Chap 23: Bắt cóc giữa ban ngày
Trước thềm Valentine, khi lịch trình vẫn còn trống, Quang Anh quyết định dành trọn thời gian để thực hiện một bộ ảnh thật đặc biệt.
Từ nửa đêm đến rạng sáng, em đã quậy đục nước một cửa hàng, tận dụng từng góc nhỏ để sáng tạo, chỉ với mong muốn mang đến cho fans một món quà Valentine thật ý nghĩa.
Và khi bộ ảnh hoàn thiện, được đăng tải đúng ngày 14 tháng 2, niềm vui của mọi người chính là điều em cảm nhận rõ nhất. Ai nấy cũng đều hào hứng, hạnh phúc khi nhìn thấy em xuất hiện qua từng khung hình.
Nhận được phản hồi tích cực từ mọi người, em càng cảm thấy những nỗ lực suốt đêm hoàn toàn xứng đáng.
Valentine năm nay không chỉ đặc biệt vì bộ ảnh, mà còn vì sự kết nối giữa em và fans của mình. Dù không thể gặp gỡ trực tiếp, nhưng qua những khung hình, em hy vọng mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp và chân thành mà em muốn gửi gắm.
Ngồi đọc bình luận của fans dưới bộ ảnh Valentine vừa đăng trên Instagram, Quang Anh không khỏi thích thú.
FLASH CỦA EM ĐÁNG YÊU QUÁ CHỪNG!
Họ lúc nào cũng yêu thương em, luôn dành lời khen cho em, luôn động viên em, và đặc biệt là...luôn thiên vị em. Tất cả những tình cảm chân thật ấy, em sẽ luôn khắc ghi, sẽ luôn nhớ mãi, và sẽ lấy nó làm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
Giữa vô vàn bình luận, có một bình luận đến từ một tài khoản có tên liveyoursdripyours thu hút sự chú ý của em.
“Tưởng làm vậy dễ thương lắm huh?
Dễ thương thiệt.”
Và tất nhiên...
Em biết chính xác người đã để lại bình luận này là ai.
Đấy, vừa nghĩ tới đã gọi rồi này.
Linh thế không biết!
- “Alo, tôi nghe đây An.”
- “Quang Anh, bạn vừa mới phạm tội, bạn biết không?”
Giọng Thành An vang lên, nghiêm túc đến mức Quang Anh phải bật cười.
- “Thế tôi phạm tội gì? Bạn nói xem nào!”
- “Bạn đã cướp hết sự đáng yêu của tui gòiiii! Tui phải đến bắt bạn!”
Nghe câu nói bông đùa của người bạn đồng niên, Quang Anh không nhịn được mà cười giòn tan:
- “Muốn bắt tôi à? Đến đây!”
- “Tui mà có cánh cửa thần kỳ của Doraemon là tui sẽ xuất hiện liền ngay và lập tức!”
- “Được rồi, không đùa nữa. Bạn gọi tôi có việc gì không?”
- “Nhớ bạn nên gọi hoy. Nếu biết trước bạn hôm nay rảnh, tui không thèm nhận lịch diễn làm dì.” Thành An phụng phịu.
- “Gì thế? Có show thì phải vui chứ. Tôi với bạn còn nhiều thời gian khác để gặp mà.”
- “Thôi được gòi, tui quyết định sau này sẽ mua chuộc bầu show. Chỗ nào mời Quang Anh, đều phải mời tui!”
Quang Anh bật cười. Người đâu mà nghĩ ra chuyện không ai nghĩ tới.
- “Vậy thì ráng chạy nhiều show để có tiền làm điều đó đấy nhé!” Em trêu chọc.
- “Để được ở cùng một chỗ dới bạn, tui sẵn sàng làm mọi thứ! Bạn cứ chờ mà xem!”
Quang Anh bất lực lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
- “Rồi, rồi! Không phải bạn nói có lịch diễn sao? Giờ này còn ngồi tám với tôi thế?”
- “Ấy chết! Nhờ bạn nhắc tui mới nhớ, giờ tui phải đi gòi! Khi nào xong việc tui sẽ gọi lại cho bạn, bạn nhớ phải nghe máy đó nha!”
- “Ừ, tôi nhớ mà.”
Cúp máy, Quang Anh vẫn chưa hết buồn cười. Thành An đúng là một người bạn đặc biệt.
Miệng thì lúc nào cũng bảo em đáng yêu, nhưng thật ra...người đáng yêu phải là nó mới đúng!
Từ khi chung đội trong Anh Trai Say Hi, em đã rất quý cậu bạn này. Không chỉ thân thiện, hòa đồng, nó còn sở hữu khiếu hài hước trời ban. Ai tiếp xúc với nó cũng đều cảm thấy thoải mái, và em cũng không ngoại lệ.
Mỗi lần nói chuyện với Đặng Thành An, không lần nào em không cười. Thậm chí chỉ cần nhìn nó thôi, em cũng đã thấy buồn cười rồi. Cậu bạn này giống như một viên Vitamin cười của em vậy. Một viên Vitamin tròn ủm, trắng trắng, và…cao ngang em.
Vài ngày sau...
Vào một buổi sáng tinh mơ, khi Quang Anh vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu, thì bỗng...
*RẦM*
Cánh cửa phòng bật tung, đập mạnh vào tường khiến em giật mình ngồi bật dậy. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, em lơ mơ hỏi:
- “Gì...gì thế? Động đất à?”
Chưa kịp định thần, một sức nặng bất ngờ bổ nhào lên người em.
- “Quang Anh, mau dậy thôi!!!”
Cái đầu đen thui trước mặt ngọ nguậy liên tục. Quang Anh dụi mắt nhìn kỹ...
Thì ra là Đặng Thành An.
Ủa, khoan đã...
- “A...An?! Sao bạn lại ở đây?” Quang Anh tròn mắt kinh ngạc.
- “Tui đến để đưa bạn đi du lịch nè!” Thành An cười tươi rói.
- “Du...du lịch?” Quang Anh vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin.
Thành An hào hứng gật đầu:
- “Đúng rồi. Tui sẽ đưa bạn đi Hàn Quốc, thích không?”
Nghe tới đây, Quang Anh lập tức huơ tay từ chối, giọng ngái ngủ:
- “Không đi đâu...buồn ngủ lắm...”
Vừa nói dứt câu, em đã nghiêng đầu tựa vào vai Thành An, mắt lờ đờ sắp ngủ tiếp.
Nhìn gương mặt đáng yêu của Quang Anh lúc này, Thành An bỗng nở nụ cười ranh mãnh:
- “Bạn cứ việc ngủ đi. Tui sẽ không làm phiền.”
Quang Anh lí nhí:
- “Ò...Cảm ơn...Vậy bạn về...”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã hốt hoảng nhận ra mình…bị vác lên vai!!!
- “Này! Bạn làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!” Quang Anh la oai oái, đập tay thùm thụp vào lưng Thành An.
- “Nếu bạn đã không chịu đi, vậy thì tui chỉ còn cách...bắt...cóc...bạn!”
Thành An cười khoái chí, bước đi đầy quyết tâm.
- “Tôi không đi, không đi! KHÔNG ĐI!!!”
Quang Anh giãy giụa dữ dội, nhưng dù em có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể làm lung lay ý chí sắt đá của Thành An.
Nó thản nhiên vỗ vào mông em một cái, ra vẻ cảnh cáo:
- “Ngoan nào! Bạn mà cứ làm loạn như vậy là hai chúng ta cùng té đó, biết chưa?”
- “Biết rồi! Nhưng mà...ÍT NHẤT BẠN CŨNG PHẢI ĐỂ TÔI ĐÁNH RĂNG, RỬA MẶT, THAY ĐỒ CÁI ĐÃ CHỨ!!!”
- “Bạn chỉ cần đem thân xác đi dới tui thôi. Còn lại...để tui lo!”
Thế là, trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của chị Duyên, Đặng Thành An hiên ngang “bắt cóc” Quang Anh đi, mở ra một chuyến hành trình không hề được báo trước.
Trên máy bay...
Quang Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn trước sự đột ngột của chuyến đi này.
- “Này, bạn đặt vé khi nào thế?”
Thành An cười hì hì, ánh mắt sáng bừng sự tự hào:
- “Hai hôm trước.”
Nghe câu trả lời, Quang Anh mở to mắt ngạc nhiên:
- “Gì? Sao có thể? Người ta muốn đi thì phải đặt trước mấy tháng cơ mà! Chưa kể còn phải đặt khách sạn, xin visa nữa!”
Thành An nhún vai, vẻ mặt đầy kiêu hãnh:
- “Ui xời! Bạn quên tui là ai gòi hả? Mấy chuyện này tui giải quyết trong vòng một nốt nhạc!”
- “Chắc tốn một bộn tiền chứ gì?” Quang Anh nhướn mày, nghiêm mặt hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của Quang Anh, Thành An lập tức khoác tay lên vai em, dụi đầu vào người em mè nheo:
- “Không bao nhiêu đâu, đừng bận tâm mà. Dui dẻ lên thôi!”
Quang Anh thở dài, tiếp tục băn khoăn:
- “Sao bạn không rủ anh Khang, anh Hiếu đi cùng?”
Thành An bĩu môi, vẻ mặt khó chịu:
- “Hông thích! Tui chỉ thích đi dới bạn thôi!”
Quang Anh nhìn nó đầy bất lực:
- “Nhưng mà...bạn bất ngờ đưa tôi đi như thế này, lịch diễn của tôi tính sao đây?”
Thành An ngồi thẳng dậy, giọng điệu tự tin:
- “Hủy hết đi! Bao nhiêu tui trả!”
Quang Anh liếc xéo nó, vẻ mặt lạnh lùng:
- “Giàu phết đấy.”
- “Quá khen!”
- “Tôi không có khen bạn đâu!”
Thành An cười hớn hở, không thèm đôi co thêm mà bất ngờ rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, giơ về phía Quang Anh:
- “Rồi rồi, khen chê gì cũng được. Tui có cái này muốn tặng bạn nè!”
- “Cái gì thế?” Quang Anh nghiêng đầu, tò mò.
- “Bạn mở ra xem đi!”
- “Bây giờ luôn sao?”
- “Ừm ừm, bây giờ luôn!”
Thành An gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên như thể đang mong chờ phản ứng của em.
Không thể cưỡng lại sự tò mò, Quang Anh nhận lấy chiếc hộp, mở nắp ra…
Đằng sau lớp vải nhung là một chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold Selfwinding Chronograph – một món đồ đắt giá đến từ Thụy Sĩ.
Nhìn chằm chằm vào món quà đắt đỏ trước mắt, Quang Anh ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời. Đây chắc chắn là món quà đắt nhất mà em từng nhận được, và thậm chí ngay cả trong mơ, em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sở hữu một thứ như vậy.
Nhưng khi nhìn món quà này, cảm giác đầu tiên của Quang Anh không phải là vui mừng, mà là…lúng túng.
- “Sao lại tặng tôi cái này? Nó thật sự rất đắt đấy, tôi không nhận đâu.”
Quang Anh vội vàng đóng nắp hộp lại, đẩy trả lại cho Thành An.
Thấy em từ chối, nó lập tức bày ra bộ mặt nhõng nhẽo, gần như năn nỉ:
- “Quang Anh, đây là quà tui tặng bạn mà, bạn phải nhận! Nếu không tui…tui quăng xuống cho bạn coi!”
- “Nhưng mà...”
Quang Anh khẽ cau mày, trong lòng có chút lưỡng lự.
Em không phải kiểu người quá coi trọng vật chất, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng mình có niềm yêu thích với đồ hiệu. Tuy nhiên, thích là một chuyện, còn dễ dàng nhận chúng từ người khác lại là chuyện em chưa bao giờ tùy tiện.
Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Quang Anh luôn quý trọng từng đồng tiền mình kiếm được. Em không bao giờ tiêu xài hoang phí, càng không muốn nhận những thứ không thuộc về mình. Với em, dù có là đồ hiệu đi chăng nữa, thì suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ vô tri vô giác. Đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ cũ kỹ, hư hỏng theo thời gian mà thôi.
Số tiền mà em làm ra, nhất định phải dùng vào những việc thật sự có ý nghĩa.
Em có thể sẵn sàng cho đi, nhưng để nhận về những thứ xa xỉ mà không phải do mình tự kiếm tiền mua lại là điều em vô cùng đắn đo.
Như thể đọc được những suy nghĩ đang rối ren trong lòng người bên cạnh, Thành An nhẹ nhàng nắm lấy vai Quang Anh, xoay em lại đối diện với mình. Trong đôi mắt nó lúc này không còn chút nghịch ngợm thường ngày, mà thay vào đó là một sự chân thành hiếm thấy.
- “Quang Anh, tui biết bạn nghĩ gì, nhưng đây là tấm lòng của tui. Tui không tiếc, vậy bạn đừng tiếc thay tui mà. Coi như bạn nể mặt tình bạn của chúng ta mà nhận đi, có được không?”
Nhìn vào ánh mắt chân thành của Thành An, trong lòng Quang Anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần xúc động, một phần buồn cười, bởi gương mặt nhăn nhó đầy chờ mong kia vẫn có nét hề hước không lẫn vào đâu được.
- “Được rồi...tôi nhận. Nhưng lần sau đừng tặng tôi những món đồ đắt tiền như vậy nữa, tôi sẽ không nhận đâu đấy.”
Nghe em nói vậy, hai mắt Thành An sáng rỡ, vui mừng gật đầu lia lịa:
- “Tui hứa, tui hứa mà!”
- “Tôi không tin! Móc nghéo đi!”
Quang Anh giơ ngón tay út lên, nhìn Thành An đầy thách thức.
Nó bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ ngón tay út lên, móc vào tay em.
- “Bạn thiệt là, phải có niềm tin vào gương mặt đáng iu này chớ!”
Quang Anh phì cười:
- “Biết rồi!”
- “Giờ để tui đeo lên tay cho bạn nha.”
Không chờ Quang Anh đồng ý, Thành An đã nhanh tay lấy chiếc đồng hồ từ trong hộp, cẩn thận đeo lên cổ tay em. Chiếc đồng hồ lấp lánh ánh vàng trắng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới đèn cabin.
Quang Anh giơ tay lên ngắm nghía, đôi mắt ánh lên chút thích thú:
- “Đẹp ghê!”
Thành An ngồi bên cạnh chớp chớp mắt đầy ẩn ý, rồi đột nhiên “e hèm” một tiếng rõ to.
Thế nhưng, Quang Anh vẫn mãi mê nhìn đồng hồ, hoàn toàn không để ý đến động thái kỳ lạ của cậu bạn.
Thành An bĩu môi, đôi mắt lóe lên tia tinh quái. Nó cố tình kéo ống tay áo lên, để lộ một thứ gì đó lấp lánh trên cổ tay. Nhưng người nào đó vẫn dửng dưng, chẳng thèm quan tâm.
Nó đơ mặt mất vài giây, rồi không nhịn nổi nữa, bèn gõ nhẹ vào tay Quang Anh:
- “Nè nè, nhìn qua đây coi!”
Quang Anh quay sang, chớp mắt khó hiểu:
- “Hả? Gì thế?”
Thành An không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc xuống cổ tay mình, như muốn ám chỉ điều gì đó.
Lần này, Quang Anh mới chịu để ý đến cậu bạn, theo hướng ánh mắt nó mà nhìn xuống…
Trông quen quen nhỉ?
Mất vài giây để não bộ xử lý, Quang Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay Thành An, rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình. Hai mắt mở lớn.
- “Khoan! Sao trông giống y hệt vậy?”
- “Hông biết?” Thành An chớp mắt đầy vô tội.
Quang Anh trừng mắt:
- “Bạn…bạn mua cái này từ lúc nào?”
- “Lâu lắm gòiii.” Thành An kéo dài giọng, cười cười.
- “Lâu rồi???”
- “Tui đã đeo nó khi quay tập đầu tiên của Anh Trai Say Hi, bạn không để ý à?”
Quang Anh lập tức khựng lại. Hồi tưởng lại…hình như…đúng là có thấy, nhưng em lại chẳng để tâm.
- “Tôi...”
- “Buồn thật đó!”
Thành An cắt ngang, bĩu môi giả vờ hờn dỗi. Nhưng rồi, nó ngay lập tức nở nụ cười ranh mãnh:
- “Dù sao thì...đồ đã nhận rồi, bạn không được trả lại đâu!”
Nói rồi, nó còn hất cằm, nháy mắt một cách đầy đắc ý.
Lúc này, Quang Anh mới bừng tỉnh:
- “Bạn...cố tình chơi tôi đúng không?!”
Tức tối, em nhéo ngay vào eo Thành An một cái rõ đau, khiến nó giật nảy người, nhưng vẫn cố cười trừ:
- “Oan cho tui quá! Tui chỉ vô tình mua giống cái của mình thôi mà!”
- “VÔ TÌNH CÁI ĐẦU BẠN ẤY! TƯỞNG TÔI TIN CHẮC?!!!”
Hai chiếc đồng hồ đắt đỏ đó đây =)))
Cái nào của Thành An, cái nào của Quang Anh, chắc mọi người đọc là biết hen. 🤭
*Nay tới anh An tung chiêu. 😌
*Chap này còn nữa nhen, mình sẽ đăng sau.
*Nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn cho mình nhé! 🥰
*Cảm ơn mọi người! 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com