Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nấu cơm cho anh

“Anh rất thương em”

Đặt tay lên ngực, Quang Anh cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim mình đang đập loạn xạ, như muốn phá tung lồng ngực. Đầu óc em bây giờ trống rỗng, chẳng thể nghĩ được điều gì cho ra hồn cả.

Tại sao Bảo Khang lại thủ thỉ với em câu nói đó? Em phải hiểu nó theo kiểu nào đây? Là tình cảm anh em thân thiết, hay...còn điều gì sâu xa hơn?

Cảm xúc rối bời như một mớ tơ vò quấn chặt lấy tâm trí Quang Anh.

Chỉ trong một ngày mà em đã phải nhận tới hai cú sốc. Thật không thể tin nổi!

Còn cú sốc nào nữa thì tới luôn điiiii!

*PÍNG POONG*

- “Gì...gì vậy? Không phải tới thật đó chứ?”



*CẠCH*

Vừa mở cửa, Quang Anh ngỡ ngàng khi thấy trước mặt mình là một anh shipper đứng chờ với hai kiện hàng to đùng trên tay.

- “Chào cậu! Cậu ký nhận giúp tôi hai đơn hàng này nhé!”

Quang Anh nhíu mày khó hiểu:

- “Nhưng tôi đâu có đặt gì đâu. Anh có nhầm địa chỉ không?”

- “Không đâu. Địa chỉ ghi rõ ràng ở đây này, cậu xem đi!” Shipper chỉ tay vào dòng chữ in trên thùng hàng.

Quang Anh cúi xuống nhìn kỹ. Đúng thật là địa chỉ nhà em. Nhưng mà...ai đã đặt chứ? Không lẽ là chị Duyên? Nhưng chị ấy đâu có thói quen mua sắm linh tinh thế này đâu.

Sau một hồi đắn đo, Quang Anh quyết định ký nhận rồi tính sau.

- “Đây, xong rồi! Tổng cộng hết bao nhiêu vậy ạ?”

- “À, tôi vừa kiểm tra lại. Hai đơn này đã có người thanh toán trước rồi.”

Nghe vậy, Quang Anh tròn mắt ngạc nhiên:

- “Trả...trả rồi á?”

- “Đúng vậy. Nhiệm vụ của tôi xong rồi, tôi xin phép đi trước nhé!”

- “À...vâng. Cảm ơn anh nhiều!”

Shipper vừa đi khuất, Quang Anh đã vội bê hai thùng hàng vào nhà, tò mò đến sôi cả ruột. Thứ bên trong là gì thì tò mò một, chứ người gửi là ai thì tò mò tới mười cơ!

Không chần chừ thêm giây nào, Quang Anh mở ngay kiện hàng đầu tiên. Món đồ bên trong được đóng gói cẩn thận, hút chân không kín mít khiến em không thể đoán ra đó là gì.

Vớ lấy cây kéo, Quang Anh rạch nhẹ một đường trên lớp vỏ bọc. Tiếng “xoẹt” nhẹ vang lên, và không khí bắt đầu len lỏi vào bên trong, làm lớp bao bì từ từ phồng lên.

Lúc này, từng nếp gấp dần bung ra, chậm rãi và đầy hồi hộp như đang cố ý thử thách sự kiên nhẫn của em. Rồi một góc vải mềm mại lộ diện, màu sắc ấm áp hiện lên rõ ràng hơn theo từng đường cắt.

Đến khi toàn bộ món đồ hiện ra trước mắt, Quang Anh tròn xoe mắt kinh ngạc...

Chăn bông!

Kèm theo đó là một mảnh giấy ghi chú nhỏ:

“Anh đã giữ lời hứa với em rồi nhé!”

Đọc xong dòng chữ ấy, mặt Quang Anh lập tức đỏ bừng. Em biết ngay ai là thủ phạm đứng sau vụ này.

Nhớ lại chuyện hôm qua, khi say bí tỉ, em chỉ đòi hỏi linh tinh thôi, nhưng không ngờ Trần Minh Hiếu hắn lại mua thật.

Đang ngẩn người xấu hổ thì...

- “Quang Anh!”

Tiếng gọi bất thình lình của chị Duyên khiến Quang Anh giật bắn, mém tí nữa thì nhảy dựng lên.

- “Chị Duyên! Chị làm em giật mình đấy!”

Chị Duyên khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị:

- “Em dám lén chị mua chăn bông hả? Chị đã bảo là không được mua rồi mà!”

Quang Anh cuống quýt xua tay:

- “Không...không phải em mua đâu! Là...là của...”

Chị Duyên nheo mắt dò xét:

- “Của ai?”

- “Của...anh Hiếu.” Quang Anh lí nhí.

- “Hiếu? Sao tự dưng nó mua chăn bông cho em?”

- “Thì tại...hôm qua em say...nên đã đòi anh ấy mua...”

Nghe vậy, chị Duyên tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười:

- “Trời đất, vậy mà Hiếu nó mua thật luôn à. Thằng bé đó coi bộ cũng dễ thương dữ!”

- “Dễ thương gì chứ. Ảnh làm em xấu hổ muốn chết đây này.”

Chị Duyên phì cười rồi chỉ tay về phía thùng hàng còn lại:

- “Thế còn cái thùng kia? Mở ra xem nốt đi!”

Quang Anh gật đầu, nhanh tay cầm kéo rạch lớp băng dính. Nắp thùng vừa bật mở, một làn hương ngọt ngào lập tức xộc thẳng vào mũi.

Bên trong xếp ngay ngắn những hộp bánh mềm mịn, vàng ươm óng ánh.

Chị Duyên bật cười khanh khách khi vừa nhìn thấy:

- “Đừng nói với chị...đống bánh flan này cũng là em đòi nó mua luôn đấy nhé?”

- “Chắc...chắc là vậy.” Quang Anh xấu hổ lấy tay che mặt.

- “Được rồi, mau dọn mấy cái thùng đó đi rồi ngủ nào. Trễ lắm rồi!”

- “Vâng, chị vào ngủ với bé Cá trước đi!”

Chờ chị Duyên khuất bóng, Quang Anh mới lén lấy tờ giấy ghi chú dán trên hộp bánh flan ra xem.

“Ăn ngon miệng nhé, Quang Anh!”

“Anh đã hỏi rất nhiều bạn bè về chỗ mua bánh flan ngon đấy. Nếu không ngon em cứ bảo anh, anh nhất định sẽ tìm từng đứa mà đập.”

Đọc tới đây, Quang Anh không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Trần Minh Hiếu dễ thương ngoài sức tưởng tượng. Ai mà ngờ hắn lại chịu khó chiều chuộng em đến mức này chứ.

Có điều...

Hắn có cần phải mua nhiều vậy không? TƯỞNG EM LÀ HEO CHẮC?!!



Khoảng một tuần sau...

- “Anh Xái!”

Vừa trông thấy Quang Anh, Isaac liền lao tới, ôm chầm lấy em.

- “Rái Cá, nhớ em quá chừng!”

Quang Anh bật cười, đánh nhẹ vào lưng Isaac:

- “Mới không gặp có một tuần mà anh làm như xa cách cả thập kỷ vậy.”

- “Tại nhớ em quá thôi! Nhưng mà...một tuần qua em có ăn uống đầy đủ không vậy? Hai má bánh bao đi đâu mất rồi?”

Isaac đưa tay áp lên má Quang Anh, vẻ mặt đầy lo lắng.

- “Có mà! Em ăn rất nhiều là đằng khác.”

- “Thiệt không đó?” Isaac nheo mắt nghi ngờ.

Thấy anh có vẻ không tin mình, Quang Anh giơ tay thề thốt, giọng hùng hồn:

- “Em thề! Em mà nói xạo thì anh Xái sẽ mập như heo cho coi!”

Isaac bật cười, khều nhẹ chóp mũi em:

- “Em đó, đáo để vừa thôi!”

- “Sai rồi, em dễ thương chứ không hề đáo để nhá!”

Chưa dứt lời, Quang Anh nhón chân, bất ngờ tóm lấy hai má Isaac mà nhéo không thương tiếc.

- “Ui ui, anh biết rồi! Em dễ thương, dễ thương nhất quả đất!”

Isaac kêu oai oái, gương mặt nhăn nhó như đứa trẻ bị bắt nạt. Thấy thế, Quang Anh cười khúc khích, thả tay ra rồi vỗ nhẹ vai anh:

- “Tha cho anh đấy!”

Isaac làm bộ phụng phịu:

- “Đội ơn bé Rái! Nhưng mà, tiêu cái mặt đẹp trai của anh gòi, em tính sao đây? Lát anh còn phải chụp ảnh mừ!”

Nhìn người đàn ông 37 tuổi đang làm nũng trước mặt mình, Quang Anh cảm thấy buồn cười kinh khủng.

- “Chú Xái à, chú có biết là...”

Nói giữa chừng, em bỗng nhiên nép vào người Isaac, làm anh ngạc nhiên:

- “Ơ, sao vậy em?”

Chưa kịp hỏi rõ, Isaac đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

- “Anh Isaac!”

Anh quay người lại, nở nụ cười rạng rỡ:

- “Hiếu! Em khỏe không?”

- “Tất nhiên rồi. Anh thì sao?”

- “Anh vẫn ổn! Còn chăm chỉ tập gym nữa đấy!” Isaac tự hào khoe cơ bắp của mình.

Minh Hiếu bật cười, bông đùa:

- “Nhưng rõ ràng vẫn nhỏ hơn của em nhé.”

Isaac hừ mũi:

- “Do em còn trẻ thôi. Em thử tới tuổi anh xem có giữ được thế này không. Anh thế này là ngon hơn bao người rồi đấy!”

- “Đúng vậy, đúng vậy. Ở tuổi này mà anh vẫn phong độ thế này thì đáng nể lắm rồi. Đúng không, Rhyder?”

Đột nhiên bị gọi, Quang Anh giật mình, vô thức nép sâu hơn vào người Isaac, cố gắng che giấu bản thân. Nhưng mái tóc nổi bật của em lại vô tình bán đứng em.

Thấy Quang Anh không có ý định trả lời mình, Minh Hiếu nhấc chân bước lại gần hơn.

- “Rhyder, em đang tránh mặt anh à?”

Quang Anh lần nữa giật mình khi phát hiện Minh Hiếu đã đứng sát ngay trước mặt mình từ lúc nào.

- “Anh...anh Hiếu...không...không phải. Tại...tại em thấy áo anh Xái dính bụi...nên em phủi giúp ảnh thôi.”

Nói rồi, Quang Anh vụng về đưa tay phủi áo Isaac, động tác gượng gạo đến mức chính bản thân em cũng thấy xấu hổ.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Quang Anh, Minh Hiếu bật cười, ánh mắt ánh lên tia trêu ghẹo:

- “Vậy à. Vậy mà anh cứ tưởng...em ghét anh, nên cố tình né tránh chứ.”

- “À không không...không phải thế...em...”

- “Thôi mà, đừng trêu em nó nữa.”

Isaac mỉm cười, vỗ nhẹ vai Minh Hiếu như muốn giải vây cho Quang Anh.

- “Em có trêu đâu.” Minh Hiếu nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

- “Ừa, không trêu thì tốt. Giờ anh ra ngoài nghe điện thoại một lát. Hai đứa vào trước đi nha!”

Chưa kịp phản ứng, Isaac đã nhanh chóng đi khuất, để lại Quang Anh đứng đó đối diện với Minh Hiếu.

Ngại ngùng, em định chạy theo Isaac, nhưng vừa xoay người đã bị cánh tay của Minh Hiếu chắn trước mặt.

- “Quang Anh, rõ ràng em đang tránh mặt anh.”

Quang Anh ngước lên, liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Minh Hiếu. Gương mặt điềm tĩnh của hắn khiến em bối rối không thôi.

- “Không...em...em định đi nghe...nghe điện thoại thôi ạ.”

- “Màn hình điện thoại của em không phải vẫn đen thui sao, hửm?” Minh Hiếu mỉm cười, nhướn mày.

- “Em...”

Chưa kịp nghĩ ra lời bào chữa, Quang Anh đã sững sờ khi Minh Hiếu bất ngờ cúi xuống, dí sát gương mặt điển trai vào mặt em.

- “Em đang xấu hổ vì chuyện tuần trước, có phải không?”

Bị vạch trần, mặt Quang Anh tức khắc đỏ bừng, miệng cũng trở nên lắp bắp:

- “Hôm...hôm đó chỉ là sự cố. Người anh chứng kiến hôm đó cũng...cũng không phải em, nên anh...anh làm ơn quên...quên hôm đó đi.”

Minh Hiếu bĩu môi, trêu chọc:

- “Làm sao bây giờ? Quang Anh của ngày hôm đó ấn tượng với anh quá, anh lỡ lưu lại trong đầu mất rồi. Hay là...em chỉ anh cách để xoá đi!”

- “Anh...”

Quang Anh nghẹn lời, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn mất.

Nhận thấy người trước mặt có ý định chuồn đi, Minh Hiếu nhanh chóng chống tay lên tường, nhốt em giữa vòng tay rắn chắc của mình. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tinh quái:

- “Em biết không, ngày hôm đó anh phải vất vả lắm mới đưa được em về đấy. Anh còn cõng em này, thay đồ cho em nữa. Em tính trả ơn anh thế nào đây?”

Suy đi nghĩ lại, hắn cũng là người đã đưa em về tận nhà. Dù có ngại ngùng đến đâu thì cũng phải cảm ơn cho phải phép.

Nghĩ vậy, Quang Anh hít một hơi thật sâu, quyết định gạt bỏ sự xấu hổ sang một bên rồi nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu:

- “Vậy...anh muốn em trả ơn thế nào?”

Ánh mắt Minh Hiếu lướt qua một lượt gương mặt thanh tú của Quang Anh, rồi bỗng dừng lại ở đôi môi hồng hào của em. Lúc này, trong đầu hắn chợt thoáng qua ký ức tối hôm ấy...

Đôi môi em ngọt ngào và mềm mại đến mức hắn không thể quên được. Nhưng lần này, hắn muốn nhiều hơn thế, không phải chỉ là một cái chạm nhẹ, mà hắn muốn ngấu nghiến nó, chiếm trọn hơi thở của em.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, khoé môi Minh Hiếu nhếch lên đầy ẩn ý. Hắn chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai Quang Anh, giọng trầm thấp mang theo chút mập mờ khó đoán:

- “Để trả ơn thì có nhiều cách lắm. Nhưng mà...có một việc anh rất muốn em làm. Chỉ là...không biết em có dám nhận lời hay không thôi.”

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Minh Hiếu đang phả vào tai mình, tim Quang Anh đập loạn nhịp. Em vô thức lùi lại, nhưng phía sau lưng là bức tường lạnh lẽo, không còn đường thoát.

- “Việc...việc gì ạ?”

Minh Hiếu nhướn mày, vẻ mặt như thể đang thưởng thức sự bối rối đáng yêu của em. Bất ngờ, hắn vòng tay qua eo Quang Anh, kéo em sát vào người mình.

- “Tối nay...qua nhà anh đi.”

Quang Anh mở to mắt ngạc nhiên:

- “Để...để làm gì ạ?”

- “Nấu...cơm...cho...anh.” Minh Hiếu nhấn mạnh từng chữ.

- “Nấu cơm...cho anh?” Quang Anh ngẩn người, hỏi lại.

Minh Hiếu nhếch môi, gật đầu:

- “Phải, nấu cơm.”

- “Nhưng...nhưng tối nay em...em có hẹn đi nh...”

Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã vội bụm miệng lại, đôi mắt mở to như vừa sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Nhưng Minh Hiếu dường như đã đoán được điều em muốn nói.

Đôi mắt hắn thoáng qua một tia sắc lạnh, giọng nói trầm hẳn xuống:

- “Em định đi nhậu? Với ai?”

- “Anh...anh Duy.”

- “Ý em là...Ogenus?”

Quang Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lảng tránh.

- “Vâng.”

Minh Hiếu dần buông tay khỏi eo Quang Anh, gương mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.

- “Được thôi. Anh không cần em trả ơn nữa. Em cứ đi nhậu với anh ấy đi.”

Nói rồi, hắn quay người bước đi, dáng vẻ cứng nhắc toát lên sự bực dọc.

Quang Anh đứng lặng nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của Minh Hiếu, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ khó hiểu.

Thái độ hậm hực của hắn...là đang dỗi em sao?

Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Không nấu được bữa này thì còn bữa khác. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ.



Tối đó...

Trần Minh Hiếu cứ đi qua đi lại trong căn nhà, chân đá vào ghế thì mắng ghế, tay đụng vào bàn thì mắng bàn, thậm chí những thứ chẳng hề đụng đến cũng bị hắn mắng mỏ như thể chúng vừa phạm phải tội tày trời.

Nhìn cái bộ dạng cáu kỉnh của hắn bây giờ, thì đố bố con thằng nào dám lại gần đấy.

*PÍNG POONG*

Tiếng chuông cửa vang lên, càng làm mặt Minh Hiếu cau có hơn. Đang bực trong người, hắn chẳng muốn tiếp ai cả. Nhưng không mở thì chuông cửa cứ reo mãi, làm phiền hàng xóm thì lại mang tiếng xấu.

Bực bội đi ra mở cửa, hắn đã sẵn sàng buông lời gắt gỏng, nhưng khi vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, cả cơn giận dữ lẫn sự ngạc nhiên đều cùng lúc hiện lên trên khuôn mặt hắn. Tuy nhiên, nhớ đến cơn dỗi lúc sáng, hắn liền kìm lại cảm xúc vui mừng, giữ vẻ mặt lạnh lùng hỏi:

- “Em đến đây làm gì?”

- “Nấu cơm cho anh.”

Ánh mắt Minh Hiếu khẽ sáng lên, khóe môi hơi cong nhẹ. Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, khoanh tay dựa vào cửa, giọng điệu chất vấn:

- “Không phải em nói có hẹn sao? Anh nhớ là đâu có ép em đến đâu nhỉ?”

- “Đúng là em có hẹn, nhưng hủy rồi. Anh đã ăn gì chưa?”

- “Ăn rồi.”

Dứt lời, bụng hắn lập tức phát ra âm thanh “ọc ọc” rõ to, phản bội lại lời nói vừa rồi.

Minh Hiếu xấu hổ che bụng, mặt đỏ ửng lên, cố gượng gạo đứng thẳng người như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng người trước mặt hắn đã nghe rất rõ, đôi mắt cong cong kèm theo nụ cười tinh nghịch:

- “Ồ, vậy thì em về đây!”

- “Ơ! Khoan đã, Quang Anh!!!”

Minh Hiếu vội níu lấy tay Quang Anh, bộ dạng hớt hải như sợ em đi thật.

Quang Anh khẽ cười, xoay người lại, gương mặt làm bộ như không biết gì:

- “Làm sao?”

- “Anh...anh đói rồi.” Minh Hiếu lí nhí thú nhận, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

Quang Anh cố nhịn cười trước bộ dạng ngại ngùng của Minh Hiếu.

- “Vậy...giờ em có thể vào trong rồi phải không?”

- “Ờ...ờ, em vào đi!”

Minh Hiếu lúng túng tránh ánh mắt của Quang Anh, vội vàng mở rộng cửa để em bước vào.

Vừa thấy trên tay Quang Anh lỉnh kỉnh túi thực phẩm, Minh Hiếu liền nhanh chóng giành lấy:

- “Nặng lắm, để anh xách cho.”

Quang Anh tròn mắt nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên:

- “Ủa, không dỗi em nữa à?”

- “Dỗi...dỗi gì chứ. Anh có phải con nít đâu.”

Minh Hiếu quay mặt đi, che giấu vẻ bối rối.

Thấy vậy, Quang Anh bật cười trêu chọc:

- “Ai nói con nít mới được dỗi đâu. Đội trưởng Trần cũng đang dỗi đây này!”

Vừa nói, em vừa bước đến gần, nhón chân chọc chọc vào má Minh Hiếu khiến mặt hắn đỏ bừng lên vì ngại. Thế là, hắn vội gạt nhẹ tay em, ấp úng:

- “Anh vào nấu...nấu cơm cho em đây.”

Nói xong, hắn ba chân bốn cẳng chạy tọt vào trong bếp.

- “Ơ, không phải anh bảo em nấu cơm cho anh à?” Quang Anh cười lớn, cố tình nói với theo, giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo.

Đội trưởng Trần lạnh lùng là thế, nhưng lúc ngại ngùng lại đáng yêu ra phết đấy chứ!



Vừa vào bếp, Quang Anh đã nhanh nhẹn vo gạo, bấm nút nấu ngay một nồi cơm rồi mới bắt tay vào sơ chế nguyên liệu. Trong khi đó, Trần Minh Hiếu chỉ ung dung ngồi trên ghế, chống cằm quan sát em làm việc.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia tất bật nấu bữa tối cho mình, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó có thể tả được.

Trông Quang Anh bây giờ chẳng phải rất giống một người vợ hiền đang chăm sóc cho chồng mình sao? Và người chồng may mắn đó...là hắn đây này.

Khóe môi khẽ nhếch, Trần Minh Hiếu tự nhủ phải mau mau nghĩ kế bắt em nhỏ này về nhà thôi. Sổ đất, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ và cả bản thân hắn nữa...

Tất cả...đều cần một người quản lý rồi!



Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Minh Hiếu bất chợt đứng dậy, bước đến sau lưng Quang Anh khiến em giật nảy mình:

- “Anh Hiếu! Anh làm em hết hồn!”

- “Anh xin lỗi, anh chỉ muốn vào giúp em thôi. Có cần anh làm gì không?”

- “Không cần đâu ạ.”

Quang Anh trả lời, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nồi gà kho sôi sùng sục trên bếp và chảo cá đang từ từ vàng ruộm.

Dù em đã nói vậy, nhưng Minh Hiếu vẫn đứng đó, đảo mắt nhìn quanh tìm thứ gì đó để phụ giúp. Và sau một lúc quan sát, ánh mắt hắn dừng lại ở rổ rau củ quả đầy ắp.

- “Để anh cắt rau củ cho em nhé!”

Chưa kịp để Quang Anh từ chối, Minh Hiếu đã nhanh nhẹn đi lấy dao và thớt.

Đặt củ khoai tây lên thớt, hắn hào hứng nhấc dao lên...rồi chợt khựng lại. Hắn không biết phải cắt thế nào cả. Lúng túng một hồi, hắn quyết định hỏi em:

- “Quang Anh, đố em biết củ khoai tây này phải cắt thế nào đấy?”

Nghe xong, Quang Anh liền phì cười, quay qua nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt tinh nghịch:

- “Câu đố khó ghê nhờ! Em cá là người đố câu này cũng chẳng biết giải đâu!”

- “Bingo! Em đoán đúng rồi!” Minh Hiếu bật cười thú nhận.

- “Bó tay với anh luôn. Được rồi, để em chỉ anh cách cắt nha!”

Nói rồi, em nhẹ nhàng lấy con dao từ tay Minh Hiếu, động tác dứt khoát mà khéo léo. Chẳng mấy chốc, củ khoai tây đã được cắt thành từng hạt lựu đều tăm tắp. Hắn nhìn mà trầm trồ:

- “Hay thật! Bàn tay em nhìn ngắn ngắn, múp múp như nải chuối hột mà cắt nhanh thế!”

Quang Anh đang cười liền sầm mặt lại:

- “Ý anh là gì? Anh chê bàn tay em xấu đó hả?”

- “Đâu có, anh chỉ đang khen em khéo tay thôi mà!”

- “Thôi khỏi! Anh tự cắt đi, em không chỉ nữa đâu!”

Quang Anh dúi con dao vào tay Minh Hiếu, tiếp tục đứng bếp.

Minh Hiếu ngẩn người mất mấy giây. Hắn chỉ định trêu em một chút cho vui thôi, ai ngờ em lại dỗi thật. Nghĩ lại, nếu biết trước thì lúc sáng đã không bày đặt dỗi em làm gì. Giờ thì quả báo tới rồi, bị em dỗi ngược lại. Đúng là, đời chẳng bao giờ đoán trước được chữ ngờ mà.

Thở dài một hơi, Minh Hiếu tiếp tục công việc còn dang dở. Thỉnh thoảng, đôi mắt không tự chủ mà lén nhìn về phía Quang Anh.

Dỗi thì có dỗi thật đấy, nhưng em vẫn không nỡ bỏ bê việc nấu ăn cho hắn. Nhìn dáng vẻ bận rộn mà đáng yêu ấy, lòng Minh Hiếu bỗng trở nên mềm nhũn. Con nhà ai mà ngoan xinh yêu quá chừng!

- “Anh nhìn gì đó?”

Quang Anh bất ngờ quay sang làm Minh Hiếu giật thót, suýt nữa thì làm rơi con dao trên tay.

- “Hả...đâu...đâu có gì.”

- “Đừng có nhìn lung tung khi đang cắt thái như thế. Lỡ mà cắt vào tay thì lại khổ ra đấy.”

Giọng điệu của Quang Anh tuy nghe có chút dỗi hờn, nhưng lại cực kì dịu dàng và chứa đầy sự quan tâm. Điều này khiến khoé môi Minh Hiếu bất giác cong lên:

- “Ừ, anh biết rồi.”

Tập trung cắt thêm được một lát, Minh Hiếu bỗng dừng lại, đôi mắt chăm chăm nhìn vào con dao như đang suy tính điều gì đó.

Và rồi...

- “A!”

Nghe tiếng hét của Minh Hiếu, Quang Anh hoảng hốt quẳng cái vá sang một bên rồi lao đến chỗ hắn.

- “Anh làm sao đấy? Cắt vào tay à?”

Minh Hiếu gật đầu, mặt nhăn nhó đầy khổ sở:

- “Ò...đau lắm...em nhìn xem.”

Quang Anh vội cầm lấy tay hắn xem xét.

- “Chà, bị đứt sâu thế.”

- “Anh xin lỗi, anh vụng về quá!”

- “Xin lỗi gì chứ. Mau đi rửa vết thương trước đã!”

Nói rồi, Quang Anh nắm lấy tay hắn kéo thẳng đến bồn rửa, mở vòi nước rửa sạch ngón tay vừa bị đứt.

- “Hộp y tế anh để ở đâu?”

- “Phòng khách.”

- “Vậy ra đó đi, em băng lại cho anh.”

Thế là, Minh Hiếu ngoan ngoãn để em kéo ra phòng khách.

Mở hộp y tế, Quang Anh lấy chai nước muối sát trùng rồi nhẹ nhàng bảo hắn:

- “Anh cố chịu rát một chút nhé!”

- “Ừ.”

Nước muối vừa đổ lên vết cắt, Minh Hiếu cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đồng loạt đâm vào da thịt mình. Đau điếng! Nhưng trước mặt Quang Anh, hắn phải giữ thể diện nên đành cắn răng mà chịu đựng, cố gắng không kêu lên. Thật mất mặt nếu bị đứt tay có chút xíu mà lại rên rỉ như trẻ con.

- “Đau lắm không anh?” Quang Anh vừa hỏi vừa cẩn thận dùng bông gòn lau khô vết thương.

- “Kh...không đau.”

Quang Anh bật cười:

- “Nói không đau mà mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt ấy!”

- “Tại...tại anh sợ máu thôi.” Minh Hiếu chống chế.

- “Thế cơ đấy!”

Thấy vết thương đã khô, Quang Anh khéo léo mở miếng băng keo cá nhân, nhẹ nhàng dán lên ngón tay bị thương của Minh Hiếu. Động tác của em nhẹ nhàng mà tỉ mỉ, đôi mắt chăm chú nhìn vết thương như sợ làm hắn đau thêm.

Còn Minh Hiếu thì ngồi im như pho tượng, tim đập loạn nhịp vì khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của em. Mỗi lần Quang Anh cúi xuống, mái tóc mềm mại lại khẽ rủ xuống, mang theo hương thơm dịu nhẹ thoảng qua khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ.

Chỉ đến lúc này, Minh Hiếu mới nhận ra Quang Anh hôm nay trông khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu thường ngày. Em để tóc mái xõa tự nhiên, vài sợi lòa xòa trước trán khẽ lay động theo từng cử chỉ, vô tình làm nổi bật gương mặt thanh tú đầy cuốn hút. Chiếc sweater màu đen rộng thùng thình ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của em, tạo cảm giác lười biếng nhưng lại đáng yêu đến lạ thường.

Lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt Minh Hiếu không thể rời khỏi gương mặt em. Quang Anh thế này...đáng yêu quá mức cho phép rồi. Hắn thật muốn đem em giấu đi, giấu thật kỹ!

- “Xong rồi đấy! Giờ thì anh yên tâm mà ăn cơm em nấu rồi nhé!”

Quang Anh ngước lên, bất ngờ bắt gặp gương mặt tươi cười của Minh Hiếu.

Có ai bị đứt tay mà ngồi cười như một kẻ ngớ ngẩn như hắn không? Đúng là không thể hiểu nổi con người này mà.

- “Anh Hiếu!”

- “Hả?!”

- “Anh làm gì mà cười mãi thế?”

- “À tại...sắp được ăn cơm em nấu nên anh vui đó mà.”

Đúng lúc đó, một mùi khét bất ngờ xộc lên khiến Minh Hiếu khịt mũi:

- “Em...có ngửi thấy mùi khét không?”

- “Khét?”

Quang Anh sững người, mặt biến sắc, rồi đột ngột đứng bật dậy như lò xo.

- “CHẾT RỒI! CHẢO CÁ CỦA EM!”

Vừa thốt lên, em hốt hoảng lao vút vào bếp như một cơn gió, suýt nữa vấp phải mép thảm.

- “Này, đi từ từ thôi em!” Minh Hiếu bật cười nói với theo, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang cuống cuồng của Quang Anh.

Đợi khi âm thanh lách cách từ gian bếp vang lên, Minh Hiếu mới ngả người ra ghế sofa, đưa ngón tay bị băng lên mà ngắm nghía. Xoay xoay nó trước mặt, khóe miệng hắn nhếch thành một nụ cười đầy đắc ý:

- “Chậc...Một ngón thì có vẻ hơi ít. Lần sau, nhất định phải sơ suất nhiều hơn mới được. Dù sao...cũng cảm ơn mày nhé, ngón tay đáng thương của tao!”

Tiếng cười khẽ bật ra, ánh mắt Minh Hiếu ánh lên vẻ gian xảo nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.

Mới chỉ đứt nhẹ một ngón tay mà đã được Quang Anh quan tâm thế này rồi, vậy thì...

Có lỡ đứt thêm vài ngón nữa...cũng đáng lắm mà nhỉ!

 






*Nay tới lượt anh Hiếu ra đòn. 🤭

*Nếu thấy hay thì đừng quên thả cho mình một ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh ở bên dưới nhá! Đó là động lực của mình ớ! 🥺🤧

*Cảm ơn mọi người! 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com