóng những cảm xúc đang đè nặng trong lòng. Mỗi cú xoay người, mỗi nhịp bước, như thả đi tất cả những nỗi buồn không tên.

Đoạn nhạc cuối cùng kết thúc, cơ thể em ướt đẫm mồ hôi. Em ngồi bệt xuống sàn, mệt nhoài nhưng lòng lại nhẹ nhõm. Dường như, tâm trạng đã khá hơn phần nào.

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, em bỗng giật mình nhận ra thời gian đã quá muộn. Thế là, em liền gấp rút thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng tập. Nếu mà về trễ nữa, chị Duyên nhất định sẽ mắng em cho mà coi.



*CẠCH*

- “Quang Anh!”

Giọng gọi bất ngờ làm Quang Anh khựng lại, quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Người gọi em đang từng bước tiến đến gần hơn.

- “Anh Hiếu?! Không phải anh về rồi sao?”

- “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Quang Anh thoáng im lặng, rồi lạnh lùng đáp:

- “Có chuyện gì để mai nói đi. Bây giờ em phải về rồi. Vậy nha.”

Dứt lời, Quang Anh xoay người định đi, nhưng Minh Hiếu đã nhanh tay nắm lấy tay em, ngăn lại.

- “Khoan...khoan đã! Em...em nhận cái này đi, được không?” Hắn nài nỉ.

- “Cái gì?” Quang Anh nhíu mày, ánh mắt chứa chút tò mò nhưng không thể giấu được sự khó chịu.

- “Đây.”

Minh Hiếu chìa tay, trên đó là một cây kẹo mút.

- “Đội trưởng, anh nghĩ em là con nít đấy à?”

- “À không...không phải vậy. Anh chỉ...chỉ là muốn xin lỗi em. Em đừng giận anh nữa, được không? Lúc đó anh không cố ý quát em, càng không cố ý đẩy em. Thực ra, anh chỉ...chỉ là lo động tác đó quá nguy hiểm, anh không muốn em hay anh Phúc bị thương. Nhưng anh ấy quá cứng đầu nên...”

Quang Anh im lặng, nhìn vào đôi mắt chân thành của Minh Hiếu, rồi lặng lẽ đưa tay nhận lấy cây kẹo từ hắn.

- “Em nhận rồi. Giờ thì em về đây.”

- “Khoan!” Minh Hiếu níu tay em lần nữa.

- “Em đã nhận rồi, còn gì nữa?” Quang Anh quay lại, giọng đã không còn lạnh lùng, nhưng cũng chẳng ấm áp hơn.

Minh Hiếu ngập ngừng một chút rồi mở lời:

- “Em có muốn đi ăn tối không? Anh mời, coi như...để tạ tội.”

Quang Anh không nói không rằng mà quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng em xa dần, Minh Hiếu cúi đầu buồn bã.

Thất bại nữa rồi.

- “Anh Hiếu!”

Quang Anh cất tiếng, làm Minh Hiếu giật mình ngẩng lên. Hắn bối rối đáp lại em:

- “Anh...anh đây!”

- “Chả phải anh bảo mời em đi ăn sao? Còn đứng đó làm gì?”

Minh Hiếu như bừng tỉnh, vội vàng chạy theo em, nụ cười rạng rỡ bất ngờ xuất hiện.

- “Quang Anh, đợi anh!”



Sau chuyện lần này, Trần Minh Hiếu nhận ra một điều...

Đó là, Quang Anh có thể giận dai, nhưng lại rất dễ để dỗ dành.

 





*Cảm ơn mọi người 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com