Chap 21: Anh rất thương em
Sau khi cắt đuôi thành công hai tên lén la lén lút, Bảo Khang lái xe thẳng đến một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Và cậu đã không nói trước, nên Quang Anh đã rất ngỡ ngàng khi bước xuống xe.
- "Anh Khang, không phải anh nói tới quán ăn bình thường thôi sao? Đây là nhà hàng cao cấp mà."
- "Ừ, đúng là anh đã nói vậy. Nhưng mà...anh đổi ý rồi. Mình vào thôi!"
Dứt lời, cậu nắm lấy tay Quang Anh kéo đi, chẳng cho em cơ hội phản kháng.
- "Ơ, nhưng mà...em ăn mặc thế này có ổn không thế?"
Quang Anh níu tay Bảo Khang, giọng ngập ngừng.
Hôm nay, em chỉ diện một set đồ Jeans màu nâu đất khá đơn giản, phối cùng giày Sneaker, nên hoàn toàn không phù hợp với nhà hàng sang trọng như thế này đâu.
Nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt Quang Anh, Bảo Khang dịu dàng xoa đầu em, cười nhẹ:
- "Em mặc gì cũng đẹp hết, nên cứ yên tâm mà vào thôi!"
Giọng nói trầm ấm của Bảo Khang khiến Quang Anh đỏ mặt, nhưng em cũng không phản đối nữa, mà ngoan ngoãn đi theo cậu vào trong.
Vừa bước vào cửa, Quang Anh không khỏi choáng ngợp trước không gian xa hoa và lộng lẫy trước mắt. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh toả sáng trên trần, ánh sáng dịu dàng phản chiếu khắp gian phòng. Tiếng dương cầm du dương, hòa cùng ánh nến lung linh và những đóa hoa hồng tươi thắm được bài trí tinh tế trên mỗi bàn ăn, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và đầy cuốn hút.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Quang Anh cảm thấy như mình đang lạc vào một bộ phim ngôn tình vậy.
Nhưng điều khiến em choáng váng nhất không phải là khung cảnh đẹp đẽ này, mà chính là người đưa em đến đây.
Bảo Khang cứ y như một vị tổng tài bước ra từ màn ảnh. Cậu không chỉ lịch thiệp kéo ghế mời em ngồi, mà còn cẩn thận giúp em trải khăn lên đùi trước bữa ăn. Khi món chính được dọn lên, Bảo Khang lại ân cần cắt thịt thành từng miếng nhỏ, rồi đặt gọn gàng vào đĩa của em. Ngoại trừ việc ăn uống, em gần như chẳng phải động tay làm bất cứ việc gì cả.
Trước những cử chỉ ga lăng ấy, nếu nói không ngại, thì em chắc chắn là đang dối lòng.
Bảo Khang vốn là một người chu đáo. Cho nên, những hành động quan tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày mà cậu dành cho em, em cũng không lấy làm lạ. Nhưng hôm nay...chẳng phải mọi thứ đã vượt xa mức bình thường rồi sao?
- "Quang Anh, Quang Anh!!!"
Tiếng gọi của Bảo Khang làm Quang Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ hiện tại.
- "Dạ?! Anh gọi...gọi em ạ?"
- "Em sao đấy? Sao không ăn mà cứ nhìn anh thế? Bộ...anh đẹp trai lắm hả?"
Giọng điệu tự tin của Bảo Khang khiến Quang Anh phì cười.
- "Vâng, anh Khang rất đẹp trai."
Nghe được lời khen từ em, Bảo Khang càng đắc ý. Cậu ngả người về phía trước, cằm chống lên hai tay, ánh mắt đầy hứng thú:
- "Thế thì...anh với thằng Hiếu, ai đẹp trai hơn?"
Quang Anh khựng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Bảo Khang. Trong đầu không khỏi băn khoăn.
Sao hai con người này hay hơn thua với nhau quá vậy? Có thật sự là anh em cùng tổ đội không thế?
- "Quang Anh, trả lời câu hỏi của anh đi!"
Gương mặt Bảo Khang bỗng trở nên phụng phịu, nét mặt xịu xuống như đứa trẻ không được thỏa mãn.
Nhìn biểu cảm ấy, Quang Anh không nhịn được mà bật cười lớn:
- "Này, anh lớn hơn em tận hai tuổi đấy nhé. Đừng có làm cái mặt đó nữa, em buồn cười quá!"
- "Không! Nếu em không trả lời thì anh sẽ giữ bộ mặt này mãi luôn!"
Bảo Khang bĩu môi, ánh mắt như muốn trêu ngươi.
Thấy thế, Quang Anh khẽ thở dài, bất lực nhìn cậu:
- "Được rồi, em trả lời anh. Anh nghe cho rõ nhé!"
- "Ừ ừ, anh đang nghe đây!" Bảo Khang gật đầu lia lịa, ánh mắt mong chờ.
Quang Anh nén cười nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi cố tình nhấn mạnh từng chữ:
- "Cả...hai...anh...đều...đẹp...thua...em."
Nghe xong, Bảo Khang khựng lại vài giây, như thể đang tiêu hóa câu trả lời của em. Nhưng rồi, thay vì khó chịu, cậu lại bật cười sảng khoái:
- "Được đấy, Quang Anh. Câu trả lời này...anh duyệt!"
Sau bữa ăn tối, Bảo Khang và Quang Anh quyết định về thẳng nhà, không đi thêm đâu nữa.
Trên đường đi, cả hai trò chuyện rôm rả. Không chỉ xoay quanh âm nhạc, họ còn chia sẻ đủ thứ về cuộc sống, từ những câu chuyện vui vẻ thường ngày đến những tâm sự sâu lắng. Với tính cách thân thiện và hài hước, Bảo Khang luôn biết cách khiến Quang Anh cảm thấy thoải mái. Mỗi cuộc trò chuyện cùng cậu không chỉ nhẹ nhàng mà còn đầy ắp tiếng cười.
Khẽ liếc nhìn người bên ghế phụ, Bảo Khang bất giác mỉm cười.
Cậu thương em lắm.
Khi còn ở Rap Việt mùa ba, cậu và em tuy chưa thực sự thân thiết, nhưng ngay từ lúc đó, cậu đã khâm phục và ngưỡng mộ em.
Dù từng đối mặt với những lời công kích, những tin đồn vô căn cứ hay những lời chê bai nặng nề, em chưa bao giờ phản bác. Không một lời biện minh, không một lần tranh cãi, thứ duy nhất mà em làm là âm thầm nỗ lực, lặng lẽ hoàn thiện bản thân mình từng ngày.
Và bây giờ, tất cả những cố gắng ấy đã được đền đáp xứng đáng. Em không chỉ được công nhận tài năng, được yêu mến, mà còn trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực cho biết bao bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ, và tất nhiên, trong đó có cả Phạm Bảo Khang cậu nữa.
Quang Anh của hiện tại chính là câu trả lời hoàn mỹ nhất cho tất cả những ai từng nghi ngờ em. Em đã chứng minh rằng mình xứng đáng được yêu thương và được biết đến nhiều hơn.
Dù nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng Quang Anh lại có quá nhiều điều để cậu học hỏi. Bình thường, người ta có thể cảm thấy tự ti khi phải học từ một người ít tuổi hơn. Nhưng đối với Phạm Bảo Khang cậu, điều đó chưa từng là vấn đề. Bởi lẽ, mọi thứ ở em đều quá tốt đẹp.
Bảo Khang thương Quang Anh.
Không chỉ vì những nỗ lực không ngừng của em, mà còn vì một điều sâu xa hơn.
Đó là, cả hai đều lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn hạnh phúc.
Từ nhỏ, cả cậu và Quang Anh chỉ nhận được tình yêu thương từ một phía, mà nguồn yêu thương ấy đều đến từ những người mẹ dũng cảm và đáng kính.
Mẹ của cậu và mẹ của em, cả hai đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, một mình gánh vác tất cả, bất chấp khó khăn để nuôi con khôn lớn thành người.
Cậu thương mẹ.
Quang Anh cũng vậy.
Cả hai đều hiểu sâu sắc những vất vả mà mẹ mình đã trải qua. Dù không có sự bảo bọc hay đồng hành của người cha ruột, nhưng chưa bao giờ cậu và em oán trách. Ngược lại, điều đó càng khiến họ yêu thương và trân trọng mẹ mình nhiều hơn.
Hai con người với hai tính cách khác biệt, nhưng lại có một hoàn cảnh chung.
Cuộc sống đưa đẩy cả hai gặp nhau ở Rap Việt, rồi một lần nữa hội ngộ trong Anh Trai Say Hi.
Đã nhiều lần Bảo Khang tự hỏi, liệu đây có phải là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt cho cậu hay không?
Nếu thật sự là như vậy...
Cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Bởi vì với cậu, Quang Anh không chỉ là một người bạn, mà còn là một người đặc biệt, một mảnh ghép đầy ý nghĩa trong cuộc đời cậu.
Bước xuống xe, Quang Anh liền nở một nụ cười rạng rỡ, hướng về phía Bảo Khang:
- "Anh Khang, cảm ơn anh vì ngày hôm nay! Em đã rất vui đấy!"
- "Cảm ơn gì chứ? Em chịu đi chơi với anh, anh mừng còn không kịp nữa là." Bảo Khang khẽ cười, ôn nhu nhìn em.
- "Vậy sao. Vinh hạnh cho em quá nhỉ!"
Quang Anh bật cười, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
Đột nhiên, Bảo Khang im lặng, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm. Cậu nhìn em chằm chằm, như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Thấy vậy, Quang Anh nghiêng đầu, tò mò hỏi:
- "Anh sao thế?"
- "Anh...ôm em, được không?"
Lời nói của Bảo Khang nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Quang Anh bất giác khựng lại. Em nhìn cậu, đôi mắt dao động trong thoáng chốc, rồi chậm rãi gật đầu.
- "Vâng, tất nhiên là..."
Không để Quang Anh nói hết câu, Bảo Khang đã kéo em vào một cái ôm thật chặt.
Thoáng ngỡ ngàng, nhưng Quang Anh cũng nhanh chóng giơ tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, nhẹ nhàng vỗ về:
- "Anh Khang làm sao đấy? Lúc nãy còn cười nói vui vẻ mà. Có chuyện gì thì nói em nghe, được không?"
Thế nhưng, Bảo Khang không có ý định trả lời em, cậu chỉ siết chặt vòng tay hơn, tựa như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu vậy.
Cảm nhận được sự khác thường nơi cậu, Quang Anh cũng không hỏi thêm. Em chỉ lặng lẽ đứng yên, để mặc cậu ôm lấy mình.
Một lúc lâu sau, Bảo Khang khẽ gọi:
- "Quang Anh..."
- "Em đây."
Đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, cậu thì thầm:
- "Anh...rất thương em."
*Viết xong rồi đọc lại, mình không khỏi cười tủm tỉm vì độ soft của anh Khang dành cho anh bé Quang Anh luôn í. 🤭🤭
*Cảm ơn mọi người! 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com